Lady_14.3

Standard

Luis cố giữ hơi thở, sững người không nói lên lời. cô trông như một thiên thần vậy.

“Nó thật tuyệt vời,” cô hít thở. “Tôi mang nó đi ăn, và giờ nó để tôi vỗ nhẹ vào cổ nó.”

Anh nghi ngờ là cô sẽ quá thân thiết với con vật này, nhưng anh không rầy la cô. Một chút tức giận sẽ khiến cô biến mất.

“Tên tôi là Celia,” cô gợi ý.

Anh biết tên cô rồi, nhưng anh vẫn gật đầu như cô vừa tặng cho anh một món quà vậy.

“Tôi có một con ngựa cái tên Gypsy. Jeke giúp tôi chọn nó. Nó thật sự thông minh, nhưng khi cô đuổi theo chúng tôi, Victoria đã đổi lấy nó vì ngựa cô ấy chạy nhanh hơn ngựa của tôi và cô ấy muốn Emma và tôi chạy trốn.”

“Đúng, chị gái của cô thật là một quý cô rất dũng cảm.”

“Tôi thấy vui khi chị ấy lấy Jake. Tôi thích anh ấy, nhưng đáng nhẽ anh ấy nên nói với chúng tôi tên thật.”

“Anh ấy có lý do riêng, quý cô ạ.”

“Tôi biết.” Cô thở dài, và ánh sáng rực rỡ dần mờ đi trên gương mặt cô. “Ông chủ là một gã khốn khủng khiếp. Hắn đã giết cha mẹ họ, anh biết không?”

“Vâng tôi biết.”

“Trước khi tôi biết rõ Jake thật sự là người nhà Sarrant, tôi thường cầu nguyện để nhà Sarrant quay lại và giết hắn ta. Tôi biết chuyện đó thật tỗi lỗi” cô thì thầm, “nhưng tôi ghét hắn ta.”

“Căm ghét con quỷ đó không phải là một tội.”

“Tôi hi vọng là không. Tôi phải đi rồi,” cô nói đột nhiên hoảng sợ trở lại. Cô chạy đi tay cầm những cái váy. Luis nhìn thấy cô biến mất ở trước kho thóc, cơ thể thanh mảnh của cô nhanh chóng in bóng lên bên cửa đang mở sáng trưng trước khi cô biến mất khỏi tầm nhìn. Cô thật ngọt ngào và yếu ớt và anh muốn cô.

Những ngày sau lễ cưois cảu Victoria chậm rãi trôi qua. Họ đã sống thấp thỏm trong một thời gian dài rồi, đến nỗi sự yên bình nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cảm thấy những ngày hè oi ả đang kéo dài lê thê. Thời gian không phải là tiếng tích tắc, nó chầm chậm trôi đi. Tất cả bọn họ đều cảm thấy yên lòng.

Celia lại bắt đầu cười khúc khích, và những tiếng nhạc làm tất cả mọi người đều cười. Cô luôn lẽo đẽo theo sau Jake bất cứ khi nào anh rời khỏi nhà, và dù cô vẫn còn thấy ái ngại với Ben, ai đó đã bắt đầu đùa với anh. Victora vẫn nghi ngờ Celia, vì em gái cô luôn luôn có thên hướng với loại đó, nhưng Ben biết đó là Celia. Anh đã trông thấy cô trốn trong phòng anh một lần, nhưng anh vẫn tiếp tục già vờ lờ đi. Cô có được niềm vui như vậy vì anh thường phóng đại sự rủi ro của anh, chỉ để có thể quan sát cô cố tỏ ra vô tội trong khi thật ra cô đang cố nín cười.

Nhưng với Emma, Ben giữ một khoảng cách cẩn thận. Cô giả vời anh không tồn tại, và anh cho phép cô làm thế. Chuyện đó không dễ dàng gì vì họ sống trong cùng một nhà, nhưng sự bình tĩnh của Emma làm chuyện đó có thể. anh không chắc tới mức nào, nhưng cô có thể nói chuyện với anh và vẫn cư xử như thể anh không ở đó. Chuyện này khiến anh tức giận, nhưng anh chấp nhận vì anh biết lí do.

Những ngày này cũng rất bận rộn. dù họ nghĩ tới những điều xấu nhất nhưng vẫn chẳng có rắc rối gì với những người đàn ông khi họ ở ngoài cùng đàn gia súc. Một vài người nhìn nhanh qua vai họ, một vài người vẫn ở đó. Jake và người của anh làm việc nhiều giờ vất vả để đếm được chính xác số gia súc và sửa lại những cái đánh dấu trên gia súc và ngựa cho chúng giống nhau. Jake và ben thường ra ngoài từ sáng sớm tới tận tối mịt. Họ sẽ quay về khi đã mệt mỏi và người dính đầy bụi bẩn, toàn mùi của ngựa và nùi mồ hôi. Để làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn khi tắm họ dựng lên một chỗ thay thế ở phía sau phòng ngủ. Hầu hết đàn ông đều có thói quen cởi hết đồ, dội một ít nước lên đâu sau đó xoa xà bông và dùng số nước còn lại để tắm. Bất cứ ai dùng nước đều phải múc lại cho đầu thùng. Cuối mỗi ngày nóng, luôn luôn có một hàng dài đợi dùng chỗ tắm đó, dù nhiều người vẫn dùng nước sông nếu họ muốn đầm mình.

Với Victoria, những ngày hè chậm chạp này tràn đầy cảm giác không có thực. Trong suốt thời gian làm vợ cô đã luôn làm những việc đó rồi, cô may vá, chuẩn bị những bữa cơm đúng giờ, và quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhiều vô cùng khi tạo ra một gia đình. Đó chính là con đường cô mong đợi bấy lâu trong cuộc đời mình, và thói quen quen thuộc với cô như chính gương mặt của cô vậy.

Tuy nhiên, vào ban đêm mọi thứ thay đổi. Khi Jake xuất hiện ở chân cầu thang mỗi đêm và bước vào phòng ngủ của cô – giờ là phòng ngủ của họ – đóng cửa lại, cuộc đời của cô chưa từng tưởng tưởng đến bất cứ chuyện gì như vậy. Cô dùng hàng giờ đầy ngạc nhiên, nằm trong vòng tay anh. Cô mất đi riêng tư khi mặc đồ hay cởi đồ mình mình, và buộc bản thân quen với cơ thể to lớn của anh trên giường mình. Anh chạm vào cô bất cứ khi nào anh thích theo cách mà anh thích, và anh thích làm thế thường xuyên. Chẳng có cm nào trên da cô mà anh chưa động tới. cô chìm đắm trong cảm giác nhục dục suốt những đêm ấy, đầu óc cô bị nhu cầu của cơ thể chiếm giữ, cả của anh và của riêng cô. Thi thoảng khi cô thức lại vào buổi sáng cô thất kinh trước những ham muốn xác thịt của đêm hôm trước và sẽ nhanh chóng thề mình sẽ không bao giờ để bản thân cư xử mà không suy nghĩ gì một lần nữa. Nhưng sự ý thức của cô chưa từng kéo dài được sau nụ hôn đầu tiên của anh, cái chạm đầu tiên của cơ thể mạnh mẽ của anh trên cô.

Anh càng tạo ra nhiều ảnh hưởng với cô vào ban đêm, cô lại càng khốn khổ cố gắng chặt đứt những chống đối của bản thân suốt cả ngày. Nếu anh từng nói những từ đơn giản ấy, anh yêu em, cô sẽ hoàn toàn phó mặc bản thân cho anh, nhưng những gì anh thì thầm với cô chỉ là vì nhục dục. Vậy nên mỗi buổi sáng cô đều tuyệt vọng cách li trái tim trước anh, trốn vào một góc nơi mà anh không thể tìm thấy cô. Chính sự tự vệ của chính cô, mong muốn giữ trái tim mình chai cứng lại, để cô có thể dựa vào nền tảng ấy nếu như phần còn lại của cuộc sống của cô đổ vỡ.

“Mèo con!”

Gương mặt Celia sáng lên thích thú khi cô thấy con vật nhỏ bé trong đôi tay gầy rám nắng của Luis. Cô ôm lấy quả bóng nhỏ bé ấy dụi vào má và con mèo kêu meo meo. “Ồ, Luis, anh tìm thấy nó ở đâu thế?”

“Trong nhà bếp. Chắc mẹ nó chết rồi.”

“Nó sẽ ổn chứ?” Cô lo lắng hỏi. “Nó đã đủ trưởng thành để có thể tự ăn được phải không?”

Anh nhún vai. “Chỉ có một cách để tìm hiểu thôi.”

Họ cùng nhau tiến về phía tòa nhà, Celia nài nỉ Lola lấy một đĩa sữa ẩm, cô đặt nó vào chỗ phiến đá lát tưởng được mặt trởi sưởi ấm ở sân. Con mèo con khó tính ngửi ngửi trước khi hạ cái mũi hồng hồng xuống rồi bắt đầu liếm.

“Nó đủ lớn rồi.” celia mỉm cười nói.

“Dường như thế.” Luis nhìn cô cúi xuống bên hòn đá, gương mặt hài lòng với con mèo con. Cô quá rạng ngời tới mức anh muốn kéo cô lên và hôn cô.

Cô nhìn anh. “Anh sẽ để nó ở đâu? Anh đặt tên cho nó là gì?”

“Tôi sẽ không nuôi nó đâu. Tôi mang nó đến cho cô mà.”

“Ý anh nó là của tôi sao?” cô thở gấp.

“Nếu cố thích nó.”

“Tất nhiên tôi thích nó! Tôi chưa từng có một con vật cưng nào.” Cô nhẹ nhàng ôm lấy con mèo từ phía sau và nó cong người trên tay cô, nhưng không ngẩng đầu lên khỏi chỗ sữa.

“Lola nói anh đã tìm thấy một con mèo con,” Victoria nói, bước vào trong sân. Trước sự ngạc nhiên của Luis, cô cúi xuống cùng vị trí với Celia và vuốt ve con mèo con. “Nó thật đáng yêu và nhỏ bé.”

“Luis tìm thấy nó đó. Anh ấy nói em có thể nuôi nó.”

Victoria mỉm cười. “Em sẽ đặt tên gì cho nó?”

“Em không biết, trước kia em chưa từng nuôi mèo. Tên của mèo thường là gì hả chị?”

“Tiger ( hổ ) thì sao?” Victoria gợi ý, sau đó nghi ngờ nhìn chú mèo con. Cô và Celia cùng cười.

Anh nhún vai và cúi xuống tham gia vào với hai người phụ nữ. “Tôi cũng chưa từng có con vật cưng nào.”

Victoria mỉm cười với người đàn ông trẻ tuổi khá thanh mảnh ấy, tự hỏi anh ấy có cảm thấy mối quan hệ nào với con vật nhỏ bé ấy không vì bản thân anh khá giống mèo. Cô thích anh, thậm chí cô có thể nhìn thấy sự nguy hiểm dính chặt vào đôi vai rộng của anh như một lớp áo choàng. Nhưng nụ cười của Luis luôn ấm áp và dịu dàng, anh chưa từng thô lỗ với Celia, dường như anh biến mình thành một người bảo vệ cho cô gái ấy. Victoria vui vẻ và hi vọng Celia có lẽ sẽ quên đi nỗi sợ hãi ở cạnh đàn ông. Nhìn chung đàn ông quanh cô giờ trêu đùa cô quan sát cô, nhưng chưa từng đe họa cô hay nhìn cô thật lâu.

“Trước tiên chúng ta cần biết nó là con đực hay cái?” Victoria khá thực tế hỏi.

Luis lại nhún vai và khêu gợi sự thích thú cho Celia. “Làm sao anh biết?”

“Hãy bế nó lên và quan sát,” Luis trả lời.

Cô làm theo giữ lấy con mèo con từ phía lưng. Ba người long trọng ngiên cứu bụng của nó.

Sau một lúc Celia nói, “Chúng ta đang nhìn gì thế?”

“Chị không biết,” Victoria thừa nhận, đôi mắt đầy thích thú.

“Luis thì sao?”

Anh đặt tay lên miệng và giả vờ đang xem xét vấn đề, nhưng cuối cùng anh buộc phải thừa nhận, “Trông giống như một cái bụng đầy lông.”

“Đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới,” Victorua nói.

Celia bắt đầu cười khúc khích, sau đó tất cả bọn họ đều cười. Nghe thấy tiếng chân bước, tất cả đều nhìn lên. Celia bế con mèo. “Luis vừa cho em một con mèo,” cô giải thích với Jake. “Bọn em muốn đặt tên cho nó, nhưng không thể phân biệt nổi nó là đực hay cái.”

Gương mặt Jake giãn ra vui vẻ cười, và Victoria thấy tim cô lảo đảo. Anh rướn người về phía trước và giữ lấy con mèo, đôi bàn tay to gầy nhẹ nhàng khi anh ôm lấy nó và nhìn. “Con đực,” anh nói, và để nó vào lòng Celia.

“Làm sao anh biết?”

Anh không định tham gia vào những câu chuyện này với cô, nên vuốt tóc cô và nói. “Thực hành. Luôn có rất nhiều mèo ở quanh khi Ben và anh còn bé.”

“Chỉ cho em biết đi.”

11 responses »

  1. ầy ta lấy phong bì ah
    ui, mèo, ta thích mèo ah
    “với với”
    Celia: “của ta” “giật lại trừng mắt”
    hix hix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s