Lady_13.2

Chuẩn

Dich: Hanghulis

Cô đi tìm Emma, thấy cô ấy trong sân đang tận hưởng ánh nắng mặt trời và tự do dưới ách thống trị của nỗi sợ hãi liên tục. nếu không có gì khác, Victoria sẽ thấy biết ơn nhà Sarrats vì đã cho họ ra ngoài như vậy.

“Jake sẽ lấy chị vào chiều nay,” cô buồn bã nói, không biết làm thế nào khác để nói về điều đó.

Miệng Emma há hốc, mắt trợn tròn lên. “Chiều nay á?” cô nói the thé,sau đó đỏ mặt lên và nói. “Ồ, được, tất nhiên sau đêm qua –“

Victoria nao núng. “Em biết sao?” cô thấy xấu hổ quá.

Emma còn đỏ mặt hơn nữa. “Không phải đêm qua, nhưng sáng nay…um, em thấy anh ta rời khỏi phòng ngủ của chị, tay cầm áo.”

Victoria ngồi xuống một chiếc ghế và nhìn vào đôi tay mình, chống lại sự bối rối của bản thân. Thật là ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, sau tất cả những gi mà họ đã trải qua cùng nhau. Thậm chí Emma còn không biết những thứ sốc mà Jake đã làmv với cô và cách mà cô đáp trả nữa, Victoria biết rất rõ và không thể ngăn nổi bản thân nghĩ về chúng.

Emma ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy cô. “Làm ơn đừng bối rối như vậy,” cô nói. “Chị sẽ kết hôn vào chiều nay, nên em không nghĩ là sẽ quá tai tiếng khi lường trước những lời thề trong lễ cưới khi chưa đầy 24 giờ. Trừ khi… trừ khi điều đó thật kinh khủng?”

“Không, không phải thế.” cô dừng lại, sau đó nói. “Anh ta không yêu chị.” Victoria thở dài và nhìn bông hoa hồng đung đưa trong gió nhẹ. “Giờ đây Major đã chết, trang trại là của chị một cách hợp pháp. Cách duy nhất jake có thể lấy được nó là hoặc kết hôn với chị hoặc giết chị. Chị thấy biết ơn khủng khiếp khi anh ta chọn đám cưới.”

Emma cứng người sửng sốt. “Chị không thể kết hôn với anh ta.”

“Lòng tự trọng sẽ nói vậy đúng không? nhưng chị muốn sống. và anh ta sẽ giết em và cả Celia nữa, vậy nên đừng nói quá nhanh như vậy rằng chị nên từ chối quyết định của anh ta.” Cô thấy sau tất cả cũng có được một chút niềm vui. Cô mỉm cười với Emma. “Và chuyện đó cũng không kinh khủng lắm.”

Emma đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác, nhưng một nụ cười cũng xuất hiện trên môi cô. “Vậy đó không phải là một hành động kinh khủng, nhưng đôi khi người đàn ông đó thực kinh khủng.”

“Chính xác. Sự khiêm tốn của một người là vô ích và nó thân thiết tới đau đớn, nhưng không kinh khủng.” cô hít một hơi sâu, “thực tế thì ngược lại.”

Emma rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Cô không thể không nghĩ về những giây phút trì hoãn khi Ben Sarrat nằm trên người cô, kích thích của anh khá rõ ràng. Cô đã lạnh lùng với anh kể từ khi đó vì sự ngạo mạn thẳng thừng của anh làm cô bực mình, nhưng cô chỉ phải để sự tập trung của mình trượt ra ngoài, và cô thấy dấu ấn của cơ thể anh một lần nữa, nằm dọc trên cô, ấn người cô xuống.

Họ ngồi cùng nhau mỗi người suy nghĩ về một người nhà Sarrat. Cái bụng trống rỗng buộc Victoria bước vào nhà bếp, vì cô ngủ dậy quá muộn nên đã bỏ lỡ bữa sáng. Không có việc gì để làm, giờ thì hai người đàn ông đó bước vào nhà, và cô đã đi la cà đủ lâu rồi.

Thanh niên ở ngoài suốt cả ngày, tận đến khi đầu óc của anh bỏ đi, thực tế, cách duy nhất để liên lạc là họ ở cùng anh lúc ăn cơm. Đó không phải là cách làm với Jake và  Ben. Sự xuất hiện của họ thì có ý nghĩa hơn trong căn nhà, họ ở trong và ngoài suốt cả ngày, làm cho căn phòng đầy tiếng nói trầm trầm của họ, tiếng giầy nện lên sàn nhà, mang đến mùi của những con ngựa và cả mùi thuốc lá. Victoria đã tránh được Jake, nhưng dồn Ben vào góc tường đủ lâu để anh ra nhận ra cô nhận ra cái gì là của cậu và cái gì là của Jake. Khi cô tách biệt nó ra, cô rùng mình với không biết làm gì với đồ của Jake. Cô nên đặt chúng ở phòng cô hay phòng chung? Có lẽ anh định dùng phòng đó cho riêng mình vì anh rõ ràng đac đưa ra quy định là cần phải dọn dẹp nó. sẽ thật đơn giản nếu cô hỏi anh, nhưng cô không thể làm được điều đó. Sau tất cả những gì xảy ra giữa họ, giờ cô không thấy thoải mái khi tới gần anh.

Jake chú ý tới người vợ sắp cưới đang tránh anh vì thực tế cô không nhìn theo hướng của anh, và anh thấy càng lúc càng bực mình khi ngày từ từ trôi qua. Nếu cô nghĩ là anh sẽ chịu đựng được điều đó cô sẽ ngạc nhiên đến đâu đớn. đã đủ tệ lắm việc cô chọc tức anh, nhưng anh thấy bực mình hơn nếu anh định để cô phiền  muộn cứ mỗi lần cô không thích những việc anh làm, đặc biệt là cô đã sai. Anh vẫn tức giận tới mực cô nghĩ anh sẽ giết cô và chiếm lấy cái trang trại; còn giận hơn nữa vì điều đó có nghĩa cô cho anh không khác gì McLain. Anh thấy sai trái. Nhưng hầu hết, anh vẫn cảm thấy bị đe dọa, và anh vui vì bất cứ lời xin lỗi nào để cảm thấy nóng giận, để giữ anh cách xa cô. Chết tiệt cô đi vì những ảnh hưởng của cô lên anh! Tất cả những gì anh phải làm là trông thấy cô và trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, anh mất đi sự tập trung, và tất cả những gì anh muốn là lại mang cô trở lại giường. anh nghĩ về đêm qua và toàn cơ thể anh lại rung lên vì khoái cảm. đó không chri vì nó tốt; nó còn là duy nhất. vỡ vụn ra. anh chưa từng quá chìm sâu vào một người đàn bà, quá tập trung vào cô tới mức thế giới bên ngoài chiếc giường dường như biến mất. có rất nhiều việc anh định làm rõ giữa họ vào đêm qua nhưng lại chưa thảo luận được gì. Anh trông thấy cô đứng đó, anh đã biết là cô là của anh vì việc đó và anh sẽ có được cô. Không có gì còn quan trọng nữa.

Jake và Ben cùng với người quản đốc Lonny đang thảo luận làm thế nào họ có thể giải quyết được vấn đề của những người làm công còn lại của McLain người vẫn ở ngoài đi cùng với đàn gia súc khi Emma lịch sự bước vào cửa lớn và thò đầu vào trong phòng. Cô chỉ nhìn Jake, cẩn thận tránh sự dò xét thách thức chụp mũ của Ben giành cho cô.

“Anh muốn đám cưới được tổ chức ở đâu vậy Jake? Victoria nói chuyện này không thành vấn đề.” Đó là một lời nói dối vì Emma chưa hỏi Victoria, nhưng nó cũng không gây hại gì. Emma đã không tha thứ cho anh vì sự lừa dối của anh, và cô sẽ không rút lại điều đó.

Jake cau có, chỉ tức giận y như Emma tức giận với anh.

“Trong phòng khách sao? Đó chính là nơi cô ấy lấy Major.” Emma cười khi cô khiến lời chua cay của mình vào sâu hơn.

Mặt Jake cứng lại. “Không,” anh nói sau một phút, giọng của anh bình tình tới mức để nghe được sự tàn bạo trong đó cần phải có cái tai rất tốt. “Ở sân.”

Emma lại mỉm cười và rút lui. Lonny nhìm chằm chằm vào cánh cửa đóng lại với nụ cười hài lòng lạ lùng trên gương mặt. “Những con ngựa thuần chủng,” anh thông báo. “Đúng thế, đàn bà cũng như những con ngựa thuần chủng. sẽ tốt thôi nếu đặt đàn bà quanh đây. Họ có xu hướng làm cho đàn ông hành động tốt hơn so với bình thường đúng không nhỉ?”

“Anh sẽ biết gì về chuyện đó chứ?” Ben  hỏi có cảm giác không tin tưởng khi nghe cảm nhận như vậy từ người quản đốc một con người khó khăn và mềm dẻo khi họ đến.

“Chết tiệt, tôi đang ở quanh đàn bà!” Lonny cáu kình. “Tôi nghĩ tôi biết sự khác biệt giữa các quý bà và những con điểm, và đây là những quý bà. Họ sẽ làm cả hai anh quan sát cử chỉ của mình.”

Ben bắt đầu cười như nắc nẻ và chỉ sau một phút Jake đã thư giãn đủ để cũng cười. Lonny là một người cựu chiến bình của nhiều cuộc chiến bắn tỉa và cãi lộn nhiều hơn hai người cộng lại. tình bạn của họ với ông đã bắt dầu được hơn năm năm khi họ kéo ông lúc say như chết ra khỏi một ổ điếm đang bốc cháy. Với ông việc giảng giải cho họ sự khác biệt giữa các quý cô và các ả điếm thì hơn cả sức chịu đựng của họ.

Cha Sebastian đến sớm hơn so với dự tính của Victoria, và cô chưa sẵn sàng. Thậm chí tính tới chuyện lễ cưới, cô không định lên xe hoa trong bộ quần áo lao động cả ngày này. Trong ngày cưới đầu tiên cô ủ rũ; lần thứ hai này cô còn chả có thời gian giúp mình phấn chấn hơn và chọn một vài bộ đồ tốt. lần cưới đầu tiên cô hoảng sợ. Lần thứ hai cô có nhiều cảm xúc: buồn vì anh không yêu cô và lấy cô chỉ vì cái trang trại; sợ hãi theo bản năng vì chồng cô đối với cô còn hơn cả một người lạ dù họ từng làm tình, và anh là một người đàn ông sắt đá thô ráp sống dựa vào khẩu súng, sợ rằng anh muốn có được cô, rằng cô sẽ có cơ hội ở cùng anh; đó là niềm háo hức, rõ ràng là thế. Anh sẽ là chồng cô. Thậm chí nếu anh chưa từng biết đến cô theo một hướng nào khác ngoài việc là một phiền toái cần thiết, cô sẽ chia sẻ cuộc đời anh, tên của anh, và giường của anh, và cô sẽ sinh con cho anh.

Có nhiều sự khác biệt nữa trong đám cưới này. Những người xung quanh dường như vui vẻ thậm chí còn hạnh phúc nữa. Celia vẫn còn ốm vì ảnh hướng của lần cưỡi ngựa và không còn đáng yêu như trước nữa, nhưng trong mắt cô sự căng thẳng đã giảm bớt, và tiếng cười vang lên một vài lần. Emma thì bị cuốn vào cơn lốc khi giám sát mọi việc để chuẩn bị cho đám cưới gấp rút, nhưng mắt cô cũng sáng lên. Carmita thì nói chuyện không ngừng; Lola đang hát trong nhà bếp; thậm chí cả Juana cũng ngân nga khi cô chạy ra vào làm việc vặt. đàn ông thì ở trong rồi ngoài, rống lên, chửi thề đòi hỏi sự hỏi thăm của bất cứ người phụ nữ nào trong vùng nghe thấy câu chửi thề của họ, chửi thề ai đó nhiều hơn ngay khi họ quên đi chính mình, một vài người già hơn thì tán tính bất cứ cô em nào mặc váy.

Chỉ có cô dâu và chủ rể dường như ít hạnh phúc hơn, dù nói thật đàn ông thích thú chì vì có cơ hội tham gia tiệc tùng. Jake căng thẳng, do đó tâm trạng khá tồi tệ. Victoria nhạy cảm tinh tế với những lý do anh sẽ lấy cô và càng ngày càng lo lắng khi thời gian trôi qua. Khi cô bước xuống cầu thang tới lễ cưới để trở thành bà Jacob Sarrat, cô run lên mạnh tới nỗi cô không giữ nổi váy để không dẵm lên chúng.

“Lối này!” Emma vui vẻ nói, nhanh chóng đưa cô ra khỏi nhả. “Mọi người đang đợi đó.”

Victoria đã không hỏi và buồn bã cho rằng đám cưới sẽ diễn ra ở phòng khách vì  đó là nơi lịch sự nhất trong nhà. Nhưng Emma dẫn cô ra sân. Cô thấy nhẹ cả người. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu lên chiếc sân bằng một thứ ánh sáng vàng dịu, chỗ trống đông đủ người, cô nghĩ tất cả mọi người giờ đã làm việc cho họ, cả đàn ông và đàn bà. Đàn ông thì vượt quá số đàn bà khá nhiều, tất nhiên là vậy rồi, và đi đi lại lại không ngừng nghỉ, vụng về lấy mũ xoay xoay. Đàn bà đã cố hết sức trang trí chiếc sân bằng những chiếc đèn Mexico, thậm chí dù mặt trời đang chiếu sáng, và những chiếc biểu ngữ nhiều màu sắc mà Carmita và Lola đã lấy từ lễ hội trước kia.

Cha xứ Sebastian vui vẻ nhìn cô khi cô bước đến phía Jake. Victoria hơi hoảng loạn một chút tự hỏi liệu ông ấy có thấy lạ khi ông nên tổ chức một đám cưới nữa cho cô ngay sau đám cưới đầu tiên không. Cô đã trở thành một người vợ, một bà góa phụ và giờ lại là một người vợ với tốc độ vô phương hướng. Nếu cô ở nhà vào lúc này, cô sẽ mặc đồ đen trong ít nhất một năm và sẽ bị tách biệt trong gia đình cô. Cô thật sưc không nghĩ tới một đám cưới khác trong vòng nửa năm sau, và giờ cô lại đang tái hôn chỉ ba ngày sau cái chết của chồng.

Cô cố nín cười, và nhảy dựng lên khi cảm thấy Jake cầm tay cô. Cô nhìn anh bằng đôi mắt to ngạc nhiên và thấy choáng trước hiện thấy thấy đôi mắt xanh lạnh lùng của anh. Nhưng tay anh ấm áp, và khi anh cảm thấy cô đang run lên anh nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay cô. Hành động ấy giúp cô trấn tĩnh lại, nhắc cô nhớ tới tất cả những bạo lực và nguy hiểm của người đàn ông này, anh ta đã chọn bảo vệ cô.

9 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s