Lady_14.1

Standard

Chương 14

Dịch: Hanghulis

Đoạn này hot nha, mọi người nhớ bật quạt đó

Lúc chín giờ Victoria tự xin cáo từ và bước lên phòng ngủ của cô. Cô không biết anh theo sau cô tới mức nào, nên cô chạy nhanh như một người phụ nữ bị điên để cửi đồ, tắm và chỉnh tề mặc áo ngủ vào. Anh đã lấy mọi thứ cô có và cô cần lấy lại một phần của cô, một phần nhỏ khiêm tốn. Cô chỉ 21 tuổi và đã hai lần làm vợ, một lần vì thứ mà cô đại diện và giờ vì thứ mà cô sở hữu, nhưng đều không phải vì tình yêu, vì chính cô. Cô cảm thấy cần có bất cứ sự chống đối nho nhỏ nào có thể tập hợp được.

Cô thấy vui vội vàng vì chiếc áo ngủ hiếm khi đặt vào chỗ quanh chân cô khi Jake mở cửa bước vào. Anh nhìn vào chiếc áo ngủ. “Nhanh vậy sao.”

Cô không trả lời, vì rõ ràng anh biết cô vội vã thế nào.

Anh kéo áo sơ mi qua đầu và để nó rơi lên ghế, sau đó cúi xuống để cửi cái dây da quanh đùi anh. Cô nhìn khi anh bỏ chiếc súng ra và nhận ra anh đã không mang nó đêm trước. Anh đã đến với cô không có vũ khí. Và cô tự hỏi liệu anh đã làm như vậy để ngăn cô tím lấy một vũ khí nào đó rồi bắn anh.

Thân trên rám nắng của anh gợn sóng lăn tăn với những múi cơ khi anh dội nước lạnh ở trong nhà tắm và cúi xuống hắt nước vào mặt. Victori nhìn anh, cảm thấy cơ thể cô đã bắt đầu đau đớn và muốn đến bên anh, và anh thậm chí không chạm vào cô. Cái nhìn của cô bao phủ anh, yêu sức mạnh cứng rắn của cơ thể anh. Anh có vài vết sẹo, cô để ý thấy, một số quá lâu rồi tới mức chỉ còn là những vệt trắng, một vài cái vẫn mới và đỏ lên. Cô đau đớn chạm vào chúng, cảm nhận được làn da nóng bỏng dưới tay cô.

Anh lau khô mặt và vai, nhìn thấy cô khi cô nhìn anh. “Tiếp tục đi và thả tóc em xuống,” anh chỉ dẫn cô, và cô nâng cánh tay lên làm theo.

Tóc cô dài tới hông tạo thành những nếp mềm mãi khi được thả xuống. Khi cô tháo chiếc dây buộc tóc ra, cô bước tới bàn trang điểm và vuốt tóc sang một bên vai để chải lại. Jake ngồi xuống tháo giầy và tất ra, nhưng không rời mắt khỏi cô.

“Tốt,” anh dịu dàng nói. “Giờ hãy cởi váy ngủ ra.”

Cô liêm môi. “Em luôn mặc váy ngủ đi ngủ.”

“Không. Em từng quen ngủ khi mặc áo ngủ. Nhưng không phải bây giờ. Anh đứng dậy và bắt đầu cửi quần ra. Cô nhìn anh không chớp mặt khi anh cửi quần, ánh mắt cô dán chặt vào vật cương cứng của anh. Anh nặng nề và bị khuấy động. Lúc anh hoàn toàn khỏa thân, cô vẫn chưa chuyển động.

Anh nói giọng vẫn mềm mại.”Victoria, cái váy.”

Cô run rẩy, nhìn thấy sự quyến tâm trong mắt anh. Chiếc váy sẽ được cởi ra, dù cách này hay cách khác. Cô chậm chậm chạm tới viền váy và bắt đầu nâng nó lên, đầu tiên là để lộ mắt cá chân, sau đó là cẳng chân, đầu gối và những đường thẳng bằng phẳng của đùi cô. Anh cũng bị thôi miên giống như khi cô nhìn anh. Vạt váy nâng lên cao hơn, để lộ ra lối vào tới đám lông cong cong màu nâu bao phủ lên cái gò của cô, sau đó đường con mềm mại của mông cô, vết lõm nhỏ của rốn cô, độ trũng của eo cô.

Cô dừng lại, đôi tay vô tình run lên khi cô nhìn anh.

“Em có muốn anh giúp em không?” Anh thì thầm, và cô khẽ gật đầu. Anh đến bên cô, đặt tay lên hông cô, nhưng không lập tức cởi bỏ chiếc váy ngủ. Thay vì vậy anh kéo cô sát vào anh, và chiếm lấy môi cô. Nụ hôn chậm và sâu. Cô đánh rơi đai áo và đặt tay lên vai anh, để nếp váy tựa vào cánh tay và bàn tay anh khi anh vuốt ve mông cô.

Cô hoàn toàn ngoan ngoãn khi anh nâng lớp vải ra và đưa cô đến bên giường. Cơ thể trần trụi của anh nóng bỏng khi anh nằm lên cô và bao phủ lên cơ thể cô bằng những nụ hôn. Anh nhấp nháp và cắn nhẹ và liếm, làm cho cả hai nụ hoa săn lại thành hai cái đỉnh ướt át. Anh hôn lên mặt sau của cánh tay cô, đường cong của em cô, bụng cô chỉ ngay trên chỗ soăn soăng ấy. Anh xoay người cô lại dù cô chống đối, và hôn bắp chân cô, mặt sau đùi cô, lên tận đùi, sau đó nhẹ nhàng cắn vào một bên mông tròn tròn, không đủ làm đau nhưng khiến cô thấy như bị đốt nhẹ. Sau đó anh làm việc với xương sống của cô, liếm và hôn, thăm dò cơ thể trần của cô bằng hàm răng của mình, và cùng lúc anh chuyển sự chú ý tới mông cô cô đang quằn quoại trên tấm chăn, rên rỉ vì khoái cảm. Một vị chí mềm mại  dễ chịu thu hút sự chú ý của anh, và anh nấn ná trên cô giống như con ong hút mật hoa, cố gắng thỏa mãn chính mình bằng mùi vị và cảm giác và mùi hương của cô.

Anh lại quay người cô lại, chú ý tới cái nhìn đờ đẫn trong mắt cô và màu đỏ của ngực cô, cái cách hai chân cô tự nhiên tách ra chào đón anh. Anh tận dụng lời mời đó cúi xuống và hôn cô, lưỡi anh nhanh chóng đột nhập khiến cô đau đớn trên giường, và anh thấy cơn sốc làm cảm giác mê muội của cô biến mất. Dù vậy trước khi cô có thể làm bất cứ việc gì không ăn ý, anh leo lên người cô và dừng sự chống đối của cô lại bằng miệng anh khi anh cẩn thận vào trong cô.

Việc này có dễ hơn trước đây, nhưng Victoria vẫn do dự mở rộng ra khi anh tiến vào trong. Cô không thể quyết đinh nó đau đớn hay quá sung sướng đến mức không biết đau. Chuyện đó không thành vấn đề, cơ thể cô đã sẵn sàng rung lên khao khát khi nó nâng lên, không còn nghĩ được gì nữa trước sự chiếm hữu của anh. Anh vuốt tóc cô ra sau và hôn cô, giữ lấy cô cho đến khi anh hoàn toàn ở trong.

Victoria bám chặt lấy anh, điên rồ phân vân liệu nó có luôn luôn như vậy khi anh chạm vào cô không. Anh đã làm những việc này với cô mà cô chưa từng nghe đến hay tưởng tượng ra, và sẽ không thể nào tin nếu ai đó nói cho cô biết. Cô đã mất kiểm soát, sự cao quý có quá nhiều trong cô đã bị lãng quên trước cơn nhục dục.

“Chúa ơi, em yêu, em quá chặt.” Anh chầm chậm di chuyển và rên lớn trước khoái cảm. “Giống như một cái găng tay. Cảm thấy em chặt tới mức nào quanh anh.”

Cô đang thở hổn hển, và tiếng rên của cô lặp lại tiếng của anh khi anh lại di chuyển. Cô bấm móng tay vào vai anh, mông cô quay lên khi cô đòi hỏi, van xin, vì cảm giác thỏa mãn cô biết anh sẽ mang đến cho cô.

Mọi chuyện đang quá nhanh, nhưng Jake không thể làm nó chậm lại. Sự đáp trả của cô làm anh phát điên. Anh bắt đầu thúc vào cô thành một giai điệu mạnh mẽ, khó khăn hơn ý của anh, nhưng mông cô cũng di chuyển về phía anh trong mọi chuyển động điên cuồng kết hợp với anh. Nó xảy ra nhanh, và khó khăn, làm cô vỡ vụn trong tay anh và làm anh không còn chút hạt giống và sức mạnh nào nữa. Sự thỏa mãn đang vỡ vụn. Lại như vậy.

Cơ thể cô nặng nề và không còn sức sống, nên cuối cùng cũng thấy hài lòng khi cô không muốn di chuyển. Khi Jake chầm chậm ra khỏi cô cô thì thầm chống đối không lên lời, nhưng anh cuộn người qua một bên và ôm lấy cô, để cô gối đầu lên vai anh. Cô mở đôi lông mi nặng nề trong một lúc, đèn vẫn sáng, nhưng cô quá mệt không thể quan tâm được nữa.

Anh dùng tay vuốt ve cơ thể cô, chầm chậm vuốt ve từ vai đến hông, say sưa trong cơ thể trần của cô, trong những đường cong quyến rũ, mọi thứ của cô. Cô đã trượt vào một thế giới mơ ước mang đến bằng sự kiệt sức và sung sướng, cố gắng không nghĩ gì, không muốn nghĩ, thậm chí dù lời nói vẫn thoát ra khỏi môi cô: “nếu anh không cưới em, giờ em sẽ chết đúng không?”

Anh cứng người. Victoria tuyệt vọng mong mình chưa nói ra, vì nếu đó là sự thật cô vẫn muốn biết. Anh đã lấy cô, và thậm chí còn sắp có quyền sở hữu trang trại, cô vẫn là vợ anh. Anh đã làm tình với cô quan tâm tới cơn khoái cảm của riêng cô. Cô đã không định khuấy chỗ tro lên và gây ra rắc rối, giờ thì cô đã làm rồi.

Anh cố ngồi dậy để có thể nhìn thấy cô. “Anh sẽ nói với em điều này chỉ một lần, anh sẽ không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Anh không định để điều đó tát vào mặt anh cứ khi nào em bắt đầu đặt cược vào thứ gì đó. Em sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm vì anh. Hiểu không?”

Cô ngạc nhiên vì cảm nhận được cơn giận của anh. “Em không được nghi ngờ những động cơ của anh sao?” Cô độp lại, cố gắng thẳng thắn. Anh lấy tay ôm chặt lấy cô ngăn cản chuyển động đó. “Anh nói dối em ngay từ đầu, anh bỏ đi và để em đối mặt với Garnet một mình-“

“Anh đó nói với Emma, ah, chết tiệt!” Anh gầm gữ, nằm lại xuống giường thấy kinh tởm khi nhận ra điều gì đã xảy ra. Garnet đã ngắt lời anh trong khi anh đang nói chuyện với Emma, và anh sẽ không bao giờ kết thúc được lời giải thích của mình. Victoria đã nghĩ anh chỉ đơn giản bỏ mặc cô. Không bận tâm tới việc cô sẽ đối mặt với hai tên khác và biến mất. “Garnet đã ngắt lời anh trước khi anh kịp nói cho Emma biết khi nào anh quay lại. Anh không bỏ mặc em, anh phải đi gặp Ben. Anh xin lỗi về chuyện đó, nhưng giờ cũng không thể giúp gì.” Anh dừng lại và nhìn cô khó khăn. “Giờ, em đã hiểu anh nói gì rồi chứ? Anh không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan tới chuyện giết người.”

“Em đã nghe Ben nói-“ Cô nói rời rạc, và anh đưa một tay lên cảnh báo cô.

10 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s