Lady_13.1

Standard

Chương 13

 Dịch: Hanghulis

Cô chậm chạp thức dậy, cảm thấy đau đớn và thấy khó chịu trong lòng khi phải đối mặt với buổi sáng. Cô sẽ thích nếu đêm kéo dài mãi mãi, vì sau đó cô chỉ đơn giản nằm ở trên giường với anh và đẩy thực tế qua một bên.

Cô ở một mình trên giường, thấy biết ơn điều đó. Dù nhục dục nóng bỏng họ chia sẻ cùng nhau suốt cả đêm, cô vẫn khôg nghĩ là mình có thể vô tình nằm không trên giường với ánh sáng ban ngày, anh nhìn chằm chằm cô. Giờ thì cô cũng không làm thế, cô thận trọng di chuyển dưới chiếc chăn nhăn nheo rúm ró. Dù đùi cô đau đớn, ngực và môi sưng phồng và mềm hơn, chỗ đau duy nhất giữa hai chân cô và cô thở phào vì biết nó không nghiêm trọng lắm.

Áp lực không tiếp tục vì những lời phàn nàn của thể xác, điều này cũng nhỏ thui nhưng cô sự không chắc chắn chầm chậm tăng lên bởi việc làm tình của anh. Trước đó tình huống là cô yêu anh nhưng không được đáp lại. một thực tế đơn giản nhưng khá đau lòng.

Cô vẫn yêu anh. Nếu cô không yêu anh cô có thể chống  lại anh, nhưng cô đã thừa nhận từ lâu là mình yêu tay súng khó tính và có đôi mắt lạnh lùng ấy. vấn đề không phải là việc gọi anh là Roper hay Sarrat, cũng không phải việc anh thề trả thù lên tất cả mọi thứ và mọi người mang tên MCLain, cô vẫn yêu anh. Cô không thể yêu bằng nửa những biện pháp, rút lại để tự bảo vệ, cũng không thể không yêu anh chỉ vì anh nói dối cô và phản bội niềm tin của cô. Dù anh muốn hay không, anh đã có cả trái tim và lòng trung thành của cô. Cảm giác tôn trọng đã giữ cô ở cùng với McLain thậm chí khi cô xem thường anh ta và giành tình yêu cho Jake Sarrat mãi mãi. Nên cô nằm dưới anh trong đêm tối, thấy sốc vì cảm giác thân thiết mà anh nài nỉ, cháy bùng trong dòng cảm xúc mà anh dành cho cô, và rõ ràng là cô đã trở thành người đàn bà của Sarrat.

Cô đã cho anh mọi thứ, thể xác và sự tôn trọng, niềm tự hào của cô. Thứ làm sâu những vết thâm trong đôi mắt cô là một điều chắc chắn từ bên trong vì anh không trân trọng món quà. Anh đã thích thú cơ thể cô, nhưng cô nhớ nỗi đau mạnh mẽ mà anh đã yêu thích cơ thể một người phụ nữ  cô thấy anh làm tình với cô ta  trong kho.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ như mỉa mai cô, nhưng sau khoảng khắc khác nằm ở trên giường cô đã trả lời sự mỉa mai bằng cách đứng dậy. Thậm chí cô ở một mình, đầu cô cao và lưng cô thẳng khi cô gột đi bằng chứng của một đêm trên cơ thể mình và thành thạo mặc chiếc áo sơ mi đơn giản và chân váy. Sau khi nhặt đống đồ nằm rải rác trên sàn nhà, cô ngồi trước bàn trang điểm và chải đầu. đó chính là giờ khắc cô đang trì hoãn, vì cô thấy sợ chết khiếp khi nhìn thây mình vào sáng hôm nay, sợ rằng hậu quả của đêm hôm qua vẫn còn lưu lại trên gương mặt cô.

Cô nhìn mình nhiều như mọi lần và thấy thở phào dù có nhợt nhạt hơn một chút. Gương mặt cô từ tốn và thanh thản,và nếu có một  hiểu biết mới nằm sâu trong đôi mắt cô, thì ít nhất cô cũng lường trước được điều đó.

Đối mặt với chính mình trong gương quả thật khó khắn, đối mặt với Jake sẽ khiến cô phải tập trung đến cao độ.

Jake nghiềm ngẫm trong thư viện, tay cầm một cốc cà phê nóng của Lola. Đêm qua cũng không khiến anh thanh thản. anh đã biết bản thân muốn Victoria; thậm chí anh đã thừa nhận là đang bị cô ám ảnh. Điều anh không biết là sự ám ảnh ấy mạnh tới mức nào hay chỉ như bây giờ thôi, sau khi có được cô anh còn muốn cô hơn nữa.

Tất cả kế hoạch của anh dường như quá đơn giản, nhưng giờ anh đã bị tóm rồi. Victoria là một cám dỗ anh không thể kháng cự lại, một biến chứng mà anh không thể giải quyết được. McLain đã chết dù Garnet vẫn sống sót, chỉ thế cũng đủ để hắn ta chạy trốn. jake không truy đuổi anh nữa. nếu Garnet có đi theo con đường của anh một lần nữa, hắn ta sẽ giết anh, nhưng từ giờ chí ít Jake cũng thấy hài lòng. Hầu hết đều thấy hài lòng.

Anh đang làm gì với Victoria vậy? cô ấy đe dọa anh theo một cách mà không ai biết. vì cô ấy đe dọa anh bằng cảm xúc. Đêm qua đã chứng minh cho anh sự vỡ vụn khủng khiếp của riêng anh với cô. Anh sợ hãi sự yếu đuối của mình khi nghĩ tới cô, hay cô ấy đã khiến cho thấy thân thiết và thô sơ tới nhường nào. Cách duy nhất Jake biết để giải quyết sự đe dọa kiểu này là bỏ chạy để bảo vệ anh bằng cách bỏ cô đi, nhưng anh không thể làm điều đó mà không bỏ đi đồng cỏ.

Cô là vợ của McLain; anh nên bị nguyền rủa khi nghĩ động vào cô, nhưng sự thật là anh đau đớn muốn có cô lần nữa lần nữa. cô sẽ ổn trước sự ngu ngốc của McLian đã không khiến cô trở nên thô tục. Đêm qua họ ở cùng nhau đã không làm giảm sự khao khát của anh mà còn làm nó tăng lên.

Anh tuyệt vọng nghĩ đến việc chống lại khao khát đó để giữ lại trái tim mình. Anh có thể đuổi cô đi, nhưng nghĩ tới một người đàn ông khác sẽ lấy cô làm anh nghiến răng tức giận. và cùng cô làm chủ sở hữu hợp pháp của đồng cỏ. anh bị bắt gặp rơi vào lưới của một người đàn bà giống như một con côn trùng ngu ngốc, và chết tiệt nếu anh thích ý nghĩ đó.

Anh không thể để cô đi, nhưng anh không thấy thích thú ý tưởng đó chút nào. Anh và Ben đã kiểm soát được đồng cỏ, nhưng họ không có quyền làm chủ. Trừ khi anh kết hôn với Victoria. Sau đó nó sẽ là của anh và anh sẽ chia một nửa cho Ben.

Anh có thể giữ đồng cỏ lại, hay anh có thể bảo vệ bản thân mình bằng cách buộc Victoria rời đi. Anh và Ben được sinh ra trong căn nhà này, ý nghĩ quay lại căn nhà, lấy lại nó đã là một sức mạnh thúc đẩy cuộc sống của họ. Anh đã chiếm được nó, giết người vì nó, lấy lại được nó nhưng nó vẫn hợp pháp thuộc về một người khác. Anh đã cố buộc bản thân không được sống theo cảm tình, cố gắng bảo vệ bản thân bằng bức tường băng mà anh đã duy trì tốt cho tới tận bây giờ. Nhưng anh và Victoria đã là một người đàn ông và một người vợ xét theo mặt pháp lý và cả thể xác. Anh thật sự không còn cách nào khác.

Ben bước vào, nhấp một ngụm cà phê của anh. Cậu ta nằm dài trong một chiếc ghế gần ghế của Jake và nhìn anh trai mình với sự am hiểu sắc bén, anh đã dùng cả đêm ở cả hai nơi và giờ nó hiện ra trong đầu anh.

“Cô ấy là một người phụ nữ tốt,”Ben nói.

Jake ngẩng đầu lên. “Anh biết.”
“Và còn là một quý bà thật sự. Em không chắc lắm về người em họ đó của cô ấy, nhưng Victoria là một quý bà thật sự.”

Niềm vui làm cho cái nhíu mày của Jake sáng lên chừng một phút, và anh cười với em trai mình. “Emma? Cô ấy thậm chí còn thích hợp hơn Victoria. Em muốn làm gì với cô ấy để khiến cô ấy điên đảo thế?”

“Em sao?” Ben cáu kỉnh. “Cô ta bắn vào em, chết tiệt, và cố gắng làm nổ tung bộ não của em bằng khẩu súng trường đó.”

Jake nhún vai. “Victoria cũng bắn vào anh mà.”

“Cô ta chiến đấu y như một con mèo hoang,” ben nói, nhớ lại cách mà Emma cảm nhận bên dưới anh, cách cô ấy bỏ chạy cho đến khi cảm thấy sự cứng rắn của anh đẩy cô. Cậu di chuyển không ngừng và thay đổi chủ đề.

“kế hoạch vẫn như cũ phải không?”

“Chúng ta có những lựa chọn gì nào?”

“Cả hai chúng ta đều biết đến những lựa chọn. Ben biết Jake sẽ không bao giờ làm hại Victoria, nhưng anh muốn thoát khỏi những suy nghĩ ấy, nên anh nói, “Giờ đây Victoria sở hữu đồng cỏ. Anh có thể kết hôn với cô ấy, hoặc anh có thể giết cô ấy.”

Victoria đã đi xuống cầu thang chỉ kịp thấy ben bước vào thư viện, và đứng bên ngoài cửa cố gắng thu hết can đảm để chào hỏi họ. jake đã nhìn thấy cô khi không ai biết, chạm vào cô khi không ai biết. Ký ức sẽ ở trong đôi mắt của anh khi anh nhìn cô, và hiểu biết ấy sẽ là của Ben vì những việc mà đàn ông làm cho một người phụ nữ thì  tất cả những người đàn ông khác đều biết và làm vậy. cô không định nghe trộm, nhưng trong khi lưỡng lự bước vào phòng cô đã nghe thấy. và thứ mà cô nghe thấy đã khiến mặt cô không còn giọt máu.

Giờ thì đó là lý do vì sao anh đang cố quyến rũ cô. Ngay từ đầu anh đã định khiến cô yêu anh để mà cô có thể sẵn sàng kết hôn với anh và trao cho anh quyền làm chủ hợp pháp đối với trang trại này. Cô cho là mình  chỉ thấy hài lòng rằng anh xem xét lựa chọn đó chứ không chỉ đơn giản giết cô hoàn toàn, giống như cách anh giết McLain. Dường như anh vẫn chưa quyết định số phận của cô dù hiểu biết ấy khiến cô lạnh xương sống.

Cô bước vào trong thư viện, việc cô vào đó khiến cả hai người đàn ông nhìn cô. Cô vấn tái mét, nhưng đã trấn tĩnh lại. “Tôi không thể không nghe lén,” cô nói giọng vẫn bình tình, chỉ có một chút áp lực. cô nắm chặt bàn tay lại với nhau để ngăn chúng khỏi run lên và buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ màu xanh của Jake. “Tôi nên chuẩn bị gì cho bản thân, một đám cưới hay một đám tang?”

Jake cau có, anh vẫn không thích ý tưởng rằng cô có quá nhiều quyền lực đối với cảm xúc của anh, nhưng thực tế đúng là vậy. cô ở đây bình tĩnh và tuyệt vời như một bà sơ, tất cả đều cứng nhắc và kín đáo như thể cô đã không đâm móng tay sâu vào lưng anh và tất cả ngoài tiếng la hét vì khoái cảm trong khi anh ôm lấy cơ thể cô để đi sâu vào trong. Ký ức cháy lên trong anh và làm anh trở nên cứng nhắc hơn. Giết cô sao? Anh thậm chí không thể nghĩ tới điều đó. Và làm thế nào cô có thể nghĩ tới chuyện đó, đặc biệt là sau đêm qua chứ? Anh tức giận nhìn cô, đôi mắt xanh lạnh lùng.

“Đám cưới,” anh nói nhanh. “Tôi vừa gửi một người đi tìm cha xứ Sebastian. Ông ấy sẽ làm chủ hôn cho chúng ta chiều nay.”

“Cám ơn,” cô thì thầm và rời khỏi phòng.

Ít nhất giữa họ không có sự giả vờ, cô nghĩ với một nụ cười cay đắng trên môi. Anh đã không cố để nói dối cô và lừa cô trong sự lãng mạn. Anh thậm chí còn không nghĩ tới việc hỏi cô là cô có muốn lấy anh hay không, nhưng tại sao anh nên làm vậy chứ? Cô có thể lấy anh hoặc chết.

14 responses »

  1. Ít nhất giữa họ không có sự giả vờ, cô nghĩ với một nụ cười cay đắng trên môi. Anh đã không cố để nói dối cô và lừa cô trong sự lãng mạn.

  2. hình như chả ai lấy phong bì thì phải, vậy tớ lấy nha.
    thank các nàng nhiều, truyện hay lăm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s