Now-16.3

Standard

Anh vẫy tay qua loa chào tạm biệt Ritenour, sau đó ngồi sau tay lái của chiếc xe mui kín màu nâu khó phân biệt, tài sản của thành phố dàng cho công vụ. Trong cơn bốc đồng, ông quyết định lái xe tới nhà Richard Worth, chỉ để biết mình có thể trông thấy gì thôi. Chết tiệt, có lẽ anh nên đậu xe và theo dõi nơi đó một lúc thôi. Là một thám tử tò mò một chút như thế cũng là chuyện tốt.

 

Richard trả người tài xế 20 đô và không đợi lấy tiền thừa, bước lên bậc thang vào nhà. Khi anh đã cải tạo lại tầng trệt của căn hộ, anh đã mở thêm một lối ra vào riêng biệt dẫn lối vào phần chính của căn nhà. Tầng văn phòng nằm một nửa trên mặt đất, có những cánh cửa sổ gần lề được có khung thép bảo vệ. anh bước vào  phòng giải lao chiều dài chiều rộng đều bằng 10 m được lát gạch nhập khẩu. Tấm thảm nằm ở trung tâm trên những viên gạch là tấm thảm loại Thổ Nhĩ Kỳ 200 năm tuổi, cứng tới mức không hề bị lún khi anh sải bước qua.

 

Anh kiểm tra máy trả lời tự động có khá nhiều tin nhắn. anh mất kiên nhẫn lắng nghe 11 tin nhắn, chỉ mong sao chóng tới tin nhắn tiếp theo ngay khi anh nhận ra từng giọng nói. Sweeny không để lại tin nhắn nào. Anh quay số của cô và lắng nghe tiếng chuông, nhẩm đếm số lần chuông reo. Đến lần chuông thứ sáu, máy trả lời tự động của cô được bật lên. Giọng cô đọc lại số điện thoại, sau đó thì kết thúc bằng một câu ngắn gọn, “hãy để lại lời nhắn.” Thông thường anh sẽ thấy vui. Giờ thì anh lo phát ốm lên. Cô có thể ở đâu được?

 

Sweeny không có ý định đi xa như vậy. Cơn chấn động nặng nề sáng hôm đó đã để lại cảm giác choáng váng và mệt mỏi, thậm chí sau khi cô ngủ như chết ba giờ liền. cô đã đi vẩn vơ trong căn nhà hàng giờ, không mong Richard gọi điện mà chỉ đi lòng vòng thôi, chỉ đề phòng trường hợp anh gọi lại. anh sẽ rất bận rộn để sắp xếp mọi chuyện nên cô cũng không nghĩ đến việc nói chuyện với anh trong vòng ít nhất là hai ngày.

 

Dù đi lòng vòng dưới ánh nắng mặt trời như vậy cô vẫn bắt đầu cảm thấy không thể ở trong nhà thêm một chút nào nữa. Quá trình tư duy chậm chạm và ngớ ngẩn như thể cô thèm thuốc và cô nghĩ bầu không khí mới có lẽ giúp cô thư thái đầu óc. Khônh còn tin vào cô gái vui tính dẫn chương trình dự báo thời tiết bíu rằng nhiệt độ là 64 độ F khá dễ chịu, cô mặc chiếc áo dài tay và đi ra phố.

 

Cô không có bất cứ đích đến nào. Cô chỉ đi bộ. Cô sống  ở mép khu Đông phía dưới, và khu vực này tràn ngập màu sắc, đặc biệt là có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Giá nhà thấp thu hút hàng ngàn dân nghệ sĩ và sinh viên. Các diễn viên và ca sĩ hầu hết đổ về ở khu Greenwich, nhưng một số tràn sang tới sống ở Khu Phía Đông phía dưới. Những gương mặt thật hấp dẫn, già có trẻ có. Một cặp đôi trẻ ra ngoài đi dạo, đặt con trong xe đẩy, niềm tự hào và thỏa mãn sáng ngời trên gương mặt họ. Cô thấy đứa bé nhìn mình, gương mặt như hoa của đứa bé và đôi bàn tay nhỏ bé để bên cạnh chăn, và bàn tay cô bé chạm vào mái tóc xù.

 

Một cậu thiếu niên đang đi dạo cùng một đàn chó, xếp theo cỡ từ một chú chó chăn cừu của Anh, tiếng kêu chít chít xuất hiện từ cái khăn trên đầu nó, xuống tới con chó phốc, phóng nước kiếp hai lần. Nụ cười ngoác miệng xuất hiện trên gương mặt cậu bé khi cậu bé bị lũ chó kéo theo trên vỉa hè: cậu đang trượt ba tanh. Lũ chó trông khá hạnh phúc.

 

Dần dần phong cảnh bên ngoài thay đổi. sweeny nhìn vào cánh cửa sổ, dừng lại ở một hiệu bánh mỳ nhỏ lấy một cuộn bánh quế có một lớp kem dày ở trên, sau đó phải uống một cốc cà phê để tiêu hóa nó. cô đi lòng vòng, đút tay vào trong túi áo khoác, một làn gió nhẹ lùa qua đùa nghịch những lọn tóc xoăn của cô.

 

Cô cố gắng không nghĩ tới Candra. Cô cố tình không để hình ảnh bức tranh xuất hiện trong tâm trí. Cô không nghĩ nhiều về bất cứ điều gì, chỉ đi dạo không thôi.

 

Vẫn thế không có gì ngạc nhiên khi cô nhìn quanh và nhận ra khu nhà sang trọng và những tòa trung cư cao tầng của khu Tây phía trên. Cô đã đi ít nhất 2 dặm có lẽ hơn thế nữa; cô không biết một dặm thì có bao nhiêu tòa nhà. Richard sống ở đây, trong một căn hộ ở đại lộ Công Viên. Candra đã sống ở gần đây; Sweeny nhớ là Kai đã nói với cô rằng căn hộ mới của Candra nằm ở một nơi nào đó cao hơn, nhưng cô không nhớ là ở tòa nhà nào.

 

Sweeny không xem tin tức, chỉ xem dự báo thời tiết. thông tin địa phương có lẽ sẽ đầy những vụ giết người, những việc như vậy không xảy ra mỗi ngày trong những tòa nhà trung cư phô trương, và Candra khá nổi bật trong xã hội, việc này khiến cho vụ giết người càng đáng giá với giới tin tức hơn. Sweeny từng không muốn trông thấy bất cứ thứ gì về nó, hay nghe thấy bất cứ sự suy đoán nào.

 

Cô chỉ muốn nhìn thấy Richard.

 

Cô đi lên phố và đứng nhìn tòa nhà một lúc. Cô từng ở đó một lần, ba hay bốn năm trước, khi cô vừa mới tới thành phố và ghé qua đây theo lời mời của Candra trong khi bữa tiệc đang diễn ra. Sweeny đã ở đó lâu và giả vờ uống một ít sâm panh, chào Candra, sau đó trốn thoát.

 

Ánh sáng chiếu qua đuôi của cánh cửa sổ trên cửa nhà. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ, băn khoăn không biết anh có nhà hay không hay đèn sáng chỉ để khiến người ta nghĩ rằng có ai đó trong nhà.

 

Đây là một ý tưởng tồi. Nếu anh ở nhà, chắc chắn có một người nào đó ở cùng anh. Bạn bè có lẽ tới chia buồn hoặc không khi cân nhắc tới những chuyện xảy ra. nhưng chắc chắn họ sẽ cố để tìm ra những chi tiết đẫm máu tin đồn nóng nhất để chia sẻ cùng nhau bên bàn cà phê với những người khác vào hôm sau.

 

Cô sẽ không phải vào trong nhà. Chỉ nhấn chuông, nói với anh… nói với anh một điều ngu ngốc, chẳng hạn như cô nghĩ về anh, hay bầy tỏ lòng cảm thông, hay những chuyện tương tự như vậy. có lẽ anh có nhân viên ở đó và không ra mở cửa. trong trường hợp đó cô sẽ để lại lời nhắn. anh sẽ biết cô đã tới đó và rằng cô có việc quan trọng.

 

Cô bước lên bậc thềm và nhấn chuông, sau đó lại cho tay vào túi áo khoác, đứng đó cúi đầu xuống và ngọn gió nhẹ buổi tối thổi tung mái tóc cô trong khi cô đợi người mở cửa.

 

Cánh cửa được mở ra nhanh tới mức cô nhảy lên bất ngờ. Richard hiện ra trước mặt cô, nhìn trừng trừng cô. “Em vừa ở chỗ quái nào thế?” anh bực bội.

 

Cô chớp mắt. “Đi dạo.”

 

“Đi dạo,” anh hoài nghi nhắc lại. “Từ nhà em sao?”

 

“Đúng thế. Em chỉ đi dạo và… dừng lại ở đây.”

 

Anh nhìn cô chằm chằm, gương mặt anh không để lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt đen sáng lên. “vào đi,” anh nói, bước vào trong để cô có thể đi theo anh, và sau một thoáng do dự cô cũng làm theo.

 

Ngồi trong xe cách tòa nhà 30 mét, thám tử Aquino ngước nhìn lên, và chú ý đến thời gian đến đó của người phụ nữ. anh nghĩ chả có lý do gì đặc biệt chỉ là sự huyên náo chung của một cảnh sát thôi.

 

Họ không chạm vào nhau, nhưng có cái gì đó kết nối hai người. vậy Worth có tình nhân, không có luật nào cấm điều đó. Thực tế, sau khi chia tay được một năm, người đàn ông sẽ thành một vị thánh thật thụ nếu không có một cô tình nhân nào cả.

 

Điều làm Aquino băn khoăn là khi trả lời tất cả câu hỏi của họ hôm đó, không một lần nào anh nhắc tới tên người phụ nữ khác. Worth là một người đàn ông kín đáo – Aquino đã thu thập được nhiều – nhưng khi vấn đề này xuất hiện-  anh đã miễn cưỡng nói với họ về việc nạo thai của người vợ. có một tình nhân thì nhạy cảm hơn thông tin đó nhiều. thực tế, có quan hệ với một người đàn bà khác là một điểm khác trong sở thích của anh, làm anh ta ít quan tâm tới cái chết của người vợ xa lạ hơn.

 

Nhưng Worth chưa từng đề cập tới tên một người bạn, và Aquino thấy điều này khá thú vị.

 

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s