Lady_15.1

Standard

Chương 15

dịch: Hanghulis

Một lúc lâu sau đó Jake đã quay lại làm việc, và anh vẫn chìm trong suy nghĩ. Victoria là vợ anh nhưng anh không dám nói cô thuộc về anh. Nhận thức ấy gặm nhấm anh. Việc cô luôn giữ một khoảng cách nhỏ cẩn trọng với anh là gì chứ? Cô có thấy hối hận vì cuộc hôn nhân của họ không?

 

Sự dè dặt sâu trong lòng cô che dấu được những bí mật mà anh không biết, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cho dù anh không thể  đi vào trong tâm trí cô và đọc được chúng. Cô đang giấu diếm anh điều gì đó, và anh đang bối rối muốn biết nó là gì. Lần đầu tiên trong đời một người đàn bà đã đi qua được những bức tường cảm xúc của anh, khiến anh phẫn uất bằng cách làm anh vỡ vụng, và nhân đôi sự phẫn uất ấy vì anh không thể vào trong cô như cô có được anh. Đó là cái gì? Cô đang che dấu điều gì? Có gì đó về cuộc kết hôn của cô với ông chủ sao? Có bằng chứng dai dẳng nào đó mà hắn ta đã làm với cô sao? Đó không phải là việc cô đã làm, anh không nghĩ thế, nhưng có gì đó đã xảy ra với cô.

 

Khả năng ấy làm anh thấy ớn lạnh. Anh sợ phải hỏi cô có gì không ổn sao, sợ  rằng anh sẽ không thể chịu nổi câu trả lời. Cứ khi nào anh nghĩ tới cô trên giường của gã ông chủ anh lại cay đắng tức giận. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy những tài sản cá nhân của McLain và anh đã ném tất cả chúng đi, nhưng anh không thể ném được vợ của McLain đi. GIờ cô là vợ anh – có phải không? Phần nào đó trong đầu cô vẫn còn giữ những kí ức đen tối đúng không? Còn hơn thế nữa, có thứ gì đó cô không thể bác bỏ hay lờ đi đúng không?

 

Còn có nỗi sợ hãi thực sự trong mắt cô trong lần đầu tiên anh làm tinh với cô, nhưng anh đã đẩy nó sang một bên vì nghĩ đó chỉ là một kết quả của tình huống ấy. Anh đã nghĩ anh thắng khi cô ngọt ngào và ấm áp trong vòng tay anh. Chắc chắn giờ đây cô biết cô không phải sợ anh nữa phải không?

 

Nhưng đó không phải vì sợ anh. Nó là một thứ gì đó, thứ gì đó khiến cô đau khổ thay vì mang tới sự thoải mái cho anh khi cô khóa nó bên trong. Có lẽ cô nghĩ anh sẽ không hiểu, có lẽ cô nghĩ anh sẽ đổ lỗi cho cô dù nó là gì.

 

Gã ông chủ đã làm gì với cô?

 

Nếu anh thúc ép cô, cô sẽ đơn giản lùi lại xa hơn. Anh phải dậy cô tin anh, và cách duy nhất để làm thế là chỉ cho cô thấy rằng anh ham muốn cô nhiều tới mức nào hết lần này tới lần khác. Vì sự thân thiết của họ sâu sắc cô, niềm tin của cô cũng thế, và một ngày nào đó anh sẽ phá vỡ được bức tường trong tâm trí cô. Anh nghĩ dù cho nó là gì anh cũng sẽ ôm cô và giữ cô an toàn và lại yêu cô. Ngay khi anh biết nó thì nó là gì cũng không phải là một vấn đề cần quan tâm. Anh có thể chiến đấu lại lũ rồng vì cô, nhưng không phải những con ma.

 

Emma dành nhiều thời gian trong suốt những ngày hè yên bình đó để cưỡi ngựa. Sự bỏ trốn vội vã của họ đã chỉ cho cô thấy ở trong vùng đất này cần phải khỏe mạnh. Victoria dùng cả ngày cưỡi ngựa với cô, và đôi lúc Celia cùng tham gia với họ. Tuy nhiên, vào một ngày đặc biệt như hôm nay, cô ấy đã ra ngoài một mình vì Celia đi đâu đó với chú mèo con và Victoria thì đang viết một bức thư khá khó để gửi về cho cha mẹ, thông báo cho họ biết cái chết của McLain và sự tái giá ngay sau đó của cô. Họ sẽ rất sốc dù cô có nói cách nào và cô đang vật lộn với nó cả buổi sáng.

 

Emma tháo yên ngựa con ngựa bị thiến của cô. Khi cô quay lại để quăng yên ngựa qua hàng rào, cô va phải một cơ thể rắn chắc. Cô nói, “Ừm!” và bước lùi lại vì giật mình. Cánh tay của Ben đưa ra đỡ lấy cô. Anh giúp cô giữ thăng bằng, đôi mắt màu nâu nhạt đầy quan tâm khi anh nhìn cô. Cô nhận thức sâu sắc trông cô luộm thuộm tới mức nào, tóc xõa xuống, chiếc áo cũng dính bẩn, cô nghĩ mặt cô cũng dính nhọ. Một cảm giác bối rối làm má cô đỏ bừng lên.

 

 

Ben lấy yên ngựa từ tay cô và đặt nó lên hàng rào. Anh tận dụng thời gian với nó. cô thường rất cứng nhắc, nhưng hôm nay trông cô thật tuyệt vời với mái tóc rối xõa xuống mặt. Khi anh quay lại cô vẫn đứng tay buông thõng về phía cô, nhưng giờ gương mặt cô khá căng thẳng. Cô cũng cảm thấy nó, anh ước cô không biết, vì sự thu hút từ một phía thường dễ dàng chống lại hơn là sự thu hút lẫn nhau.

 

“Em đang cưỡi ngựa một mình sao?” Cuối cùng anh cũng hỏi vì cần phải phá vỡ bầu không khí lặng im giữa họ.

 

Cô gật đầu. “Tôi không tìm thấy Celia, và Victoria rất bận.”

 

“Anh không thích vậy. Đừng làm lại nữa đó.”

 

Mặt Emma lại đỏ lên, nhưng lần này là vì giận dữ. “Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì.”

 

Đôi lông mày của anh nhíu lại và anh bước lại gần. “Đừng chống đối với anh,” anh nhẹ nhàng nói. “Anh nói điều đó vì một lí do. Việc một phụ nữ ở một mình quá nguy hiểm dù cho em ở trên đất của chúng ta.”

 

Cô cắn môi, ước gì phản ứng của cô không quá nhanh và không đứng quá gần anh. “Dĩ nhiên anh nói đúng. Tôi không biết tại sao tôi lại vặn lại anh.”

 

“Giờ em đang nói dối vì cả hai chúng ta đều biết tại sao.” Anh bước tới và chạm vào chỗ xương đòn của cô, cái chạm nhẹ và tinh tế khiến cả hai người run lên. “Em luôn luôn có thể thay đổi quyết định, em biết điều đó mà.”

 

Cô nuốt nước bọt, cái cổ họng yếu ớt lại hoạt động. “Và sau đó thì sao?”

 

“Sau đó chúng ta có thể dừng việc tránh mặt nhau. Chúng ta có một điều cản trở nho nhỏ cần phải đối đầu vì nó sẽ biến mất cho tới khi nào chúng ta hành động. Sau đó chúng ta có thể ngủ vào ban đêm thay thì thức trắng.”

 

Emma choáng váng quay đầu nhìn anh. “Cám ơn rất nhiều,” cô nói giọng đau đớn. “Tôi không nghĩ tôi nên lãng phí thơi gian vào một người đàn ông nghĩ rằng tôi chẳng hơn gì một vết muỗi đốt.”

 

Ben đặt tay lên eo cô và cẩn thận đưa tay lên lưng cô cho tới khi cô áp người vào anh, chỗ dưới của cô chạm vào phần giữa hai đùi anh. Anh cọ xát hông anh vào hông cô bằng một giai điệu chậm lặp lại. “Anh chưa bao giờ muốn làm điều đó với một con muỗi,” anh thì thầm và cúi xuống hôn lên một bên cổ cô.

 

Cô run lên, và đầu cô dựa vào vai anh. Tay cô tuyệt vọng lùi lại và kẹp vào đùi anh. Cái miệng nóng bỏng của anh thấy ớn lạnh cứ khi nào nó chạm vào, cái ớn lạnh cũng xâm chiếm cô khiến cho cơ thể bên dưới của cô chạy nhanh hơn. “Ôi, chúa ơi,” cô thì thầm trong tuyệt vọng. Làm thế nào nó có thể như vậy?

 

Ben dịu dàng đưa tay lên trên cho tới khi chúng tới gần ngực cô. Anh rên to lên khi cảm nhận được chúng đầy đặn dưới lòng bàn tay anh. Anh muốn cô khỏa thân, anh muốn nằm khỏa thân của cô. Tay anh dường như cứng lại khi anh xoay người cô, miệng anh cứng rắn và khao khát khi nó bao phủ lấy miệng cô. Emma cong người trước cái ôm của anh, tay cô vòng quanh cổ anh. Cô đang nóng bừng lên, và thứ duy nhất có thể xoa dịu cô là làn da trần của anh chạm vào làn da trần của cô. Cô trở nên bừa bãi và cô nên thấy xấu hổ, nhưng cô không cảm thấy thế.

 

Ben rời khỏi miệng cô và hôn lên mi mắt má cô, rồi lại nhanh chóng tuyệt vọng mạnh mẽ hôn lên miệng cô. “Hãy nằm xuống với anh nhé,” anh dỗ ngọt cô  bằng một giọng rời rạc. “Anh cần em nhiều lắm, Emma yêu quý.”

 

“ở đâu?” Cô hỏi. Lờ mờ nhận ra rằng giọng cô nghe như giọng của người say vậy.

 

Ben rùng mình, và anh thật sự muốn tiến lên một bước đẩy cô vào một chuồng ngựa để trống trước khi anh có thể làm cô đổ  nhào trong một đám cỏ khô, ngay tại đây và ngay lúc này. Trời vẫn còn rất sáng. Đàn ông liên tục đi ra đi vào kho thóc, sẽ là một phép màu nếu ai đó có thể dừng họ lại. Anh chắc chắn là không muốn một tên chăn bò nào nhìn thấy cơ thể mềm mại trắng nõn của Emma. Cô là của anh, và không ai khác được trông thấy cô.

 

Anh phải cố gắng lắm mới bỏ tay ra khỏi ngực cô và ôm lấy gương mặt cô. Anh lại hôn cô, rất mạnh mẽ. “Hãy đến phòng anh vào tối nay,” anh nói.

 

Đôi mắt nâu mở to của cô sửng sốt và cô cắn môi cô như thể đang cảm nhận anh. Nỗi thống khổ đã lấy cắp ánh nhìn của cô, theo sau đó là thực tế. “Em không thể,” cô thì thầm.

 

Anh nghiến răng lại. Cô phải rời đi ngay giây phút này, hay anh sẽ quên anh đã có một vài ý định tốt gì. Trong khi anh vẫn có thể, anh thả cô ra và đẩy cô đứng dậy. Cô đi mà không nhìn lại, hơi xiêu vẹo một chút như thể chân cô không làm việc đúng lắm. Ben dựa đầu vào hàng rào của chuồng ngựa, khó nhọc thở ra. Mất năm phút trước khi anh đứng thẳng người và rời khỏi kho thóc, gương mặt anh căng thẳng và nhợt nhạt.

18 responses »

      • hihi minh nho cau nay cua Hanghulis do nha😉
        “loi hai gap ba” = duoc doc truyen cua Hanghulis nhieu gap ba =)) =)) =))
        oi, iu Hanghulis qua hihiii

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s