Now-20.1

Standard

Chương 20

 

 Dịch: Hanghulis

Ba thí sinh xuất hiện và đến đúng vị trí của họ, có một giọng nói đọc tên và nơi sinh sống của họ. Alex Trebek xuất hiện và thông báo rằng cả ba thí sinh đều là người mới đến, giống như một cúp vô địch năm năm một lần đã kết thúc ở chương trình ngày hôm qua. “Số 3.” Sweeny nói, tay cầm một cốc cà phê khác đặt bên dưới mũi và hít vào luồng hơi nóng. “Cô ấy sẽ chiến thắng.”

Hai vị cảnh sát chỉ quan sát cô. Họ ngồi trên những chiếc ghế văn phòng cũ nát có hai miếng xốp đã bị tuột khỏi chiếc ghế trong một căn phòng nhỏ tồi tàn bừa bộn, rải rác là những cốc cà phê và các non nước ngọt. Một máy làm cà phê, máy làm kẹo và máy làm đồ uống có gas chiếm một diện tích lớn và đằng sau sự im lặng là cả sự ồn ào không ngừng. Chiếc TV rộng có 13 inch, chỉ nhận ra bằng đôi tai thỏ của nó, nhưng hình ảnh và âm thanh vẫn rõ nét.

Không chỉ có ba người trong phòng. Cảnh sát cũng là nhóm người tò mò tự nhiên, bất cứ ai có vài phút rảnh rỗi đều xin phép xem chuyện gì đang diễn ra. ba người mặc đồng phục và hai người nữa mặc com lê đều tham gia cùng họ. Khi Aquino phát cáu vì đây không phải là rạp xiếc, một trong hai người mặc com lê nhún vai và nói rằng,” Này chúng tôi cũng thích chương trình Jeopardy.”

Alex đọc to bản phân loại. “Nhà phát minh.”

“Cyrus McCormick,” Sweeny nói.

“Những bộ phim nhỏ bé.” Và dấu ngoặc kép gợi ý từ “nhỏ bé” sẽ xuất hiện trong câu trả lời.”

“Những người phụ nữ nhỏ bé,” Sweeny nói.

“Tôi có thể đoán được điều đó,” một nhân viên văn phòng không mặc đồng phục phát hiểu. “Vậy tại sao không phải là anh?” Một người khác lên tiếng. “Im lặng nào!” Aquino bực mình nói.

“Cao đẳng và đại học.”

“Tulane.” Sweeny nói. Cô cầm cốc cà phê chặt hơn. Làm việc này trong căn hộ của cô không giống với việc làm việc này ngay lúc này, khi việc này trở nên quan trọng. Có lẽ cô chỉ là một người dự đoán may mắn.

“Kinh doanh và công nghiệp.”

“3-m”

“Toán học.”

“Những số nguyên tố.”

“Và cuối cùng, đường cao tốc và đường mòn.”

“I- 10, và I- 90,” Sweeny nói, và căng thẳng chờ đợi thí sinh số 1 đưa ra lựa chọn.

“Toán học, 100,” thí sinh số một trả lời.

Alex đọc gợi ý. “Những số này chỉ chia được duy nhất số 1 và chính nó.”

Số thư ba nóng lòng nhấn nút, kêu lên thậm chí hai người kia điên cuồng nhấn chuông của họ. “Những số nguyên tố là gì?” cô ấy nói.

Im lặng trùm lên căn phòng nhỏ bé cũ nát ở trụ sở cảnh sát. Từng lựa chọng được đưa ra, và mỗi lần Sweeny đều đưa ra câu trả lời chính xác. Thỉnh thoảng hiếm khi cô ấy có thời gian trả lời trước khi gợi ý xuất hiện trên màn hình, nhưng cô ấy vẫn làm được. thí sinh số ba trên đà chiến thắng thậm chí nếu cô ấy không phải là người nhấn chuông đầu tiên, cô ấy luôn luôn sẵn sàng đợi một trong hai người còn lại trả lời sai. Cùng lúc lần quảng cáo đầu tiên cắt ngang chương trình, cô ấy có số tiền gấp đôi con số hai người còn lại cộng vào.

“Tôi nghĩ chúng ta xem đủ rồi,” Aquino nói, đứng dậy.

“Có lẽ anh thấy thế,”một trong số những cảnh sát khác trả lời. “Tôi muốn xem nốt chương trình này.”

Sweeny run rẩy đứng dậy và theo Aquino ra khỏi phòng, với Ritenour đi ngay sau cô.

“Được rồi.” Aquino gầm lên khi họ lại đi vào căn phòng thẩm vấn. “vậy cô có thể làm được điều đó. Và cả chuyện đó với những cái đèn giao thông. Tôi bị ấn tượng đó, nhưng tôi không bị thuyết phục. Hãy thuyết phục tôi xem.”

Cô bất lực nhìn anh ta. “Thuyết phục anh sao, làm thế nào bây giờ? Tôi còn thấy bản thân khó tin với chuyện ấy, và tôi đang sống với nó. Tôi không thể nói cho anh nghe chuyện gì đang diễn ra vào ngày mai, và tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của anh. Tôi vẽ khi đang ngủ và tôi nhìn thấy ma, ôi, chết tiệt,” cô yếu ớt kết thúc câu nói, và nhìn thấy những gương mặt ấy đang lại nhìn cô. Cô không có ý đề cập tới những con ma. Không có cách nào chứng minh với họ, bởi vì cô là người duy nhất làm được điều đó. Nếu cô không quá mệt mỏi, cô nên kiểm soát bản thân mình tốt hơn.

“Ma,” Ritenour nhắc lại. “Hãy quên những gì tôi đã nói đi.”

“Uh-huh. Tôi sắp quên ăn sáng cho tuần tới nữa.” Cô ước anh ta không đề cập đến việc ăn uống. cô đang cố lờ đi cơn đói của mình, chuyện này chỉ là một việc khó chịu nữa thêm vào chuyện lạnh và kiệt sức của cô. Cô có một cử chỉ bất cần. “Không ai khác trông thấy họ, nên chuyện đó không thành vấn đề. Họ không làm phiền ai cả, mọi lần họ thậm chí còn không nói xin chào. Dù Elijah Stokes đã nói tên của con trai ông nên tôi có thể gửi bức ký họa cho họ.”

Elijah Stokes.”

“Người bán hàng hotdog dạo đó đã chết. một bức tranh khác. Các ông đã kiểm tra chuyện đó chưa?”

“Tôi se xem mình có thể tìm thấy gì. Có lẽ một đồn cảnh sát khác giải quyết việc này. Ông ấy bị giết ở đâu vậy?” Ritenour hỏi.

“Tôi không biết, nhưng một trong hai người con trai ông ấy đã nói cho tôi biết. tên của họ là…” Cô cố tìm trong trí nhớ của mình. “Daniel… không, David. David và Jacob Stokes. Họ đều là luật sư.”

Ritenour rời khỏi phòng. Cô dựa người vào chiếc ghế chật hẹp và nhắm mắt lại, xoa xoa trán vì cơn đau đầu bắt đầu hình thành.

“Có ai khác biết về bức tranh nữa không?” Aquino hỏi, cô mở mắt ra và thấy ánh mắt khôn ngoan của anh ta chiếu thẳng lên cô. “Ngoài anh Stengel ra.”

“Ste? À, kai.” Cô đã nghe thấy họ của anh ta chỉ hai lần, và cả hai lần cô đều không để ý tới  nó.

“Còn anh Worth thì sao? Anh ấy đã ở trong nhà cô. Anh ấy có trông thấy bức tranh không?”

 

Không nhắc tới Richard là một chuyện, nói dối cảnh sát lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Có,” cô nói, giọng cô yếu đến mức gần như không lên lời. “Anh ấy biết nó ngay từ đầu.”

Đôi lông mày của Aquino nhướn lên. “Từ đầu… nghĩa là vài ngày trước sao?”

“đúng thế.”

“Tôi tự hỏi sao anh ta không hề nhắc tới chuyện này ngày hôm qua.”

“Anh ấy không muốn lôi kéo tôi vào. Anh ấy biết chuyện này sẽ xảy ra,” cô thì thầm. “Anh ấy nói rằng khi tôi vẽ xong bức tranh và chúng tôi đều biết kẻ giết người là ai, hay ít nhất có bức tranh miêu tả hắn, anh ấy sẽ tìm cách hướng các anh đi đúng hướng.”

“Anh ta thật to gan,” Aquino tức giận nói. “Tôi không thích những công dân quyết định họ tôi là tôi  nên làm gì với công việc của mình.”

Sweeny đan tay lại trên bàn, đột nhiên thấy tức giận y như anh ta. “Vậy anh sẽ nói gì nào anh cảnh sát nếu Richard đến chỗ anh và nói, “À, tiện đây, người đàn bà tôi đang hẹn họ có khả năng tâm linh và cô ấy đang vẽ một bức tranh về vụ giết người?” Anh sẽ tin anh ấy hay cũng không hơn gì việc anh tin tưởng tôi?”

Anh ta đặt cả hai tay lên bàn và nhướn người về phía cô, từng đường nét trên cơ thể vạm vỡ của anh ta đều có vẻ muốn gây hấn. “Việc của tôi không phải là tin vào mọi thứ tôi nghe thấy.”

“không, nhưng việc của anh là tìm ra sự thật khi nó xuất hiện trước mặt anh!” cô cũng nghiêng người về phía trước, khiến cho mặt cô đối diện gần nhất có thể với mặt anh ta.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh ta nhướn mày. “Ngay khi tính tới chuyện này,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Tôi nghiêng về phía tin tưởng cô.”

Nói chuyện này chả khác gì lấy hết gió ra khỏi cánh buồn của cô. Sweeny ngồi xuống, cảm thấy mình bình tĩnh mà không cần phải phẫn nộ nữa. “Anh tin tôi sao?”

“Cô đã chứng minh những khả năng của mình với tôi,” anh nói. ‘Tôi không nghĩ là cô có thể làm được, nhưng cô đã chứng minh mọi thứ cô nói. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chỗ trống ở bãi đỗ xe, và cô có thể chơi trò với chương trình Jeopardy! Những việc cô đã làm khác hẳn những luật lệ thông thường. Vậy nếu cô có thể làm tất cả những chuyện đó”. Anh ta nhún vai. “Cô cũng có thể vẽ được bức tranh ấy.”

6 responses »

  1. Chị rất thích xem những truyện kỳ bí, kinh dị. Truyện rất hay. Cám ơn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s