Yêu – Chương 39: Vị Hôn Thê

Standard

Editor: Nữ nhi hồng

Hai ngày sau

Ăn điểm tâm xong, Mạc Mạc thay quần áo ra ngoài. Trên người mặc một áo sơ mi trắng bó sát kết hợp với quần sooc, để lộ đôi chân thon dài gợi cảm.

“Cậu à, cháu đi ra ngoài, trưa có thể không về.”

Trên khuôn mặt dịu dàng như ngọc của Lăng Việt Nhiên như muốn biểu hiện điều gì, con ngươi đen có chút đăm chiêu nhìn Mạc Mạc, “Muốn đi đâu, cậu đưa đi.”

“A, cháu gặp Tô đại ca có chút việc, cháu tự bắt xe đi được rồi.” Mạc Mạc đi giày, hơi hơi cười cười: “Bye bye.”

Lăng Việt Nhiên nhìn theo bóng dáng Mạc Mạc rời đi, tờ báo trong tay bất giác bị anh nắm chặt, nhàu nát, việc giả vờ bình tĩnh đã không còn, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói trong 2 đêm trước tình cờ nghe được.

Phải, lúc Tô Thiệu Cẩn ngỏ lời với Mạc Mạc anh liền nghe được. Anh muốn đi xuống nhưng tệ thật. Hôm nay là kỳ hạn Mạc Mạc trả lời Tô Thiệu Cẩn, lòng anh có một cỗ không hiểu phiền toái nổi lên.

Tô Thiệu Cẩn, đúng là người Mạc Mạc cần sao?

Mà anh cả đời đều phải làm cậu Mạc Mạc?

Tâm đau kịch liệt, lại không tìm thấy biện pháp giảm bớt nỗi đau này.

Tờ báo trong tay được Lăng Việt Nhiên để lại trên bàn, người có chút vô lực, lưng tựa vào ghế, tay vỗ vỗ cái trán, buồn rầu vạn phần, Mạc Mạc, anh nên làm sao bây giờ?

***

Mạc Mạc đi vào một quán café chờ Tô Thiệu Cẩn, vốn giờ hẹn là 10h, nhưng Tô Thiệu Cẩn gọi điện xin lỗi, thông báo anh tạm thời có việc, không đến ngay được, mong Mạc Mạc thông cảm, chờ anh thêm chút nữa. Mạc Mạc để anh làm công việc của mình, trong khi chờ liền gọi một ly café, chậm rãi uống, cũng tận hưởng sự yên lặng trong không gian.

Nhìn qua cửa kính thủy tinh thấy người qua đường kẻ đến, người đi đột nhiên cảm thán người khi còn sống đều thực bận rộn đi. Nhìn mãi đến mức xuất thần cho đến khi có một bóng đen bao phủ cô mới phục hồi tinh thần.

Mạc Mạc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía đối diện, gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn quen thuộc làm lòng cô phát đau. Người cô muốn gặp thì không thấy, lại thấy người cô không muốn gặp, lại càng không phải là người cô đang chờ. Thế giới này thật sự nhỏ như vậy? Gặp nhau là ngẫu nhiên hay vẫn là tất nhiên…

Giản Chiến Nam, ba chữ này khi nhớ tới sẽ làm lòng cô lại kịch liệt đau, hiện giờ, anh hiển hiện ngồi trước mặt cô, thật giống như nhiều năm chưa thấy, rồi lại thật giống như mới vừa gặp ngày hôm qua, cùng nhau cười vui, cùng nhau tay nắm tay đi ở trên đường, không gian thân mật, nói những lời mật ngọt tình lữ.

Trong ấn tượng, ngày ba mẹ mất, cô đã gặp qua anh, khi cô hoảng loạn điên cuồng, anh đã gắt gao ôm cô trong lòng ngực, sau đó anh cũng tới thăm cô. Nhưng mà, tại thời điểm đó, cảm xúc cô không ổn định, sau khi nhìn thấy anh, cảm xúc càng mất kiểm soát, có một lần suýt chút nữa ngã xuống cầu thang, khiến Giản Chiến Nam hoảng hốt. Từ lần đó cũng chưa từng gặp qua anh.

Tại thời điểm cô yếu ớt, cô thống khổ, cần một bờ vai rộng vững chãi, cần một vòng tay ấm áp ôm ấp, cô sợ, sợ tại thời điểm cô yếu ớt cùng cực, gặp mặt Giản Chiến Nam sẽ càng làm anh xâm nhập vào lòng cô càng sâu, càng không thể bài trừ, cho nên, một khắc cô cũng không muốn gặp anh.

Mãi cho đến hôm nay, nếu anh không xuất hiện trước mặt cô, cô nghĩ hẳn là hai người sẽ không bao giờ gặp mặt nhau lần nữa. Nhìn thấy dung nhan quen thuộc trước mặt, hàng loạt ký ức đau thương lại ùa về, cốc cà phê trong tay chao đảo, suýt đổ ra ngoài, tựa như lòng cô hiện giờ không thể bình tĩnh.

“Một mình?” Con ngươi anh thâm sâu nhìn cô, khẩu khí quen thuộc, ngỡ như ngày hôm qua bọn họ vừa mới gặp mặt, không có khoảng cách, không có sinh sơ, cũng không có thương tổn cùng thống khổ, có lẽ anh không có, nhưng không có nghĩa là cô cũng không có.

Tâm không bình tĩnh nhưng giờ cô đã học được cách lạnh lùng, thản nhiên nói: “Tôi đang chờ người, phiền anh đi chỗ khác ngồi đi.”

Khóe miệng Giản Chiến Nam cong cong lên lộ ra một nét cười cao thâm khó lường, lạnh lùng hỏi: “Đợi ai? Lâu như vậy, anh nghĩ anh ta sẽ không tới đây.”

Mạc Mạc không duyệt trừng mắt nhìn Giản Chiển Nam, liếc mắt một cái, đang muốn nói thì nghe tiếng báo hiệu tin nhắn từ điện thoại, là Tô Thiệu Cẩn: “Mạc Mạc, anh có nhiệm vụ. Thật xin lỗi, hôm nào bồi tội.”

Đơn giản vài từ có thể thấy Tô Thiệu Cẩn rất vội vàng, Giản Chiến Nam làm sao biết Tô Thiệu Cẩn không đến đây, biết cô đợi ai?

Mạc Mạc cũng trả lời lại: “Em hiểu, chú ý an toàn, không cần đáp lại.”

Tô Thiệu Cẩn không thể đến, Mạc Mạc cũng tất yếu không cần ngồi lại, đứng dậy muốn đi, lại bị thân hình to lớn của Giản Chiến Nam ngăn trở. Mạc Mạc ngẩng đầu mang theo ánh mắt tức giận đối diện đôi mắt đen của Giản Chiến Nam, ánh mắt bá đạo, thật giống như nhìn được lòng cô, Mạc Mạc thoáng bối rối, muốn đẩy anh đi qua, vòng eo căng thẳng, bị anh gắt gao ôm lấy, trọn vẹn ở trong lòng ngực anh.

Vòng ôm quen thuộc, đã từng quyến luyến, rốt cuộc hiện giờ cũng không cảm thụ được đến ấm áp của cô, nhưng mà khuôn mặt Mạc Mạc vẫn không kìm được đỏ lên, dù phía sau quán cà phê không có nhiều người nhưng vẫn thu hút sự chú ý của không ít người, Mạc Mạc nhỏ giọng nói: “Giản Chiến Nam, buông tay…”

“Mạc Mạc bảo bối, em gầy.” Giản Chiến Nam gắt gao ôm Mạc Mạc, cô gầy, quá gầy, tâm nổi lên một trận đau đau, không nhìn Mạc Mạc tức giận, một bàn tay lại nâng lên, bàn tay thô ráp phủ hai má cô, vô tận yêu thương: “Không có ăn cơm đều đặn đúng không?”

“Giản Chiến Nam…” Ánh mắt Mạc Mạc tức giận nhìn đối diện vào đôi mắt thâm sâu khó lường của Giản Chiến Nam, là đau, là thương hay là yêu? Không, không, Mạc Mạc lắc đầu, anh đối với cô vô tình, lãnh khốc như vậy, cảm giác của cô về ánh mắt đó nhất định là sai.

Anh đang làm cái gì? Thấy cô đáng thương đúng không? Đồng tình với cô chăng? Mặc kệ là gì, cô đều không cần, tay Mạc Mạc đẩy anh, giãy dụa không ra khỏi vòng ôm của anh, hốc mắt nong nóng, đỏ lên, lại ẩn nhẫn nỗi đau, cười lạnh, thanh âm có điểm nghèn nghẹn: “Cám ơn sự quan tâm của anh, tôi tốt lắm, nếu anh không quấy rầy tôi nữa, tôi còn tốt hơn.”

“Chiến Nam…anh…hai người…” Một giọng nói chần chờ mà ủy khuất vang lên, giọng nói này có thể nói là ma ám đối với Mạc Mạc, là Nhã Nhi, Nhã Nhi – cô gái mà Giản Chiến Nam yêu. Vết sẹo trong lòng Mạc Mạc lại lần nữa bị khoét ra, đau, rồi dần dần lan tràn toàn thân.

Hôm nay là cái ngày quỷ gì mà mọi người đều tụ tập hết lại.

Giản Chiến Nam nhìn Nhã Nhi không có một chút áy náy cùng bất an, thản nhiên đối mặt với Nhã Nhi là khuôn mặt tuấn mĩ mà cao ngạo lạnh lùng khó lường.

Nhẹ nhàng buông Mạc Mạc, Mạc Mạc cũng vội lui vài bước, muốn rời đi, tay lại bị gắt gao cầm lấy. Được, được, Mạc Mạc nghĩ thầm rằng: tôi nhìn xem anh phản ứng ra sao,vì thế không hề giãy dụa.

Nhã Nhi nhìn thấy tay Giản Chiến Nam và Mạc Mạc cùng một chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự chán ghét rõ ràng, trong mắt là thống khổ, từng giọt nước mắt rơi xuống: “Cô, cô biết rõ Chiến Nam không yêu cô, vì cái gì còn quấn quýt lấy anh, cô biết rõ anh và cô cùng một chỗ là bởi vì tôi, vì cái gì còn cứ bám riết lấy? Cô là thế thân, cùng lắm chỉ là bóng dáng…”

“Đủ rồi, Nhã Nhi!” Giản Chiến Nam nhíu mày, lạnh lùng quát một tiếng, con ngươi trong trẻo bỗng chốc trở nên lạnh lùng, anh có chuyện muốn nói với Mạc Mạc, nhưng bàn tay Mạc Mạc vốn dĩ ấm áp ở trong lòng bàn tay anh đã trở thành lạnh lẽo…

“Mạc Mạc!” Một giọng nói dịu dàng, trầm thấp, ấm áp như hơi thở mùa xuân thâm nhập lòng người vang lên, Mạc Mạc nhìn qua bả vai Giản Chiến Nam, thấy được thân ảnh cậu mình, khí thế cao ngất, bước đi tao nhã, cậu như thế nào lại đến nơi này?

Lăng Việt Nhiên đi tới, nở nụ cười ấm áp với Mạc Mạc, coi như không thấy tay Giản Chiến Nam nắm lấy tay Mạc Mạc, nhẹ nhàng cầm tay kia của Mạc Mạc mang theo sủng nịnh, mỉm cười nói: “Đợi lâu đi?” Nói xong mới ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam: “Giản tiên sinh, thực quấy rầy.”  Nói xong cũng nhìn về phía Nhã Nhi, anh vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã: “vị này là…?”

Tay Nhã Nhi giữ chặt Giản Chiến Nam, nghi hoặc nhìn Lăng Việt Nhiên, cô biết, Lăng Việt Nhiên là cậu của Mạc MẠc, nhưng thái độ của anh đối với Mạc Mạc rõ ràng là cử chỉ của những cặp tình nhân, cô cướp lời tự giới thiệu: “Tôi là vị hôn thê của Chiến Nam.”

Giản Chiến Nam từ chối cho ý kiến, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ chăm chú quan sát biểu tình của Mạc Mạc, còn nữa, tay Mạc Mạc bị Lăng Việt Nhiên cầm thực chói mắt.

Tay Mạc Mạc thực muốn thoát khỏi sự giam cầm của Giản Chiến Nam, nhưng sau khi nghe được Nhã Nhi nói ba chữ vị hôn thê, động tác của cô ngừng lại, tâm lại nổi lên đau đớn, một loại chua sót từ đáy lòng tràn ngập. Trong đầu không tự chủ nhớ lại lời Giản Chiến Nam từng nói: “Bởi vì Mạc Tiểu Hữu tương lai là thê tử Giản Chiến Nam ta, nữ nhân Giản Chiến Nam nhận định, người khác nào có thể thân.”

Nữ nhân, thê tử.

Không phải cô, là Nhã Nhi.

Lòng Mạc Mạc giống như bị roi quất, thương mới thương cũ cùng nhau trở nên đau đớn. Bả vai bị Lăng việt Nhiên nhẹ nhàng ôm, vòng ôm của anh luôn dịu dàng, không giống cường ngạnh bá đạo như Giản Chiến Nam, Mạc Mạc thầm nghĩ rời đi, lại nghe Lăng Việt Nhiên gằn từng tiếng nói: “Giản tiên sinh, anh lôi kéo tay thê tử tương lai của tôi có phải hay không có chút không thích hợp?”

30 responses »

  1. Thanks nang. Tội nghiệp Lăng Việt Nhiên quá. Mềnh thích anh ấy, hu hu, a ấy mà đau lòng mềnh cũng muốn khóc, hu hu

  2. hu hu càng lúc càng rắc rối
    chỉ thương MM thôi
    thanksssssssss
    cháp mới nha bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s