Yêu – Chương 45: Yêu thế là đủ

Chuẩn

Editor: nunhihong

Cô một mình bước đi vô định trên đường, không bắt xe cũng chẳng khóc.

Cô ngồi xuống, muốn khóc, thực thương tâm.

Cô đến chỗ ba mẹ…

Cô không khóc, ngăn cản 1 chiếc taxi.

Cô đến cục cảnh sát, hỏi tình huống của Lăng Việt Nhiên.

…..

Cô trở về nhà…

Giản Chiến Nam nhìn thấy trên di động báo một tin nhắn về Mạc Mạc, nói chuyện với phụ thân cũng không yên lòng, mày nhăn, trên mặt tỏ vẻ phiền phức, rốt cục đánh gẫy lời nói của phụ thân: “Ba, con sẽ không kết hôn…”

Rốt cục anh cũng đánh gẫy lời nói của phụ thân, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nhìn sự tức giận lẫn khiếp sợ của phụ thân. Đúng vậy, giờ phút này, anh có thể xác định, anh không cần kết hôn, không cần kết hôn với Nhã Nhi. Nguyên nhân là gì, anh cũng không muốn tìm hiểu rõ, có lẽ là do muốn đi theo tiếng gọi trái tim đi.

***

Mạc Mạc kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi về đến nhà, lòng tràn đầy vết thương và đau lòng. Bước chân chậm rãi đi về phía phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo đơn bạc trên người vứt trong thùng rác, mở vòi hoa sen, từng dòng nước ấm trải khắp thân thể.

Trên người vẫn còn cơn đau xé rách, trong cảm giác vẫn còn rõ ràng như cũ, một khắc đau kia lúc anh tiến vào, tựa hồ vẫn còn tồn tại. Trên người đầy dấu hôn ngân, là vết tích Giản Chiến Nam để lại, một màn kia, thoáng hiện rõ ràng ở trong đầu.

Người đàn ông yêu thương lại làm việc tối tàn nhẫn, hai tay Mạc Mạc hung hăng ôm chặt lấy đầu mình, cố sức đứng lên, thanh âm thống khổ cùng thê lương quanh quẩn trong phòng tắm.

Trước kia, khi anh rời bỏ cô, tình yêu bị chà đạp, cô coi như mất 1 nửa linh hồn. Giờ đây, anh lại nhẫn tâm chà đạp lên cả thân thể cô, lòng cô như đã chết, ngàn vạn lần không phục. Dùng sức chà xát thân thể nhằm tẩy bỏ hết hương vị của anh trên người, nhưng mà nó vốn đã xâm nhập đến tận xương tủy, dù có tẩy, chà xát thế nào đi nữa cũng không rửa sạch hết. Cô không hiểu vì cái gì cô luôn mong muốn điều tốt đẹp mà thực tế lại luôn phũ phàng đối nghịch với cô.

Tất cả đều bị anh đoạt lấy, cái gì cô cũng không có, lòng đau không thể ức chế. Nguyên bản hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời vậy mà trong nháy mắt biến thành vạn kiếp bất phục.

Nước mắt hòa lẫn với nước, chảy trên da thịt cô cũng là chảy vào lòng cô, nếu trên thế gian này có “nếu”, cô hy vọng chưa từng gặp qua Giản Chiến Nam trong đời…

Nếu đấy là tình yêu, vậy thì đủ rồi, cô không cần yêu, cô tình nguyện làm một người không có tấm lòng để yêu…

***

Cuối cùng cậu cô cũng bị xử phạt 1 tháng, kết quả này so với phải ngồi tù quả thực là tốt nhất, nhưng với Mạc Mạc mà nói nó cũng là khó khăn nhất. Ban đầu vốn dĩ vui vẻ khi tấm lòng cả 2 cùng một chỗ, cuộc sống ban đầu của cậu cũng thực yên bình, nhưng mà tất cả điều này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi việc đã phát sinh.

Cô cố gắng không nghĩ đến tình cảnh đã phát sinh với Giản Chiến Nam, cô không có thời gian bù đắp những chỗ đã mất đi, cô đặt mọi suy nghĩ trên người cậu, cô đến gặp cậu vài lần, nhưng cậu nhất quyết không chịu gặp cô. Chỉ bảo quản giáo đưa cô một phong thư, trên mặt ghi vài chữ đơn giản: Mạc Mạc, anh tốt lắm, sắp khai giảng, nhớ đừng trì hoãn, đừng để anh thất vọng, ở Bắc Kinh chờ anh, một tháng sau gặp lại…

Đọc được những dòng này, Mạc Mạc lại không kìm được nức nở khóc, tuy vẫn biết, một tháng sau sẽ gặp lại, nhưng mà, lòng vẫn cảm thấy ức chế khó vượt qua, nghĩ cậu phải ở một nơi mình ghét nhất một tháng, Mạc Mạc liền cảm thấy đau lòng.

Mạc Mạc hiểu, cậu không muốn cô nhìn thấy tình cảnh bi thảm của cậu hiện giờ, không muốn cô cảm thấy khó xử, hi vọng ở trước mặt cô là một người hoàn hảo như trước kia. Từng ngồi tù 3 năm mà cô lại không hay biết gì, cũng đủ thấy tự tôn của cậu lớn đến mức nào.

Đau, thương tâm, nhớ tới người thân

Ba, mẹ

Cậu

Hôn lễ

Hạnh phúc

Còn có anh…

Mất đi, đều không thể trở lại như thuở ban đầu.

May mà có cô Mạc Tử Di ở cùng với cô nên cô mới có thể rất nhanh sống qua một tháng, nhưng mà mỗi ngày trôi qua lại phải chịu bao nhiêu dày vò. Cầm Tử đến gặp cô vài lần, hi vọng cùng cô đi tới trường học, Cầm Tử có chút vội, sợ vì thế mà Mạc Mạc từ bỏ việc học. Mạc Mạc nói, sẽ không, cô chỉ muốn nghỉ vài ngày. Nếu cô nghỉ học, cậu sẽ là người cảm thấy khó khăn nhất, cho nên cô không có làm như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa có ra khỏi nhà lao, cô cũng không có tâm tình nào mà tới lớp.

Cầm Tử và ba mẹ đi Bắc Kinh trước, Mạc Mạc vẫn ở nhà đợi, mắt thấy còn 3 ngày nữa là khai giảng, nhưng Mạc Mạc vẫn không có ý tứ gì là muốn xuất phát. Mạc Tử Di bồi Mạc Mạc ăn cơm chiều xong, kéo cô đến ngồi trên ghế, đặt vé tàu cô đã mua vào trong lòng bàn tay Mạc Mạc, “ Mạc Mạc, cô không thể luôn ở cùng cháu, Việt Nhiên cũng vậy, về sau cháu chính là người lớn, phải học đương đầu với cuộc sống, học cách tự lập. Đường đời còn dài, cháu phải tự mình cố gắng, cũng sắp khai giảng, cháu cũng nên đến trường nhập học, chậm trễ việc học sẽ làm Việt Nhiên khó xử nhiều. Hơn nữa, thời gian 1 tháng rất nhanh liền trôi qua, nghe lời cô, ngày mai lên đường, cô tiễn cháu, đừng để cho Việt Nhiên phải lo lắng thêm, biết không?”

“Cô à.” Mạc Mạc ôm lấy Mạc Tử Di, “Cám ơn cô, nhưng mà cháu không yên lòng về cậu, không thấy cậu đi ra, cháu lo lắng…”

“Cô hôm nay đã đi gặp qua, Việt Nhiên vẫn tốt lắm, cũng không chịu ủy khuất gì, chỉ lo lắng cho cháu, sợ chậm trễ việc học của cháu. Cháu phải nhập học, tự chuẩn bị hành trang cho mình. Một tháng sau, Việt Nhiên sẽ tìm đến cháu, không cần phải suy nghĩ nhiều.”

“Cái này cháu biết…” Song lòng Mạc Mạc vẫn cảm thấy có chút bất an.

“Biết là được rồi, cái gì cũng đừng nói, nghe lời cô, cháu ở lại đây cũng không giúp được gì, đến Bắc Kinh chờ tin tức, cô đi giúp cháu thu xếp hành lý.”  Mạc Tử Di nói xong liền đứng dậy đi giúp Mạc Mạc sắp xếp hành lý.

Mạc Mạc nhìn trong tay vé tàu, tâm càng bất an hơn.

***

Hành lý Mạc Mạc khá đơn giản, cô cô vốn dĩ muốn đi cùng cô, nhưng mà Mạc Mạc từ chối, giống như lời cô cô nói, cô muốn học cách tự lập, lúc này đây chính là mở đầu.

Cô cô đưa Mạc Mạc tới nhà ga, lúc hai người tới cửa ra chuẩn bị ra ga, một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng đứng trước mặt Mạc Mạc, cửa kính xe hạ xuống, Mạc Mạc nhìn thấy Giản Chiến Nam, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày nào đó, sắc mặt cũng thay đổi, kéo cánh tay Mạc Tử Di lập tức tránh ra.

Giản Chiến Nam xuống xe, vài bước đi tới, giữ chặt cổ tay Mạc Mạc, khuôn mặt dưới ánh mặt trời sáng loáng mang theo trong trẻo mà lạnh lùng, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Mạc Mạc, môi khẽ mở, trầm giọng nói: “Anh đưa em đi.”

Mạc Mạc phẫn hận nhìn Giản Chiến Nam, âm thanh lạnh lùng nói: “Không cần! Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra.”

Thái độ Mạc Tử Di không mềm không cứng nói: “Giản tiên sinh, mời anh có chừng mực, cũng hi vọng về sau anh không quấy rầy cuộc sống của Mạc Mạc, làm cho nó có thể an tâm học hành, không còn sớm, Giản tiên sinh, chúng tôi còn phải đi.”

Giản Chiến Nam nhìn ánh mắt Mạc Mạc, đều là oán hận cùng phẫn nộ, đâm vào trong tim anh, anh chậm rãi buông lỏng tay ra, nhìn Mạc Mạc và Mạc Tử Di cùng nhau rời đi, càng ngày càng xa, mơ hồ rơi vào trong tầm mắt anh…

50 responses »

  1. Đọc đến câu cuối tự dưng thấy thương GCN thế…. Khúc nay là GCN ngược Mạc Mạc. Về sau lại ngược lại. Cũng chưa biết ai đau hơn ai!

  2. “Giản tiên sinh, mời anh có chừng mực, cũng hi vọng về sau anh không quấy rầy cuộc sống của Mạc Mạc, làm cho nó có thể an tâm học hành, không còn sớm, Giản tiên sinh, chúng tôi còn phải đi.”

  3. “Giản tiên sinh, mời anh có chừng mực, cũng hi vọng về sau anh không quấy rầy cuộc sống của Mạc Mạc, làm cho nó có thể an tâm học hành, không còn sớm, Giản tiên sinh, chúng tôi còn phải đi.”……..

  4. Nàng ơi nàng hãy làm bộ truyện này nhiều hơn, thỉnh thoảng lắm mới thấy một chap, mình chờ dài cả cổ
    Thank nàng nhiều

  5. sao nhieu nguoi ghet GCN the nhi. minh thi lai rat thich.hi.
    thanks ban nhieu nha. mong cho chap moi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s