Lady_15.2

Standard

Dịch: hanghulis

Trên gác xép Celia xoay người và nhìn chằm chằm vào đám bụi trên đầu cô. Trong mắt cô hiện lên cả sự lo lắng và tò mò. Ben đã đối xử không tốt với Emma, nhưng dường như chị ấy không để ý lắm. Anh ta đã làm những việc chính Victoria đã cảnh báo với Celia rằng Garnet và ông chủ cũng muốn làm thế với cô, cứ nghĩ đến việc những kẻ đó chạm vào cô như vậy khiến cô buồn nôn. Nhưng nhìn thấy Ben làm vậy với Emma lại không khiến cô lo lắng, cô chỉ thấy buồn cười, loại cảm giác run rẩy và hào hứng. Emma trông cũng không có vẻ gì buồn bã.

 

Có lẽ những điều đó chỉ xấu khi những người xấu thực hiện chúng thôi. Cô thấy bối rối, nhưng vẫn còn cảm nhận được sự chắc chắn bình tĩnh đang lớn dần trong cô. Điều cô trông thấy không có gì là sai trái. Nó khá mới mẻ và hơi đáng sợ một chút, nhưng không sai trái gì.

 

Mèo con nằm trên bụng cô và Celia nhanh chóng tóm lấy cái cơ thể nhỏ bé của nó. Cô nằm ở cái gác xép bụi bặm, nhìn những tia nắng và bước một bước đầu tiên vào thế giới phụ nữ.

 

Luis tìm thấy cô lúc chiều mộn cách nhà khoảng một dặm lúc cô đang ngồi dưới một tán lá cây và dùng một chiếc lá trêu chọc con mèo con. Cô nhìn lên và mỉm cười khi anh cưỡi ngựa tới nhưng không nói gì cả. Anh xuống ngựa và buộc dây cương lại. “Chị gái em đang tìm em đó,” anh nói, ngồi xuống cạnh cô. “Sao em lại đi bộ xa tới vậy?”

 

“Em không định làm vậy. Em mải suy nghĩ và tới đây lúc nào không hay. Nhưng ở đây thật đẹp và yên bình, anh không thấy thế sao?”

 

Luis nhìn mảnh đất kéo dài vô tận trước mắt, nó chứa đựng quá nhiều nguy hiểm đến mức anh chưa từng nghĩ tới sự yên bình này. Nó rộng lớn hoang dại, nhưng chưa bao giờ thanh bình. Tuy nhiên, trong khoảng khắc này nó trống trải và không có một chút nguy hiểm rõ ràng nào nên anh nói, “ừ.”

 

Celia đặt chiếc lá lên đầu mèo con. Nó giận dữ đứng phắt dậy và dùng móng vuốt để đùa nghịch. Cô dường như hài lòng và chỉ ngồi ở đó cùng chơi với mèo con.

 

Luis nói, “Chúng ta phải về thôi.”

 

Cô thở dài. “Em cũng nghĩ vậy.” Nhưng cô không đứng lên. Cô do dự. “Nếu em – anh Luis, anh sẽ nói cho em biết chứ?”

 

“Nếu có thể, chica.” ( Chica: cô bé)

 

Cô quay đầu lại và nhìn anh. Gương mặt cô nhợt nhạt nhưng đôi mắt xanh thẫm rất nghiêm trang. “Điều mà đàn ông làm với đàn bà – nó luôn luôn tồi tệ phải không?”

 

Trước những câu nói của cô anh cảm thấy như nghẹt thở, như thể ai đó đấm mạnh vào bụng anh. Anh không muốn nói điều này với cô. Cô quá xinh đẹp. Đến tận bây giờ tuổi niên thiếu đã bảo vệ cô trước anh, anh đã nghĩ đến cô chỉ như là một đứa trẻ bấp chấp sự lớn lên chín muồi của cơ thể cô. Tuy nhiên ánh mắt cô không còn là của một đứa trẻ nữa.

 

Anh hít thở thật sâu. Anh thì thầm với cô. “Không, nó chỉ xấu nếu như phụ nữ không muốn làm vậy, nếu đàn ông ép buộc cô ấy. Nếu họ yêu nhau thì họ đã làm ra một thứ thật đẹp và đáng yêu.”

 

Cô gật đầu và lại để ý tới con mèo. Nó lăn qua lăn lại, vồ lấy cái lá bằng cả bốn chân.

 

“Và sẽ tạo ra những em bé,” cô nói.

 

“Đúng. Thi thoảng thôi, không phải mọi lúc.”

 

“Em từng thấy sợ điều đó, sợ một người đàn ông cố gắng làm như vậy với em. Garnet muốn thế và cả ông chủ cũng vậy. Họ cố gắng bắt gặp em ở một mình, và nghĩ đến việc họ chạm vào em khiến em phát ốm.” Dường như dễ dàng nói chuyện với anh hơn khi cô nhìn dán mắt vào con mèo con. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự chú ý của anh với cô, nó giống như sự cường độ của ánh mặt trời. “Em nghĩ nó xấu xa. Nhưng nó chỉ xấu xa vì bọn họ phải không? Không phải bản thân nó xấu.”

 

“Đúng thế.” Giọng nói của anh nghiêm túc và dịu dàng. “Chính con người khiến nó xấu xa. Nó cũng giống như cái súng anh mang theo. Bản thân nó chẳng là gì cả. Nhưng khi ai đó giữ nó, nó có thể là thứ tốt có thể bảo vệ, nó có thể ăn uống – hoặc nó có thể giết người. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào người cầm nó.”

 

Con mèo mệt với chiếc lá và ngay lập tức chú ý tới những cái đinh thúc ngựa của Luis. Nó đứng thẳng dậy rồi lò dò nghịch ngợm tiến về phía trước. Khi nó tới gần, nó đập vào một vật hình sao khiến nó quay.

 

“Em không biết gì về đàn ông cả, hay về cơ thể họ. Dường như đáng sợ vì em không biết chính xác chúng trông thế nào hay chúng làm việc ra sao.”

 

Luis khó nhọc tập trung chú ý vào con mèo. Anh biết cô sẽ nói điều gì trước khi cô nói ra, nhưng anh cầu nguyện cô đừng làm thế, vì anh không biết anh sẽ làm gì nếu cô nói-

 

“Em có thể nhìn anh được không, làm ơn?” Cô thì thầm. “Em muốn biết. Em không muốn sợ hãi nữa.”

 

Tim anh ngừng đập và anh nhắm mắt lại. “Không, chica.”

 

“Tại sao?” Sau đó mặt cô nhanh chóng đỏ lên và quay ra hướng khác. “Em nghĩ – vì chúng là là bạn – nhưng nó xấu lắm phải không? Thứ mà em hỏi anh đó.”

 

“Không, không xấu,” anh càu nhàu. Anh một người luôn thấy dễ dàng với phụ nữ người luôn biết nói gì là đúng và làm thế nào để chạm vào họ, giờ lại bối rối và run lên vì căng thẳng. “Chỉ là – chica, điều này cả đàn ông và phụ nữ đều làm, việc làm tình của họ – anh muốn làm vậy với em. Em rất đẹp và ngọt ngào, và anh muốn em rất nhiều. Nhưng em nên học những điều này cùng người em yêu, không phải với – “

 

“Nhưng em muốn cùng anh Luis,” cô lí nhí nói. “Anh cũng đẹp, và anh làm em thấy an toàn và ấm áp trong lòng. Em muốn nhìn anh, chạm vào anh và học cách làm của anh.”

 

Cùng lúc anh thấy đau đớn và tê liệt. Cô không đang muốn sex mà chỉ là muốn biết. Cô muốn kiểm tra cơ thể anh. Anh không biết làm sao có thể từ chối khi anh nghĩ anh sẽ chết mất vì sung sướng khi tay cô chạm vào anh.

 

Anh chầm chậm bỏ đai đeo súng xuống. con mèo đang chạy quanh giày anh, nhưng anh không còn để ý đến nó nữa. Celia tiến đến gần hơn, cho tới khi cô quỳ xuống bên cạnh anh. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên gương mặt và tóc cô, tạo thành một sắc vàng tuyệt đẹp. Anh thấy khó thở. Anh lờ mờ chú ý thấy cô cũng đang thở rất chậm.

 

Anh tháo một chiếc thắt lưng khác và bắt đầu cởi quần. Anh không mặt một bộ liền, thích hai mảnh riêng biệt để anh có thể tháo ra trong suốt mùa hè khi trời nóng. Anh nghĩ đến mọi lần anh thường cởi quần áo trước mặt một người đàn bà. Lần này tim anh đang đập mạnh khi anh kéo quần xuống hông rồi xuống đùi.

 

Một cơn gió nhẹ tỏa vào da thịt trần của anh. Môi Celia tách ra và cảm giác tuyệt vời làm gương mặt cô sáng lên. Cô rất nhẹ nhàng tiến đến và chạm vào anh bằng một ngón tay.

 

Cái đàn ông của anh bắt đầu khuấy động. Anh cầu nguyện cho việc ấy không xảy ra nhưng biết nó sẽ như vậy. Lòng bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô bao phủ lấy anh.

 

Cô hơi rên nhỏ vì sung sướng khi anh khiến nó đầy lên trong tay cô. “Anh quá đẹp,” cô nói nhỏ. “Em không biết nó trông thế này hay cảm thấy quá cứng và mềm mại cùng một lúc.”

 

Anh nhắm mắt lại, rên rỉ với nỗi đau đầy tinh tế. “Celia, chica. Em phải dừng lại – ngay bây giờ.”

 

Cô không dừng vuốt ve anh. “Nhưng em không muốn dừng lại.”

 

Khi anh mở mắt ra, cô mỉm cười với anh, nụ cười thật ấm áp từ tốn và rất nữ tính. “Em muốn biết mọi thứ, và em muốn anh dậy em.”

 

Trời đang mưa. Victoria nghĩ thời tiết thật đúng với tâm trạng của cô dù cô sẽ thích màn sấm sét cùng trên bầu trời xám xịt, mưa từ từ nhỏ giọt nhỏ giọt. Đêm hôm trước nằm trong vòng tay của Jake cô đã nghĩ cô sẽ chết mất vì trạng thái mê li mạnh mẽ, nhưng hôm nay trong ánh sáng xám xịt cô tự hỏi bản thân cô có thể mất đi nhiều tới mức nào trước khi mất đi tất cả. Cô đang chết đuối, điên cuồng vì khoái cảm và tình yêu, những hàng rào phòng thủ cuối cùng đang lung lay khi cô mở mắt và nhìn thấy anh đang nhìn cô với sự tính toán khôn ngoan. Anh đã tính được phản ứng của cô với anh, cẩn trọng đưa cô lên càng ngày càng cao trong khi bản thân không cảm thấy chóng mặt. Cũng giống như một làn nước lạnh và cô quay mặt không nhìn anh nữa.

 

Cô  không lường được việc anh phản ứng bạo lực như vậy, nhưng khi anh ngẩng đầu lên đầu cô lại quay lại đối mặt với anh. Đôi mắt anh xanh lên vì giận dự, cổ anh căng ra. nhưng cơn giận khiến sự kiềm chế của anh vỡ vụn và anh bắt đầu đi vào cô, ấn cơ thể anh vào trong cô. Sau đó anh đã nâng cằm cô lên lạnh lùng cứng rắn nói, “không được không nhìn anh giống như vậy một lần nữa.” Anh buộc cô nằm xuống gần anh cả đêm.

 

Anh muốn gì ở cô chứ? Tại sao anh luôn nhìn cô như vậy? môi cô run lên trước khi cô có thể kiểm soát chúng.

 

Anh đã có được trang trại rồi. Là chồng cô anh sở hữu hợp pháp mọi thứ từng thuộc về cô. Anh đã chia một nửa số đất cho Ben. Cô không căm thù anh vì điều đó, đất đai thật ra là của họ. Nhưng cô có thứ gì khác mà anh muốn sao? Giờ anh không cần cô, nếu anh muốn vậy, anh có thể dễ dàng rũ bỏ cô.

 

10 responses »

  1. “Chính con người khiến nó xấu xa. Nó cũng giống như cái súng anh mang theo. Bản thân nó chẳng là gì cả. Nhưng khi ai đó giữ nó, nó có thể là thứ tốt có thể bảo vệ, nó có thể ăn uống – hoặc nó có thể giết người. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào người cầm nó.”
    thank nang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s