Yêu – Chương 40: Trở lại bên người anh

Standard

Editor: Nữ nhi hồng

Giản Chiến Nam cầm tay Mạc Mạc, một tấc cũng không buông ra, trong nháy mắt ánh mắt cũng lạnh tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Mạc. Thần sắc vốn dĩ đạm bạc bỗng chốc hóa thành một mảnh cho tàn, lời nói của Lăng Việt Nhiên giống như sét đánh ngang tai làm anh mất đi phản ứng.

Mạc Mạc phải kết hôn với Lăng Việt Nhiên?

Lăng Việt Nhiên lễ phép ôm lấy Mạc Mạc rời đi, Giản Chiến Nam lại đứng như trời trồng ở nơi đó, mày ngài khẽ nhíu, trong lòng nổi lên một cơn lửa nóng không tên, Mạc Mạc, em như thế nào lại không nghe lời đâu? Lời anh nói quên rồi sao, chúng ta còn chưa có kết thúc.

***

Mạc Mạc thật là vui, bởi vì Lăng Việt Nhiên cầu hôn. Lăng Việt Nhiên vẫn không thể chịu đựng được tương lai Mạc Mạc sẽ yêu người đàn ông khác, càng không thể xác định người đàn ông đó có làm Mạc Mạc hạnh phúc hay không?

Anh thẳng thắn nói với Mạc Mạc, anh nghĩ mình sẽ làm con người vĩ đại, nhưng không làm được. Lúc anh nghe Tô Thiệu Cẩn tỏ tình với Mạc Mạc, tâm tình của anh lại chuyển biến phức tạp, khi anh nhìn thấy Mạc Mạc đi ra ngoài gặp Tô Thiệu Cẩn, lòng anh giống như bị đi lạc, liền cứ như thế đi cùng, kỳ thật cũng không hiểu đi theo vì lẽ gì, có thể làm cái gì, không ngờ ngoài dự kiến lại chứng kiến Mạc Mạc và Giản Chiến Nam cùng một chỗ.

Một khắc kia anh ý thức sâu được, anh không có vĩ đại như thế, anh muốn Mạc Mạc ở bên người anh, anh muốn cưới cô, chẳng sợ, chỉ có yêu, chỉ cần ở cùng nhau, chỉ cần Mạc Mạc nguyện ý, anh đều yêu mọi thứ của cô.

Đúng vậy, Mạc Mạc nguyện ý, nguyện ý gả cho Lăng Việt Nhiên, cũng nguyện ý thử yêu lại, không chỉ bởi vì nguyện vọng của mẹ, cũng bởi vì, trên đời này, không có sinh mệnh người nào quan trọng hơn cậu của cô, kể cả Giản Chiến Nam… Bởi vì anh đã không còn là người có mạng sống quan trọng nhất với cô nữa.

Mạc Mạc cùng Lăng Việt Nhiên tay trong tay đi chọn nhẫn kết hôn, chọn một số đồ dùng chuẩn bị cho kết hôn, trang trí lại phòng, bởi vì gần nhất mất đi người thân mà con ngươi âm u cuối cùng cũng đã xuất hiện một tia sáng. Tại lúc đáp ứng Lăng Việt Nhiên kia một khắc, Mạc Mạc đã tưởng tượng ngay về cuộc sống mai này, cùng Lăng Việt Nhiên vui sống, sau đó sẽ có con của mình, có một mái nhà ấm áp, cùng đứa nhỏ trưởng thành, cùng Lăng Việt Nhiên sống đến bạc đầu, tựa như khúc ca ngày xưa, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Cầm Tử biết việc cô kết hôn, khiếp sợ quả thực giống như người phải bỏng, trực tiếp la hét, như thế nào lại vậy, như thế nào có thể, tuy cô biết Mạc Mạc cùng Lăng Việt Nhiên không có quan hệ huyết thống, nhưng mà, không nghĩ tới Mạc Mạc sẽ gả cho Lăng Việt Nhiên. Cầm Tử nói, “Mạc Mạc, đó không phải tình yêu, đó là do cậu quá sợ cô độc, sợ tịch mịch, muốn nắm giữ duy nhất cái mình có được, muốn một sự đảm bảo, Mạc Mạc, cậu không thử nhìn lại xem, cậu mới có 18 tuổi…”

Thời điểm ba mẹ tạ thế, cô của cô cũng trở về, muốn dẫn cô rời đi nơi này, nhưng mà Mạc Mạc không muốn rời đi, ở lại nơi này, giống như gần ba mẹ thêm một chút, cô không muốn đi. Có lẽ Cầm Tử nói rất đúng, trên đời này Lăng Việt Nhiên là người quan trọng nhất đối với cô, đúng vậy, cô sợ hãi mất đi. Nhưng mà có rất nhiều kỷ vật mẹ để lại, tâm nguyện của mẹ, còn có tình yêu sâu nặng bao lâu nay của Lăng Việt Nhiên nữa…

Tô Thiệu Cẩn vẫn không xuất hiện, không biết gặp vụ án khó gì, người cũng không ở thành phố. Đáp án anh chờ cô còn không có cho anh, có lẽ, đã không cần nói thêm gì nữa, sự thật đã muốn chứng minh tất cả không phải yêu?

“Mạc Mạc, muốn áo cưới như thế nào?” Lăng Việt Nhiên ngồi ở bên người Mạc Mạc, nhìn thấy Mạc Mạc ngồi trước quyển mẫu các thiết kế áo cưới ngẩn người, biết cô lại để mình phiêu du thất thần, tay khẽ bẹo má mềm mại của cô, vẻ mặt sủng nịnh, sẽ không lâu nữa, Mạc Mạc sẽ là tiểu tân nương của anh, bên môi nở một nụ cười rạng ngời hạnh phúc, thủ thỉ nói: “Anh đang nóng lòng muốn nhìn thấy hình dáng Mạc Mạc trong bộ váy cưới.”

“Khẳng định…kinh vi thiên nhiên (* xinh đẹp giống như người trời), anh lúc đó cũng đừng có kích động không nhìn thấy đường hoặc chảy nước miếng nha.”

“Nha đầu tự luyến (*tự yêu thích bản thân), anh có hành động buồn cười như thế sao?”

Hai người cười lên.

Ba, mẹ! Hai người nhìn thấy Mạc Mạc đúng không? Mạc Mạc sẽ hạnh phúc, cũng sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Ba, mẹ, Mạc Mạc nhớ hai người, hai người có nhớ Mạc Mạc không? Sau tiếng cười là toàn bộ thống khổ của Mạc Mạc hoàn toàn giải thoát đi ra khỏi tâm.

***

Mọi việc kết hôn đều là do Mạc Mạc và Lăng Việt Nhiên cùng nhau chuẩn bị, cô phải tạo nên một gia đình ấm áp. Tuy nhiên, hôm nay chỉ có mình cô, Lăng Việt Nhiên vội đến công ty xử lý công việc, cô tiện đến siêu thị, tỉ mỉ lựa chọn một chiếc đồng hồ, định đưa làm lễ vật kết hôn cho Lăng Việt Nhiên.

Theo siêu thị đi ra, Mạc Mạc cảm thấy nóng, trên chóp mũi đã đọng những giọt mồ hôi, thầm nghĩ phải đón xe về nhà sớm, nhưng mà lúc đi ra ngoài đón xe, tay đã bị người cầm.

Mạc Mạc cả kinh, quay người lại, nhìn thấy Giản Chiến Nam đã đứng ở bên người cô, tay anh bao phủ tay cô. Anh âm trầm nghiêm mặt, con ngươi lạnh lùng, nhìn không rõ là cảm xúc gì, chỉ là không đợi cô nói chuyện, anh đã muốn kéo cô đến chỗ dừng xe.

Anh đi nhanh, bước chân trầm ổn có lực, cô không muốn đi theo anh, bước chân lảo đảo xiêu vẹo, có chút chật vật: “Giản Chiến Nam, anh buông tay…” Cổ tay của cô bị siết tới mức đau nhức.

Giản Chiến Nam không nói một lời, chỉ thêm nắm chặt tay cô, đi đến phía trước xe anh, mở cửa đẩy cô vào, rồi chính anh cũng ngồi lên, nghiêm mặt mệnh lệnh: “Lái xe!”

Mạc Mạc phẫn nộ nhìn Giản Chiến Nam, âm thanh cao vút trào phúng: “Giản tổng, khi nào thì đổi nghề, không làm đại tổng tài lại làm thổ phỉ, dừng xe, tôi phải xuống xe…”

Lái xe không có mệnh lệnh của Giản Chiến Nam thì làm sao mà dừng xe, ngược lại còn lái nhanh hơn.

Bàn tay Giản Chiến Nam mạnh mẽ lấy đi chiếc đồng hồ trong tay Mạc Mạc, chiếc hộp tinh xảo, giá trị xa xỉ, anh câu môi, lãnh mị cười: “Mua cho anh?”

“Cùng anh không quan hệ.” Tay Mạc Mạc chém giết, Giản Chiến Nam dễ dàng né tránh, hạ cửa kính xe, không chút do dự vứt chiếc đồng hồ Mạc Mạc tỉ mỉ lựa chọn cho Lăng Việt Nhiên ra ngoài.

“Anh…” Mạc Mạc tức giận đầy người nhưng lại cười: “Giản Chiến Nam, anh cũng thật làm cho tôi hiểu xấc xược là thế nào luyện thành.” Mọi thứ gia giáo được học, Mạc Mạc đều đem vứt hết khi ở trước mặt Giản Chiến Nam.

Giản Chiến Nam một tay kéo Mạc Mạc nhập vào trong lòng ngực: “Em không phải thích anh xấc xược hay sao?”

Mạc Mạc giãy dụa, không chút nghĩ ngợi hất hàm: “Không có, không có, Giản Chiển Nam, anh rất tự đại. Tôi đã sớm yêu người khác, anh đã trở thành quá khứ… Ưm…” Môi Mạc Mạc, đã bị Giản Chiến Nam hôn trụ, thân mình đang ngồi ở trên người bị Giản Chiến Nam giam cầm, lời nói còn lại cũng bị anh nuốt hết vào trong miệng.

Anh hôn bá đạo, cường thế thậm chí mang theo sự tức giận, mấy ngày nay, nhất cử nhất động của cô anh đều biết. Nghĩ cô cùng người đàn ông kia tay trong tay vì kết hôn đi mua đồ ăn, dáng vẻ thân mật, tâm tính thiện lương anh giống như bị người gắt gao siết chặt. Hung hăng hôn người con gái trong lòng ngực, miệng cô, hương vị cô, thế nhưng anh cũng như thế tưởng niệm.

Miệng Mạc Mạc khép chặt bị anh mở khai, anh thật cấp bách, không chần chờ đưa vào, lưỡi đảo quanh khoang miệng cô, liếm mỗi chỗ mềm mại, cường thế, bá đạo, làm cho cô vô lực chống đỡ. Mạc Mạc cắn đầu lưỡi anh, không có ngăn cản nụ hôn của anh, anh ngược lại giống như nổi điên hôn cô, trong miệng trần ngập hương vị anh.

Mặt của cô bắt đầu nóng lên, lòng của cô khuất nhục rồi lại không thể ngăn cản nụ hôn của anh, không cách nào đào thoát ma chướng, Giản Chiến Nam, vì cái gì phải tra tấn cô như thế? Nếu không yêu cô, vì cái gì không mặc kệ, buông tha cô?

Giản Chiến Nam không để ý tới sự giãy dụa của Mạc Mạc, mọi phản kháng của cô đều bị anh nhất nhất hóa giải, cho đến khi hôn đến những hàng nước mắt, anh mới buông cô ra, nhìn nước mắt cô ràn rụa, tâm đột nhiên nhảy lên, gắt gao ôm chặt cô, bạc thần hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô: “Bảo bối Mạc Mạc, trở lại bên người anh đi, nhé?”

41 responses »

  1. ôi, truyện này càng ngày càng hấp dẫn
    thanks nàng nhá, hic mong chờ từng ngày :X

  2. Cái nì phục thuộc vào bạn Ve nhé. K biết bạn ấy có dự định đi hết truyện này không, vì còn vướng bận những phần VIP bằng tiếng Trung và là file ảnh nữa. Sợ là hơi khó để đi hết 🙂

    • ^^ sẽ cố gắng các bạn ạ, hiện nay nhóm các bạn type đã đi được một số chap rồi, hy vọng là thành công 😀

  3. Thanks nàng. Ta ghét Giản Chiến Nam quá đi. Lúc làm người ta đau lòng thì ko thấy xuất hiện. Hứ

  4. lâu lắm mới đc đọc truyện này, bạn ve ơi, nhanh nhanh hộ mình cái nhá, cái cổ nó dài hơn cả con hươu rồi 😦

  5. là như nào đây khổ MM quá
    dù ko yêu mãnh liệt nhưng ở bên LVN MM vẫn hạnh phúc mà

  6. ồ, anh GCN này nên được xử từ từ, xử dần dần! anh í nghĩ MM nhà mềnh là chó con hay sao, bộ gọi 1 chút là về bên anh chắc!…
    1fan quá khích tr nhà các nàng!
    tks a!

  7. tks editor!
    ghét ông GCN này thế,chả hiểu ra làm sao.yêu là yêu,mà ko yêu thì thôi…cứ dùng dằng mãi.

  8. anh này chẳng dứt khoát trong tình yêu j cả
    làm như thế thì cả 2đều đau thôi
    thanks

  9. co cko nay hk hiu cko lem!!!s doan kia hai ng dag cai lon…doan mah Gian chien nam dap vo guong roi bat dau ke chien xay ra ve 6 nam trc toi bay h vn ckua the doc lai doan vo guong hien tai sao???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s