Yêu – Chương 44: Hoàn toàn đạt được

Standard
Editor: nữ nhi hồng
Vì một người đàn ông khác mà Mạc Mạc cùng anh ở hai thế đối lập, cô thực sự yêu Lăng Việt Nhiên sao? Mặc kệ cô yêu hay không yêu, tóm lại Giản Chiến Nam hiểu được một điều Mạc Mạc sẽ không trở lại bên người anh. Một cảm giác mất mát, bất an xâm chiếm lấy Giản Chiến Nam. Anh cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi Mạc Mạc, Mạc Mạc là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi.
Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam làm cho hốt hoảng, đã quên cả khóc, nụ hôn của anh giống như xâm lược, muốn đem cô ăn vào trong bụng. Sau một khắc Mạc Mạc ngốc lăng liền liều mạng giãy dụa, trốn tránh nụ hôn cuồng dã của anh, muốn trốn thoát giam cầm nơi anh.
Hai người ở trên sô pha dây dưa, một người trốn, một kẻ áp bức, bất chợt không cẩn thận cả hai ngã nhào xuống dưới sàn nhà. Giản Chiến Nam hơi đau, Mạc Mạc thừa cơ nhổm dậy chạy ra hướng cửa nhưng gấu váy đã cản trở bước chân cô, khiến cô té nhào, lại đứng lên muốn chạy thì thắt lưng căng thẳng, cả người đổ nhào vào Giản Chiến Nam, bị anh gắt gao ôm chặt trong tay, trốn không thể trốn.
Giản Chiến Nam xoay người liền một lần nữa đem Mạc Mạc đặt ở bên dưới thân, trong ánh mắt đều thể hiện tình thế bắt buộc, giống như mất đi lý trí, một dạng giống dã thú chực ăn con mồi. Trái tim Mạc Mạc đột nhiên nhảy lỡ một nhịp, quên cả hô hấp.
Hai tay Giản Chiến Nam vòng trọn ôm lấy cơ thể Mạc Mạc, cằm đặt ở hõm vai Mạc Mạc, thanh âm khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Mạc Mạc, áo cưới này thực không hợp với em, hơn nữa, anh không thích em mặc nó.”
Vừa nói xong, không để Mạc Mạc kịp phản ứng, tay Giản Chiến Nam đã muốn xé bỏ áo cưới, dùng sức một chút, “xoẹt” – chiếc váy cưới tinh tế bị xé toạc trên tay Giản Chiến Nam, những đường cong của Mạc Mạc lộ ra trước mắt Giản Chiến Nam, giống như một khối bạch ngọc quý giá.
“Không cần…” Mạc Mạc thất thanh khóc toáng lên mang theo sự sợ hãi và thống khổ. Giãy dụa cũng không giúp được số phận bi thảm của chiếc váy cưới, mắt nhòa đi vì khóc, nhìn thấy chiếc váy cưới trên mặt đất, từng mảnh từng mảnh rơi vung vãi, tựa hồ cười nhạo sự yếu đuối của cô, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được.
Mạc Mạc bất lực, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, nhưng trong mắt Giản Chiến Nam lại thực động lòng người, thân thể cô không mang một chút tì vết, thực mê người. Thân thể anh liền có phản ứng, muốn cô, nghĩ muốn yêu thương cô. Thanh âm Giản Chiến Nam trở nên khàn khàn, trầm giọng nói: “Mạc Mạc, em là của anh, nữ nhân của riêng anh.”
Đúng vậy, Mạc Mạc là nữ nhân của anh, sẽ không bao giờ thuộc về người khác, chỉ thuộc mình anh. Quần áo trong dây dưa từ từ rút bớt đi, hai thân thể quay cuồng trên chiếc thảm, cô muốn trốn anh cũng không cho cô cơ hội.
Anh hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội nói gì. Lòng của cô thống khổ bất lực, thân thể khẽ run nhè nhẹ. Một tay nắm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, tiếng nói gợi cảm khẽ thì thầm bên tai cô: “Mạc Mạc, em thật đẹp.”
Tay tách hai chân cô đang khép chặt, ngón tay, thon dài mang theo lửa nóng, thô ráp…thân thể cường thế đi vào, cô vặn vẹo thân mình lùi bước, anh ẩn nhẫn đâu, hàm trụ bầu ngực mềm mại của cô, nhẹ giọng: “Sẽ đau, Mạc Mạc chịu khó nhẫn một chút…”
Thân hình trầm xuống, anh không chút do dự đi vào “A…” Vết xé rách đau đớn quét qua cô, đau, thực đau, đau đến tận xương tủy, cô tựa hồ nghe thấy một giọng nam trầm thấp bên tai: “Mạc Mạc bảo bối, anh yêu em, anh yêu em…”
Là giọng nói của anh đúng không?
Yêu, cái gì gọi là yêu?
Tê tái, tất cả đều sớm tê tái.
Tình yêu, tâm, thân thể, tất cả đều đã tê tái.
Mạc Mạc chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, trong đầu trống rỗng, rồi lại hiện lên thời gian đẹp nhất giữa hai người.
Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên thổ lộ… Còn có, khi cô đi du lịch, anh bởi vì một câu của cô mà cả đêm chạy qua cho cô một niềm vui bất ngờ, anh như vậy anh tuấn mê người, nụ cười của anh, như ánh sáng mặt trời ấm áp.
Bởi vì đau, hai tay gắt gao bấu chặt vào cánh tay Giản Chiến Nam, thân thể cũng đổ mồ hôi, cô nhìn đến khuôn mặt Giản Chiến Nam – sáng lạn ánh mặt trời, ánh mắt không có tiêu cự nhìn một chút, trên thân thể Giản Chiến Nam chế tạo một loại đau đớn, cũng dần dần cách xa cô, trong khoảnh khắc trước khi bóng tối bao trùm lấy cô, trên mặt cô xuất hiện một nụ cười đau khổ, hốt hoảng thốt ra ba chữ: “Giản ca ca…”
Cô nghĩ muốn giữ lấy, giữ lại ánh mặt trời – Giản ca ca giống như thiên sứ sáng lạn, nhưng không bắt được, cũng không lưu giữ lại được, thiên sứ cuối cùng cũng chỉ là ma quỷ khoác áo ngoài thiên sứ…
………….
Mạc Mạc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau, không biết là thân thể hay vẫn là tâm, chỉ biết thực đau, mắt mở to một khắc, cô đối diện chính mình một đôi mắt đen quen thuộc, cặp mắt kia mang theo bất an cùng lo lắng, thậm chí… cả áy náy.
Anh cũng biết áy náy? Mạc Mạc trong lòng trào phúng.
“Mạc Mạc, em tỉnh, đói hay không đói?” Am cầm lấy tay cô, đặt ở bên môi hôn, tay kia vỗ về, “Bác sĩ bảo tinh thần em thực khẩn trương, Mạc Mạc, em làm anh sợ.” Anh trầm trầm nói.
“Vì cái gì không để tôi chết đi…” Mạc Mạc nhìn anh, thực sự quyết tâm nói. Cô cũng không nghĩ tới mình sẽ nói lời ác độc như thế, cô lớn từng này, chưa từng nghĩ tới mình sẽ nói những lời nói ác độc như vậy, hơn nữa còn là nói chính mình.
Mạc Mạc giờ phút này không có đại bi (nỗi đau lớn), không có giận dữ chỉ bình tĩnh nói một câu như vậy, lại làm Giản Chiến Nam mày ngài nhếch lên, mặt xanh mét một mảnh, nắm chặt lòng bàn tay đang cầm tay Mạc Mạc, giống như tức giận mà không thể phát tiết. Đang định nói gì thì chuông cửa vang lên, Giản Chiến Nam do dự một chút, rồi đứng lên, đi ra phòng ngủ.
Mạc Mạc nhìn thấy bóng dáng Giản Chiến Nam rời đi, nước mắt liền thi nhau rơi xuống, cô nhấc người đang đau, đến ngăn tủ tìm quần áo, rốt cục tìm được một bộ quần áo nữ, không biết là của Giản Thần Hi hay là của Nhã Nhi, cô không quan tâm, cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt…
Mặc quần áo, Mạc Mạc từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn đến trong phòng khách có thêm một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi, rất giống Giản Chiến Nam. Mạc Mạc không nghĩ nhiều, bởi vì người đàn ông kia liếc mắt nhìn cô một cái, Mạc Mạc đáp trả bằng ánh mắt lạnh như băng, tầm mắt trượt đi, thấy được trên tấm thảm một màu hồng chói mắt, đó tượng trưng cho sự thuần khiết của cô, liền cứ như thế hiện ra trước mắt người ta.
Nổi giận lẫn xấu hổ làm cho khuôn mặt Mạc Mạc ửng hồng, cô xoay người không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, Giản Chiến Nam cũng không có ngăn cản. Anh vẫn dây dưa có lẽ bởi vì anh không đạt được hết thảy. Hiện giờ, anh đã có toàn bộ, về sau, cô có thể sẽ bình yên đi.
Mạc Mạc mở cửa rời đi, tầm mắt của Giản Chiến Nam vẫn dõi theo hướng cô rời đi, một lời chưa nói, chỉ là lấy ra di động gọi điện căn dặn một phen, nhìn người đàn ông phía trước: “Ba, có cái gì cần nói thì nói đi, nếu không có việc gì, con còn có việc cần xử lý!”

50 responses »

  1. Tem nhé :X:X:X:X:X. Tks tình yêu :X
    Có bạn ngỏ ý dịch giúp ss mấy chương sau đấy? Em vừa cho link truyện gốc. Ko biết về sau thế nào🙂
    Mong là ko phải drop truyện này😀

    Cố lên ss :X:X:X:X:X

  2. vô sỉ hết mức…đang lúc người ta rối ren thì lại dở trò đó…thiệt không thể chấp nhận gã này là nam chính…TT.TT hy vọng ngoài đời sẽ chẳng có ai như gã này, nếu ko chị em phụ nữ chết hết

  3. sắp trở về thời hiện tại rồi nhỉ, quá khứ của hai người dài quá. thanks nàng nhiều

  4. T không thích cách Giản Chiến Nam làm để giữ Mạc Mạc, cách làm đó không thể hiện sự bá đạo đơn thuần mà đó là thủ đoạn, dùng thủ đoạn bỉ ổi, sẵn lòng hãm hại người khác để đạt được cái mình muốn.
    Thế còn Nhã NHi thì sao, chẳng phải hắn đã từng coi Mạc mạc chỉ là thế thân của cô ấy sao,vậy mà bây giờ lại dùng hành động như vậy để nhốt Mạc Mạc, không giải thích, cũng không xin lỗi…….

  5. dạo này bạn đọc ngôn tình và cứ thắc mắc ko biết ngành công nghiệp may mặc của TQ nó thế nào, mấy anh zai thỉnh thoảng điên tình lên là xé quần xé áo rồn rột như xé giấy😕 Chẹp! Ko biết là do các anh chăm tập xé hay do các chị toàn mặc loại quần áo “rẻ tiền” dễ xé ???!!!

  6. thanks, chuong nay gan giong tua roi, yeu ma…phai bat chap tat ca uoc gi minh co dung khi giong anh Nam nhi?

  7. minh ung ko hieu m9ignh tuong gcn yeu nhanhi ma sao roi con yeu mm vay thi nha nhi lam sao quakhu cuahai nguoi the nao doan sau co noi ko ss

  8. hô hô…ôm hôn thắm thiết bạn nunhihong..
    dù thủ đoạn của GCN hơi vô liêm sỉ nhưng chả hiểu sao vẫn thích a ý..thích nhất đoạn cưa MM rất dịu dàng nữa..hy,chả biết tại sao..

  9. đọc truyện này t thik nhất là anh em nhá cầm tử. Thanks editor nhé. m0ng nhanh có chương mới :X

  10. thank ss🙂 nhung ma e khong hieu ong GCN nay ruot cuoc yeu ai nua.Ban dau lay MM lam the than cua Nha Hi, Nha Hi ve roi lai giu lay MM. Chac chac!!!

  11. Tat nhien la yeu MM rui.ban dau chi la tim hinh bong quen thuoc nhung sau do lai yeu mat rui.
    nhung tai sao trong chuong 2 or3 gi do khi bi cuong ep mang thai MM lai noi” GCN la ke giet nguoi” Giet ai?
    that thac mac?bannhanh post chuong moi di!doi lau nog ruot qua

  12. ghet GCN ghê gớm lun. lấy MM làm thế thân, h lại cứ giữ MM bằng đc. …. thank nàng

  13. yêu là yêu ko thể nói được, mình đọc bao nhiêu là tr, nữ 9 toàn bị đối xử tàn bạo thế mà vẫn yêu không quên được nam 9 thế mới khổ:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s