Trao nhầm – Chương 4 – End

Standard

Trong phòng bỗng vang lên những tiếng hét chói tai, làm cô sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh.

“Mau lên, nhìn này, đó không phải là Trình Minh Hạo của khoa Công Nghệ Thông Tin sao?”

“Phải không?”

Lâm Lâm dùng một tốc độ cực nhanh mà phóng đến. “Thật lạnh lùng! Ôi, người tình trong mộng của tôi!!!”

Liên Liên đang nằm trên giường của cô cũng ngồi dậy, nghiêng người nhìn qua cửa sổ. “Anh ta đúng là Trình Minh Hạo trong truyền thuyết nha! Thật là đẹp trai mà!”

“Ah, anh ấy mang giày Adidas đi đá bong kìa! Rất có cá tính nha!”

“Giày Adidas không phải là dùng để đá banh sao?”

“Đúng vậy, nhưng vấn đề là sân bong trong trường mình toàn là cát với đá, trong vòng một tháng có thể phá hư ít nhất hai đôi giày đá bong nha!”

Lâm Lâm nói với cô. “Lăng Lăng, đừng buồn bực nữa, lại đây ngắm “trai đẹp” đi, tâm tình sẽ khá hơn rất nhiều!”

Cô bò khỏi giường, đứng lên và lớn giọng nói. “Mình đi luyện những bộ đề Tiếng Anh cấp 4 đây, nếu lần sau còn không đậu, mình sẽ đập đầu tự tử.”

……

Kết quả là điểm kiểm tra Anh Văn cấp 4 vẫn chỉ có 58 điểm, cô liều mạng đập đầu vào bàn học. “Cái đầu của mình chẳng lẽ làm bằng đá sao!”

Liên Liên thấy vậy bèn ngăn cô lại. “Đừng có đập hư cái bàn chứ!”

“Biết rồi!” Cô đứng dậy, bước ra cửa, dự định ra ngoài hít thở chút không khí.

“Lăng Lăng, cậu đi đâu vậy?”

“Đi nhảy lầu! Mình nghe nói trường mình mỗi năm đều có một người, mình muốn tranh thủ đi, không thôi sẽ bị người khác cướp mất suất nhảy lầu này.”

Lâm Lâm gọi cô lại. “Mình cùng cậu lên mạng tán ngẫu đi, dùng QICQ chat chit, kết bạn, rất vui.”

“Có thể làm mình qua môn Tiếng Anh cấp 4 sao?”

“Có thễ tìm được con trai người nguyện ý ở bên cạnh cậu cả đời nha!”

Cô lập tức quay vào mặc áo khoác, cầm lấy ví tiền.

Liên Liên cười hỏi. “Cậu không đi nhảy lầu nữa àh?”

“Mình không vội, mình đem cái suất này tặng cho ai đến trước mình vậy.”

QQ, là OICQ trước đây, thật sự có thể cho cô gặp được một người con trai làm thay đổi cuộc đời cô.

Anh không phải là người đầu tiên tán ngẫu với cô, nhưng anh là người thứ nhất có thể cùng cô trò chuyện hơn mười câu.

Anh chưa bao giờ hỏi cô những vấn đề nhàm chán như: Tên gì, bao nhiêu tuổi, có phải là sinh viên không, cô sống nơi nào, có thể gặp mặt được không?

Khi lần đầu gặp nhau trên mạng, câu đầu tiên anh và cô cùng hỏi nhau chính là [Tôi thực sự rất thích cái status của bạn, ước mơ của bạn là gì?]

Cô tự hỏi khoảng một phút đồng hồ mới có thể rút ra một kết luận: Chàng trai này thật có trình độ. Chỉ dựa vào cảm giác đó, cô quyết định tâm sự cùng vị “bác” này. Cô nói: [Mình muốn làm Giảng viên đại học.]

[Mang đến kiến thức cho người khác, rất cao thượng.]

[Không phải, mình chỉ là muốn khi ra đề thi, sẽ cho đề đơn giản một chút, làm cho tất cả sinh viên đều có thể đậu được….]

[…..]

Thật lâu không thấy hồi âm, cô vội vàng hỏi: [Bạn out rồi sao?]

Anh trả lời: [Không có, mình đang lau nước trên màn hình máy vi tính.]

Máy vi tính bị dính nước sao?

Cô nghĩ nghĩ một chút, không biết nói tiếp đề nài nào vì thế mới hỏi: [Vậy còn bạn? Ước mơ của bạn là gì?]

[ Hiện tại thì không có … Trước kia mình vẫn tự cho mình rất giỏi, thế nhưng hiện tại mới phát hiện mình bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, muốn theo đuổi một việc nào đó hoàn toàn vượt xa năng lực của chính mình …. Tất cả mọi người đều khuyên mình từ bỏ, ngay cả thầy của mình cũng muốn mình từ bỏ…. 5 năm thời gian hao phí nghiên cứu đều hoá hư không ]

Những dòng chữ của anh đã để lộ nỗi thất vọng với chính bản thân mình cùng với sự bi quan, tinh thần sa sút.

Cô có thể hiểu được những người như vậy, khi còn trẻ ai vẫn nghĩ rằng không có gì mình làm không được., bỗng nhiên có một ngạy lại phát hiện ra rằng, thực ra mình cũng như những hạt cát bé nhỏ mà thôi, thế là mất đi niềm tin và sự nhiệt tình trong cuộc sống.

Cô xem chừng đồng hồ, thời gian đóng cửa ký túc xá vẫn còn cách một tiếng, cô quyết định an ủi anh một chút: [Cả thế giới này ai cũng coi thường bạn, bạn càng phải muốn chứng tỏ mình]

[Không có ai xem thường mình cả, là mình xem thường chính bản thân mình thôi]

Cô nhụt chí, gõ một hình mặt cười trên màn hình, cái này thật khó nha. Đúng là một điển hình của việc quá tự ti kết hợp với quá mức tự tin mà.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định đổi sang một phương pháp an ủi khác. [ Bạn cảm thấy thất vọng sao, bạn biết không, có nhiều người so với bạn còn gặp nhiều chuyện đáng thất vọng hơn nữa, không tin thì chúng ta cùng so sánh đi/]

[làm sao so sánh đây?]

[Ai là người thương bạn nhất ]

Anh suy nghĩ một chốc rồi trả lời [Chắc là mẹ mình.]

[Bạn có thể nhìn thấy được mẹ bạn sao?]

[Bà ấy vẫn thường xuyên đến thăm mình.]

[Ba mình là người thương mình nhất, thế nhưng đã bốn năm rồi mình chưa gặp ông ấy, ông ấy đã ra đi cùng một người phụ nữ khác]

[Thật xin lỗi.]

[Không sao cả. Vậy bạn thương ai nhất?]

[Mình rất kính trọng ba mình]

[Mình thương ông nội của mình nhất. Nhưng đã 10 năm rồi mình không gặp ông, ông ấy đã chết vì bị bệnh…] cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, sau đó lại thêm vào một câu: [Mình rất nhớ ông]

[Xin lỗi]

[Bạn đã từng thi Anh Văn cấp 4 chưa?]

[Cấp 4? Mình chưa có thi.]

[Nhớ kỹ đi, đây là việc may mắn nhất đời bạn.]

[Vậy sao? Cám ơn bạn đã cho mình biết việc này.]

[Bạn có từng ngủ trong một căn phòng lạnh đến mức muốn đóng băng chưa? Gối nằm vừa cứng lại vừa đau, khiến người ta không thể nằm ngủ, bên giường còn có mấy con chuột chạy qua chạy lại sao, nó cắn hết phần mỳ ăn liền của cậu rồi quay sang cắn cậu, cậu đã từng trải qua chưa?]

[Bạn là sinh viên vượt khó sao? Có cần mình quyên góp chút tiền cho cậu không?]

Không cần, tiền sinh hoạt phí mẹ mình đưa mình cũng xài không hết. Mấy chữa này vừa gõ xong cô lại xóa bỏ. [Bạn không sợ mình gạt tiền bạn sao?]

[Bạn sẽ làm vậy sao? Mình thấy bạn cũng thật thà mà.]

[Thời buổi này, mấy kẻ lừa đảo cũng tỏ ra rất chân thành.]

[Thật xin lỗi, mình không gặp qua nhiều kẻ lừa đảo lắm nên không thật sự hiểu rõ.]

[Bạn là được nuôi lớn trong phòng thì nghiệm vô trùng sao?]

[Cũng có thể nói vậy, từ lúc 5 tuổi mình đã thích vào phòng thí nghiệm của ba mình, nhìn ông ấy làm thì nghiệm, giúp ông ấy sắp xếp lại những chiếc kính hiển vi đủ màu sắc. Cho đến bây giờ, hơn phần nữa thời gian của mình đều trải qua ở phòng thí nghiệm.]

Trời ạh! Đây chẳng lẽ là “nhà khoa học” trong truyền thuyết sao!

Cô xúc động đến mức muốn xin chữ ký của anh.

Đáng tiếc là thời gian cũng không còn sớm lắm, cô phải trở về ký túc xá đúng giờ.

[Mình không thể trò chuyện tiếp với bạn nữa, ký túc xá của mình đã đến giờ đóng cửa rồi.]

[Ngày mai bạn có thể online không?]

[Mình cũng không thường vào chatroom này để trò chuyện, như vậy đi, mình cho bạn dãy số OICQ của mình, là 14833730. Chỉ bạn cậu online, mình nhất định sẽ tiếp tục trò chuyện với bạn.]

[OK]

[Mình out đây. Trước khi chia tay, mình muốn tặng cho cậu một lời bàni hát mà mình thích nhất. “Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu sáng thế giới này!” Bạn cứ đến đứng dưới một tàng cây, ngửa đầu đối mặt với trời xanh, mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt trời …. Bạn sẽ nhận ra ông trời đã ban cho bạn rất nhiều điều quý giá]

[Mình sẽ thử]

[Tạm biệt!]

[Tạm biệt!]

Lần sau, khi lên mạng, cô mở QQ ra và phát hiện một dãy số cxa lạ muốn kết bạn, nick name là L.Y. , cón có một lời nhắn để lại cho cô [Ta ngửa đầu đối mặt với trời xanh bao la, mĩm cười đón ánh mặt trời và ta phát hiện được ông trời đã ban cho ta một thứ thật quý giá.]

[Là gì vậy?]

[Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.]

Quả nhiên “khoa học gia” khác với người thường, năng lực lĩnh ngộ những cái mới quả thực rất cao cường.

Cô bắt đầu có chút thích anh!

Sau đó, mỗi lần online cô đều cùng anh trò chuyện, nguyên nhân chủ yếu là nickname của anh lúc nào cũng sáng, giống như là online liên tục 24 giờ một ngày, một vài lần ít ỏi không thể online, anh nói với cô là bởi vì máy tính bị hỏng. Dù trò chuyện với ai cũng là trò chuyện, nhưng tán ngẫu với anh cô thấy thú vị hơn rất nhiều.

Càng lâu dần, cô càng thích cái cảm giác khi trò chuyện với anh, bởi vì anh nói chuyện cũng không giống những người khác.

Nếu cô nói: [Thần tượng của em là Lỗ Tấn, lúc trước em muốn học khoa văn, thế nhưng tất cả mọi người đều nói, làm nhà văn thì không phải là người bình thường.]

Anh sẽ nói với cô rằng : [Thần tượng của anh là Albert Einstein, từ xưa đến nay, ông ấy là người không bình thường nhất.]

Cô im lặng …

Nếu cô bảo: [Tương lai em phải làm một người phụ nữ thật xuất sắc, không cần dựa vào đàn ông.]

Anh sẽ nói rằng: [Anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, chăm sóc thật nốt cho người phụ nữ của mình.’

Cô lại càng không thể nói gì …

Nếu cô kể: [Em vừa so lại đáp án thi Anh văn cấp 4, lần này em lại rớt nữa rồi.]

Anh sẽ trả lời: [Đề thi ANh văn cấp 4 là air a vậy? Quả thật là quan điểm về Anh văn đã thay đổi rồi. Anh vừa làm xong đề thi lần này, chỉ được 50 điểm.]

[Hóa ra Tiếng Anh của anh còn thua cả em sao, em còn cao hơn anh vài điểm nha.]

[Lúc trước, khi chưa làm qua đề thi ANh văn cấp 4, anh cho rằng Tiếng Anh cảu mình không tệ lắm, bây giờ phát hiện, mình phải mua thêm sách để rèn luyện thêm nữa.]

Tâm tình cô cũng khá hơn rất nhiều, vừa cười vừa gõ: [Bị đả kích rồi sao? Anh cũng đừng tự ti quá!]

Anh nói: [Anh không tự ti. Bất quá, anh đề nghị em đi thi Toefl thử xem thế nào, tư duy của người Mỹ thực có vẻ logic hơn nhiều.]

[Anh là chê em bị Tiếng Anh tra tấn chưa đủ thảm phải không vậy?]

[Thực ra Tiếng Anh cũng không khó lắm đâu, nếu có thời gian anh sẽ chỉ em]

[Thôi đi, Tiếng Anh cấp 4 của anh chỉ có 50 điểm thôi, không phải sao?]

[….] Một lúc lâu sau, anh nói: [Hiện tại anh đã bắt đầu cảm thấy có chút tự ti rồi.]

**** OICQ : Chính là một chương trình chat giống như ICQ, nhưng ICQ là chương trình chat English, còn OICQ là một chương trình chat so Trung Quốc phát triển. OICQ có thể viết gọn lại là QQ – các nàng hay đọc truyện sẽ biết QQ ấy. Ngoài ra OICQ còn là Open ICQ, nghĩa là phiên bản mở rộng của ICQ. Và ICQ theo tiếng long là I seek you (tôi thấy bạn), cho nên OICQ còn có thể dịch ra là, Open, I Seek You (Mở ra là tôi sẽ thấy bạn)

13 responses »

  1. Mình thực sự rất thích truyện này, mong được đọc từng ngày ấy, cảm ơn bạn nhé. à, hôm nay cái theme này rất đẹp và lãng mạn

  2. Ban oi, cam on nhieu! Minh thik truyen nay, nhung ma, no ket thuc vay thoi sao?minh hoi hut hang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s