Ngoan – Chương 27

Standard

Chương này anh suýt nữa thì ăn chị nhưng mà bị phá ngang. Thôi chờ chương sau vậy :”>

Chương 27: Tình càng thêm sâu

Edit: VitaminB2 

Lăng Khiên không hề chuẩn bị gì đã bị Tử Yên Nhi ôm chặt lấy, trố mắt ra vài giây rồi anh lập tức gạt mạnh tay cô ra, lui về sau hai bước. Trên mặt anh không có chút nào che dấu khiếp sợ cùng khốn hoặc, nhìn nước mắt cô tuôn rơi thì anh khẽ nhíu mày, mím chặt đôi môi nhìn cô thêm một lát, sau đó trực tiếp cất bước rời đi. Anh đi sát qua bên người cô mà không hề dừng lại liếc nhìn cô thêm một lần nào.

Sau khi nghe thấy câu hỏi của Đồng Yên, nụ cười trên mặt Tiếu Diệc Trần từ từ biến mất. Anh không có mở miệng, chờ đến khi Lăng Khiên rời đi mới lấy một điếu thuốc ra hút, xoay người đối mặt với biển rộng, thật lâu cũng không lên tiếng.

Đồng Yên nhìn thoáng qua Tử Yên Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, sau đó đi đến bên cạnh Tiếu Diệc Trần lẳng lặng nhìn về phương xa.

Sự trầm mặc kéo dài rất lâu, cuối cùng Tiếu Diệc Trần run rẩy tắt điếu thuốc, quay đầu nhìn cô khổ sở cười cười: “Yên nhi, em đã yêu hắn ta tới mức này rồi sao? Kể cả ngày trước đối với anh, em cũng không hề có sự tin tưởng đến mức này.”

Hai tay Đồng Yên ôm lấy người, trên mặt nhàn nhạt ưu thương, cô vẫn như cũ nhìn phía xa xa nơi chân trời đen thẳm. Trên mặt biển rộng xa xa có một con thuyền nhỏ dập dềnh dập dềnh, ánh đền pha chợt lóe chợt tắt ẩn hiện trong đêm tối. Cảnh thật đẹp.

“Diệp Trần, sự tin tưởng của tôi không phải xuất phát từ việc tôi yêu anh ấy mà là anh ấy đối với tình yêu của tôi. Anh ấy cho tôi cảm giác bất kể chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cần tin tưởng anh ấy là được. Việc vừa rồi tôi dễ dàng biết được anh ấy hoàn toàn trong sạch, bởi vì, tôi thật sự không yêu anh. Do vậy mà chỉ cần tôi không ngu ngốc đều nhìn ra được sự trùng hợp này thật sự trẻ con tới mức nào.”

Tiếu Diệc Trần nghe xong lời cô nói đột nhiên nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt hai hàm răng. Qua thật lâu mới mở to mắt nhìn cô, sự trấn định và mỉm cười ngụy trang giả tạo trong mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chật vật và đau đớn.

“Yên nhi, tại sao em không cho anh thêm một cơ hội nữa? Tại sao em có thể độc ác được như vậy hả?”

Gió ban đêm có chút lạnh, Đồng Yên xoa xoa bàn tay vào cánh tay mình cười cười, sau đó xoay người nhìn thẳng vào anh. Cô không có phản bác cũng không hề giải thích mình đã từng đau khổ và bị tổn thương tới mức nào, cô chẳng qua là nhìn anh, ánh mắt ôn nhu mà chân thành. Cô nói: “Diệc Trần, thật xin lỗi. Là em đã từ bỏ tình yêu của chúng ta, tất cả đều là lỗi của em, không hề liên quan gì đến Tương Dao hay Lăng Khiên cả. Chẳng qua chỉ là em không hề yêu anh nữa. Em không hề hi vọng anh li hôn với Tương Dao, cũng không hi vọng anh đối nghịch với Lăng Khiên, càng không hi vọng đem tình cảm giữa hai ta thả nước trôi sông. Chỉ hi vọng mỗi người chúng ta đều được hạnh phúc.” Sau khi nói xong cô xoay người trở về khách sạn.

Tiếu Diệc Trần vươn tay nhanh chóng chế trụ cổ tay cô, khàn khàn nói: “Yên nhi, không có em thì anh vĩnh viễn không thể hạnh phúc.”

Đồng Yên nhìn thấy một thân ảnh cao ngất quen thuộc không biết đã đứng cách đó không xa từ khi nào, khóe miệng loan loan lộ ra nụ cười khinh linh. Cô gạt tay anh đi nói nhỏ: “Xin lỗi, em không thể giúp anh được.” Sau đó cười yếu ớt đi về phía người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc đến cho cô ở đằng trước.

Cô nhanh chóng đi tới chỗ Lăng Khiên. Khi vừa đến trước mặt anh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Nhìn thấy mặt anh căng thẳng và hai tròng mắt tức giận đó, cô nhàn nhạt hỏi: “Anh ở đây chờ em à?”

Lăng Khiên nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, lòng run lên mạnh mẽ, sắc mặt trong thoáng chốc trắng vài phần, mân mân đôi môi: “Em ra đây với hắn từ khi nào vậy?”

Cô nhìn anh một cái, sải bước về phía trước: “Không bao lâu.”

Anh đi sau lưng cô, suy nghĩ chút rồi bước thêm mấy bước đi song song với cô. Anh nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh thì nhíu mày, liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô, sau đó khàn khàn hỏi: “Em và hắn ta hàn huyên cái gì vậy?”

“Tùy ý nói chuyện phiếm thôi.” Thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, áo khoác của anh có mùi riêng rất đặc biệt.

Cũng không biết có phải chột dạ hay không, khi quay về phòng không thấy cô, anh đoán rằng có thể Tiếu Diệc Trần đã hẹn cô ra ngoài. Khi ở bờ biển nhìn thấy hai người bọn họ, anh vốn dĩ rất tức giận nhưng khi nghe thấy giọng nói tỉnh táo và hờ hững của cô thì sự tức giận của anh bị dập tắt hoàn toàn. Nhìn thấy được cô khác thường, anh nghĩ rằng không biết cô đã nhìn thấy cảnh tượng Tử Yên Nhi ôm lấy anh trên bờ biển hay không nên anh không dám nổi giận với cô, cũng không dám hỏi cô. Tất cả oán khí cùng tức giận đều nén lại trong ngực tưởng như bị nội thương.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy, mỗi người đều không cất tiếng nói chuyện, cũng không có ai động. Đồng Yên ngước nhìn mấy con chữ nhấp nháy phía trước trong lòng có chút bực mình. Cô có thể bình thản và nhanh chóng nhìn ra được âm mưu của Tiếu Diệc Trần, cho dù tất cả mọi việc đều là Tiếu Diệc Trần sắp đặt nhưng trong lòng cô vẫn có chút mất hứng. Rõ ràng chiều nay anh đã đồng ý với cô rằng sẽ không một mình gặp mặt Tử Yên Nhi, vậy mà buổi tối vẫn cùng người ta ra bờ biển, lại còn để người ta ôm chặt lấy nữa. Cô biết anh sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng vẫn tức giận, bản năng sinh khí.

Lăng Khiên hai tay nắm chặt cúi đầu, nhếch đôi môi mỏng đã trắng bệch. Anh không biết vừa rồi Tiếu Diệc Trần cùng với Đồng Yên đã nói những chuyện gì mà thái độ của cô tự nhiên thay đổi như vậy, càng đáng buồn hơn nữa là chính mình cảm thấy chột dạ. Dù thế anh cũng không dám chất vấn cô. Khi ra khỏi thang máy, nhìn cô không hề dừng lại tiếp tục đi về phía trước, anh cảm thấy u ám cực độ. Anh đối với việc cô bất hòa cùng cự tuyệt như vậy vẫn là không có biện pháp. Anh cảm thấy bất lực (Vi: bất lực bất lực. Cấp báo =))).

Về đến của phòng cô dừng bước lại, đưa cho anh chìa khóa phòng, anh nhận lấy đồng thời nhanh chóng nắm lấy cô. Nhận thấy được cô có chút giãy dụa anh càng cầm tay cô chặt hơn, nhanh chóng mở cửa, kéo cô đi vào rồi trực tiếp đóng cửa lại ngay lập tức. Anh ép sát cô vào tường hai tay ôm chặt lấy bờ eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu nói: “Em làm sao vậy?”

Đồng Yên bị anh giam cầm không thể nhúc nhích được, bất mãn quệt mồm nói: “Không sao cả.”

Anh gia tăng lực đạo, hai tay ôm lấy eo cô càng chặt hơn, hỏi tiếp: “Hắn ta đã nói với em chuyện gì? Hắn vì em mà li hôn, em cuối cùng đã dao động rồi?”

Cô hung hăng lườm anh, quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh nữa.

Lăng Khiên nhíu mày, đem trán chống lên trán cô, khàn khàn nói: “Yên Yên, đừng như vậy nữa. Em rốt cuộc sao vậy?”

Đồng Yên nghe giọng nói khổ sở, ngữ điệu ưu thương của anh, trong lòng mềm đi một chút, ngẩng mặt nhìn anh hỏi: “Vừa rồi anh đã đi đâu?”

Anh hơi sững sờ: “Em nhìn thấy rồi?”

Cô chống tay trên ngực anh, ngón tay đặt ở ngực anh nhéo nhéo một chút, dẩu môi nói: “Anh đã đồng ý với em là sẽ không một mình gặp mặt cô ta nữa rồi cơ mà.”

Anh nhìn thấy mũi cô nhăn lại, gương mặt tức giận, bộ dáng làm cho người ta vừa yêu vừa thương, mím môi cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào giải thích với cô bây giờ. Qua mấy phút đồng hồ anh bỏ qua giải thích, ẩn hàm nói: “Anh xin lỗi.”

Cô không nghĩ tới anh lại nói tới ba chữ đó, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tràn ngập thâm tình của anh, tất cả bất mãn cùng oán khí nhanh chóng tiêu tan hết không còn tăm hơi. Cô đưa hai tay ôm lấy cô anh, hôn một chút lên đôi môi tái nhợt của anh nói: “Không sao.”

Lăng Khiên nhếch nhếch khóe miệng, cúi người bắt lấy đôi môi đang chuẩn bị chạy trốn kia hung hăng hôn lấy.Tayanh đang đặt ở hông cô từ từ di chuyển lên trên cuối cùng dừng lại ở vai cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cột sống. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ không tự chủ được của cô, đang định cúi xuống bế ngang người cô bước vào trong thì tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. (Vi: Ối giời ơi. Hụt :)))

Cả hai người đều giật mình sửng sốt. Đồng Yên phản ứng đầu tiên, mặt cô đỏ bừng như một trái cà chua, vội vàng hấp tấp rời khỏi lồng ngực anh, sửa sang lại quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Đáy mắt Lăng Khiên vẫn chưa tiêu tan hết dục vọng, trên mặt là ảo não cùng phẫn hận vô cùng, tay mạnh mẽ giựt giựt tóc rồi lại vò đầu, xong mở cửa ra. Nhìn thấy người mới đến thì anh tức giận cực độ. Anh muốn đánh người. (Vi: Lần này Lục Tư Triết đáng ăn đòn thật, làm hỏng việc tốt của người ta T___T).

“Tìm tôi có việc gì?” Lăng Khiên không hề muốn cho Lục Tư Triết bước vào phòng, đáy mắt tức giận nhìn anh lạnh lùng nói.

Lục Tư Triết kinh nhạc, nhìn quần áo xộc xệch của Lăng Khiên thì lập tức hiểu ra, vui vẻ vô cùng gạt cánh tay anh đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một chút hỏi: “Haha, tôi phá hư chuyện tốt của cậu à?”

Lăng Khiên hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, lấy bảo thuốc ra ném cho Lục Tư Triết một điếu, đốt điếu thuốc của mình xong mới lên tiếng: “Xảy ra chuyện gì hả?”

“Đồng Yên đâu?

Lăng Khiên liếc mắt về phía phòng tắm, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều, khóe miệng nhếch nhếch rồi mới nhìn Tư Triết nói: “Có chuyện gì cứ nói đi.”

Lục Tư Triết để túi văn kiện trong tay mình lên mặt bàn nói: “Vừa mới có người gõ cửa đưa cái này cho tôi.”

Lăng Khiên ngậm lấy điếu thuốc ở miệng, hai tay mở miệng túi văn kiện đổ ra bàn, một chồng ảnh đổ xuống. Anh dùng tay lật giở mấy cái xem, đều là những hình ảnh chụp anh và Tử Yên Nhi ở cùng một chỗ, có cả hình anh ôm cô ta ở quán rượu thành phố X, ảnh anh đưa cô ta lên xe, còn có ảnh anh ôm lấy cô ta ở trước cửa quán rượu, lại có cả ảnh tối nay cô ta ôm lấy anh. Góc chụp vô cùng tốt, nhìn thấy rõ ràng cả mặt Tử Yên Nhi và anh.

Lăng Khiên cười lạnh: “Hắn ta cần bao nhiêu tiền?”

Lục Tư Triết rút ra một tờ giấy đưa cho anh, phía trên có lời nhắn ý là ngày mai lúc trời tối anh phải mang theo năm trăm vạn theo tới gặp hắn, nếu như không gặp được anh và không nhận được tiền thì ba ngày sau sẽ phát tán phim ảnh của anh và Tử Yên Nhi, cuồi cùng không quên để lại phương thức liên lạc.

Lăng Khiên đọc xong rồi vo tròn tờ giấy ném vào sọt rác. Nhìn thấy thân ảnh xinh xắn của Đồng Yên đi ra từ phòng vệ sinh, anh mỉm cười đi tới. Lục Tư Triết vội vàng thu dọn đống ảnh trền thì nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lăng Khiên.

“Không cần dọn đâu.”

Lăng Khiên đi tới trước, ôm lấy bả vai Đồng Yên đi tới ghế salon, đỡ cô ngồi xuống còn anh ngồi xuống bên cạnh cô, dập tắt điếu thuốc, sau đó cầm lấy đống ảnh trên bàn trà đưa cho cô.

Lục Tư Triết kinh ngạc nhìn về phía Đồng Yên, cô nhận lấy hình nhưng vẻ mặt cũng không có xuất hiện khiếp sợ hay tức giận, chỉ là có chút ưu thương. Anh nhìn hai người mà chẳng hiểu gì cả.

Cô xem từng tấm ảnh, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi hỏi: “Là Tiếu Diệc Trần đưa cho anh à?”

Lăng Khiên lắc đầu: “Không phải. Là một kí giả.”

Cô nhìn anh: “Anh định làm gì bây giờ?”

Anh đứng dậy, đem hình bỏ vào trong túi đưa cho Lục Tư Triết nói: “Giao lại cho Tiếu Diệc Trần.”

Lục Tư Triết mở to hai mắt, ánh mắt đảo đi đảo lại trên mặt hai người, cuối cùng mím môi đáp một tiếng đứng dậy rời đi. Sau khi đóng cửa phòng, anh cúi đầu loan loan khóe miệng, vẻ mặt phức tạp, cảm thấy có chút thoải mái nhưng cũng hơi cô đơn.

Lục Tư Triết trở lại phòng mình, đứng bên sổ sát đất nhìn vào màn đêm yêu lặng bao phủ không gian và biển rộng trước mặt rơi vào trầm tư.

Lăng Khiên toàn tâm toàn ý chờ đợi Đồng Yên nhiều năm như vậy, có lẽ cũng đã chờ được câu nói anh muốn kia. Anh có lẽ phải cảm thấy vui vẻ vì anh em của mình đã tìm được hạnh phúc. Anh cũng vì hai người bọn họ mà vui vẻ, cũng có thể tiêu trừ sạch sẽ những ý nghĩ ngổn ngang kia, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút đau, có chút vô ích.

Anh vô cùng không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, anh thật sự đã động tâm đối với bạn gái của người anh em tốt của mình. Càng buồn hơn nữa chính là anh đã sống ba mươi năm lần đầu tiên động tâm.

Hết chương 27.

Vi: Chương sau anh ăn chị rồi, sốt ruột ghê ko mọi người? Vi edit mà còn sốt ruột bỏ xừ  ra ý =)). Xì poi xì poi:

… Một lát sau hơi nhắm mắt, đôi môi đỏ mọng lúc mở lúc đóng, nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”

Sau đó tình yêu bị đè nén lâu trong lòng Lăng Khiên trong nháy mắt bộc phát. Anh không có cho người trong mình cơ hội tránh né cùng đổi ý, trực tiếp đem nàng ôm lấy, bước đi hướng bên giường, sau đó hai tay anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường…

P/S: Chương này anh buồn cười lắm ý =)))))))))))

41 responses »

  1. tội nghiệp anh Lục Tư triết sống đến 30 tuổi mới động tâm lần đầu vậy mà lại chết ngay trong trứng nước. haizzzzz

  2. Trời ơi. Spoil thế lày thì chít mất thôi. Kiểu gì ăn xong cũng có sóng gió. Nhân vật khả nghi là LTT. Hóng hóng hóng. Thanks Vi nhiều.❤

  3. hụ hụ
    ta đợi cái ngày này rất lâu a
    hụ hụ
    còn tí quăng ra lun đi mờ
    hức hức

  4. cảm ơn Vi nhiều thật nhiều nha! Chờ tình yêu hai ngừơi ni lâu lắm rồi nè🙂

  5. ec chac chan la luc tu triet se la nguoi mang den song gio cho anh chi ay rui .huhu dang tiec tinh ban dang dep the co ma

  6. ý ý, bạn Vi chơi xấu nha, sao rõ ràng nói chương này có H cơ. Bắt đền bắt đền >,< * lăn quay ăn vạ* . Làm m hụt rùi :(( hu hu
    Dù sao cũng thank Vi. * ôm hun chụt choẹt* xD~

  7. Amethyst: = = TT^TT bạn đọc nhầm rồi. Mình có bảo chương này đâu, chương 28 mà. Bạn đọc lại đi😀. Với cả đầu chương mình cũng bảo anh ăn hụt chị mà :-S
    Greenlotus2304: Cảm ơn bạn nhiều ^^. Mình sẽ nhớ😀

    Cảm ơn mọi người quan tâm. Tối nay Vi đi chơi rồi, với cả chưa edit xong nên mai mới post được cho mn. Chân thành xin lỗi :))

    P/S: Chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Vừa có bạn nào com: “Nếu cần người bât nữa chị cứ send qua mail cho em: [mail của bạn ý]” cơ mà. ~______________~

  8. hihi mong ch sau wa ah huk minh du ko thich TDT nhung van mun anh ta ly hon voi TD hu cuop chong chua cuoi cua bant than thi ko chap nha dk

  9. mình vừa đọc truyện này cái là nghiện luôn. hihi. Bạn bảo là chủ nhật bạn sẽ poxt truyện. Sao không thấy gì cả??????/ Mình chờ suốt ngày hôm nay rồi. Vi mau poxt đi nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s