Trao nhầm – Chương 5

Standard

Chương 5

Trong nháy mắt, năm ba đại học đã trôi qua hơn phân nửa.

Từ khi quen biết với “Khoa học gia”, mấy cô bạn cùng phòng với Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng cô và anh chàng ấy đang “kết giao”.

Cô không thấy bản thân mình có chỗ nào không bình thường cả, chỉ là gần đây cô đi đường sẽ cười, ăn cơm sẽ cười, đi học cũng cười, ngay cả nằm ở trên giường ngủ cũng cười…

Trong phòng tự học im lặng một cách tuyệt đối, Liên Liên lắc lắc mấy ngón tay trước mặt Lăng Lăng, thành công hấp dẫn ánh mắt đang thất thần của cô. “[Mạch mô phỏng – Mạch số] có gì buồn cười lắm sao? Cậu đã nhìn cái tựa bài này gần mười phút rồi đấy.”

“Không có gì buồn cười cả.” Cô ngồi thẳng dậy, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần được khoảng nữa tiếng thì trong lòng lại lung lay như ngọn cỏ trước gió, ngón tay lại cảm thấy ngứa ngáy.

“Thân ái…. Mình đã ba ngày không lên mạn rồi.” Cô ngọt ngào mà gọi Liên Liên, giơ ngón tay trỏ lên một cách đáng thương. “Cho mình đi ra ngoài một tiếng thôi, mình cam đoan sẽ trở về đúng giờ.”

(Thân ái : là cách gọi thân mật, như là my dear, em iu v.v…nhưng Mi để nguyên văn như bản convert vì Mi thấ chữ này cũng hay hay)

“Miễn bàn!”

Nể tình Liên Liên năm giờ rưỡi sáng đã thức dậy giúp cô chiếm chỗ ngồi trong này, cô lại tiếp tục vùi đầu vào quyển sách, trước mắt đều là những con chữ thật to, thật to, thế nhưng cô vừa xem qua là sẽ quên sạch sẽ, nửa tiếng sau, cô lại nhỏ nhẹ bên tai của Liên Liên. “Nửa tiếng thôi, được không? Sauk hi thi xong mình sẽ đi dạo phó shopping cùng cậu mà!”

“Mình không rãnh”

“Mình mời cậu ăn món cá mà cậu thích nhất!”

Thấy ánh mắt của Liên Liên sáng lên, cô vội nắm lấy thời cơ: “Thêm một phần gà cay nữa, được không?”

“Nửa tiếng sao?”

“Mình hứa mà!”

……

Thuận lợi mua chuộc được cô bạn thân, Lăng Lăng chạy thật nhanh lên mạng.

[Anh ra đây trò chuyện với em đi]

Không có phản ứng.

[Nhanh lên, em chỉ có chút xíu thời gian thôi.]

Rốt cuộc cũng có phản ứng.

[Không phải ngày mai em thi sao?]

[em học đến mức choáng đầu hoa mắt, thần kinh cũng muốn hỏng mất rồi…] Mỗi lần có thi cử gì, cô đều cảm thấy bị áp lực thật nặng. [ Thời gian gần đây em rất buồn bực, anh có thể kể chuyện cho em nghe được không]

[Em muốn nghe chuyện cười gì?]

[Không có vấn đề gì, miễn sao có thể làm em cười là được]

Ba phút sau, anh nói: [Anh muốn cùng em trò chuyện tán ngẫu cho đến 80 tuổi.]

Cô xem những ldòng chữ này trên màn hình máy tính, không thể diễn tả được trong lòng mình đang có cảm giác như thế nào, giống như có một cảm giác kỳ diệu nào đó lấp đầy nội tâm trống rỗng của cô, sưởi ấm cho cả thể xác và tinh thần cô.

Cô nhìn chăm chú và sau đó nở một nụ cười! Khóe miệng như bị một vật gì đó kéo thật căng, không thể nào ngậm lại được.

Cười đủm cô lấy tay vỗ vỗ hai gò má, sau đó mới trả lời lại:

[Được nha, đến lúc đó, hai tay của em sẽ run run mà gõ bàn phím trả lời anh rằng: Em vừa ăn chuối rồi bị rụng mất cái răng đâu rồi!]

[Anh sẽ nói là : Xin lỗi, anh không nhìn thấy rõ! Để anh đi lấy cái kính lúp, em chờ anh một chút nha]

[Nói không chừng, cháu nội của em sẽ níu tay em mà nói: Bà nội, bà con cho online một lát đi, bạn gái con đã chờ con ba tiếng rồi.]

[…]

Cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh trả lời….

[Anh đang ngủ sao?]

[Không có, chỉ là có một việc anh nghĩ mãi vẫn không ra…]

[Việc gì? Nói ra xem em có thể giúp anh suy nghĩ không]

[Anh không hiểu vì sao anh rất thích cùng em trò chuyện?]

Về  vấn đề này, cô đã rất sớm nghĩ đến rất nhiều lần, liền rất nhanh đưa cho anh một câu trả lời: [Bởi vì mạng internet là một bức màn che rất mông lung, bởi vì cách nhau một bức màn như vậy nên chúng ta sẽ vô tình suy nghĩ đối phương thành một người hoàn mỹ không hề sứt mẻ.]

[Em nghĩ anh thành một dạng người gì vậy?]

[Anh có học thức như vậy, hẳn là sẽ rất có khí chất, tao nhã, thành thục và chững chạc.]

[Còn gì nữa?]

[Anh rất cẩn thận, lại hiểu ý người khác, rất kiên nhẫn, tính cách cũng thục ôn hòa…Em đoán, anh nhất định là một người cha tốt!] sau khi gửi đi, cô lại bổ sung thêm một câu: [Đúng rồi, anh có con chưa?]

Anh lại tiếp tục yên lặng gần một phút: [Em cảm thấy anh già lắm sao?]

[Không già! Còn trẻ tuổi, chắc là chưa đến bốn mươi nhỉ?]

[Anh còn chưa qua sinh nhật lần thứ 27 … Hiện tại vẫn còn chưa có bạn gái.]

[Anh không phải là đang đùa em đấy chứ?]

[Anh cảm thấy mình nên tự ti thêm chút nữa …]

Cô thực sự là bị đả kích, đả kích đến mức trước mắt như muốn tối sầm lại! Hình ảnh một vị giáo sư mang một chiếc kính gọng vàng, có những nếp nhăn mẹ người nơi khóe mắt trong lòng cô tan biến. Thay thế vào đó là hình ảnh một chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có bạn gái đang đứng lẻ loi trong sân trường.

Cô vỗ vỗ ngực, nhanh chóng ổn định cảm xúc và cũng nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh trong lòng. [Anh cũng đừng tự ti quá, không chứng là duy6n phận của anh còn chưa đến.]

[Anh không biết thích một người sẽ có cảm giác gì.]

Cái này thì cô biết, mấy quyển tiểu tuyết tình cảm vẫn thường hay viết đến. [Là một loại cảm giác như bị điện giật, trong một khoảnh khắc, khi bốn mắt nhìn nhau, anh sẽ chắc chắn rằng, cô ấy chính là người đi bên anh suốt cuộc đời này.]

[Em đã từng gặp một người đàn ông như vậy sao?]

[Vẫn chưa! Lâm Lâm nói yêu cầu của em rất cao, mẫu người đàn ông em thích cơ bản là không tồn tại trên đời.]

[Em thích mẫu người như thế nào?]

[Không cần có rất nhiều tiền.]

[Thế nào thì được xem là “Có rất nhiều tiền?]

[Ở nhà lớn, đi xe BMW, xài chi phiếu!]

[Vì sao?]

[Một người đàn ông như thế, đến năm mươi tuổi cũng sẽ còn có người đẹp yêu thương nhung nhớ]

[…]

[Cũng không cần quá đẹp trai]

[Đẹp trai là tính theo tiêu chuẩn gì?]

[Cũng không có tiêu chuẩn nào đặc biệt] cô còn đang nhiêm túc phân tích cái tiêu chuẩn xấu trai một chút của mình: Đi dạo trên đường, số người quay đầu lại nhìn không quá 30%, trong đó tuyệt đối không thể có gái đẹp]

[Đây là cái tiêu chuẩn chính xác nhất mà anh biết!]

[Còn nữa, phải ở bên em cả đời, không rời không bỏ…]

Hôm nay anh tán ngẫu cũng không quá tập trung, cô nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là đúng nửa tiếng, cô đang định đi về thì thấy anh nhắn lại. [Y6eu cầu của em có thể hạ xuống một chút được không?]

[Không được! Em thà không có chứ không chọn bừa]

[Em đúng là cô gái có lập trường và kiên định nhất mà anh từng gặp! Anh tin anh sẽ tìm được người đàn ông lý tưởng của mình…]

[Rốt cuộc cũng có người hiểu được tiêu chuẩn của em! Thật sự cám ơn anh!] Đúng là tri kỷ mà! Cô cảm động đến mức muốn khóc, rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình.

[Không cần khách sáo!] Anh bổ sung thêm một câu: [Thực ra thì anh cũng không hoàn toàn đồng ý với cái tiêu chẩn của em.]

Điều đó cũng chả sao cả, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà.

Cô hỏi lại: [Vậy còn anh, thích mẫu con gái như thế nào?]

[Anh? Tiêu chuẩn của anh cũng không cao….] anh ngừng lại một lúc, dường như là đang tự hỏi chính mình. [Giống nhu em là được rồi!]

Cô nín thở cả nữa ngày mới lấy lại hô hấp. [Anh đây là đang khen ngợi hay đang mỉa mai em thế?]

[Anh là nói thật mà.]

Rất đả kích, rất tự ti!

Hóa cô, cô thuộc dạng con gái có tiêu chuẩn thấp nhất sao?!

Cô quyết định, buổi tối về phòng sẽ cẩn thận ngắm mình trước gương và ‘điều tra’ ý kiến của mọi người trong phòng!

Cũng may là sức đề kháng của cô khá cao, trong lòng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đảo mắt nhìn cái tin anh vừa nhắn, cô dường như nhìn thấy một ẩn ý gì đó phía sau lời đùa vui của anh, không biết là có phải cô đang hiểu lầm không….

Cô lắc đầu, làm sao có thể xem là “thổ lộ” được chứ, là mình tự đa tình thôi!

Cô cười cười và trả lời: [Không thèm tranh cãi với anh nữa, em out đây!]

[Giận àh?]

[Hừ]

[Vậy anh thu lại câu vừa rồi.]

[Quá muộn rồi, em đã bị anh làm tổn thương rồi, anh làm cách nào cũng không thể bù đắp được sự tổn thương mà anh gây ra trong lòng em.]

[Em có muốn biết, trong suy nghĩ của anh, em là một người như thế nào không?]

[Không muốn! Em không cần! Anh có nói em cũng không thèm nghe!]

[Anh thường hay suy nghĩ … em giống như một bong hoa bách hợp thanh cao, một mái tóc đen dài thật mềm mại, với một bộ váy trắng như mây, nụ cười của em nhất định rất ngọt ngào, làm cho tâm tình của người khác cũng sẽ vui vẻ theo…

Trước khi quen biết với em, anh suốt ngày vùi đầu vào những chồng tư liệu chất cao như núi, thí nghiệm thì cứ thất bại liên tục, cũng chả tìm được gì mới mẻ cho cái đề tài của mình. Suy sụo cùng thất bại khiến anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không chút tinh thần, mất ngủ, khép mình và gấn như là sụp đổ. Anh từ bỏ việc thí nghiệm, nhốt mình cả ngày trong phòng nghiên cứu mấy cái số liệu lằng nhằn. Khi anh quyết định buông tha cho mấy cái số liệu không hề ăn khớp và không chút logic, buông tha cho năm năm cố gắng của mình, anh vô tình nhìn thấy cái status của em trong chatroom. “Chúng ta còn trẻ, trên đường gặp phỉ trở ngại cũng đừng quên giấc mộng ban đầu, đừng quên cái nhiệt tình ban đầu!” Sực lạc quan, vui vẻ của em, thái độ mỉm cười khi đối mặt với thất bạo của em làm anh kinh ngạc…

Còn có, những gì em viết trong lý lịch cá nhân của mình cũng rất buồn cười, anh khi nào cảm thấy buồn bực đều đọc đi đọc lại mấy lần sẽ rất nhanh có thể mỉm cười!

Đúng rồi, thuận tiện nói thêm một câu: Tinh thần kiên cường bất khuất của em khi đối mặt với kỳ thi Anh Văn cấp 4 làm cho anh cảm thấy mặc cảm…

…..xem xong chưa? Nếu xem xong rồi thì quay về đi học bài đi, ngày mai đi thi cũng đừng quá khẩn trương, chữ viết muốn cẩn thận một chút, cái này rất quan trọng!

Nhớ kỹ: Chi tiết quyết định sự thành bại]

[Em không them xem!] Nói xong, cô càng nghĩ càng muốn nín thở, cố sức mà gõ vào cái bàn phím [ Em cấm anh không được lấy kỳ thi anh văn cấp 4 ra làm tổn hại tinh thần của em, nếu có lần sao, em sẽ cùng anh tuyệt giao!]

[Chúng mình có kết giao với nhau sao?]

Giống như là không có! Cô tức giận mà phát tiết vào cái bàn phím. [Em sẽ bỏ tên anh vào blacklist]

[Anh sẽ add lại nick em, em còn chiêu gì uy hiếp nữa không?]

[Hàng ngày, ba giờ sáng, em sẽ tìm anh nói tán ngẫu.]

[Thật thế sao? Anh cầu còn không được nữa kìa, em không biết là bây giờ anh mệt như thế nào đâu…]

(Chỗ này hơi chút khó hiểu, khi mà đọc mấy chương sau mọi người sẽ rõ, vì anh Hàng ở bên Mỹ, chị Lăng ở Đài Loan nên giờ giấc chênh lệch nhau, Mi ko rõ là mấy tiếng, nhưng đại khái là nếu bên này là 3h sáng thì bên kia là buổi trưa chiều gì đó. Cho nên khi chị Lăng Lăng nói tìm anh Lam Hàng chat chit lúc 3h sáng anh ấy mới mừng vậy đó)

Cô thực sự không thể nghĩ ra thủ đoạn trả thù nào ác độc hơn thế nữa, đành chịu thua!

[Em đi học bài đây. Bye!]

[Anh tiếp tục ngủ đây! Bye!]

Cô lại nhìn nhìn chiếc đồng hồ, mới tám giờ hơn mà thôi, sớm vậy đã ngủ rồi, thật sự rất lười biếng!

Cô save lại đoạn trò chuyện của hai người, vừa định tắt QQ, nhưng nghĩ nghĩ lại mở rat rang profile cá nhân, mỉm cười một cách gian xảo mà xóa đi dòng chữ: “Đừng hỏi tuổi của tôi, tôi chắc rằng tôi lớn tuổi hơn bạn; Đừng hỏi diện mạo của tôi, tôi xấu đến mức có thể hù chết bạn; Đừng hỏi bằng cấp của tôi,  khi mà mọi người đều tốt nghiệp đại học thì tôi là một đứa mù chữl Đừng hỏi tên của tôi, tôi không phải là Bạch Lăng Lăng! Miễn cho việc gặp mặt, miễn khai địa chỉ! Thích thì tàn ngẫu, còn không thì quên đi!”

Cô thay đổi thành một đoạn khác: [Tôi là một gốc bách hợp hoang dã, vĩnh viễn chỉ nở hoa cho chính mình … Còn cười sao? Anh còn cười àh! Đành không đến ah? Tôi sẽ làm bạn tức chết!!!]

Hôm sau vào phòng thi, cô làm bài rất cẩn thận, chăm chút từng nét bút, mặc kệ câu trở lời của mình cùng câu hõi chẳng liên quan gì đến nhau.

Vừa thi xong, chuyện đầu tiên cô làm là online lên mạng, muốn xem anh có bị tức chết hay không!

Thật ngoài ý muốn của cô, anh không online,

Nhưng lại nhắn lại cho cô một tin: [Em thi tốt không? Không còn áp lực gì nữa, cố mà thả lỏng tinh thần một chút! Anh vừa trò chuyện với một vị Giáo sư toán học, ông ta cảm thấy có chút hứng thú với nghiên cứu của anh, muốn cùng anh thảo luận kỹ hơn nữa, có thể anh sẽ cùng ông ta bàn luận rất lâu, thời gian gần đây sẽ không thường online, có việc gì thì em cứ nhắn lại cho anh.

Dạ dày của em không tốt, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng ăn mấy món cay!]

Cô thất vọng đang muốn rời đi, bỗng nhiên phát hiện tên của anh đã được sửa lại thành “Vĩnh viễn có xa lắm không”

[Tên mới cũng hay nha, rất dễ nhớ! Em phải nói với anh rằng, cái tên cũ của anh em nhìn muốn choáng váng!]

End

8 responses »

  1. Dear Tiểu lạc :
    Khi đọc truyện, bạn vui lòng nhìn kỹ tên người dịch. Đây là nhà chung của Ve và mọi người, mỗi người phụ trách
    một bộ khác nhau, nên về tiến độ cũng khác nhau. Thanks vì sự quan tâm của bạn, nhưng mình hy vọng bạn sẽ nói chuyện một cách “dễ nghe” hơn trong những comment sau!

  2. Truyện này rất hay, mình rất thích, quả thực mình ko đoán ra anh chàng trên mạng này là ai nữa? Mình thì vẫn nghĩ là thầy giáo hay trù ẻo Lăng Lăng…
    Cảm ơn nàng nhé!

  3. Wow!mình thâ’y truyê.n càng ngày càng cuô’n hút.thank ba.n edit!
    Ngóng chap tiê’p theo^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s