Trao nhầm – Chương 6 End

Standard

“Liên Liên!” Chưa kịp ngồi vào ghế, Lăng Lăng đã vội vàng kêu. “Mình muốn đi dạo phố, mình muốn đi mua vài bộ quần áo!”

Liên Liên liếc nhìn chiếc áo khoác caro màu xanh của cô, rồi nhìn đến chiếc quần jean bạc màu, gật đầu đồng ý. “Người đẹp, rốt cuộc cậu cũng đã tỉnh ngộ rồi! Là cái gì kích thích cậu vậy?”

Lăng Lăng hít sâu một hơi, vẻ mặt như thể chuẩn bị anh dũng hy sinh mà nói. “Mình muốn đi gặp cậu bạn Khoa học gia kia!”.

“Không phải chứ!”

……

Lang thang trên đường suốt cả buổi chiều, Lăng Lăng mệt đến mức tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực nào, tô mỳ cay Thành Đô lúc nãy đã sớm tiêu hoá từ lúc nào, thế nhưng cô vẫn kiên trì, cô nhất định phải mua bằng được một chiếc váy bồng bềnh như mây trắng mới được!

“Lăng Lăng, rốt cuộc là cậu muốn mua loại váy thế nào đây!” Liên Liên đưa tay đấm đấm lưng mình rồi nói. “Mình thấy bộ lúc nãy cậu mặc cũng rất đẹp mà….”

“Kiểu dáng quả thật là ổn, nhưng chất liệu lại không được mềm mại, cũng không có đủ độ bồng bềnh…”

“Cậu muốn mua đồ kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt thì phải đến những tiệm thời trang cao cấp đấy!”

Ánh mắt Lăng Lăng lập tức sáng ngời. “Có lý nha, tiệm thời trang cao cấp nào đây…”

“Thực lãng phí.”

“Không sao cả.”

Vừa bức vào khu thời trang cao cấp, chiếc váy trắng mặc trên người ma nơ canh lập thu hút ánh mắt của Lăng Lăng ngay lập tức, cô vui sướng mà vuốt ve chiếc váy, không biết làm chiếc váy này được may từ chất liệu gì mà mịn như tơ, mềm như bông, hẳn là giống như một đám mây đi?

“Đồ màu trắng không thể chạm vào lung tung.” Cô nhân viên bán hàng lướt nhìn bộ quần áo trên người Lăng Lăng một cách kinh miệt, biểu hiện rõ rang vẻ khinh bỉ đối với gu thời trang của cô.

“Tôi có thể thử được không?”

“1508 tệ không bớt đồng nào!”

(Tỷ giá hiện tại 1 Tệ = 3130 VND, tính ra bộ váy này của Lăng Lăng giá khoảng 4.720.000đ nha các nàng)

Cô nuốt nước miếng, nhìn về phía Liên Liên. “Cũng không phải là cao cấp lắm, đúng không?”

“Không cao cấp! Thuộc loại bình thường thôi mà.” Liên Liên bước đến nói nhỏ vào tai cô. “Mình với cậu đi tìm xem có chiếc nào là hàng Fake loại 1 ko nhé.”

(Hàng Fake: Hàng nhái. Hàng Fake loại 1 : Hàng nhái loại 1, chất lượng gần giống như hàng thật.)

Kiểu dáng thì có thể nhái được chứ còn chất liệu thì sao mà nhái!

Cô đếm hết tiền mặt trong bóp, cộng thêm tiền trong thẻ nữa, chắc là đủ đi.

“Phiền chị cho tôi thử chiếc váy này!” Cô lịch sự nói với cô bán hàng đang đứng buôn chuyện phiếm.

“Quần áo màu trắng không cho thử!”

“Cô gọi quản lý đến đây, tôi muốn hỏi tại sao lại không cho thử!” Cô lớn tiếng nói.

Đùa sao, tưởng rằng cô chưa từng đến những chỗ thời trang cao cấp như vậy sao, mấy tiệm thời trang như thế này, ngay cả nội y màu trắng cũng có thể tuỳ tiện mà thử, xuống hồ chi chỉ là một cái váy.!

Cô bán hàng mặt mày xanh mét, rất kho6gn tình nguyện mà lấy chiếc váy đưa cho cô. “Cô cẩn thận một chút, đừng làm dơ.”

……

Mặc chiếc váy, ngay cả chính cô cũng ngây người.

Chất liệu mềm mại nhẹ nhàng, phần eo được tô điểm thêm một chiếc dây buộc thành chiếc nơ, phần chân váy nhẹ nhàng rũ xuống, vừa có vẻ sống động và vẻ mềm mại của đám mây.

Cô quay đầu nhìn Liên Liên, Liên Liên chỉ thốt ra được mấy chữ. “Đắt có cái giá của đắt.”

Cô xoã tung mái tóc dài, nhìn chính mình trong gương. Cô vốn dĩ là một cô gái ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng trẻo, tóc đen như mun, thêm bộ váy trắng này càng khiến cô tươi mát thoát tục, cô như thế này có thể khiến cho anh vừa gặp đã yêu không?

Còn anh? Anh có giống như chàng trai mà cô gặp hôm qua không, có phải hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của cô không…

Bất luận như thế nào, cô cũng muốn gặp anh, để vén lên bức màn mờ ảo bí mật trên internet, chân thành mà làm quen với anh.

Hoặc là bắt đầu, hoặc là chấm dứt, cô tình nguyện cùng anh thử một lần!

“Tôi muốn mua bộ váy này!”

Cô bán hàng lập tức thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói với lăng Lăng. “chị nói thật, bộ váy này đã có rất nhiều người thử,toàn là bảo rằng mặt trên người không đẹp như bên ngoài, hôm nay nếu không thấy em mặc, chị cũng vẫn nghĩ là như thế….”

Lăng Lăng căn bản là không để ý đến cô ta, chăm chú tìm tấm chi phiếu trong túi xách.

Cô bán hàng tiếp tục nói. “Chiếc váy xinh đẹp như thế này nhất định là phải đi kèm với một đôi giày tốt. Người thiết kế chiếc váy này còn riêng vì nó mà thiết kế một đôi sandal đồng bộ, số lượng rất hạn chế, bởi vì tổng công ty đang thanh lý hàng, chị mới vừa mang về đây, chị mang cho em thử nhé.”

“Không cần.”

“Không mua cũng không sao, em cứ thử xem thế nào.”

Đôi giày vừa mang ra, cô liền thích ngay.

Đó là một đôi sandal bằng da màu trắng, tinh xảo nhưng đơn giản, đặc biệt nhất là có một chiếc dây buộc cùng chất liệu với chiếc váy, để cột vào phần mắt cá, mang đến một vẻ lãng mạn, thanh nhã, xinh đẹp động lòng người….

Cô mang đôi giày vào, cao thêm được hai phân, dáng vẻ lập tức thay đổi.

Cô bán hàng vẻ mặt nhịnh nọt nói. “Người đẹp vì lụa, em xem xem, em mặc vào bộ váy này, đi kèm cùng đôi sandal, lập tức như là đầu thai chuyển cốt, vừa xinh đẹp lại có khí chất, em mà mặc bộ này đi trong sân trường, 100% là sẽ thu hút ánh mắt của mọi người.”

“Đôi giày này bao nhiêu tiền?”

“Không mắc đâu, 2908 Tệ. Chị thấy em là sinh viên nên giảm cho em 10%! Em không mua cũng không sao, dù sao thì tổng công ty cuãng đang thanh lý, nhưng mà về sau em có muốn mua cũng sẽ rất khó tìm …”

Cô lại mở chiếc bóp trong tay, lấy tấm thẻ trước giờ cô vẫn mang bên mình nhưng chưa từng dùng đến.

Cô gắt gao nắm lấy chiếc thẻ, nắm đến mức lòng bàn tay đau nhói.

Ba ơi, con thích chiếc vày này, cả đôi giày kia nữa….

Ba ơi, xem như là ba tang cho con nhé, được không?

Thật lâu sau, cô đưa tấm thẻ trong tay cho cô bán hàng. “Thẻ này em chưa dùng lần nào, chị xem giúp em nó có thề dùng được không!”

“Được, em chờ một chút nhé.”

Cô bán hàng vội vàng cầm tấm thẻ chạy về phía quầy tính tiền, không lâu sau liền tươi cười mang chiếc thẻ đến trước mặt cô. “Thẻ này vẫn còn có thể dùng được, không có mật mã, em chỉ cần ký tên là được!”

Cô nhanh chóng ký tên

Dùng tiền trong chiếc thẻ này cũng không khổ sở giống như cô từng tưởng tưởng, chính là chỉ có chút mất mát.

Cuối cùng thì cô vẫn tiếp nhận khoảng tiền chu cấp đáng buồn này ….

***************************************************************

Tối hôm đó, Lăng Lăng ngồi trước máy tính, tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, mấy ngón tay đánh chữ cũng run run.

Cô nói : [em ở thành phố A, chúng mình có thể gặp nahu không?]

Biểu tượng của anh vẫn mang màu xám, không có trả lời.

Cô đợi đến 9h tối, sau đó mới buồn bã rời đi.

Ngày hôm sau, có tin nhắn trở về. [Gần đây anh rất bậm, gaio1 sư nói phần mô phòng của anh không có vấn đề gì nữa, muốn anh viết một bài luận, chờ đến khi anh rãnh rỗi nhất định sẽ gặp em]

[không sao đâu! Anh ở thành phố nào? Em có thể đến tìm anh, ăn một bữa cơm, trò chuyện một chốc, sẽ không làm phiền anh lâu lắm đâu.]

Liên tục vài ngày, thời gian cô dành cho việc online càng ngày càng dài, có lúc xem phim trên tivi, có khi ngơ ngẩn ngồi chờ đợi trước khung cửa số chat QQ, mỗi khi có người login, cô lại hồi hộp, thấy không phải là anh, tâm tình lại rơi xuống đáy cốc…

Một tuần sau, cô không lên mạng nữa, mỗi ngày cùng Liên Liên đi đến phòng tự học để ôn thi.

Một nửa nguyên nhân là do quá bận, một nữa khác, cô cũng hiểu là vì cái gì, có lẽ là vì biết anh cũng để ý…

Có một ngày, chàng trai hay ngồi sau chuyền cho cô một tờ giấy nhỏ, trên đó viết : “Buổi tối bạn có bận gì không?”

Cô trả lời rất nhanh. “Không bận việc gì cả, bạn có việc thì cứ đi ra ngoài đi, mình giúp bạn trông đồ cho!”

……

Liên Liên thấy Lăng Lăng chuyền tờ giấy lại liền nhỏ giọng hỏi, “Anh chàng này thực phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu cảu cậu, sao cậu lại không cho anh ta một cơ hội?”

Cô cúi đầu, nhìn chiếc váy trên người, kiên định mà trả lời. “Cơ hội, mình muốn để dành cho anh ấy, cho đến khi anh ta tự mình buông tha…”

“Yêu qua mạng sao?”

“Đang chuẩn bị bắt đầu! Đáng tiếc là anh ấy bận quá…” Cô cầm lấy quyển sách, tiếp tục chăm chú đọc.

Tuần thứ hai trôi qua, sự oán giận trong lòng Lăng Lăng cũng tan biến, cô lại đi lên mạng, lại ngồi ỡ vị trí thường ngồi.

QQ login, thấy anh nhắn lại, tâm tình phấn chấn.

Ngọt ngào mỉm cười mà mở ra

Tin thứ nhất nhắn lại. [Thật xin lỗi, trong khoản thời gian này anh không lên mạng…anh ở tiểu bang Massachusetts, USA]

(Massachusetts là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, có thành phố lớn nhất là Boston, phía bắc giáp với New HampshireVermont, phía nam giáp với ConnecticutĐảo Rhode, phía đông là biển Đại Tây Dương và phía tây giáp với New York.

Ngoài Boston, còn có các thành phố khác như Worcester, Springfield, Lowell, New Bedford, Cambridge, Brockton, Fall River và Quincy. Bang này có nhiều công viên quốc gia, rừng và bãi biển.

Massachusetts là nơi sinh của các Tổng thống John Adams, John Quincy Adams, John Fitzgerald Kennedy. Đại học HarvardMIT nằm ở tiểu bang này)

22 responses »

  1. aaaaaaaaaaa nàng ơj pls gjve me more😳 ôj mjnh hóng truyện này lắm lám lám.

    Nój thế thôj chứ cũng phảj tuân theo tự nhjên cả.

    Cám ơn mjmj đã làm chap này.

  2. Cảm ơn MiMi nhiều nhá, ta thực sự sốt ruột, không biết 2 anh chị có đi gặp nhau nữa ko???

  3. Hì hì, truyện này càng đọc càng thấy hay nha mọi người, ta là ta thích cái cách anh “Khoa học gia” yêu Lăng Lăng kinh dị, đủ BT để mà ấn tượng cả đời ý!
    Btw, do ta làm 1 lúc 2 truyện nên thời gian post ko thường xuyên đc, hy vọng mọi ng thông cảm nhá!

  4. Trời ơi làm ăn j kì cục pos toàn là mấy chương củ ko zậy.làm lại đi sửa lại đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s