Lady_ 12.2

Standard

Dịch: Cloudz

Emma rùng mình, vội vàng nằm im, đôi mắt nâu mở to trên khuôn mặt tái nhợt đầy bụi bặm. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông đang nằm phía trên cô, choáng váng trước cảm nhận của cô về sự thay đổi của cơ thể anh. Cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với đàn ông trước đây, giờ thì sự giằng co giữa họ đã chuyển thành sự hấp dẫn thể xác, cô hoảng sợ trong im lặng.

Mặc dù cô biết những người khác chỉ đứng cách đấy vài bước chân, nhưng thật kỳ lạ cô vẫn có cảm giác 2 người bọn họ chỉ có 1 mình. Cô ngửi thấy mùi mồ hôi của anh, hơi thở gấp gáp đầy nam tính của anh phả vào mặt cô. Qua hơi thở cô biết rằng cơ thể cô cũng đang phản ứng tương tự trước anh.

Cô nhận thấy mắt anh có màu nâu nhạt, lông mi và lông màu lại có màu đen. Anh chuyển  động 1 lần nữa khiến cho 2 cơ thể áp sát vào nhau hơn.

Ở ngay gần đó, cô nghe thấy tiếng Celia nức nở. Emma nghiêng đầu nhìn và hình ảnh con bé đang bị 1 người khác giữ lại đã phá vỡ sự hấp dẫn thể xác trong cô. Cô cảm thấy máu dồn hết lên mặt của mình.

“Xin anh,” cô nói bằng 1 giọng khá kiềm chế. “Buông tôi ra.”

Ben chống 1 khuỷu tay lên, tay còn lại vẫn giữ chặt tay cô dưới đất. “Tôi có phải đè cô xuống lần nữa không?” anh thở nặng nhọc nói.

“Không.”

Anh kéo cô lên, và giúp cô đứng vững. Emma giơ tay ra, Luis mỉm cười hiểu ý và thả Celia ra, con bé vội nhào vào ôm chị, sợ hãi xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.

Ben cúi xuống nhặt mũ rơi dưới đất, đập đập vào quần, tung ra 1 đám bụi mờ mịt. Anh cảm thấy khó thở, mặc dù tình trạng căng cứng đã dịu bớt nhưng vùng thắt lưng của anh vẫn nhức nhối không yên.

Emma vuốt mái tóc rối bù của Celia và nhìn những người đàn ông đứng quanh họ. “Các người sẽ làm gì chúng tôi?” cô hỏi, bản năng mách bảo cô rằng anh chàng vừa đè cô xuống là kẻ cầm đầu.

“Đưa các cô quay lại trang trại,” anh nói.

Emma cúi đầu, che giấu nỗi sợ hãi của chính mình trong khi tiếp tục trấn an Celia. Cô đã kiệt sức chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng lòng kiêu hãnh bắt cô ngẩng cao đầu, không được bộc lộ sự yếu đuối trước kẻ thù.

Ben nhìn về phía mặt trời, ước lượng thời gian. “Chúng ta sẽ để lũ ngựa nghỉ ngơi 1 lát trước khi quay trở về. Chúng ta sẽ không về tới trang trại vào tối nay, nhưng chúng ta chắc sẽ gặp Jake cùng bà McLain trên đường về.”

Emma ngẩng vội đầu lên. “Jake ư?” cô hỏi, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Có phải Jake Roper đã quay lại giúp họ sau tất cả mọi chuyện? Nhưng cô không dám hy vọng, vì Jake là 1 cái tên khá phổ biến. Cho đến lúc đó Emma đã quyết định sẽ không nói bất cứ điều gì về Victoria với hy vọng cô có thể chạy thoát.

“Jacob Sarratt,” Ben nói. “Anh trai tôi. Còn tôi là Ben Sarratt.”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt dần trắng bệch, bởi vì Victoria đã đoán đúng.

“Thế còn ông chủ?”

Ben đi tới tháo dây cương của Sophie và nhìn ngang qua vai Emma. “Chết rồi,” anh nói.

Lúc đó đã là buổi chiều muộn khi bọn họ nhìn thấy 2 người cưỡi ngựa đang đến gần. Ben lầm bầm hài lòng, mừng vì Jake đã tìm được người góa phụ mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Kế hoạch sở hữu hợp pháp trang trại bằng cách kết hôn với cô ta sẽ không thể thực hiện được nếu cô ta biến mất. Ben nhìn họ tiến lại gần, rất tò mò về người phụ nữ mà Jake muốn kết hôn.

Emma cuối cùng cũng nhận ra Victoria và nức nở lao về phía trước, nhưng cô chợt khựng lại khi nhận ra người đàn ông đang cưỡi ngựa đi cạnh chị họ cô. Cô nhìn Ben hoài nghi, và sau đó là Jake. Jake Roper hay Jake Sarratt? Mọi chuyện dần sáng tỏ. Lạy Chúa, ngay từ đầu anh ta đã đùa giỡn xem họ như những con ngốc!

Khi họ dừng lại để dựng trại Victoria không chờ bất cứ ai giúp cô trèo xuống. Nhấc chân ra khỏi bàn đạp, cô nhảy xuống và bị trượt chân, nhưng ngay lập tức đứng dậy trước khi Jake kịp đỡ lấy cô.

“Emma? Celia?”

Nghe thấy giọng nói lo lắng của cô, Emma vội vã tiến tới. “Bọn em đều ổn. Celia bị căng cơ và hơi đau, nhưng bọn em đều không bị thương. Còn … còn chị ….”

“Chỉ mệt thôi,” Victoria nói, vai cô sụp xuống. Cô cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trong giây lát. Ngẩng cao đầu, cô nói, “Chị cho là em đã biết mọi chuyện?”

“Về ông chủ ư? Vâng, em biết rồi.”

“Thế còn về nhà Sarratt?” Khuôn mặt của Victoria không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Em cũng biết rồi.”

Chẳng còn điều gì cần đề cập tới nữa. Tất cả bọn họ đều an toàn, ít nhất là cho đến lúc này. Họ thậm chí không thể đoán được điều gì đang chờ họ phía trước.

Victoria lặng lẽ ngồi bên cạnh Emma. Một trong những người đàn ông – người được gọi là Wylie – bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Victoria chỉ nhúc nhích khi nhận lấy phần ăn của họ.

Jake im lặng đến đáng sợ, còn Ben thì nhìn Victoria chăm chú. Cô không biết rằng anh ta đang thầm ngưỡng mộ sự bình tĩnh, điềm đạm và cả vẻ đẹp rực rỡ ẩn sau khuôn mặt bụi bặm của cô. Thậm chí anh cũng đánh giá cao thực tế rằng rõ ràng cô là nguyên nhân khiến Jake rơi vào tâm trạng tồi tệ, bởi vì trước đây chưa từng có người phụ nữ nào có thể vượt qua bức tường phòng vệ của anh.

Họ ăn xong lúc hoàng hôn và đi ngủ ngay sau đó. Vicrotia quá mệt để phản đối việc Jake đặt túi ngủ của anh cạnh chăn của cô, mặc dù cô cũng thắc mắc không biết anh ta nghĩ gì mà lại làm vậy. Cô biết cô không đủ sức để quan tâm đến việc đó và cô co tròn lại ngủ trước khi Jake kịp cởi xong đôi giày của anh.

Khi họ về đến trang trại ngày hôm sau, Victoria vẫn không biết Jake có ý gì với họ. nếu anh ta định giết họ, chắc chắn là anh ta đã thực hiện việc đó rồi và sẽ vứt xác họ lại chỗ bãi đá. Thay vào đó anh mang họ giao cho Carmita, người đang mừng phát khóc chạy ra khỏi nhà và giang rộng tay đón họ.

Dấu hiệu của trận chiến có ở khắp nơi, từ vô số những gương mặt mới đến những vết lõm trên các bức tường gạch. Một vài cửa sổ bị vỡ và vài cái lỗ đạn rải rác trên cửa chính. Nhưng vẫn có vài thứ không hề thay đổi. Carmita vẫn lo lắng như 1 bà mẹ, còn Angelina Garcia vẫn đi lang thang khắp nơi.

Mấy người phụ nữ mệt mỏi kéo nhau đi lên cầu thang, Carmita nhặng xị lên quanh họ trong khi Lola và Juana bắt đầu đun nóng 1 lượng lớn nước để họ tắm. Celia vô cùng khổ sở khi leo cầu thang, con bé vẫn rất đau; họ quyết định rằng sẽ để cô bé tắm đầu tiên vì nước nóng sẽ giúp ích cho mấy cơ bắp của cô bé. Carmita cũng giúp giải quyết tình trạng này bằng 1 lượng lớn dầu xoa bóp, mặc dù Celia xấu hổ khi phải miễn cưỡng để trần từ hông trở xuống.

Ai ai cũng bận rộn, và Victoria cũng chỉ biết có 1 việc đó là làm việc nhà. Cô chìm đắm trong công việc để giữ bản thân không bộc lộ sự sợ hãi và bất ổn, bởi vì cô vẫn không biết rõ việc gì đã xảy ra và cũng không dám hỏi. Phòng của ông chủ đã được dọn dẹp sạch sẽ như thể hắn ta chưa từng ở đó; thậm chí đồ đạc cũng đã biến mất.

Thật khó xác định phương hướng khi mở cánh cửa thông giữa 2 phòng và nhìn vào căn phòng trống rỗng đó. Không có ai thương xót cho cái chết của chồng cô, và mọi dấu vết của hắn ta đã biến mất. Dường như không ai muốn nhắc đến việc đó. Cô tự hỏi không biết McLain có thực sự bị bắn chết trong phòng này không. Cô quay lại phòng mình và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Khi đến lượt cô đi tắm, cô đóng tất cả các cánh cửa lại và ngâm mình vào bồn nước nóng 1 lúc lâu, cảm nhận làn nước ấm thấm vào từng phần da thịt của mình. Cô gội sạch mái tóc, mỉm cười thỏa mãn khi lại được gột sạch bụi bẩn, sau đó thư thái chải tóc cho khô. Tuy nhiên cuối cùng thì cô cũng phải thoát khỏi ý muốn chần chừ thêm nữa mà thay quần áo và xuống nhà ăn tối.

Bữa ăn diễn ra thật xa lạ. Celia ăn ở trong phòng, 4 người còn lại thì ngồi ăn trong im lặng vì những lý do riêng của họ. Emma, thường mang phong thái tự tin như Mẹ bề trên, lại trông nhợt nhạt và vài lần liếc nhìn Victoria khi cô ngẩng đầu lên khi ăn. Jake không có vẻ giận dữ, nhưng tuy nhiên biểu hiện của anh thì lại rất tệ. Anh và Ben không hề nói chuyện, mà cứ lặng lẽ ngồi ăn. Bụng cô như thắt lại vì căng thẳng nên cô cũng chỉ ăn được vài miếng.

Ngay sau đó 2 người đàn ông đi vào thư viện và đóng cửa lại.

Ngay khi bọn họ vừa rời đi, Emma quay trở lại với chính mình. “Em sẽ về phòng.” Cô thành thực nói. “Em sẽ đọc 1 chút trước khi ngủ, nhưng ít nhất em cũng được thư giãn.”

Victoria gật đầu, cô cũng căng thẳng như Emma vậy. “Đó là 1 kế hoạch hợp lý. Chị cũng có 1 số việc cần làm, sẽ mất 1 giờ hoặc lâu hơn.”

Như 1 thỏa hiệp, họ cùng đi lên cầu thang. Victoria ngồi khâu những khuy áo bị mất và vá các vết rách, công việc nhàm chán giúp cô cân bằng lại trước thực tế. Có nhiều việc giống như trước kia, nhưng tận sâu bên trong thì đã thay đổi. Bỏ mặc sự bất an đang dày vò tâm trí, cô quyết định kết thúc công việc khâu vá. McLain và Garnet đều đã không còn, nhưng cuộc sống của cô còn bấp bênh hơn trước kia rất nhiều.

Ít nhất cô cũng đủ bình tĩnh để đi ngủ. Cô nhấc váy lên để cởi giày và tất, sau đó đi chân trần đến trước gương để gỡ kẹp tóc.

Cô đang giơ tay lấy xuống chiếc cặp cuối cùng thì cửa phòng bật mở và Jake bước vào. Cô hoảng sợ gặng hỏi, “Anh đang làm gì ở đây?”

Thay vì trả lời, anh bình tĩnh khóa cửa và cất chìa vào túi. Trong khi cô vẫn còn đang bàng hoàng, anh đi tới cánh cửa thông giữa 2 phòng và lặp lại hành động tương tự. Rồi sau đó thản nhiên cởi giày và áo như thể anh vẫn làm thế trước mặt cô mỗi ngày. Phần thân trên của anh rắn chắc với những múi cơ bám sát xương sườn và vòng eo thanh mảnh. Ánh mắt cô mê hoặc nhìn chằm chằm vào anh. Cảm giác ấm áp xa lạ cuốn lấy cô, hướng ánh nhìn của cô lên trên.

Cô dường như đông cứng, đôi mắt mở to khi cô nhìn vào gương mặt anh. Vẻ mặt vô cảm như ngày đầu cô gặp anh, và cô chợt nhận ra rằng đoạn kết mối hận thù của anh đã đến. Cô hoàn toàn là 1 con ngốc khi đứng trước anh; thật tệ là giờ đây cô lại đang yêu anh. Sự đam mê đó đang len lỏi trong cô, sự đau đớn quyện chặt cùng sự sợ hãi; cô chưa bao giờ biết cảm giác yêu 1 người lại có thể vừa yêu thương vừa khiếp sợ đến vậy, nhưng cô cũng chưa bao giờ yêu người nào mà lại chỉ muốn đem cô ra để trả thù như vậy.

 

“Đến đây,” anh bình tĩnh nói.

Tim cô đập mạnh và trong khoảng khắc nỗi sợ hãi đơn thuần ép cô phải phục tùng. Nhưng sau đó cô thẳng lưng và nâng cằm lên nhìn anh. “Anh nghĩ em sẽ cho phép anh cưỡng bức em ư? Không. Em không đồng ý.”

Anh nhún vai và đôi môi dường như cong lên mang ý cười. “Điều đó không tạo nên 1 kết quả khác đâu,” anh nói, tiến gần đến đứng ngay trước mặt cô. “Cho dù em quyết định như thế nào, thì anh vẫn sẽ cho em được lựa chọn. Cởi quần áo của em ra, hoặc anh sẽ giúp em làm việc đó, và anh sẽ không nâng niu chúng đâu. Đó là lựa chọn của em,” anh lặp lại, “nhưng quần áo của em sẽ không còn lành lặn nếu chúng rơi vào tay anh.”

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh màu xanh lá của anh, cố đọc được ẩn ý phía sau chúng, nhưng biểu hiện của anh rất khó đoán. “Em sẽ không thể nói gì để thuyết phục anh để em được ở 1 mình đúng không?”

“Không. Trên thực tế anh đã quyết định có được em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và điều đó vẫn không thay đổi. Mặc dù vậy em có thể thử thay đổi suy nghĩ của anh, nếu em muốn.”

p/s: bạn jack ơi tớ gửi mail rồi đó, bạn check nha

11 responses »

  1. Tốt quá, cuối cùng cũng chờ được đến lúc truyện này được dịch tiếp. Mình đang hồi hộp theo dõi đoạn trả thù thì truyện lại tạm ngừng, ngóng mãi mới đến ngày hôm nay. Cảm ơn bạn nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s