Yêu – Chương 38:Bất ngờ thổ lộ

Standard

Editor: nữ nhi hồng

Vì chúc mừng Cầm Tử và Mạc Mạc cùng đỗ đại học tại thành phố Bắc Kinh nên cả hai quyết định tổ chức một bữa đập phá ăn mừng. Sau đó, tìm một culi để sai bảo,culi thì ngay tại bên người, thuận tay lôi đi, tiến thẳng tới quán ăn Tứ Xuyên.

Cu li giờ phút này đang dùng ngón tay thon dài tao nhã nổ máy, chuyên chú mở cửa xe, cu li đang đảm đương nhiệm vụ lái xe cho Cầm Tử và Mạc Mạc, không ai khác chính là anh cảnh sát Tô Thiệu Cẩn của chúng ta.

Thật vất vả có một ngày nghỉ, đã bị thợ săn tóm, nhưng đây là anh cam tâm tình nguyện làm con hươu nhảy vào hố bẫy của thợ săn. Người kêu cam tâm tình nguyện kia, trên mặt tuấn lãng còn mang theo tươi cười, tâm tình thật không tệ.

Ba người đến quán ăn Tứ Xuyên, Mạc Mạc thích ăn cay, Cầm Tử cũng thích, Tô Thiệu Cẩn chỉ có thể chắp tay phụng bồi, đường đường là một người đàn ông, lại không ăn được cay, nói đừng cười, vốn gọi Lăng Việt Nhiên cùng tới, đáng tiếc anh ta nói có việc không thể tới, nên bảo Mạc Mạc tự mình tới đây.

Đồ ăn Tứ Xuyên thực đông khách, phục vụ vội vã không thể dừng, ba người đành phải tự tìm chỗ ngồi, gọi đồ ăn, có nói có cười thời gian trôi thật mau, đồ ăn cũng nhanh chóng được đưa lên. Ba người nâng chén chúc mừng vì một tương lai tốt đẹp, Mạc Mạc tuy có tâm sự nhưng rất nhanh đã bị sự vui vẻ của Cầm Tử lây sang, vui vẻ – ai cũng muốn, vì sao mình lại cứ phải chìm trong sầu não thống khổ.

Ba người trong phòng ăn, nói chuyện cũng không kiêng kỵ. Mạc Mạc ăn cơm thực sự yên lặng, vì cay nên không nói được, cũng hơi hơi đổ mồ hôi, hai má cũng có chút phiếm hồng.

Cầm Tử thì ngược lại, vừa ăn vừa xuýt xoa kêu cay, rồi lại uống nước, lại xuýt xoa, lại ăn, nói chung hoàn toàn không có giống người đang ăn cơm, Tô Thiệu Cẩn không khỏi lắc đầu: “Cầm Tử, chú ý hình tượng một chút được không? Ăn cơm thôi mà cũng điếc hết cả tai, đàn ông nào dám theo đuổi em.”

Cầm Tử lúc trước không thèm để ý, nhìn thấy Mạc Mạc hé miệng cười trộm, lúc này mới phản ứng lại, buông đũa, trừng mắt nhìn Tô Thiệu Cẩn: “Được nha, anh dám nói em là con khỉ, anh mới là con khỉ, cả nhà đều là con khỉ.”

Mạc Mạc cuối cùng không kìm được bật cười thành tiếng, miệng cười như hoa khiến người khác si mê, Tô Thiệu Cẩn cũng không khách khí cười ha hả, Cầm Tử lại trở về chỗ cũ, cô và Tô Thiệu Cẩn không phải người cùng một nhà sao, chính mình nghĩ lại cũng không kìm được cười rộ lên.

Đột nhiên Tô Thiệu Cẩn ho khan đứng dậy, một bên Mạc Mạc và Cầm Tử thấy thế cũng dần dần ngừng cười: “Tô đại ca, anh làm sao vậy? Cười đến bị sặc?”

“Hừ, không cần hỏi cũng biết, cho đáng đời.” Cầm Tử cũng cho rằng Tô Thiệu Cẩn cười đến mức bị sặc.

Song nhìn thấy vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn thống khổ, anh ta còn lấy tay chỉ vào miệng, rồi chỉ vào cổ, lại nhìn thấy anh vừa ăn cá, không xong, Cầm Tử la một tiếng: “Bị hóc xương cá?”

Tô Thiệu Cẩn thống khổ gật đầu.

Nhất thời Mạc Mạc và Cầm Tử đều hoảng.

Cầm Tử vội vàng nói: “Em…em…em cho anh dùng tay lấy ra…”

Mạc Mạc lại nói: “Không được…uống miếng nước thử xem..”

“Nghe nói nên dùng dấm chua?” Tay Cầm Tử cầm lấy lọ dấm chua, liền đưa tới trước miệng Tô Thiệu Cẩn muốn đổ vào.

“Muốn hay không thêm tí hạt tiêu, lấy độc trị độc a.” Mạc Mạc hồ đồ đến mức loạn ngôn, sau mới nhớ tới, vội vàng nói: “Gọi 120 đi.” (chắc giống 115 bên mình đó :D)

Cầm Tử vội bảo: “Đúng, đúng, gọi 120!” vừa mới nói xong tay bị Tô Thiệu Cẩn nhéo một phát, cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại Tô Thiệu Cẩn, chỉ thấy anh như bức tượng nằm dưới mặt đất, hôn mê bất tỉnh…

“Tô đại ca!” Mạc Mạc kêu lên, người cũng quỳ xuống đỡ Tô Thiệu Cẩn, này ăn cơm cũng có thể đòi mạng người, Mạc Mạc bị dọa đến mức phát khóc, một bên thúc giục Cầm Tử đi gọi điện thoại.

Cầm Tử bừng tỉnh,mắt nhìn thấy Mạc Mạc sợ tới mức mặt mày thất sắc, lại nhìn Tô Thiệu Cẩn đang nằm, cô lớn tiếng nói: “Hiện tại gọi cứu hộ tới nơi cũng chậm, đúng rồi, Mạc Mạc, muốn người hô hấp trở lại, trước hết phải cấp cứu…”

“A, hô hấp nhân tạo? Không…không có nghe nói người bị mắc xương cá phải hô hấp nhân tạo nha?” Mạc Mạc tuy vội nhưng không hồ đồ.

“Vậy làm sao bây giờ? Không thể thấy chết mà không cứu…” Chỉ trong vài phút, Cầm Tử đã trầm ổn hơn rất nhiều, “Chúng ta phải làm cái gì chứ? Mạc Mạc, tất cả đều trông cậy vào cậu…”

“Tớ?” Mạc Mạc hai mắt rưng rưng, hết nhìn Cầm Tử lại nhìn Tô Thiệu Cẩn.

“Đúng a, chẳng lẽ cậu muốn tớ hô hấp nhân tạo cho anh tớ à? Đó là loạn luân nha, rất biến thái nha, nghĩ đến liền thấy ghê, Mạc Mạc, cậu nhanh lên a, mạng người không đùa được, tớ đi gọi 120.”

Cứu người quan trọng hơn, Mạc Mạc không nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, hạ trọng tâm người xuống, hít một hơi, cái miệng nhỏ mềm mại cũng đi xuống, một giọt nước mắt dừng lại trên mắt Tô Thiệu Cẩn.

Ngay lúc môi Mạc Mạc phải chạm đến môi Tô Thiệu Cẩn thì Tô Thiệu Cẩn mở mắt, giọt nước mắt nóng rực kia đánh vào lòng anh, anh không nên làm Mạc Mạc lo lắng như thế, khó quá.

Đôi mắt đen mở ra đối diện Mạc Mạc: “Mạc Mạc, không nghĩ tới em như vậy để ý tới anh, đừng khóc, đừng khóc. Anh không có việc gì.”

Mạc Mạc ngây ngốc ôm lấy Tô Thiệu Cẩn, nghẹn ngào nói: “Anh không có việc gì, anh không có việc gì… Tô đại ca, anh không có việc gì…”

Tay Tô Thiệu Cẩn ôm lấy Mạc Mạc, tâm vì nước mắt rối loạn của Mạc Mạc cũng trở nên ấm áp.

Cầm Tử nhìn thấy Mạc Mạc khóc lóc, đứng ở nơi đó, nói không dám nói, làm cũng không dám làm, thừa dịp không ai chú ý, rời khỏi phòng ăn, bởi vì quá mức cẩn thận, sợ bị Mạc Mạc phát hiện, lui về phía sau hồn nhiên không biết đã tiến vào trong phòng ăn đối diện.

***

Tô Thiệu Cẩn hỗn đản, đùa như vậy cũng dám đùa, không biết như thế thật dọa người à, một chút đều không đáng đùa, không đáng đùa. Mạc Mạc thực sự tức giận, thực tức giận, Mạc Mạc tức giận hậu quả thật nghiêm trọng, cả khung người rắn chắc của Tô Thiệu Cẩn thật bị Mạc Mạc đá cho một cước.

Mạc Mạc lấy túi của mình xoay người bước đi, Tô Thiệu Cẩn bị đánh cũng đứng lên đuổi theo: “Mạc Mạc! Mạc Mạc tức giận?”

Mạc Mạc không để ý tới anh ta, vẫn hướng đi ra phía cửa, vừa lúc thang máy chạy xuống dưới thì Tô Thiệu Cẩn cũng bắt kịp, trời lúc này đã tối, anh vội vàng giữ tay Mạc Mạc: “Mạc Mạc, thực xin lỗi, đừng tức giận. Anh sai rồi, không nên đùa như vậy với em.” Xem thái độ Mạc Mạc có chút mềm hóa, Tô Thiệu Cẩn lại hót tiếp: “Bất quá nhìn em lo lắng như vậy, anh rất vui.”

Tức giận vừa mới giảm bớt lại nổi lên, Mạc Mạc nhíu mày: “Anh! Em không muốn nhìn thấy anh! Đi đi! Đi cho khuất mắt em.”

Tô Thiệu Cẩn không buông tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Được rồi! Mạc Mạc đừng tức giận, anh cũng chỉ muốn đùa em một chút thôi, anh thực bị hóc xương, không biết đã đi xuống hẳn chưa, cổ họng giờ thực đau…”

Mạc Mạc liếc xéo anh, nói không để ý tới anh nhưng mà vẫn không kìm được hỏi: “Có muốn đi bệnh viện kiểm tra?”

“Không cần, không cần. Em không tức giận liền khỏe, anh đưa em về.” Nghe được Mạc Mạc nói như vậy, Tô Thiệu Cẩn bật cười, vẻ mặt khẩn trương, thật sự là so với ánh mặt trời còn sáng lạn a.

“Cầm Tử đâu?” Nha đầu kia vừa mới phối hợp diễn trò đã biến đâu rồi, còn cố tình nhìn cô khóc, còn lừa cô hô hấp nhân tạo, nha đầu chết tiệt.

“Để anh gọi điện cho nó.” Tô Thiệu Cẩn nói xong liền gọi vào di động của Cầm Tử, không có ai nhận, nhưng lại nhận được tin nhắn từ Cầm Tử báo rằng Cầm Tử đã về nhà trước.

Mạc Mạc cũng không từ chối, để Tô Thiệu Cẩn đưa cô về nhà, dọc theo đường đi, khuôn mặt trầm ngâm không nói một lời. Tô Thiệu Cẩn đưa Mạc Mạc tiến vào khu nhà ở, đi theo phía sau, thấy trên mặt Mạc Mạc vẫn còn phảng phất sự tức giận.

Đi vào tầng dưới nhà Mạc Mạc, vừa lúc Mạc Mạc bước vào nhà, Tô Thiệu Cẩn kéo cổ tay Mạc Mạc lại, ngăn trở bước đi của cô, theo bản năng Mạc Mạc muốn tránh thoát, Tô Thiệu Cẩn lại nói thực nhanh: “Mạc Mạc, có chuyện muốn nói, không nói, anh sợ sẽ muộn…”

“Tô đại ca, đã khuya, anh nên mau trở về đi.” Mạc Mạc vội vàng đánh gãy lời nói của Tô Thiệu Cẩn, theo bản năng cô biết, điều Tô Thiệu Cẩn muốn nói là gì, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hiện tại của cả hai.

Mấy ngày nay, trừ bỏ cậu và Cầm Tử, Tô Thiệu Cẩn vẫn làm bạn với cô, chăm sóc cô, lôi cô từ bóng đêm đi ra, anh giống anh của cô, cũng là người bạn tốt nhất, cô không mong muốn sẽ có gì thay đổi…

Tô Thiệu Cẩn cũng quyết không để Mạc Mạc lùi bước, hai tay gắt gao cầm bả vai Mạc Mạc, mắt đen sáng rõ, chằm chằm nhìn Mạc Mạc, còn thực sự nói: “Mạc Mạc, để cho anh chăm sóc em cả đời có được hay không? Anh muốn ở cùng một chỗ với em, trải qua ngày tháng, Mạc Mạc…”

Mạc Mạc ngây người một lúc, anh nói chăm sóc cô cả đời. Chăm sóc cả đời đối với Mạc Mạc mà nói, như vậy khác nào thổ lộ anh thích em, anh yêu em, càng thêm xâm nhập sâu vào lòng cô. Dưới ánh trăng, con ngươi Tô Thiệu Cẩn như sao sáng chói mắt, tâm Mạc Mạc hoảng một chút rồi bình tĩnh lại: “Tô đại ca…”

Tô Thiệu Cẩn có chút khẩn trương, lại cố gắng trấn định, thể hiện uy nghiêm của cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc, che dấu chính mình khẩn trương cùng bất an: “ Không cần em ngay lập tức trả lời anh, như vậy đi, cho em hai ngày thời gian thật tốt suy nghĩ.” Không đợi Mạc Mạc trả lời, Tô Thiệu Cẩn tiếp: “Vào nhà đi, khuya rồi.”

Mạc Mạc nhìn thân ảnh Tô Thiệu Cẩn rời đi, ngốc sửng sốt một lát rồi xoay người lên lầu. Tất cả đều quá mức bất ngờ, rõ ràng cô biết đáp án là gì nhưng lại không nói nên lời…

35 responses »

  1. hu MM lay dk ai trong 2nguoi LVN va TTC deu toto nhung tiec la 2 nguoi do MM lai chi coi nhu nguoi thaan

  2. :((:(( mãi mới dc gặp MM nhớ quá à
    truyện càng lúc càng hay mà ko biết cái Đại ma đầu gCN kia đâu nhỷ
    thanks bạn naz *chụt chụt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s