Now-21.2

Chuẩn

Dịch: Hanghulis

Nhưng Richard không thoải mái, vẫn cực kỳ cảnh giác. Anh tiến gần hơn tới phía cửa, cơ thể anh che cho cô, anh có nghe thấy tiếng gì mà cô không thể nghe thấy phải không? sau đó cô cảm thấy cứng người lại ai đó vừa mới đến bên kia cánh cửa, không bước vào trong phòng ngủ nhưng nhìn vào nó.

Cánh cửa mở ra phía sau hướng tới phía tường mà cái giường nằm ở vị trí ấy. bởi vì như vậy, anh ta không thể nhìn thấy toàn bộ cái giường, chỉ có thể nhìn thấy cuối giường, trừ khi anh ta tiến xa hơn về phía cánh cửa. Sweeny biết rõ chiếc giường trống rỗng. Anh ta sẽ nhìn vào nó và biết họ nghe thấy anh ta và đang ở đâu đó trong căn nhà, hay anh ta sẽ khẳng định là không có ai ở nhà hay cô chỉ đơn giản không ngủ ở trên giường? Anh ta sẽ bước vào trong phòng hay-

Cánh cửa bị đạp trở lại tường, có tiếng nổ trong đêm tối tĩnh lặng.

Richard cúi xuống, sẵn sàng di chuyển trước khi cánh cửa đập vào tường, bàn tay trên cổ tay cô kéo cô xuống cùng anh. Một tiếng nổ làm cô điếc tai, làm cô như mù đi. Một tiếng nữa, gần hơn, đến rất gần kế tiếp tiếng trước gần như hòa làm một. Một tiếng gõ lạ đập vào cô, một vụ nổ nhỏ trong không khí phả vào da thịt cô.

Tiếng súng nổ.

Cô nhận ra ngay lập tức, nhưng lúc đó không có gì ngoài tiếng động làm ù tai cô, và mùi thuốc súng nồng nặc sộc vào mũi cô.

Giờ cô đã nghe thấy và nhìn thấy rõ ràng. Giờ cô nhìn thấy anh ta, ngã phịch xuống bên cửa. cô nghe thấy anh ta phát ra một tiếng rên rỉ gian ác từ cổ họng. Không khí ruun rẩy trong phổi anh ta như một quá bỏng bay hết hơi, và sau đó cô ngửi thấy anh ta.

Cô bịt miệng mình lại, nhưng chống lại tiếng hét dâng lên trong họng cô. “Em không sao chứ?” Richard hỏi, giọng nói khắc nghiệt vì thúc giục khi anh quay gót lại để nhìn thấy cô.

“vâng,” Cô cũng đã thốt lên được. Anh đứng lên và bước về phía giường, bật đèn ngủ lên. Cô nheo mắt gần như không nhìn thấy gì một lần nữa. Trước khi mắt cô điều chỉnh trước ánh sáng, Richard nhấc điện thoại, ánh mắt anh dán chặt vào cơ thể nằm dài ra ở lối vào. “Tôi là Richard Worth,” anh bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên  kia. “Kai Stengel vừa đột nhập vào nhà của Sweeny và cố gắng giết chúng tôi.” Kai sao?

Sweeny sững sờ chớp mắt vài lần và nhìn vào cái xác ấy, sau đó ước gì cô đã không làm vậy. Kai nằm dài mặt úng xuống ở cạnh cửa phòng ngủ, đầu anh ta quay về hướng cô và đôi mắt mở to, vô hồn của người chết. có một vũng máu nhỏ bên dưới người anh ta, nhưng khung cửa và bức tường đằng sau bê bết máu me.

“Đừng để ý,” Richard nói. “Anh đã bắn hắn ta. Hắn chết rồi.”

Anh anh đặt tai nghe xuống, Sweeny run rẩy đứng đó và quay mặt về phía anh, theo bản năng muốn chạy vào vòng tay của anh. Cô cứng người lại. Một vệt máu chảy xuống dưới cánh tay và ngực anh, tạo thành một vệt chảy xuống bên vai trái của anh.

“Trời ơi, anh bị bắn rồi.”

Anh nhìn xuống vai mình. “Chỉ một vết nhỏ thui,” Anh bình tĩnh nói, giữ lấy cô khi cô lao về phía anh.

Cô giằng lại và đẩy anh ngồi xuống bên mép giường. “Anh không thể nào bị bắn dù một vết thương nhỏ,” cô quyết liệt nói. “Cũng giống như mang thai, anh sẽ không thể nào mang thai được. Hãy ở yên đây.”

Cô xoay người và chạy. Đồ sơ cứu đều được để ở tủ đựng đồ trang điểm ở phòng tắm. Cô phải bước qua xác của Kai khi bước ra khỏi phòng, nhưng cô do dự chỉ do dự chỉ một chút xíu. Richard đang chảy máu, và thôi thúc chăm sóc anh đã vượt qua mọi thứ khác. Cô cẩn thận bước đi, nhưng không đi chậm lại.

Khi cô quay lại, nặng trĩu với bông băng sơ cứu, Richard mặc quần và đi giày. “Em đã nói anh ngồi xuống rồi.” Cô nói như hét lên với anh.

“Không, em không nói thế. Em đã bảo anh ở đây. Và anh ở đây.”

Giọng nói nhẹ nhàng của anh chọc tức cô. Nhưng anh lại ngồi xuống bên cạnh giường và để cô đặt một miếng gạc lên vai. “Đó chỉ là một vết bỏng thôi, nên sẽ không cần phải khâu lại.”

Giọng anh xa tới mức cô nghiêm khắc nhìn anh. Gương mặt anh vô cảm, đôi mắt lạnh lùng và chú tâm khi anh nhìn vào Kai. Cô nhớ là anh từng là một biệt kích, và đột nhiên cô nhận ra anh từng giết người, vậy đây chỉ là cách anh điều hành trong một cuộc đọ súng.

Sau một lát nâng miếng gạc lên và nhận ra anh nói đúng, vết thương xoẹt qua trên vai chỉ là một vệt nhỏ buồn rầu nhỏ máu. Còi báo động vang lên, tiến đến ngày một gần, chúng kêu như thế họ ở ngay bên ngoài, sau đó âm thanh nhanh chóng im bặt. Sweeny lấy một miếng vải ướt và bắt đầu rửa vết thương. Richard lấy miếng vải ra khỏi tay cô. “Anh sẽ làm,” anh nói và trượt bàn tay còn rảnh xuống dưới chiếc áo phông để vỗ chiếc mông trần của cô. “Em nên mặt quần áo vào trừ khi em muốn cảnh sát thấy cơ thể đáng yêu này của em.”

Cô gườm gườm nhìn anh, nhưng bước tới bên tủ quần áo và lấy ra chiếc quần jean, mặc chúc mà không mặc quần lót. Cô vừa kịp mặc đồ, cảnh sát chỉ mất cố một phút tiến vào trong tòa nhà và đi lên căn hộ của cô. Richard đã thoát được khi cô chạy vụt đến và nắm lấy anh, bước qua Kai đến cánh cửa phía trước trước khi tiếng ầm ầm phá vỡ nó.

Bốn cảnh sát mặc thường phục bước vào trong căn nhà. Sweeny bắt gặp cái nhìn thèm khát trên gương mặt những người hàng xóm khi họ đổ ra hành lang bên ngoài cửa nhà cô, sau đó Richard kéo cô vào nhà bếp, kéo cả hai người bọn họ ra khỏi hiện trường để cho cảnh sát có thể thực hiện nhiệm vụ.

Vài giờ sau đó rất ồn ào. Cảnh sát Ritenour đến nghiêm khắc xuất hiện trước những cảnh sát mặc thường phục, ra lệnh cho nhân viên cấp cứu khoảng 2 phút. Richard đã gọi cảnh sát thay vì gọi 911. Nhiều cảnh sát mặc thường phục hơn đến đó, và đội nhân viên cấp cứu, và cả cảnh sát Aquino. Căn hộ của cô đầy người. Máy ghi âm kêu lách tách. Nhiều người đến hơn nữa.

Richard giữ cô ở trong nhà bếp, ngồi trong đó quay lưng lại trước cửa sổ để cô không thể thấy chuyện gì đang xảy ra phía sau. Hai người trong đội y tế kiểm tra vết thương trên vai anh và tiêm cho anh một mũi kháng sinh và băng bó vết thương đó. Anh tự rửa vết thương ở bồn rửa, dùng khăn ướt lau máu, và từ chối bất cứ việc chăm sóc y tế nào nữa.

Aquino và Ritenour thu thập các báo cáo. Họ thấy cánh cửa trong phòng vẽ chính là nơi Kai đã độp nhập vào. Không có câu hỏi nào với việc bắn tự vệ của Richard.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ biết anh ta giết cô Worth,” Aquino nói. “Khi anh ta thấy bức tranh cô Sweeny đang vẽ, chắc hẳn anh ta rất sốc. Anh ta ngạc nhiên, nếu không anh ta đã không cô làm thế với cô,” anh ta nói nhìn vào Sweeny. “Tôi đoán dù anh ta có thể ghim chặt toàn bộ mọi việc vào cô khi nói cho chúng tôi về bước tranh.”

“Nhưng làm thế nào anh ta biết các anh không bắt tôi?” Cô hoang mang hỏi.

Aquino nhún vai. Ritenour trả lời. “Có thể anh ta gọi điện tới đồn cảnh sát, hay có lẽ anh ta đang theo dõi cô. Chuyện đó không thành vấn đề. Rõ ràng anh ta tới đây đêm nay định giết cô, chỉ có cô nghe thấy anh ta nâng cánh cửa sổ, và cô không ở một mình.”

Aquino không hài lòng khi thông báo với Richard. “Việc sở hữu một khẩu súng lục không có giấy phép ở New York là bất hợp pháp.”

Richard nhún vai, không có cảm giác không thoải mái từ vết thương ở vai xuất hiện trên gương mặt anh. “Tôi có giấy phép,” anh nói.

Aquino nhìn thậm chí còn bực mình hơn. “Chuyện này quan trọng đó. Anh có một công việc rất tốt. Đó là vấn đề trọng tâm. Anh đã từng qua rèn luyện đúng không?”

“Quân đội,” Richard đáp lại. “Quốc phòng.”

“Thật sao?” Ritenour nói. “Trong đơn vị nào? Tôi cũng từng ở trong quân đội.”

“Biệt kích.”

Sweeny nhìn thấy gương mặt họ biến đổi, và họ ngồi xuống ghế.

“Tên khốn đó không có lấy một cơ hội,” Ritenour nhẹ nhàng nói.

(hết chương 21)


 

10 responses »

  1. sao minh thấy ko ổn tý nào mà không biết không ổn chỗ nào
    có khi nào Richard la chu muu ko
    thật nghi ngờ
    làm gi có chuyện dễ dàng như vậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s