Lady_12.3

Standard

Dịch: cloudz

Cô quyết định không thể, bởi vì cô cho rằng cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin, và lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó.

“Em có thể hét lên nếu em muốn,” anh nhấn mạnh. “Việc đó sẽ không có tác dụng gì đâu. Sẽ chỉ làm phiền Emma và Celia thôi, bởi vì họ không thể giúp gì cho em được. Vậy quyết định của em là gì? Em có chịu cởi quần áo không?” Anh nhướn lông mày nhìn cô, tỏ vẻ khinh thường trước sự hèn nhát của cô, cô run rẩy tay chạm vào hàng nút áo ngoài màu trắng của cô. Dường như cô không có sự lựa chọn nào khác.

Cô chưa bao giờ cởi đồ trước mặt 1 người đàn ông, chưa bao giờ mơ đến việc cô phải thực hiện việc đó như 1 kiểu trình diễn. Cô cởi hàng nút ở phía trước, sau đó rờ rẫm cởi đến chỗ tay áo cho đến khi anh mất kiên nhẫn, “Cởi nó ra.”

Mấy chiếc cúc ở eo khiến cô loay hoay mãi không cởi đươc, còn anh thì không đủ kiên nhẫn mà đẩy tay cô ra, tự mình cởi phăng lớp váy ngoài. Chiếc váy tuột dần ra khỏi hông cô nhưng được giữ lại nhờ chiếc váy lót. Cô cởi hẳn chiếc váy ra, để lại trên ghế.

“Giờ đến chân váy,” anh ra lệnh.

Cơn run rẩy thoáng qua khi cô nhấc váy qua đầu và để nó vào ghế. Giờ thì cô chỉ mặc có áo lót và váy lót đứng trước mặt anh, cảm nhận rõ bờ vai và cánh tay ở trần, và sự thực là ngực cô hiện lên rõ ràng sau lớp vải cotton mềm mỏng.

Anh tiến tới trước 1 bước, đủ gần để cô có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ người anh. Cô cố tránh đi nhưng lại bị dồn về phía tủ quần áo.

Khóe miệng anh cong lên giễu cợt hành động của cô. “Cái váy lót,” anh nhắc nhở.

Cô tháo dây buộc và kéo 1 trong những lớp váy đầu tiên qua đầu. Anh thất vọng nhìn chằm chằm vào những lớp váy giống hệt nhau bên dưới. Cô nhanh chóng thả rơi lớp váy xuống dưới chân, mắt nhắm chặt vì xấu hổ. Bây giờ thì cô chỉ còn mặc có quần đùi và áo lót, 1 luồng hơi nóng lan khắp khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Thậm chí ngay cả trong 2 đêm khủng khiếp khi McLain cố kết thúc đêm tân hôn của họ, hắn ta cũng không khăng khăng đòi nhìn cô cởi quần áo trước mặt hắn. Nhưng đứng trước mặt cô bây giờ không phải là McLain mà là Jake. Cô thẫn thờ nhìn thẳng vào vòm ngực trần, bờ vai săn chắc, làn da mịn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Đám lông xoăn sậm màu bao phủ vòm ngực, nổi bật 2 điểm màu nâu nhỏ bé. Kỳ quặc là trước đây cô chưa bao giờ nghĩ rằng đàn ông cũng có cái thứ xinh xắn đó, và nhìn thấy anh như vậy khiến cô ý thức rõ ràng hơn về trạng thái bán khỏa thân của anh bây giờ.

Jake cứng người chống lại ham muốn mãnh liệt khi nhìn thấy bờ ngực tròn của cô ẩn hiện sau lớp vải cotton. Lạy chúa, cô ấy thật đẹp, làn da trắng gần như trong suốt, toàn bộ đều là những đường cong quyến rũ. “Giờ là áo lót.” Âm thanh khàn đục cất lên.

Mặt cô lại trở nên trắng bệch 1 lần nữa, tự đông giơ 2 tay lên che trước ngực. “Không, em không muốn.” Nhưng giọng nói của cô lại run run, và Jake thì đã gần như không thể kiểm soát được nữa. Anh vươn tới giật tung chiếc áo ra khỏi người cô, vứt sang 1 bên. Tâm trí của anh chỉ tập trung vào Victoria, vào bộ ngực căng tròn trắng trẻo của cô và điểm nhạy cảm nhỏ nhắn màu nâu hồng. Anh muốn trừng phạt cô vì những lo lắng và đau khổ mà cô đã gây ra cho anh khi cô chạy trốn, nhưng sự kiên nhẫn và mong muốn trả thù đã lấn lướt tất cả. Giờ đây anh chỉ muốn cô hài lòng nằm trong vòng tay mình.

Victoria co rúm lại khi bị anh lột trần. Ngay cả McLain cũng chưa từng khẳng định hắn muốn nhìn thấy cô trần truồng. Cô cố gắng che tay trước ngực 1 lần nữa nhưng Jake đã túm lấy cổ tay cô và giữ chặt 2 tay cô ở bên cạnh eo để anh có thể nhàn nhã ngắm nhìn cô.

“Đừng lẩn tránh anh.” Hơi nóng sục sôi trong anh, khiến toàn thân anh căng cứng đến mức run rẩy, giờ thì anh sẽ có được cô. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác khao khát đến nhường này, loại ham muốn mãnh liệt chỉ với cô chứ không phải với bất kỳ ai khác. “Anh sẽ ngắm nhìn từng phân trên cơ thể em trước khi anh kết thúc điều này.”

“Tại sao anh lại làm vậy với em?” cô thốt lên, giọt nước mắt chua xót lấp lánh nơi khóe mắt. Cô chớp mắt, cố xua tan chúng, không muốn anh phát hiện ra cô đang khóc. “Em đã làm gì không phải với anh?”

“Em hiểu nhầm rồi,” giọng anh thậm chí còn trầm hơn trước. “Anh không trừng phạt em. Anh muốn em và em cũng muốn anh. Giờ là lúc chúng ta chia sẻ điều đó.” Anh thả 1 tay cô ra và vuốt ve nhẹ nhàng eo cô, cảm nhận làn da mịn màng qua đầu ngón tay. “Em sẽ sớm thích điều mà anh sắp làm thôi.”

Cô nhìn anh hoài nghi. “Anh điên rồi!”

Sự nghi ngờ của cô đã nói với anh tất cả. Anh mỉm cười, vòng 2 tay ôm sát cô vào người. “Nhìn này em yêu. Anh không phải là McLain. Anh sẽ yêu em đến khi cả 2 ta phát điên.”

Sự minh mẫn bị cuốn phăng bởi sự sợ hãi, choáng váng, bối rối, và tức giận, chỉ có 1 chút phản kháng yếu ớt, khiến lời lẽ cô thốt ra đầy tuyệt vọng. “Nhưng anh … anh không nên nhìn em như vậy!”

“Tại sao không?” anh thì thầm, cọ cọ đầu vào tai cô. “Em thật xinh xắn và mềm mại. Cả 2 chúng ta đều sẽ sớm không cần đến quần áo nữa, và nếu em chỉ thích nhìn anh bằng 1 nửa anh thích nhìn em thôi, thì chúng ta sẽ không bao giờ cần mặc quần áo lại nữa.”

Cô run rẩy trước ý tưởng được nằm cạnh anh mà không có quần áo; ý nghĩ đó quá xa lạ trước sự dạy dỗ cô được học khiến tâm trí cô tê liệt, không thể tưởng tượng ra được bất cứ điều gì. Cô thấy mừng vì ít nhất cô vẫn còn đang mặc quần lót, mặc dù cô sợ rằng nó cũng chẳng ở lại bên cô lâu được.

“Hôn anh đi,” anh thấp giọng quyễn rũ cô, nhưng cô không thể. Anh nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô đối diện với anh. “Hôn anh đi,” anh thì thầm nhắc lại, bao phủ môi cô bằng nụ hôn của anh.

Victoria bị nhấc bổng lên trong vòng tay rắn chắc của anh, ngón chân cô gần như không chạm sàn. Miệng anh bao phủ lấy cô, khiến cô cảm thấy choáng váng. Vì đang lơ lửng nên cô phải cố báo chặt vào vai anh. Cảm giác ngứa ngáy khi phần ngực rậm rạp của anh cọ vào bộ ngực nhạy cảm của cô khiến cô khó thở. Khi cô thở khó nhọc vì thiếu không khí, lưỡi anh đã nhẹ nhàng lách vào trong miệng cô, nhẹ nhàng thâm nhập từng ngóc ngách nhỏ nhất giúp cô dễ dàng chấp thuận anh. Bất chấp nỗi sợ hãi của cô, hương vị nồng nhiệt của anh cũng đã khá quen thuộc, mùi hương trên làn da nóng bỏng của anh từ tốn giày vò cô khiến cô muốn áp mặt vào vai anh mà thưởng thức thật lâu mùi hương đó.

Một cảm giác ấm áp dữ dội dâng trào trong cô, khiến cô cảm thấy đờ đẫn. Cô quay mặt đi nhưng lại bị anh hôn vào cổ. “Đúng rồi, em yêu,” anh thầm thì, trượt 1 tay xuống hông cô và ôm cô ép sát vào phần căng cứng của mình.

Cô tiếp tục thở hổn hển và rên rỉ đứt quãng với ý muốn phản kháng lại. Anh không thể làm vậy với cô, cô không thể chấp nhận cách này được, cứ như là cô muốn anh tiếp tục hôn cô, như là cô muốn anh tiến tới hơn nữa. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng cũng bức bối vô cùng, khiến cô muốn anh tiếp tục cái việc mà cô cho là ghê tởm khi McLain đã cố thử với cô. Cơn choáng váng vì hành động không đúng mực của cô khiến cô thấy lúng túng, hành động đó làm bật ra tiếng rên rỉ từ tận sâu trong cổ họng của anh.

Anh ôm cô bằng 1 tay., tay còn lại luồn ra phía sau lưng tháo dây buộc quần của cô. Khi tháo được dây buộc rồi, anh túm lấy lớp vải mềm mại mà kéo mạnh xuống, hoàn toàn lột trần cô. Victoria kêu lên 1 tiếng, cong người chống lại cái ôm cứng rắn của anh, nhưng lại chỉ cần ôm cô chặt hơn và nhấc cô lên cao, để chiếc quần rơi xuống chân cô, nằm trên sàn nhà.

Anh bế cô lên tay và mang cô đi về phía chiếc giường. Lần đầu tiên cô ra sức đánh lại anh, điên cuồng muốn thoát ra. Cô cảm thấy bối rối khi bị lột trần, sức mạnh kinh người và ham muốn không thể kiềm chế được của anh khiến cô như mất đi ý thức chống cự.

Cô ra sức đấm đá, mong muốn được thoát thân, được tránh xa khỏi chiếc giường đó. Anh dễ dàng khuất phục cô, túm chặt 2 tay cô và giữ phía trên đầu, khóa 2 chân cô lại bằng chính chân của mình.

“Thư giãn nào,” anh nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô. “Đừng sợ em yêu, em không có lý do gì để phải sợ hãi cả. Anh sẽ không làm đau em đâu.” Giọng nói trầm ấm của anh đã mang lại cho cô sự bình tĩnh, rồi anh cúi đầu hôn nhẹ lên vùng da nhạy cảm giữa cổ và vai cô.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào làn da trần trụi của cô khiến cô giật mình, tiếng nức nở rời rạc lại vang lên lần nữa. Anh ôm cô trong tay, tự hỏi tại sao cô lại sợ hãi như vậy. Chắc chắn là cô biết anh sẽ không làm đau cô. Nhưng có lẽ những trải nghiệm trước đây của cô cùng McLain không dễ chịu như anh vẫn nghĩ, có lẽ cô thực sự đã trải qua điều tồi tệ nhất. Cơ thể anh tha thiết mong anh mau chóng cởi bỏ quần áo và chiếm lấy cô, nhưng sự thỏa mãn thể xác không phải tất cả điều anh muốn. Victoria là 1 quý cô, nhưng cô cũng là 1 người phụ nữ biết đam mê và anh muốn cô trao cho anh niềm đam mê đó. Anh muốn cô thuộc về anh, cơ thể cô khát khao tiếp nhận anh chứ không phải là xua đuổi anh; anh cũng muốn cảm nhận cái ôm siết mềm mại của cô nữa.

“Victoria. Nhìn anh này em yêu. Đừng giãy giụa nữa và nhìn anh đi.”

“Buông em ra,” cô cố nén tiếng nức nở.

“Không. Anh sẽ không buông em ra đâu.” Anh nắm lấy cổ tay cô bằng 1 tay, tay còn lại nâng cằm cô lên. Anh thấy mắt cô đong đầy nước mắt, nhưng cô lại kiềm chế không khóc. Anh hôn lên trán cô thầm cảm kích sự kiêu hãnh của cô, sau đó đôi môi rời xuống 1 bên má. “Em không phải sợ,” anh nhẹ nhàng lặp lại, và hôn nhẹ lên khóe môi cô.

“Xin đừng, xin anh đừng làm vậy với em.” Lời nói được thốt ra, và cô lờ mờ nhận ra rằng cô đang cầu xin anh. Cô đã thề cô sẽ không làm vậy, nhưng thực tế khắc nghiệt của việc bị lột sạch quần áo đã tước đoạt luôn lòng tự trọng của cô. Cô sẽ quỳ xuống nếu việc đó có thể ngăn được anh không làm tổn thương và làm nhục cô như vậy. “Em sẽ rời đi. Em hứa em sẽ làm vậy. Chúng em sẽ đi ngay vào sáng mai nếu anh muốn …”

“Sao anh lại muốn vậy chứ?” anh thì thầm, khóe miệng anh cong lên thích thú. Anh cúi xuống và nhẹ nhàng cọ cọ ngực anh vào bộ ngực trần của cô.

Sự tiếp xúc nhẹ nhàng tác động dữ dội vào làn da nhạy cảm của cô. Cô hít vào thật nhanh, tâm trí cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Đầu ngực cô săn lại như có lửa đốt. Anh lặp lại hành động đó lần nữa, lực tác động tăng thêm 1 chút, luồng nhiệt nóng trong cô bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi.

Anh hôn cô, dùng lưỡi tách miệng cô ra, hôn cô từ từ, chậm rãi có chủ đích – không chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Cô phát ra những tiếng rên khe khẽ nhằm phản kháng nhưng anh vẫn tiếp tục cho đến khi môi cô sưng lên, đến khi anh cảm thấy cơ thể cô không còn chống cự lại anh nữa mà bắt đầu hưởng ứng lại anh.

Cô không hề muốn điều đó; cô muốn chống cự lại, chỉ để nhận ra bản thân cô đã bị khuất phục bởi cảm xúc của bản thân. Ngay từ lúc đầu cô đã yêu anh. Ngay cả khi biết anh không hề yêu cô, anh chỉ lợi dụng cô trong kế hoạch trả thù McLain, cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc ấm áp khi anh chạm vào cô. Cô không thể ngăn bản thân mình không chào đón cuộc tấn công nhỏ của anh bằng chính lưỡi của mình và mặc cho mùi vị của anh thấm sâu vào trong.

Anh vuốt ve thật chậm từ cằm đến cổ, xuôi xuống ngực cô. Cô giật mình, choáng váng vì cảm giác lần đầu tiên có 1 người đàn ông chạm vào bờ ngực trần trụi của mình. Tay anh như thiêu đốt cô, cảm giác căng thẳng ở ngực ngày càng tăng.

Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cái chậm rãi xoa vòng quanh rồi ấn nhẹ lên điểm hồng hồng khiến cô phải bật ra tiếng rên rỉ. Cô thử rời khỏi nụ hôn của anh nhưng chỉ khiến anh hôn cô sâu hơn, giữ chặt lấy cô thêm trong khi anh chuyển sự tập trung của mình sang phần ngực phía bên kia của cô.

Cô bắt đầu run rẩy nhưng không còn sợ nữa.

11 responses »

  1. co len cac ban oi

    vua phat hien ra truyen duoc tu hom qua, doc ngau nghien cho den chuong cuoi cung :p hihii

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s