Now You See Her 19.1

Standard

Chương 19

 Dịch: Hanghulis

“Tôi đang nói với em là tôi nhìn thấy nó.”

“Không thể nào. Chắc là anh nhầm rồi.”

“Đó không phải là thứ anh có thể nhầm,” Kai tức giận nói.

“Không thể có chuyện tâm linh như vậy; đó chỉ là những trò chơi trong phòng thôi. Chắc hẳn cô ấy đã hoàn thành bức tranh khi nghe nói về chuyện Candra, cô ấy chỉ vẽ mặt cô ấy lên đó.”

“Vậy em giải thích xem sao Sweeny lại biết đồ Candra đang mặc. Anh nhìn thấy Candra ở bữa tiệc, em còn nhớ không? Anh biết cô ấy mặc đồ thế nào. Sweeny đã vẽ váy, giầy, trang sức mọi thứ ngay bên dưới.”

“Chuyện này không thể tin nổi. Cô ta phải tìm ra cách nào khác.”

“Không có cách nào cả,” Kai vẫn khăng khăng. “Anh không quan tâm em thật sự có tin những chuyện ma quỷ có thật hay không, bức tranh đó tồn tại vì anh đã nhìn thấy nó. Và em phải quyết định xem em sẽ phải làm gì với nó.”

“Làm gì? Có gì để làm chứ? Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặt khác, anh sẽ phải hoàn thành bổn phận công danh của anh và nói cho cảnh sát biết về bức tranh rất thú vị này của Sweeny, có thể bức tranh không tồn tại trừ phi cô ấy chứng kiến cảnh giết người hay chính là hung thủ. Ít nhất thì họ sẽ lấy bức tranh đi và cô ấy sẽ không thể hoàn thành nó.”

“Em không nhĩ là cảnh sát sẽ hứng thú để cô ấy hoàn thành gương mặt đó sao?”

“Tại sao họ nên làm vậy?”

Kai có cảm giác như thể anh ấy đang đập đầu mình vào đá tảng. Anh bắt đầu loại bỏ những điểm trên những ngón tay: A: Ban đầu cảnh sát sẽ nghĩ cô ấy giết người,nhưng không may chẳng có bằng chứng nào ngoài bức tranh buộc cô ấy tội giết người. B: Cô ấy sẽ chứng minh là cô ấy vẽ bức tranh thế nào, và một khi họ tin họ sẽ quan sát từng nét vẽ của cô ấy.”

“Điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước tòa.”

“Không, nhưng khi họ biết phải tìm ở đâu, anh nên nghĩ thành thật là họ sẽ không tìm thêm được một vài bằng chứng buộc tội em giống như con gà Giáng sinh sao?”

“Không, em  không nghĩ vậy. Dù họ có tìm được gì thì họ cũng nghĩ đến một ai khác và anh biết rõ điều đó.”

“Nhưng còn khuôn mặt chết tiệt của em thì sao?” Anh nói như rít lên. “Một khi họ có được nó, em không nghĩ là cảnh sát sẽ đưa ảnh của em cho người bảo vệ sao? Chuyện sau đó sẽ thế nào?”

Cuối cùng, sự nguy hiểm của tình huống bắt đầu xuất hiện. Họ nhìn nhau trong im lặng một lúc. “Okay, chúng ta phải tính đến thiệt hại. Nhưng em vẫn nghĩ anh nên đến gặp cảnh sát để họ khỏi nghi ngờ anh nữa. và họ sẽ không cho phép cô ta vẽ nốt bức tranh vì nếu họ làm vậy, bằng chứng đó cũng không thể chống lại cô ấy, nếu họ có thể đi theo hướng ấy, họ cũng sẽ không thể có được cơ hội ấy.”

“Chuyện sẽ thế nào nếu họ làm thế?”

“Vậy chúng ta sẽ quay trở lại hệ thống an toàn của chúng ta. Với những bằng chứng mạnh vê mặt thể xác, và cuốn băng là động cơ, anh có nghĩ là cảnh sát sẽ thật sự tin vào bức tranh ngớ ngẩn ấy sao? Tất nhiên, ông ta phải chết và để lại thư tuyệt mệnh giải thích vì sao. Thật đáng xấu hổ.”

Kai thở phào. Sự logic của kế hoạch đang làm anh thoải mải. lần đầu tiên kể từ lúc nhìn thấy bức tranh trong nhà của Sweeny, anh cảm giác như thể anh có sẽ trượt ra khỏi chuyện này sau tất cả.

“Và sẽ luôn có một bước đi rõ ràng nhất.”

“Gì vậy?” Anh hỏi.

“Tại sao, tất nhiên là giết Sweeny trước khi cô ta vẽ xong bức tranh.”

Chiều muộn ngày hôm đó, Sweeny lại mở cửa nhà một lần nữa cho cảnh sát Aquino và Ritenour. Ngay khi cô nhận ra đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt trơ ra của họ, lòng cô quặn thắt lại. cô biết rõ Kai đã làm gì. “Đồ mách lẻo thối tha.” Cô lẩm bẩm.

“Cô Sweeny,” cảnh sát Aquino lên tiếng, “mong cô cho phép chúng tôi kiểm tra nhà cô. Nếu cô khăng khăng chúng tôi có thể có được giấy khám nhà trong vòng một giờ, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô chịu hợp tác.” Ý ông ấy là dễ dàng hơn cho họ. Ngay lúc này sự dễ dàng có lẽ rất quan trọng với anh ta, trông anh ta không giống như đã ngủ đêm qua.

Cô thở dài. “Bức tranh trong xưởng vẽ. Tôi sẽ đi lấy nó.”

“Nếu cô không phiền, chúng tôi sẽ đi cùng với cô,” Ritenour nói ngay tức thì, và cả hai đều bước đi theo cô.

Cô quá mệt mỏi nên chả để tâm nữa và gần như không thèm quan tâm. Cô đấu tranh để có thể ngủ được cả ngày nay, hi vọng đêm nay cô lại ở cùng với Richard và anh phần nào đó có thể bảo vệ cô khỏi những thứ thường xảy ra khi cô đã ngủ. nếu cô ở nhà anh, vậy cô không thể hoàn thành bức tranh phải không? Nhưng lương tâm đánh lại cô bất cứ khi nào cô nghĩ tới việc tránh chuyện hoàn thành bức tranh, như thể cô đang định để cho tên giết người tẩu thoát. Cô phải vẽ xong bức tranh. Nhưng cô sẽ thích hơn nếu Richard ở cùng cô khi cô làm vậy giúp cô vượt qua kết quả của nó. Điều đó có nghĩa anh cần phải ở đây.

Nhưng giờ  việc cô có ngủ được không còn là một vấn đề bời vì như thể cô sẽ không được ngủ bất cứ giấc nào trong khoảng một lúc. Đó là đang giả định cái giường tiếp theo của cô không phải là một căn nhà giam.

“Đây,” cô nói, đi đến bên bức tranh. Hai cảnh sát tiến lên một chút ở hai bên cô, đề phòng cô làm một vài việc ngu ngốc như chạy trốn chả hạn. cô không nhìn họ khi họ quan sát bức tranh. Cô biết chính xác họ đang trông thấy gì, và đang nghĩ gì nữa.

“Cô Sweeny.” Cảnh sát Ritenour lên tiếng giọng lạnh tanh. “Cô vui lòng nói cho chúng tôi biết làm thế nào cô biết được những chi tiết của cảnh giết người chứ?”

“Các ông sẽ không tin tôi đâu,” cô bất lực nói. “Cứ thử xem.”

“Tôi không vẽ nó.” cô đứng im như một con vật nhỏ bé trước một con sói đứng đánh hơi ở lối vào. “Tôi vẽ nó trong giấc ngủ.” Biểu hiện chắc chắn, đúng thoáng qua trên gương mặt họ. “Chúng tôi muốn cô đến đồn cảnh sát với chúng tôi. Bức tranh này được tịch thu như bằng chứng…” Giọng nói của Aquino kéo dài chán nản, nhưng Sweeny không hề lắng nghe. Cô cố gắng chống lại cơn hoảng loạn đe dọa cô. Họ không thể chứng minh cô giết Candra, vì cô không hề làm vậy. Cô cố gắng bám lấy ý nghĩ đó.

“Tôi vẽ nó khi đang ngủ,” cô bướng bỉnh nhắc lại. “Thi thoảng tôi mộng du, và khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã vẽ thứ gì đó. “Đợi đã- tôi đã vẽ một bức tranh khác nữa của một người bán hot dog dạo bị giết vài ngày trước. Tên ông ấy là Elijah Stokes. Có một nhân chứng nhìn thấy ông đang chạy trốn, nên tôi vẽ cảnh giết người đó mà không biết gì cả.” cô nhanh chóng đi tới tủ và lấy bức tranh ra, cẩn thận không nhìn vào gương mặt nơi Chúa đã tạo ra một nụ cười ngọt ngào nhất, và giờ thì nụ cười ấy sẽ không bao giờ trở lại.

Ritenour lấy bức tranh đó và tàn nhẫn kiểm tra nó. “Tôi không quen với trường hợp này,” anh nói. “Chúng ta sẽ phải xác minh lại nó.” Họ không tin bất cứ điều gì cô nói. Cô muộn màng nhận ra rằng mình có lẽ sẽ thành kẻ tòng phạm trong vụ giết Elijah Stokes, nếu cô không xoay sở làm gì đó. Cô đã cảm thấy ấm áp suốt cả ngày, và giờ lại cảm nhận được cái lạnh chạy qua sống lưng. Cô tự nhiên ôm lấy cánh tay rồi chà sát chúng.

“Đây không phải là chuyện lạ lùng duy nhất đang diễn ra.” Họ đang không nghe cô, đầu óc họ tập trung với mọi giải thích cô đưa ra trừ những điều rõ ràng rồi: Cô đã có mặt hiện trường. Hoảng loạn đông tụ thành một cục lạnh và nằm trong hố của dạ dày cô. Cô phải tiếp tục cố gắng.

“Làm ơn hãy đi giày và mang theo ví,” Cảnh sát Aquino yêu cầu cô.

5 responses »

  1. oh! thanks cau ! luc dau to doan ke gjet candra phaj la kaj hoac phaj quen bjet kaj ! hoa ra la gan dung! co len cau!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s