Lady_14.2

Standard

Dịch: Hanghulis

Vậy anh không định giết cô. Thât vui khi biết điều đó, nhưng điều cô thật sự muốn nghe là anh lấy cô vì anh yêu cô, không phải đây là cách duy nhất để anh có thể lấy được trang trại. Cổ họng cô đau đớn vì cố giữ lại những lời nói ấy, nhưng cô sẽ không cầu xin. “vâng, em hiểu rồi,” cuối cùng cô cũng nói. “Anh dự tính điều này ngay từ đầu à?” Cô đặt tay lên miệng ám chỉ rằng mọi thứ: Trang trại, McLain… herself… mọi việc anh đã làm, thậm chí ân ái với cô đêm trước đó sao. Anh đã nghĩ là cô sẽ ngoan ngoãn hơn tới đám cưới nếu anh đưa cô vào giường sao? Nếu vậy, có lẽ anh đã đúng. Cô không muốn tin rằng tình yêu này đã được tính trước, nhưng cô không thể phủ nhận là cô chắc chắn không thể thay đổi với anh.

“Khá nhiều.” Anh không có lí do nào mà không nói với cô. “Anh 13 tuổi và Ben 11 tuổi khi McLain giết chết bố mẹ anh và lấy đi trang trại. Anh nghĩ hắn ta sẽ giết bọn anh, nhưng bọn anh đã trốn đi, và đã sống sót. Ben đã bị thương nặng hơn anh, và anh nghĩ cậu ấu cũng sẽ chết. Bọn anh dự tính chuyện này trong vòng 20 năm trời, làm việc, tiết kiệm tiền, dùng nhiều thời gian ngày này qua ngày khác tập bắn súng để mà có thể sẵn sàng lấy lại nó. Không có gì ngoài tầm dự liệu của bọn anh.”

“Đúng thế.” Cô nhẹ nhàng thêm vào,” Em rất hiểu. Trang trại quá quan trọng với anh hơn bất cứ thứ gì khác.”

Cô chờ đợi, hi vọng anh sẽ chối bỏ điều đó, anh sẽ nhanh chóng mạnh mẽ hôn cô theo cách riêng của anh và nói cô biết cô quan trọng với anh hơn cả trang trại. Nhưng anh đã không làm thế, và cô nhắm mắt lại. Chỉ một giây trước khi cô tin rằng giọng nói của cô lại có thể cất lên. “Anh sẽ làm gì nếu em không đồng ý lấy anh?”

Anh nhún vai. “Không thể có chuyện đó. Không cần phải lo lắng về điều đó.”

Cái ớn lạnh bao trùm lấy cô, làm cô run lên. Anh hiểu sai nguyên nhân của nó, và kéo cô lại gần hơn, dùng tay vuốt ve người cô.

“Em lạnh à?”

“Không.” Không phải lạnh bên ngoài. Trong lòng cô thấy tê cóng, nhưng những điều cô muốn nói vẫn không thể  nói ra.

“Anh sẽ làm em ấm lên.”

Cô nghe thấy hơi ấm trong giọng nói trầm trầm của anh và trái tim cô ngay lập tức bắt đầu đập nhanh hơn. Cơ thể cô dường như hoàn toàn cảm nhận được mong chờ cảm giác sung sướng trước sự chiếm hữu của anh. Cô tựa đầu lên vai anh và nhìn anh khẩn cầu.

“Jake…”

Anh không trả lời. Anh tóm lấy đùi cô và kéo chân cô lên hông anh, sau đó tranh thủ vào trong. Lần này anh vào trong khá dễ dàng, nhưng cô vẫn không thở nổi vì bất ngờ sự thâm nhập ấy. cơ bắp của toàn bộ cơ thể dưới của cô cứng lại và háo hức mong chờ kẹp chặt lại, giữ lấy anh, để chúng ở quanh anh. Cô không còn sức mạnh để làm bất cứ việc gì khác ngoài việc dính chặt lấy anh.

Sau đó, anh vừa lòng nằm xấp và ngủ. Victoria nhìn chằm chằm lên trần nhà, những tro bụi của sự cay đắng vì thất bại rất cá nhân vẫn còn trong miệng cô.

Ngày hôm sau Luis đến chuồng ngựa và nhìn thấy mảnh quần áo của ai đó phóng vào một ngăn trống rỗng. Anh ta dừng lại, đợi cho đến khi ánh mắt được điều chỉnh hoàn toàn trước ánh sáng lờ mờ tương đối của chuồng ngựa. Bất cứ ai thì người đó cũng phải ở gần con ngựa giống, Rubio người đó là một người chăm sóc ngựa rất giỏi nhưng còn là một trong số người rất cừ nữa mà Luis chưa từng gặp. Jake đã có những kế hoạch lớn với con ngựa đó, anh sẽ không tốt bụng mang nó đi nếu ai đó đang đùa cợt với nó.

Luis cúi xuống và dính một sợi rơm dài vào mỗi cái cựa sắt của anh ta để giữ chúng khỏi kêu leng keng. Anh ta lặng lẽ kéo một thanh sắt và ném vào giữa chuồng ngựa, như hình cầu tinh nhanh của chân anh.

Anh  ta nghe thấy một âm thanh, chỉ là một âm thanh rất nhỏ xào xạc, rồi di chuyển vào phía đó. Ngón tay cái nhè nhẹ xoa lên lưng búa. Anh ta nhìn vào giữa hai thanh cửa và dừng lại, bối rối. Có một mảnh vải ở đó? Nó trông giống như một cái váy vậy.

Anh thở dài bỏ khẩu súng lại vào bao và bước tới để cánh tay lên trên cửa.

“Cô Waverly,” anh lịch sự nói. “Cô có cần giúp gì  không?”

Người con gái đang đau đớn ôm lấy mình cứng người lại, anh không thể nhìn thấy những nét căng thẳng trên cơ thể cô. Cô đang chơi trò gì vậy? Nhưng cô nhảy dựng lên khi anh nói, và gương mặt quay về phía anh cứng đờ vì sợ.

“Không,” cô nói bò dậy. Một ít rơm dính vào váy cô. Cô đứng ở giữa ngăn chuồng ngựa, và nỗi sợ hãi đã biến mất. cô giống như một con cừu non ở trong góc cố lấy cân bằng vì ánh sáng.

Luis dù chỉ mới 22 tuổi cũng đã sử dụng được súng trong một khoảng thời gian dài. Anh ta đã độc ác như rắn diamondback, vì có quá nhiều đàn ông tìm ra cái giá của họ. Anh không thể nhớ nổi bất cứ sự dịu dàng hay tình yêu nào trong cuộc đời, nhưng hồi còn nhỏ chắc hẳn có một người mẹ yêu thương anh, một người đã ôm anh cho anh bú và hát ru cho anh ngủ vì Luis yêu đàn bà. Anh yêu cái vẻ bể ngoài của họ, hương vị của họ, tiếng nói của họ, cảm xúc của họ. Dù trẻ hay già, là gái điếm hay là bà cô, gầy hay mập, từ những cô học sinh hay cười tới những cô gái dâm ô tới những bà vợ cứng nhắc, anh phục vụ họ, một người và tất cả, nụ cười ngọt ngào nhất của anh và giọng nói du dương nhất. Anh quen với cách tất cả bọn họ đáp lại anh thậm chí nếu đó chỉ là sự dịu dàng vô tình của đôi mắt anh.

Vậy tại sao cô gái xinh đẹp nhường này lại sợ hãi nhìn anh vậy?

Điều này khiến anh tức giận. Nó làm tổn thương cái tôi của anh. Nó khiến tim anh mềm nhũn, nhưng anh không muốn cô sợ bất cứ ai hay bất cứ cái gì. Với Luis đàn bà được sinh ra để vui vẻ và được yêu thương. Anh muốn  ôm lấy cô gái và thề với cô là mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rằng anh Luis sẽ bảo vệ cô bằng cả cuộc đời anh.

Anh mỉm cười, sự dụng sự quyến rũ đáng kể của anh và giữ bản thân rất bình tĩnh. “Có phải cô đang tìm con ngựa không Chica? Nó thật đẹp đúng không?”

Mắt cô xanh thẳm giống như chiều sâu của đại dương. Luis đã tới California và đã nhìn thấy sắc màu tuyệt vời ấy. Toàn bộ cơ thể anh run lên phản ứng với sắc đẹp của cô. Nhưng cô vẫn thẳng thắn nhìn anh, không đáp lại sự trấn an ấm áp trong giọng nói và nụ cười của anh.

Luis lùi lại ra phía sau một bước, cho cô nhiều khoảng trống hơn. “Tên tôi là Luis. Luis Fronteras.” Anh không biết tên thật của mình là gì nhưng đã chọn tên ngôi làng anh đã sống vất vưởng trên phố khi anh vẫn còn là một đứa bé.”

Mắt cô sáng lên một chút.

“Cô thật rất can đảm khi cố gắng đi qua vùng đất này,” anh dịu dàng nói tiếp. “Ba người đàn bà ở một mình suốt cả đêm! Tôi thật rất ngưỡng mộ cô. Tôi mong nói với cô rằng giờ cô an toàn, rằng chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cô không phải làm hại cô.”

“Tôi không dũng cảm,” Celia cuối cùng cũng nói giọng khá nhỏ. “Tôi sợ lắm. Victoria mới là người dũng cảm.”

Ah, một người chị gái, vợ mới của Jake. Cô ấy thật sự ghê gớm, với cái cằm kiêu kì và đôi mắt màu xanh.

“Đúng, cô ấy rất dũng cảm,” anh nói với sự ngưỡng mộ thật sự. “Cô đang đi đâu?”

“Chúng tôi muốn đi tới miền Nam ở Santa Fe, nhưng chúng tôi đã biết những người cưỡi ngựa đang đến từ miền nam nên chúng tôi không thể. Victoria nói rằng người Da Đỏ ở miền Tây, nên chúng tôi đến miền đông và đang định quay về phía Nam và buổi sáng, khi chúng tôi đều cách xa trang trại.”

Luis nghĩ tới một kế hoạch có thể làm việc tốt nếu họ quen với mảnh đất này hơn. Anh gật đầu và chạy ra mở cửa ngăn chuồng ngựa, mở nó rộng ra và đứng lùi lại để cho cô nhiều khoảng trống. “Và một quý cô xinh đẹp nữa, một người với đôi mắt nâu thật đẹp – cô ấy là chị họ của cô à?”

Anh biết rõ cô ấy là ai, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nói chuyện.

Celia gật đầu, bước hai bước tới bên cửa nhưng dừng lại trước khi tới bên anh quá gần. “Emma. Chị ấy đến để sống với chúng tôi vào tháng Tấm vài năm trước, trong suốt chiến tranh. Chú Rufus và dì Helen đã chết, và vị hôn phu của Emma đã bị giết trong chiến tranh, và chị ấy không biết đi đâu. Emma cũng dũng cảm.”

“Cả ba người đều rất dũng cảm.”

Cô lắc đầu. “Tôi không dũng cảm đâu. Tôi rất sợ hãi và tôi chỉ muốn trốn chạy. Victoria và Emma nói chúng tôi phải ra đi, để mà Garnet và Major không thể… không thể làm tôi đau.”

Cái nhìn mờ mịt tận sâu trong mắt cô và Luis hiểu được sự giận dữ ấy. Điều đó thật sự rõ ràng. Cô quá đẹp, làm thế nào mà bất cứ một người đàn ông nào nhìn vào cô mà lại không muốn cô? Giống như bất cứ ai ở khu vực này, Luis đã biết đến tiếng tắm của McLain và Garnet, và anh có thể đoán chắc hẳn họ đã đặt đứa bé xinh đẹp này vào đó.

Luis rời tới chỗ cạnh cửa, cẩn thận đi ra và chỉ cho cô thấy rằng anh không định dồn cô vào góc. Anh dừng lại ở phía trước chuồng của Rubio, và cái tai con ngựa giống vểnh tai lên khi anh quan sát cô.  Luis quá thông minh khi dựa vào cánh cửa để nằm trong tầm với của móng và răng con ngựa giống, nhưng anh không thể không ngưỡng mộ con vật này. “Mày thật là đẹp đó,” Anh khẽ than giọng đặc sệt tiếng Tây Ban Nha, “ Mày chẳng có gì tốt cả ngoài đối với con ngựa cái, phải không? Mày quá ích kỷ không cho người ta cưỡi, nhưng đó là số phận của mày! Không làm gì ngoài ăn ngủ và chơi đùa với những quý cô.”

Celia bò ra khỏi cái chuồng ngựa trống rỗng, đứng lên nhìn anh, nửa vẫn muốn chạy trốn. Luis mỉm cười dịu dàng với cô. “Tôi chưa từng thấy con ngựa nào đẹp thế này.”

Cô gật đầu và ít nhất cũng mỉm cười.

13 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s