Ngoan – Chương 51

Standard

Nói vui chút😀. Chuyện là… Chap 50 mọi người bảo là nên để rate 18+ @@. Vi thấy thì để rate cũng chỉ là trá hình thôi, dù có để thì đa số mọi người vẫn vào đọc bình thường, kể cả những người chưa đủ tuổi cũng vượt rào mà😐. Đúng ko? Do đó mà Vi đã ko để rate😀. Với cả đọc truyện có H xong, mọi người trong cuộc sống như thế nào thì ko liên quan đến truyện, ý Vi là các bạn chưa đủ tuổi đọc H có bị làm sao ko thì ko liên quan đến H mà phụ thuộc vào sũy nghĩ, quan điểm và cách hành xử  của mỗi người thôi. Ngay cả Vi edit cũng mới 17 thôi, để rate chẳng khác gì tự tố cáo mình :”>. Còn có bạn bảo đọc đoạn ý ngại thì đành chia buồn vậy :-<, thực ra thì mức này vẫn còn rất nhẹ nhàng ko miêu tả quá kĩ càng, cặn kẽ từng chi tiết và động tác như  nhiều truyện khác hiện nay :-“,và Vi rất may mắn khi đã không chọn phải những truyện H nặng đó, nếu ko Vi die từ lâu rồi T______T. Vi có đôi lời thế, biện hộ cho những chap có H mà ko rate :”>. Và đọc truyện thôi🙂.

Chương 51: Cầu hôn rất đơn giản

Cơm tối mà Lăng Khiên làm còn Đồng Yên chỉ đạo cũng đã hoàn thành. Không thể không nói đàn ông nấu cơm so với đàn bà đúng là có thiên phú. Một ngày trước anh còn ngay cả dấm với xì dầu cũng không phân biệt được nhưng ngày thứ hai là có thể làm ra một bữa ăn tối, chưa nói đến mùi vị ra sao nhưng nhìn bàn đã có thể đánh giá là tương đối khá.

Tô Tô ăn không nhiều lắm, Lục Tư Triết một bữa ăn chỉ chăm chăm nhìn mèo hoang nhỏ của mình, cơm không động tí nào. Lăng Khiên cũng không ăn nhiều lắm, không phải là anh không đói bụng mà Đồng Yên không để anh ăn nhiều, sợ anh tiêu hóa không tốt.

Cho nên cả một bữa ăn thì Đồng Yên là người ăn nhiều nhất, còn vừa ăn vừa khen cơm ngon không dứt miệng, làm cho Lăng Khiên nghe mà hai bên tai đều đỏ hồng.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Tư Triết rửa chén, Tô Tô phụ anh.

Nửa giờ sau, trong phòng khách.

Đồng Yên ngồi sát bên cạnh Lăng Khiên trên ghế salon, Tô Tô ngồi ở một bên ghế khác, Lục Tư Triết ngồi ở chỗ salon bên cạnh cô.

Lăng Khiên nhìn Lục Tư Triết một cái ý bảo anh hỏi Tô Tô đi.

Lục Tư Triết mím mím môi rồi nhìn Tô Tô nói: “Bọn anh muốn biết chân tướng chuyện này thật rõ ràng.”

Tô Tô nhìn anh sau đó cúi đầu trầm mặc, không nói lời nào.

Lục Tư Triết không nhìn cô nữa, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng vuốt ve miệng cốc.

Đồng Yên kéo ống tay áo Lăng Khiên. Anh quay sang vuốt vuốt tóc cô ý bảo không có chuyện gì.

Ước chừng khoảng mười phút sau, Tô Tô ngẩng đầu nhìn Lục Tư Triết chậm rãi mở miệng: “Trước khi qua đời, ba em đã đem năm mươi phần trăm cổ phẩn Thắng Thiên giao cho quỹ quản lý, chờ sau khi em kết hôn thì chỗ tài sản đó sẽ giao lại cho em, hơn nữa có một nửa số cổ phần sẽ cho chồng tương lai của em. Ở Thụy Sĩ, khi gặp anh cũng là khi em đang trốn những người mà chú em phái tới, bọn họ muốn bắt em trở về để kết hôn với một người đàn ông mà em chưa từng quen. Ngày thứ hai em về nước cùng anh, chú đã tới tìm em. Ông ta dùng sự an nguy của mẹ em để uy hiếp em, bắt em lừa lấy chữ ký cùng với bản sao giấy căn cước*, sau đó lại bắt em gọi điện cho anh nói là muốn mượn tài khoản ngân hàng của anh. Chuyện về sau anh cũng biết rồi đó, sau khi chuyện này xong xuôi thì em liền bị ông ta mang về nước và giam lỏng. Ngoại trừ ông ta cho em nhìn thấy mẹ thì nơi nào cũng không cho em đi. Hôm nay thừa dịp đi gặp mẹ, em đã trốn đi từ cửa sau rồi tới tìm anh.”

Sau khi cô nói xong, Lục Tư Triết và Lăng Khiên nhìn nhau một cái, và hai người đều hiểu rõ vẻ mặt của đối phương. Vì căn bản chuyện này không khác với suy đoán của bọn họ cho lắm.

Lục Tư Triết lại hỏi: “Là ai đã nói cho em biết đến nơi này?”

Tô Tô nói: “Chú em đều có tài liệu cá nhân của các anh, em thấy được nên đã học thuộc lấy.”

Lục Tư Triết cau mày: “Vậy tại sao em không trực tiếp đến nhà anh?”

Tô Tô ánh mắt ủ rũ, nói: “Em sợ anh không muốn thấy em.”

Lục Tư Triết nắm chặt tay, không nói gì thêm.

Lăng Khiên nhìn hai người kia một cái rồi nói với Tô Tô: “Tiếp theo em định làm thế nào?”

Tô Tô ngẩng đầu nhìn anh, nói nhỏ: “Em bây giờ muốn cứu mẹ em ra. Chỉ cần mẹ em được bình yên, thì các anh muốn em làm gì cũng được.”

Lăng Khiên suy nghĩ một chút nói: “Tô Mục Hâm có sai người giám sát mẹ em không?”

Tô Tô gật đầu nói: “Có hai người, cũng là hai bác sỹ trong đó.”

Lăng Khiên gật đầu: “Cái này cứ giao cho tôi. Yên tâm đi, mẹ em sẽ không có việc gì.”

Sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì. Mấy phút sau, Lăng Khiên bế Đồng Yên đã buồn ngủ díp cả mắt đứng dậy, hướng Tư Triết gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.

Lục Tư Triết vẫn cúi đầu, chờ cho Lăng Khiên đóng cửa phòng lại thì anh mới nâng mắt lên nhìn người bên cạnh, giọng nói có chút chua chát nói: “Vậy em tới tìm anh chỉ là muốn cứu mẹ em ra?”

Tô Tô khẽ sửng sốt rồi cau mày nói: “Không phải thế.”

Anh nhìn cô, trên mặt không biểu hiện gì.

Cặp mắt cô to tròn và ươn ướt, trong suốt, sáng ngời, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta đau lòng, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng thân thế cô lại phức tạp như vậy. Anh bây giờ đã không còn xác định được cô gái trước mặt mình đây đang suy nghĩ cái gì. Ba cô năm năm trước đã qua đời trong vụ tai nạn xe cộ, sau đó mẹ cô lại bị đưa vào trại an dưỡng, cũng bị giam lỏng, khi đó cô mới mười sáu tuổi.

Lục Tư Triết anh không tưởng tượng được, mấy năm qua cô đã dùng loại hình thức tâm thái nào mà ở bên cạnh Tô Mục Hâm. Lời nói vừa rồi của cô cho thấy cô biết Tô Mục Hâm muốn chiếm lấy Thắng Thiên, mẹ cô thì bị ông ta giam lỏng, mình lại bị buộc kết hôn với một người không quen biết. Nếu như nói trong lòng cô không có hận thù thì tuyệt đối là không thể nào.

Nhưng một người trong lòng tràn đầy thù hận thì làm sao có thể có một đôi mắt trong suốt không một tia tạp chất nào? Giải thích duy nhất và hợp lý nhất chính là cô đang diễn trò.

Anh vô cùng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà anh đã vấp ngã một lần rồi, gặp lại cô lần này, thật sự trong lòng anh có nhiều hơn một phần tâm tư. Lăng Khiên cái gì cũng không hỏi nhưng không có nghĩa là cái gì cậu ta cũng không nghĩ, cậu ta chẳng qua là giao cho anh xử lý mà thôi.

Tô Tô ngồi ở trên ghế salon lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh. Trên mặt anh không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng mà đáy mắt anh lại không ngừng run rẩy. Cô biết, người đàn ông này đã không hề tin tưởng cô nữa, trong lòng cô dâng lên một sự khủng hoảng. Kể từ sau khi ba cô qua đời, cô sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ một kẻ nào nữa. Cô đem chính mình hoàn toàn phong bế trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ khi cùng mẹ mình nói chuyện, cô mới có thể thỉnh thoảng buông lỏng mình một chút. Cho đến khi gặp được Lục Tư Triết, cô chẳng bao giờ nghĩ tới anh lại có thể dễ dàng bị mắc lừa như vậy. Khi anh không chút do dự đem tài khoản cùng mật mã nói với mình, cánh cửa lòng cô đã mở ra cho người đàn ông này bước vào. Cô biết mình đã hại anh, hại Viễn Đông nhưng cô không sợ, bởi vì cô có kiếp con ngựa**, cô có biện pháp giúp đỡ bọn họ.

Sau khi nghe một tiếng thở dài trầm trầm, Tô Tô trước khi Lục Tư Triết kịp mở miệng đã mạnh dạn nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

Lục Tư Triết rõ ràng sửng sốt và khiếp sợ nhìn cô, một lát sau anh mím môi nói: “Em không cần phải làm như vậy. Bọn anh sẽ có biện pháp cứu mẹ em ra.”

Tô Tô không nói gì, hai tay từ từ ôm lấy hai chân, một lúc lâu cô úp mặt mình lên hai đầu gối hỏi thật nhỏ: “Anh không còn quan tâm em nữa sao?”

Nghe giọng nói vô cùng thương cảm của cô mà lòng anh đau nhói. Anh theo bản năng tiến tới cầm lấy hai vai cô, nói với giọng ôn nhủ: “Không phải thế.”

Tô Tô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em yêu anh, cho dù anh không giúp em cứu mẹ em ra, em vẫn muốn ở cùng một chỗ với anh. Tư Triết, chúng ta kết hôn có được không?”

Đầu óc Lục Tư Triết đã “hỏng”, anh nhìn cô gái đơn thuần trước mặt mà cảm thấy rối tinh rối mù. Anh không biết nên theo lý trí cự tuyệt hay nên đáp ứng theo tình cảm, cuối cùng anh ôm lấy cô vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô không đáp lại.

Tô Tô tựa vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Sau mấy phút yên lặng, cô ngẩng đầu, trong mắt đã có một tầng nước và ánh mắt cầu xin nhìn anh: “Anh sẽ đuổi em đi sao?”

Lục Tư Triết đau lòng, hai tay ôm má cô, cúi người hôn lên ánh mắt cô nói: “Sẽ không. Anh vĩnh viễn sẽ không đuổi em đi.”

Tô Tô cười, cười giống như một đứa trẻ và nói: “Vậy chúng ta kết hôn nhé, có được không anh?”

Lục Tư Triết nhìn cô, cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu nói: “Được.”

Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người ngồi vây quanh bàn ăn ăn điểm tâm. Lục Tư Triết gắp cho Tô Tô một quả trứng gà, nhìn cô ngoan ngoãn ăn rồi cười cười hướng về phía Lăng Khiên và Đồng Yên nói: “Một lát nữa chúng tôi đi ra ngoài một chút.”

Đồng Yên nghi hoặc nhìn anh không nói gì, Lăng Khiên mạn bất kinh tâm nói: “Tôi đã thu xếp phân phó người giúp chuyện mẹ Tô Tô rồi. Chờ sau khi thăm dò được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai bác sỹ kia sẽ động thủ. Sẽ không có gì ngoài ý muốn.”

Lục Tư Triết nhìn Lăng Khiên mím môi nén cười, sau đó cuối cùng thì nở nụ cười hãnh diện và đắc ý, họ nhẹ một tiếng rồi ôm Tô Tô nói: “Chúng tôi không phải đi tới trại an dưỡng mà đi tới cục dân chính.”

Lăng Khiên cùng Đồng Yên lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt nhất trí một vẻ khiếp sợ và không thể tin được. Lục Tư Triết càng thêm đắc ý, nhướn mi nói: “Tôi hôm qua Tô Tô đã hướng tôi cầu hôn rồi, và tôi cũng đã đồng ý rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ đi tới cục dân chính để chứng nhận.”

Đồng Yên há to miệng, Lăng Khiên mím môi, nuốt nuốt ngụm nước bọt, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hướng hai người đối diện cười cười nói: “Chúc mừng hai người.”

Lục Tư Triết nhìn Lăng Khiên, hoàn toàn không có đạt tới hiệu quả kích thích như anh đã dự tính, suy nghĩ một chút sau đó kéo Tô Tô đứng dậy, lúc rời đi cố ý nói: “Ai nha, thật là hạnh phúc quá đi. Thế là mình sắp có vợ rồi nha.”

Sau đó không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được hai ánh mắt lạnh như dao bắn về phía mình. Lục Tư Triết cố giả bộ trấn định kéo kéo lại lưng áo, ôm lấy Tô Tô nhanh chóng chạy đi.

Mà hiện giờ trong phòng ăn, Đồng Yên sau khi nhìn Lục Tư Triết đã rời đi thì quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình lúc này sắc mặt rõ ràng vô cùng tồi tệ, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lăng Khiên mặt cứng nhắc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô,  mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng vẫn là im lặng.

Anh vẫn chưa tới nhà Đồng Yên cầu hôn, cho nên bây giờ không có cách nào kết hôn. Nhưng lại nghĩ đền vẻ mặt cần ăn đòn của Lục Tư Triết là anh hận đến nghiến răng. [=))))))), đọc đoạn này buồn cười đau cả ruột. 2 anh suốt ngày chọc tức nhau =))]

Sau khi ăn cơm xong Lăng Khiên đi vào phòng xử lý công việc, mặc dù bây giờ Lục Tư Triết là tổng giám đốc nhưng chuyện tình của Viễn Đông căn bản vẫn do anh xử ký, chẳng qua địa điểm làm việc là ở nhà mà thôi.

Buổi trưa, Lục Tư Triết gọi điện thoại cho Lăng Khiên nói là anh mang vợ mình đi hưởng tuần trăng mật, một tuần sau mới trở về, chuyện của Viễn Đông đã giao lại cho thư ký Trần, mỗi ngày sẽ tới nhà anh báo cáo tình hình.

Lăng Khiên khi cúp máy có loại muốn mắng chửi và đánh nát xương Lục Tư Triết.

Lúc ăn cơm tối, Lăng Khiên nhìn trong bát mình chỉ có mấy thìa nước đặc như cháo loãng, dùng thìa khuấy khuấy mấy cái, bất mãn cau mày hỏi: “Đây là cái gì vậy?”  

Đồng Yên cầm đũa chống cằm, rất chân thành nói: “Nước cơm.”

Lăng Khiên mặt đen xì nói: “Tại sao lại bắt anh ăn cái này? Anh muốn ăn thịt.”

Đồng Yên đặt đũa xuống, hai tay vỗ vỗ mặt anh, cười híp mắt nói: “Ngày mai phải đi kiểm tra dại dày, bác sỹ nói là tối nay chỉ được ăn cái này thôi.”

Lăng Khiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn cô trầm giọng nói: “Ai nói là ngày mai anh muốn đi kiểm tra dạ dày?”

Đồng Yên đưa mắt nhìn anh, bình tĩnh trả lời: “Em. Làm sao?”

Lăng Khiên mím môi nhìn cô, sau đó cầm thìa vừa uống nước cơm vừa rầu rĩ nói: “Tại sao em không thương lượng với anh một chút? Ngày mai anh có rất nhiều việc.”

Đồng Yên quệt mồm bất mãn nói: “Tại sao anh ấy là tổng giám đốc nhưng anh lại bận rộn như vậy? Căn bản không có nghỉ ngơi được nhiều gì cả. Quá đáng!”

Ánh mắt Lăng Khiên nhu hòa nhìn cô, anh cầm tay cô nói: “Cậu ta không phải vừa mới kết hôn nên rất hưng phấn sao? Chờ khi cậu ta trở lại, anh sẽ lập tức cho cậu ta biết thế nào lễ độ.”

Đồng Yên mãnh liệt đật đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm hai cái nói: “Nhất định phải làm cho anh ấy cực khổ chết đi thì thôi! Kết hôn thì có gì đặc biệt hơn người chứ. Chúng ta cũng không phải là không thể kết hôn.”

Cô vừa mới dứt lời đã nghe ầm một tiếng, cái thìa trong tay Lăng Khiên đã rơi xuống và chìm hẳn vào bát, và anh đã há hốc mồm, thụ sủng nhước kinh nhìn cô, rồi cẩn thận, dè dặt hỏi cô: “Yên yên, em… vừa rồi nói là có ý gì?”

Đồng Yên vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, dùng chiếc đũa gắp cái thìa trong bát anh ra, sau đó lấy một cái thìa khác bỏ vào trong tay anh nói: “Cái gì là có ý gì, anh mau ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai còn đi kiểm tra dạ dày nữa.”

Lăng Khiên nhìn cô không có bất kỳ vẻ mặt khác thường gì, có chút ủy khuất mấp máy môi rồi im lặng cúi đầu húp cháo.

Đồng Yên thu hồi tầm mắt, kín đáo vỗ vỗ ngực. Cô thầm nghĩ: “Nguy hiểm thật! Suýt nữa thì không cẩn thận nói ra lời cầu hôn với anh. Xấu hổ chết đi được!”

Chú thích:

* giấy căn cước: thẻ thông hành, thẻ căn cước. Là chứng minh thư [viết tắt là CMND] ý mà😀.

** kiếp con ngựa: Vi cũng không hiểu chỗ này lắm. Thường thì kiếp con ngựa là kiếp khổ cực, luôn phải phục vụ cho người khác mà. Hay chỗ này ý là Tô Tô sẽ phụ giúp Tư Triết dựa vào số tài sản cô được hưởng o___O. Cứ hiểu thế đi😀. Còn ai biết xin thỉnh giáo😀

Vi: Mai post chương cuối mn nhé :X. 3 ngày nữa truyện hoàn toàn kết thúc rồi :X.  À, còn việc này nữa. Hai từ  “Lão bà” và “Lão công” ý, mọi người muốn để là “vợ” với “chồng”, hay là “bà xã”, với “ông xã”😀. 

74 responses »

      • Xời ơi :”>. Ngụy biện biện mình gì thì thực tế nó đã thế rồi :”>. Cái chap 18+ bên nhà ss em vẫn vượt rào đọc đấy thoai, đời vẫn vui phơi phới, chẳng có tí tiêu cực nào :X =))

        Nên rate hay không quan trọng gì đâu :-”

        Chắc gì mai đã có chap cuối mà hớn :))))))))

  1. sắp có chap cuối rùi
    thank!
    mà mình thầy cứ để là “lão bà” và “lão công” vẫn hơn
    ko thì là “bà xã” và “ông xã” cũng đc

  2. thanks ss,ko ngo hom nay lai co som. Hihi theo em thi de ba xa,ong xa di athanks ss,ko ngo hom nay lai co som. Hihi theo em thi de ba xa,ong xa di a

  3. truyện sắp kết thúc r““`😀
    Để ông xã vs bà xã đi Vi
    Nghe có vẻ hợp vs truyện hơn là lão công hay là lão bà j đấy😀

  4. thank na!!!!!!!!!!!!
    Vi để ông xã, bà xã đi sẽ ổn hơn đó. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  5. Vi 17 hả? ta lại cứ tưởng nàng hơn tuổi ta!😀 Tại thấy nang edit rất thành thạo, ko nghĩ lại trẻ như thế! ^^
    Thank nang nhiều nhé!😉

  6. hihi. hay wa lun. mai hi vog ban lai dag chap cuoi nhe. iu ban the ko bit. chu.t
    ma Luc Tu Triet dc cau hon thich the.:d

  7. chap nì dễ thương quá
    ôi ta thích cả hai cặp đôi này
    thank Min nhá
    cái vụ rating H là ta đồng ý với nàng, vẫn đang còn nhẹ nhàng lắm
    “hắc hắc”

  8. mai có chương cuối và vẫn còn phiên ngoại hả Vi..để ông xã bà xã cho teen đi..thanks Vi

  9. bà xã, ông xã nghe cho tình cảm😡

    bạn Vi 17t hoá ra mình bằng tuổi nhau àh o.O

  10. để 2 người xưng hô là ông xã bà xã đi cho nó VN.
    Anh Triết nhanh tay nhanh chân quá… cưới vợ trc’ cả anh Khiên rồi.
    Đọc cái đoạn cuối, anh Khiên có vẻ “ủy khuất” quá đi. Dễ thương vật vã^^

  11. K can lan tan vu rate dau Vi oi, biet dau de rate 18+ ngta con keo nhau vao am am ay chu =)))
    de ong xa, ba xa di Vi oi, de lc lb nghe k hay chut nao, neu ghi lao cong lao ba thi ghi theo kieu fien am TQ laogong, laopo con hay hon
    tks Vi

  12. thanks sis. Mình nghĩ để ông xã/ bà xã thì hay hơn vừa tình cảm, vừa gần với thực tế ở VN. Hehe nàng mới 17 thui ah :D)

  13. mình cũng thấy ox vs bx là ok rùi. keke ~\(^o^)/~ ko ngờ Vi còn nhỏ tủi mà dịch truyện hay zậy, dễ xương lém hjhj.mà Vi có gốc gì người Hoa k or hc tiếng Hoa bao lâu rùi? mình cũng mún học tHoa wá àh…Thanksssss

  14. Truyện hay quá !Dù e bảo đọc thấy ngượng nhưg e vẫn đọc !Thú thật e có 15 tuổi thôi à !Hay quá ,sao chả bao h dk tem vậy nhỉ !Chán quá đi thôi.

  15. theo tớ thì để lão công & lão bà vẫn hay nhất. nghe ngiif ngộ chứ nếu Bx – Ox hay Vk – ck đều sướt mướt quá. Đọc mất vui mà giảm cả tính “lưu manh” của Khiên ca :))

  16. thanks ^^
    truyện sắp hết ùi ư?
    lúc nào cũng mong cho nhanh hết để biết kết cục
    nhưng hét ùi thì lại thấy tiếc
    đây là một trong những truyện mình theo dõi từ hồi mới bắt đầu đọc truyện trên wordpress nên cũng có nhiều tình cảm
    kết thúc mất thấy sao sao á

    • tưởng truyện sẽ rắc rối làm anh bệnh khó chữa cơ
      mai hết ùi vậy chắc anh ko sao
      thế là yên tâm ùi

  17. ss thích cách suy nghĩ của em về vấn đề rate 18
    tuỳ vào cách suy nghĩ của từng người thôi, H hay không không ảnh hưởng lắm đến cách nghĩ cũng như lối sống của từng người. Có để thì người ta vẫn vượt rào bình thường à, ss thấy để vậy có khi chỉ là câu view thôi (tất nhiên cũng có những trường hợp là cảnh báo thật)
    thanks em nhiều *ôm ôm*

  18. Anh vẫn chưa tới nhà Đồng Yên cầu hôn, cho nên bây giờ không có cách nào kết hôn

  19. Thanks vivi nhiu… Truyen hay wa di
    uj… Vivi 17t ? Vay ma edit truyen hay wa ta! Hjk… Vay la vivi kem khiet 1t ne…
    Truyen sap ket thuc rui, hoi hop wa di thui…

  20. 23h59′ Vi post truyện nha mọi người ;________;. Thực ra thì ko muốn post muộn thế đâu nhưng hôm nay máy nhà hỏng mạng, 9h tối mới sửa xong. Vi đang edit nè.

    Chương cuối rồi, vừa vui vừa buồn🙂

  21. riêng mình đề cử vợ yêu với chồng yêu=)) hắc hắc. siêu sến súa;)) phù hợp vs a Khiên buồn nôn hề hề=).thks

  22. happy ending chuc mung vi da (sap) hoan thanh truyen nha.thanks vi mong vi se post nhieu truyen hay hay nhu vay nua nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s