Trao nhầm – Chương 6 part 1

Standard

Chương 6

Trong quán ăn chuyên bán những món cay của tỉnh Tứ Xuyên, Lăng Lăng và Liên Liên vừa ăn vừa trò chuyện.

“Lăng Lăng, kết quả thi của cậu thế nào?” Liên Liên chưa cầm đến chiếc đũa đã lên tiếng hỏi.

“Rất tốt, hy vọng là sẽ đủ tiêu chuẩn!”

“Vậy là tốt rùi! Bữa cơm này mình có thể yên tâm mà ăn rồi!”

Có được người bạn như vậy cô còn cầu mong gì nữa!

“Cậu ăn nhìu một chút đi, cậu vất vả nhiều, công lao của cậu cũng lớn nhất mà!” Lăng Lăng nhiệt tình gắp rau cho Liên Liên, mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của cô ấy.

Trong phòng, cô và Liên Liên quan hệ tốt nhất, lúc đầu là vì hai người là đồng hương, vừa gặp như đã thân. Sau đ1o, cô càng ngày càng thấy thích Liên Liên, Liên Liên không những thông minh chăm chỉ mà cô còn không có cái tính tự cao giống những cô nàng sinh viên học giỏi khác, nhất là đối với loại người lạc hậu như Lăng Lăng, cô chưa bao giờ tỏ ra một chút khinh bỉ nào, ngược lại còn “nghiêm ngặt mà dạy bảo”, giúp đỡ Lăng Lăng.

Liên Liên bị Lăng Lăng nhìn một cách chăm chú cảm thấy không được tự nhiên: “Sao cậu không ăn đi, nhìn mình làm gì?”

“Mình rất thích cậu! Liên Liên, mình ….”

Đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt trôi, Liên Liên đã phải vội vàng há họng. “Thế giới này có hơn mười triệu đàn ông, cậu đừng để ý đến mình!”

Sauk hi chứng tỏ lập trường của mình, cô mới nuốt xuống mấy món đồ ăn trong miệng. “Không phải là cậu cùng anh bạn Khoa Học Gia trên mạng kia có vấn đề gì đấy chứ? Mình thấy cậu tối hôm qua trờ về có rất nhìu tâm sự”

“Nếu có một người con trai nói với cậu: [Anh không có yêu cầu quá cao trong việc tìm bạn gái, như em là được rồi.]. Cậu nghĩ xem là anh ta đang có ý gì?”

Liên Liên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra 3 chữ gọn gàng. “Rất thú vị.”

“……”

Lăng Lăng không biết nói gì, tiếp tục vùi đầu vào tô mì cay Thành Đô không ớt.

Hôm nay cô không ăn món canh cá nấu cay ngon nhất nơi này, chỉ vì anh đã từng dặp dò cô đừng ăn nhìu đồ cay, ăn mì sẽ tốt hơn cho bao tử.

Cô không nhỡ rõ bắt đầu từ khi nào, những ý kiến của anh đã trở nên rất quan trọng với cô.

Liên Liên đột nhiên hỏi. “Không phải là anh ta thổ lộ với cậu rồi đấy chứ?”

“Thổ lộ?” Mấy cọng mì trên chiếc đũa Lăng Lăng rơi ngược lại vào bát, để lại hai chiếc đũa trống trơn trên không trung. “Bọn mình chưa từng thấy mặt nhau, chưa từng nói chuyện trực tiếp, ngay cả tên của đối phương cũng không biết, làm sao mà anh ấy có thể thích mình?”

“Nói cũng đúng, nếu có đi nữa, cũng chỉ là một thiện cảm thui, nhất định sẽ không thể nào đến chết cũng không quên được!”

“Đã là thời đại nào rồi mà còn có tình yêu đến chết không quên?!”

Tình Yêu! Hai chữ vừa thốt ra, lưng Lăng Lăng bỗng cảm thấy chút hơi lạnh…

Tối hôm qua, cô cứ trằn trọc, lăm qua trở lại mãi mà vẫn không ngủ được, cô phát hiện rằng mình thất thích “nghe” anh nói chuyện, đôi khi chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh mà suy nghĩ mãi. Khi không thấy anh online, cô chỉ mong được gặp anh, đến lúc gặp được anh rồi cô lại cảm thấy hưng phấn không thôi, cái cảm giác này, cô không nhớ rõ có gọi nó là gì ….

Bây giờ thì cô đã nghĩ ra … tình yêu !!!

“Cậu chờ một chút nhé, mình đi toilet tí.”

Lăng Lăng nhắm hướng toilet mà trồn vào, dùng nước lạnh để làm dịu bớt gương mặt đang nóng bừng của mình.

Đôi má bớt nóng, người cũng dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô hiểu rõ, đây không phải là tình yêu, mà chỉ là chút cảm tình dành cho một con người hư ảo mà thôi/

Giống như việc cô cảm thấy đau xót khi nam nhân vật chính tan nát cõi lòng vậy, cô yêu không phải là một con người bằng xương bằng thịt, mà chính là cái ảo giác trong lòng cô….

Đúng lúc đó, bên chiếc bàn ăn đối diện hành lang truyền ra một giọng nam, nghe rất trong trẻo, rất êm tai, nhưng lời lẽ lại rất khó chịu. “Hừ, chỉ một thằng chủ tịch hội sinh viên mà thôi, nó nghĩ nó là cán bộ cao cấp sao? Dám giở giọng lên mặt với mình àh, nó còn chưa đủ tư cách đâu!”

“Lần này là nó cố ý chơi cậu đấy, đểu thật!”

Một giọng nói trầm ổn khác tham gia vào : “A Hạo, tớ nghĩ thôi đi … Một khi nó đem chuyện cậu đánh bài ra nói trước toàn trường, sự việc sẽ lớn hơn nữa, không bằng cậu mời nó ăn bữa cơm, cùng nhau hoà giải.”

“Mình mời nó ăn cơm?” Giọng của người tên A Hạo kia càng tức giận. “Đào tử, cậu chuyển lời của mình cho nó biết, đừng tưởng rằng làm chủ tịch hội sinh viên là giỏi lắm, nó dám ngầm chơi xấu mình thì cũng đừng trách mình chỉnh lại nó!”

“Cậu muốn làm gì? Chú của nó là Hiệu trưởng của trường, cậu cùng với nó tranh cao thấp thì chỉ có cậu chịu thiệt thôi.”

“Cậu yên tâm, mình biết cái gì gọi là chừng mực mà. Mình không giống nó, không biết bản thân có bao nhiêu trọng lượng … Được rồi, chúng mình đừng nói đến nó nữa, uống rượu tiếp đi … Tam ca, anh đừng có giả chết nữa, ngồi dậy uống tiếp nhanh ….”

Lăng Lăng lắc đầu, rốt cuộc là ai đang không biết rõ cân lượng của chính mình, chủ tịch hội sinh viên, cháu của Hiệu trưởng mà anh ta cũng dám chọc đến, thật là ngông cuồng mà!

Lăng lăng lắc đầu, rốt cuộc ai điêm không rõ chính mình cân lượng, đệ tử hội chủ tịch, viện trưởng cháu hắn cũng dám nhạ, thật ngông cuồng điểm!

Một tháng sau, một việc xảy ra khiến cô phải trợn mắt há mồm mà nghe, chủ tịch hội sinh viên thế nhưng lại từ chức, nghe nói là chủ tịch mới cùng Trình Minh Hạo có mối quan hệ rất tốt.

Lăng Lăng lấy chiếc khăn tay trong túi ra, chùi đi những giọt nước còn đọng trên mặt, vừa muốn quay lại chổ ngồi, một cậu con trai ở bàn kế bên bỗng bước ra, dáng người cao cao, hơi gầy một chút.

Trong lúc cô qun sát anh, anh ta cũng rất nhanh mà quét mắt nhìn cô, sau đó cúi người nhặt lên tờ 100 đồng. “Bạn ơi, là của bạn làm rớt sao?”

Nghe giọng chính là người lúc nãy vừa khuyên can.

“A!” Cô đưa mắt nhìn vào trong chiếc túi, tờ 100 đồng cô lấy ra định chút nữa thanh toán đã không còn, chắc là lúc lấy khăn tay đã bị rơi ra. “Đúng vậy, cám ơn nhé!”

Cầm lấy tiền, cô cẩn thận nhìn chàng trai trước mặt mình, gương mặt tuần tú, đàng hoàng, làm da nag8m đen, một chiếc kính gọng đen làm khiến cho anh chàng nhìn qua có chút dáng vẻ thư sinh, không xấu, nhưng cũng không phải là đẹp trai, Lại nhìn đến cách ăn mặc của anh ta, chiếc áo sơ mi trắng có chút cũ, nhưng được giặt rất sạch sẽ, cổ áo cũng rất thẳng thóm, chei61c quần may bằng vải thô nhưng không có lấy một nếp nhăn hay vết bẩn..

Trong một giây, trong lòng Lăng Lăng như bị một cơn chấn động, bởi vì … Dáng vẻ của anh chàng này hoàn toàn giống với những gì cô tưởng tượng về anh…thật nhã nhặn, tuy rằng ngoại hình không quá mức đẹp trai, thế nhưng nhìn rất sạch sẽ vì chú trọng những chi tiết nhỏ. Có lẽ, có chút chất phát, nhưng nhân phẩm lại chính trực, thân thiết, dễ dàng khiến người ta tin cậy…

Hiển nhiên, ánh mắt giống như sắc nữ của cô khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, chàng trai xẩu hổ cười cười với cô rồi bước vội vào toilet nam.

Lăng Lăng nhìn tờ 100 đồng trong tay mình, ánh mắt chợt vụt sáng.

Bọn họ rất giống nhau, giống nhau từ ngoại hình đến nhân phẩm!

Như vậy, cô có nên …

Ngập ngừng một giây, cô đưa ra một quyết định mà trước giờ vẫn luôn khinh thường.

Đi gặp người bạn quen trên mạng!!!

(Cont)

10 responses »

  1. Cuô’i cùng cu~ng có part m0’j, mjnh ng0’ng tr nay ca? tuan nay uj T.T
    hehe,có khj nao 1tuâ-n vài chap k pan?=))
    tks!

  2. ban oitr nay rat hay ban ah.iu ban lam lam.nhung minh ko hiu ten cua tr lam.sao lai la trao nham tinh yeu vay?tr HE ma phai ko ban?

  3. Cuối cùng thì Lăng Lăng cũng quyết định xem mặt rùi, hi vọng là đúng phỏng đoán của mình!
    Cảm ơn nàng Mi Mi nhé~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s