A Lady of West – chapter 12.1

Standard

Dịch: Cloudz

Cuốn Lady of West sẽ được tiếp tục thực hiện, nếu các bạn nhiệt tình ủng hộ thì sẽ hoàn thành sớm thui

Chap 12

 

Cô run rẩy nắm chặt khẩu súng bằng cả 2 tay và chợt cứng người nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mặt trời trên nòng súng bằng thép xanh. Thứ đồ vật đẹp 1 cách kỳ lạ, 1 công cụ giết người; nó quá hoàn hảo với mục đích sử dụng nó. Cơ hội duy nhất của cô cần phải dùng đến nó.

Cô giữ hơi thở mình bình tĩnh và lắng nghe. Khi cô nghe thấy tiếng kim loại mảnh vang lên phía bên trái mình, cô vội dùng cả 2 tay để lên đạn. Cô hít vội 2 hơi thở sâu và nhanh để lấy lại bình tĩnh, rồi cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn quanh tảng đá.

Cô đã nhìn thấy hắn khi hắn thay đổi vị trí, trèo lên 1 mặt khác của tảng đá. Tim cô như nhảy ra ngoài và cô vội vàng bắn về phía hắn. Viên đạn đập vào 1 góc của tảng đá ngay gần đầu hắn, kéo theo 1 loạt mảnh vụn. Hắn vụt biến mất phía sau những tảng đá và cô không thể nhìn thấy hắn nữa, nhưng cô biết cô không bắn trúng hắn.

Hắn đã ở đúng vị trí khi cô bắn hắn, và giờ thì hắn đã biết cô có súng. Cô trèo lên cao hơn, bấu chặt tay vào đá nóng. 1 con thằn lằn nhìn cô chăm chăm qua đôi mắt tròn nhỏ, sau đó lao vào 1 khe tối và ẩm để tự vệ. Cô ước cô có thể chui vào đó cùng nó.

Có lẽ là, trong khi hắn đang trèo lên, thì cô có thể trèo xuống. nếu cô có thể trốn được hắn và quay lại chỗ những con ngựa, cô sẽ mang theo chúng và bỏ hắn lại đó.

Cô nằm sấp xuống và cảnh giác nhìn xuống phía dưới tìm kiếm bất kỳ chuyển động nào, sau đó bắt đầu bò ngược trở lại. Những tảng đá làm rách váy của cô và cứa vào lòng bàn tay cô nhiều hơn, nhưng cô hầu như không để ý tới.

Cô cho rằng cô phải nắm bắt cơ hội này. Những con ngựa đã ở trong tầm nhìn và cô bắt đầu hy vọng. Sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt từ đằng sau, cô chỉ nhận ra điều đó khi những bàn tay thô lỗ túm lấy eo cô và nhấc cô lên, cô quá hoảng sợ đến mức không thể hét lên được. Người đàn ông kẹp chặt lấy 2 tay cô khiến cô tê cứng, và hắn dễ dàng giật lấy khẩu súng của cô. Tuyệt vọng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bịt kín của gã đang muốn giết cô.

“Đồ ngốc chết tiệt,” hắn lầm bầm đe dọa, giật mạnh cái khăn che mặt xuống. “Em đang cố giết ai vậy hả – anh, em hay con ngựa của em?”

Victoria kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mặt trời thiêu đốt trên đầu cô, và cô nghĩ có lẽ cô đã gặp ảo giác. Nhưng anh vẫn túm chặt lấy cổ tay cô đau điếng và đôi mắt xanh lấp lánh nhìn cô từ sau vành mũ đen. Cô không nghĩ cô sẽ lại còn được nhìn thấy đôi mắt xanh ấy 1 lần nữa … “Jake?” Cô thì thầm hoài nghi. “Em không nghĩ đó là anh … Em nghĩ … Em nghĩ anh là Sarratt.”

Nét mặt anh vô cảm khi anh cúi nhìn cô, 1 khoảng im lặng bao chùm họ, đủ để khiến cô cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt anh tàn nhẫn và giá lạnh.

“Anh là Sarratt.” Anh nói.

Anh lôi cô về phía những tảng đá. “Ngồi xuống và đừng có di chuyển. Anh sẽ ra xem lũ ngựa. Nếu em dám bỏ đi, em sẽ phải hối hận về việc đó.” Anh nói bằng 1 tông giọng trơn tru khiến cô không nghi ngờ điều đó.

Cô ngồi luôn xuống đất và nhìn anh tháo yên ngựa, sau đó dẫn bọn chúng đi vòng ra chỗ khác. Cô không nhận ra con ngựa anh đang cưỡi, chi tiết này khiến cô cắn chặt môi. Nếu anh cưỡi con ngựa của mình, cô sẽ nhận ra anh. Liệu cô có còn chạy trốn khỏi anh không? Nếu không, liệu đó có phải 1 sai lầm? Anh là Sarratt, chính anh đã nói vậy, và cô vẫn không biết anh muốn gì ở cô.

Gypsy quá mệt để có thể đi tiếp. Jake – nếu đó thực sự là tên của anh – đang cho những chú ngựa uống chút nước ít ỏi của họ và buộc chúng lại chỗ chúng có thể kiếm được vào cái cây chứa nước mọc trong bóng râm của phiến đá.

Victoria cảm thấy kiệt sức, hơn cả khi Emma nói rằng anh đã bỏ đi. Đó là sự khác biệt lạ lùng, nhưng sau đó cô cảm thấy đau đớn vì mất mát, bị phản bội lại niềm tin của cô. Giờ thì cô cảm thấy sợ hãi bì sự phản bội còn đáng sợ hơn trước kia. Không đơn giản là anh không đáp lại sự quan tâm của cô, mà là anh có thể sẽ sử dụng cô như 1 ả đàn bà nhằm trả thù. Liệu anh có đơn giản là hy vọng thỏa mãn sự thèm khát được trả thù bằng việc cắm sừng McLain? Anh sẽ làm gì với cô? Cô cố nghĩ ra điều gì đó để nói với anh, nhưng tâm trí cô trống rỗng, có lẽ đúng là vậy. Cô chỉ có thể ngồi đó và nhìn anh.

Bản thân Jake cũng quá tức giận nên anh cũng không lên tiếng. Không chỉ bởi cô không nghe lời anh ngồi yên trong nhà, mà còn do cô đã kéo cả những người khác vào nguy hiểm. Cô đã bỏ ngựa lại mà chạy, rồi bắn vào anh. Việc ở 1 mình khiến anh nổi giận nhưng anh không muốn lại gần cô cho đến khi anh có thể kiểm soát bản thân mình. Cô trông có vẻ kiệt sức và choáng váng. Mất 1 lúc anh mới đủ bình tĩnh để tiến về phía cô, cầm theo bình nước. Cô chắc hẳn cũng đang khát như anh vậy.

Cô không để ý đến anh, thậm chí cả khi anh đứng ngay đằng trước cô, chạm vào cô bằng đôi bốt bám đầy bụi. Cô giữ chặt mình, nhưng không có gì xảy ra; anh tiếp tục yên lặng đứng trước cô; nhìn cô mà chẳng nói lấy 1 lời.

Cuối cùng cô phá vỡ im lặng. “Anh đã tấn công trang trại tối qua có phải không?”

Jake mở nắp bình nước và đẩy nó vào tay cô. “Đúng vậy. Anh và em trai anh mang theo vài người nữa đã giành lại trang trại.” Anh dừng lại, cẩn thận nhìn cô khi anh nói tiếp, “McLain đã bị giết.”

Victoria không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì cô vẫn cảm thấy tê liệt. Cô nghiêng bình nước và uống. Thật tỉnh táo, mặc dù nước hơi ấm.

Jake lấy lại bình nước và uống. Anh đậy lại nắp và chùi miệng bằng tay áo, nhìn cô 1 lúc. “Anh nói, chồng em đã bị giết.”

Cô vẫn không nhìn anh. “Em nghe thấy rồi.”

“Em không quan tâm ư?”

“Em không thương tiếc gì hắn, nhưng em không thể – em không thể vui mừng khi ai đó bị giết.” cô đáp lời.

“Juana đã giết hắn. Hắn đã cưỡng bức cô bé.”

Victoria chợt do dự, tự hỏi phải chăng cô đã nói dối. Có lẽ cô đã vui mừng vì hắn bị giết. Hắn là 1 gã đốn mạt. Liệu có hình phạt nào xứng đáng hơn việc đó?

“Ben và anh điều hành trang trại từ bây giờ.”

1 thoáng hứng thú hiện lên trên mặt cô và cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô đã không thực sự hiểu anh nói gì trước đó. “Vậy là em trai anh vẫn còn sống.” giọng nói cô có 1 chút trống rỗng. “Em mừng là vậy.” Cô nhìn về phía những con ngựa, trán cô hơi nhăn lại và cô hỏi 1 câu hỏi mà cô thực sự không muốn nghe câu trả lời. “Những người khác đâu?”

“Anh để họ đi theo Emma và Celia.”

“Họ …” Cô nuốt xuống, và thử nói lại. “Họ sẽ không làm đau chúng chứ?”

“Không nếu em em không có làm điều gì ngu ngốc. Như là nổ súng.”

Victoria chợt rùng mình, bởi vì Emma chắc chắn sẽ nổ súng.

Jake chống chân vào tảng đá bên cạnh cô và đặt tay lên trên gối. “Tại sao em lại đổi ngựa với Celia?”

“Gypsy không thể đi tiếp. Em nghĩ Celia sẽ có nhiều cơ hội trốn thoát hơn nếu con bé cưỡi Sophie.”

Anh không nói gì nữa, chỉ đứng đó và nhìn cô. Cô thì cú nhìn chăm chăm xuống đất; cô cảm thấy lạnh lẽo từ sâu tận bên trong đến mức không thể chịu đựng nổi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Emma và Celia, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình – thừa nhận rằng, dĩ nhiên, Jake đã không giết cô. Nhưng nếu anh có làm vậy, cô viện lý do, thì anh đã hoàn thành từ lâu rồi.

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh. “Anh định làm gì với em?”

Anh mỉm cười, không hoàn toàn là 1 nụ cười hài lòng. Làm tình với em cho đến khi cả 2 ta đều không thể đi được nữa, anh nghĩ giữa sự pha trộn của tức giận và ham muốn, sinh ra từ sự lo lắng của anh và sự sợ hãi của cô. Dùng bạo lực để cưỡng ép cô là chuyện dễ dàng nhưng anh sẽ không cảm thấy thoải mái cho đến khi cô khá hơn và tin tưởng anh, đến khi cô an toàn trong tay anh. Tuy nhiên từ lúc này anh vẫn không dám chạm vào cô. Thay vì vậy anh nói to, “Anh sẽ đưa em về trang trại sau khi mấy con ngựa đã nghỉ ngơi đủ.”

Cô quá sợ hãi để có thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Emma nhìn thấy có 4 người đàn ông đang đuổi theo họ khi cô liều lĩnh liếc nhìn qua vai. Celia đã không chăm sóc Sophie tốt. Nó dường như không hài lòng khi để cô bé cưỡi lên mình nên chỉ di chuyển với tốc độ vừa phải, đủ để cơ thể nó không phải hoạt động quá nhiều. Kết quả là 4 người kia nhanh chóng bắt kịp họ. Emma đau khổ xem xét các lựa chọn của cô 1 cách rõ ràng. Cô có thể ở lại với Celia hoặc là cứu cô bé, nhưng cô không thể làm được cả 2 việc đó. Đối với Emma, thực sự không có lựa chọn nào khả dĩ. Cô ghìm cương con ngựa thiến của mình lại để đi cùng con Sophie và vật lộn trầy trật với khẩu súng trường bên hông. Cưỡi ngựa song song như thế này không phải là biện pháp tốt nhất khi nổ súng và phát súng đầu tiên của cô đi chệch hướng.

Ben bật lên tiếng chửi rủa và cúi rạp người ôm lấy cổ con ngựa anh đang cưỡi, ép con vật đó phi nhanh hơn. Nó cũng khá mệt rồi, nhưng những con ngựa khác đã ở trong tầm nhìn, do vậy nó lại lao tới. Luis cũng phi ngựa lao lên bên cạnh anh. Ben bám theo cô nàng đã liều lĩnh bắn họ, còn Luis thì đuổi theo cô bé đang ngồi lọt thỏm trong yên ngựa.

Việc đó thật chẳng dễ dàng gì. Cô nàng tóc đen lại nổ súng 1 lần nữa và lần bắn này gần 1 cách đáng sợ. Cô gái còn lại bằng cách nào đó đã bám chặt vào yên cương và con ngựa cái to lớn cô đang cưỡi đột ngột tăng tốc. Ben thúc ngựa phi về phía bên phải của khẩu súng, tránh khỏi đường đạn của cô. Ngựa của anh tăng tốc nhịp nhàng cùng chuyển động của anh, móng guốc nện xuống mặt đất, hơi thở nóng hổi; anh thúc ngựa phi nhanh hơn về phía trước, mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa 2 con ngựa. Anh tiến sát con ngựa thiến từng chút từng chút một.

Ben liếc nhìn thấy Luis gần túm được dây cương của con ngựa cái to lớn. Cô bé tóc vàng hét lên và bắt đầu thút thít, còn cô nàng kia thì cố xoay hướng khẩu súng, hiển nhiên không thể tin tài thiện xạ của cô có thể bắn trúng Luis đang đứng ngay bên cạnh.

Ben lao tới tóm lấy eo của Emma, nhấc cô sang ngựa của mình.

Emma cong người giãy giụa, điên cuồng cố thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của hắn, nhưng cô lại rơi khỏi yên ngựa của mình. Cô quay ngược lại phía sau, cào cấu vào mặt, vào đầu hắn, bất cứ chỗ nào cô có thể với tới. Cô cứ đu đưa trong không khí như vậy, chưa rơi xuống là nhờ hắn đang ôm chặt lấy phần eo của cô, cô gần như không có khả năng chống đỡ và trong sự tuyệt vọng cô bắt đầu đá vào chân hắn và mạng sườn của con ngựa. Con vật đó thở phì phò và chồm lên, cô nghe thấy hắn chửi rủa khi cả 2 bọn họ nhảy xuống ngựa, cuốn theo bụi đất mịt mù.

Emma tiếp tục đấm đá hòng thoát thân. Hắn túm lấy chân cô và lôi cô trở lại, và khi cô đá hắn lần nữa thì hắn liền đè lên cô, giữ chặt cô bằng chính trọng lượng cơ thể mình. Hắn vừa thở dốc vừa nguyền rủa liên tục, từ ngữ thô thiển theo hơi thở chui hết vào tai cô. Hắn dùng chính bắp đùi săn chắc của mình để khống chế đôi chân đang quẫy đạp của cô, rồi túm lấy tay cô, khóa lại ở trên đầu.

“Để cô ấy yên! Buông cô ấy ra!”

Ben ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô bé tóc vàng lao về phía anh, nhưng Luis đã túm được cô từ phía sau và khóa chặt 2 cổ tay, vòng ra phía trước ôm lấy cô ngăn không cho cô vùng ra được. Khi biết mình không phải để tâm đến cô bé đó nữa, Ben tập trung sự chú ý của mình vào cô nàng đanh đá đang nằm dưới anh.

Emma cố gắng chống chọi lại sức mạnh đang đè nặng lên cô bằng cách quẫy đạp không ngừng, thậm chí cố hất đầu lên để đập vào mặt anh. Cô đã quá hoảng sợ để có thể nghĩ thông suốt điều gì, nhưng cô sẽ không đầu hàng; điều đó chống lại mọi bản năng của cô.

Người đàn ông kia không đánh cô hay cố làm đau cô bằng bất cứ cách gì. Anh ta chỉ giữ cô như vậy và để mặc cô vật lộn 1 mình. Đã lâu lắm rồi Ben không gần gũi đàn bà, và cơ thể nữ tính mềm mại đang vùng vẫy bên dưới đã thu hút sự chú ý của anh. Toàn bộ máu của cơ thể dồn lại tập trung ở giữa 2 chân của anh, khiến cái nam tính đấy cứng lại và nhô cao. Theo bản năng, anh di chuyển thân mình để nó nằm giữa chân cô; khi cô cong người chống lại sức ép của cái vật căng cứng của anh tỳ lên phần mềm mại của cô.

8 responses »

  1. Oi, mung qua. Bo nay lai duoc tiep tuc roi.
    Ung ho ban nhiet tinh. Thich truyen cua LH lam lam.
    Thanks.

  2. cám ơn bạn rất nhiều , được đọc tiếp thật là vui.Mong bạn sẽ dịch hết cuốn truyện hay này!

  3. Hì, mình sẽ dịch hết mà, mà chương 12 ko phải do mình dịch đâu, bản dịch này của bạn cloudz, mình chỉ dịch từ chương 13 đến hết :d
    Cám ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn nha 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s