Now-16.2

Chuẩn

 

“Đồ chó chết,” thám tử Joseph Aquino nói, mệt mỏi đóng tập hồ sơ và ngồi dựa lưng vào ghế. Anh thật sự là người kiên nhẫn hơn và cứng rắn hơn trong số hai người, nhưng vẻ mặt của anh khiến người ta khó tin tưởng hơn, nên Ritenour thường đảm nhận những vụ khó khăn. “Chín trong số mười vụ người chồng lạnh lùng giết vợ anh ta. Lần này thì giống như có sự sắp đặt hoàn hảo, nhưng chúng ta có gì nào?”

 

“Chúng ta có một chiếc áo ngoài chết tiệt, đó là tất cả những gì chúng ta có.” Ritenour chỉ ra những điểm đó bằng ngón tay của mình. Chúng ta đều biết những chi tiết ấy, nhưng nói ra chúng luôn có ích. “Worth là một gã muốn ly hôn. Anh ta có thỏa thuận trước hôn nhân để bảo vệ tất cả tài sản của mình, nên anh ta không phải lo lắng gì cả. cô ta đã cho anh ta một khoảng thời gian khó khăn với những thỏa thuận ly hôn, nhưng hôm nay cô ta có cuộc hẹn ký vào chỗ giấy tờ đó, nên đó không phải là một vấn đề mấu chốt. Anh ta đang sử dụng vi tính vào đêm qua đúng lúc chúng ta cho là cô ta rời bữa tiệc về nhà, và  thời gian tử vong cũng gần thời điểm đó. Anh biết việc đầu tiên người đàn bà làm khi bước vào cửa nhà không? cô ta đã đôi giày cao gót. Cô worth thì vẫn đi giày.”

 

“Anh đã từng chạy ngang qua một khách hàng tuyệt như vậy chưa?” Aquino ngước nhìn. Anh đã nhận cuộc gọi tới vụ sát hại ở nhà worth lúc gần 7 giờ sáng và làm việc không ngừng từ lúc đó. “Không có gì liên quan tới anh ta. Anh ta chỉ cho chúng ta chỉ những thứ mà anh ta muốn chúng ta xem thôi.”

 

“Joey,” Ritenour nói. “Anh ta không làm vậy.”

 

“Hiện trường rất đáng nghi. Dường như cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tên cướp, nhưng –“

 

“Nhưng giống như ai đó muốn hiện trường như vậy.”

 

“Đúng thế. Chỗ đó không bị xáo trộn nhiều. Tất cả những vết xước ở trên ổ khóa. Trông như thể chúng được tạo ra khá tinh tế. chúng chắc chắn không có gì để làm bật ổ khóa.”

 

“Một điểm nữa là những điều mà anh vWorth giúp chúng ta,” Ritenour nói. “Đừng làm tôi đi lạc hướng. tôi sẽ không gợi ý điều đó vì những gì anh ta đã làm. Nhưng anh ta xuất hiện như một gã tốt bụng, nếu anh ta muốn làm cho hiện trường giống như một vụ cướp của thì nó sẽ giống một vụ cướp và hiếp dâm.”

 

“Đúng thế tôi hiểu. nhưng dù là ai thì đều biết cô ấy và rất tức giận. một tên cướp sẽ không đánh cô ấy như thế.” Aquino tạo ra một bản báo cáo sơ lược. “Hắn ta đã đâm ba lần vào lưng, nên cô ấy đang phải chạy trốn hắn ta. Những vết thương chống đỡ trên cánh tay cô ấy khi cô ấy cố gắng đánh lại hắn ta. Sau đó cô ấy ngã, hắn tiếp tục đâm cô.”

 

“Không có dấu hiệu của việc cưỡng hiếp. quần lót vẫn ở đúng vị trí; sơ bộ không có tinh dịch. Những người bạn của cô ấy nói cô ấy rời khỏi bữa tiệc đêm quá sớm một cách lạ lùng, nên khoảng thời gian không thể đã được định sẵn. cô ấy rời đi một mình.” Ritenour ngáp dài, đôi mắt mệt mỏi tập trung vào bản ghi chép. “Con dao lấy từ giá trong nhà bếp và vẫn còn ở hiện trường. không có dấu vân tay nào. Chúng ta thấy rất nhiều vết bẩn trên ổ khóa cửa, một phần là từ ngón tay phải của cô Worth, và một là dấu vân tay của người quản gia.”

 

“không giống một bạn trai bất mãn. Cô ấy để niềm vui lan tỏa xung quanh. Có rất nhiều đàn ông nhưng không ai đặc biệt cả.”

 

“Nhưng có lẽ một trong số họ muốn trở thành đặc biệt. Anh biết đấy  đều là những thứ như nho chua. Nếu tôi không thể có em, blah blah blah. Có ai trong danh sách cô ấy hay gặp gỡ, rồi sau đó ngừng quan hệ?” Ritenour vẽ nguêch ngoạc lên tập giấy. Giống như tất cả các thám tử khác, anh và Joe đá tất cả những thứ như vậy qua lại cùng nhau. Thi thoảng những thứ đã đưa ra và lấy về có thể dẫn tới một hướng nhìn mới.

 

“Không có ai gần đây.” Aquino dừng lại. “Nghị sĩ McMillian xuất hiện trong bản danh sách cũng thật thú vị, nhưng có lẽ trong khi ông ta không muốn vợ mình biết chuyện, tôi không nghĩ ông ta giết người chỉ để giữ bí mật.”

 

“Đừng đề cập tới chuyện anh ta không biết bản danh sách này tồn tại.”

 

“Không đề cập nữa. Một công ty bảo hiểm đã cung cấp danh sách những trang sức cô ấy mua bảo hiểm,  nên chúng ta có thể tìm hiểu xem cô ấy đã mất những gì đúng không?”

 

“Không hẳn. họ đã gửi fax cho chúng ta vào buổi sáng.”

 

“Hãy lướt qua bản danh sách nào.”

 

“Chúng ta xem qua hai lần rồi đó Joe.”

 

“Cứ cười tôi đi.” Aquino nghiêng người về phía sau và vòng tay ra sau đầu. “Một gã đột nhật. Hắn ta lấy hết trang sức. Có lẽ hắn định lấy cả ti vi và dàn âm thanh, nhưng chỉ có một người thôi, nên tôi không nghĩ vậy. hắn ta ở trong nhà bếp, xem xét tủ lạnh. Nhiều người giấu đồ của họ ở trong tủ lạnh và tủ đá; họ nghĩ đó là một nơi cất giấu ban đầu, nên tất nhiên một tên trộm giỏi luôn kiểm tra tủ lạnh.”

 

Ritenour vẽ lại bối cảnh. “Khi cô ấy bước vào, bắt gặp hắn ta, hắn ta hoảng loạn. Hắn ta tóm lấy một con dao. Nhưng hắn ta đã lấy được đồ trang sức, và khỏe hơn cô ấy, hắn ta có thể chạy trốn bất cứ khi nào muốn. chẳng có lý do nào để giết cô ấy trừ khi cô ấy biết hắn ta.”

 

“Giống như một người quen cố gắng thỏa mãn thói quen dùng thuốc sao? Có lẽ điều đó quá xa vời trừ những điều cần thiết. Kẻ rác rưởi thì thích điều đó. Điều đó mang tôi quay lại điều giả định. Tôi nghĩ vụ giết người này do cố ý, và hiện trường còn lại  giống một cảnh ở trường quay. Tôi không nghĩ có một tên cướp ở đó.”

 

“Vậy những người trong danh sách này có khả năng lớn nhất.” Ritenour chán chường xem lại những cái tên. “Chúa ơi, quý bà này có rất nhiều hành động. Vấn đề ở đây là tôi không nghĩ bất cứ cái tên nào trong danh sách này đều nằm trên các bản ghi chép an ninh.”

 

“Gì, anh nghĩ một gã định giết người sẽ đi ký tên thật của mình cho bảo vệ sao?”

 

“Vậy làm sao hắn ta có thể vào trong? Ai đó sẽ phải để ý tới hắn hay bảo vệ không cho hắn lên trên. Vậy nên hắn ta sẽ phải dùng tên thật.”

 

“Hay ai đó trong tòa nhà vào trong cùng với hắn ta.” Họ rầu rĩ nhìn nhau. Họ đang tiến sâu vào lãnh thổ hoang dại với một âm mưu, và họ biết nó. Vụ giết người mang tính chất quá cá nhân. Nên họ đã để lại câu đố là làm thế nào kẻ giết người có thể vào trong căn hộ cao tầng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. họ tiếp tục nhìn nhau chằm chằm. Ritenour cong mày lên. “Chúng ta cần một danh sách những người mới thuê nhà.”

 

“Đúng chúng ta chắc chắn sẽ cần tới.”

 

“Tên sẽ có thể không đúng, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một người đàn ông độc thân và khả năng là nếu chúng ta có thê có được ảnh của tất cả những gã trong danh sách này, những người bảo vệ sẽ có thể nhận ra một trong số họ là người mới chuyển đến.”

 

Đột nhiên tràn đầy năng lượng họ chạy ngay tới điện thoại. một giờ sau họ đang làm việc cùng nhau. Không có ai trong văn phòng của tòa nhà cung cấp cho họ danh sách những hồ sơ gần đây. Có được những tấm ảnh của tất cả những người đàn ông trong danh sách đòi hỏi phải có thời gian, những bức ảnh của những người đã có bằng lái xe có thể lấy từ DMV, nhưng nhiều người sống ở thành phố này không có lái xe vì sở hữu được một chiếc xe  phải trải qua cả mớ rắc rối. còn có khả năng là gã đó có thể sống bên kia sông ở New Jersey, hay ở Connecticut. Cả hai đều có giao thông thuận tiện.

 

“Jesus,” Aquino lẩm bẩm khi nhìn danh sách những tình nhân của bà Worth. “Việc này có thể kéo dài đến cuối năm. Anh đã từng đếm tổng số gã ở đây chưa? Người đàn bà này chắc hẳn phải sở hữu bộ não của một con bọ chét có AIDS và mọi thứ. nhìn xem này. Tôi đếm được có 23 gã vào năm ngoái, sau đó đều là những người dùng lại thôi. Trung bình Cô ta lên giường với một gã ít nhất là hai tuần một lần.”

 

“Cuộc sống tình trường nên năng động như vậy,” Ritenour ảo não nói. “Áp lực sẽ giết anh đó. Ah, chết tiệt, chúng ta sẽ không có được gì vào tối nay.” Aquino đứng lên và vươn vai. “Tôi sẽ về nhà. Hẹn gặp anh vào sáng mai.”

 

“Về nhà là ý kiến hay nhất trong ngày của anh đó.”  Cùng bộ com lê, Ritenour cầm lấy áo khoác. “Anh có muốn ghé đâu đó uống bia không?”

 

“Không, anh cứ đi đi. Tôi bị đánh cú mạnh lắm rồi.” Cả hai đều đã ly hôn, ai cũng có đống quần áo cần giặt ở nhà. Bia cũng khá hấp dẫn. Nhưng có gì đó đang gặm nhấm Aquino, và anh không thể tìm ra nó là cái gì – có cái gì đó liên quan đến Richard Worth. Không phải là anh nghĩ Worth là kẻ giết ngưoif, người đàn ông này không có động cơ gì cả và cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng anh ta  quá kiềm chế; không có run rẩy một chút nào, không cựa quậy, không thể hiện tâm trạng, không có một cảm xúc nào dễ nhận thấy khi anh ta xác nhận thi thể củ người vợ sẽ nhanh chóng thành vợ cũ, và xem việc nạo thai và tất cả những người đàn  ông khác, anh có thể hiểu tại sao Worth không thể hiện gì cả. không có dấu hiệu nào thể hiện anh bị kích động. Anh ta khá nhẫn nại và tỏ ra hợp tác, giúp họ có được số tài liệu nhanh hơn rất nhiều so với việc phải thông qua một mớ những thủ tục pháp lý. Aquino biết anh chẳng có lý do gì nghi ngờ Worth, và anh cũng không thật sự nghi ngờ. Chỉ là trực giác mách bảo anh rằng người đàn ông đó đang cố che dấu một việc gì đó, rằng có một kết thúc lỏng lẻo cần được bảo đảm.

(…)

2 responses »

  1. Thanks bạn.
    Truyện gây nhiều căng thẳng cho người đọc. Nếu cảnh sát phát hiện bức tranh vẽ người chết thì sao nhỉ? Chắc sẽ gây ra nhiều rắc rối, nhưng khó đoán quá.

  2. hì, đúng là khó đoán lắm, tớ đọc hết bản tiếng anh rồi mà vẫn thấy rất bất ngờ với đáp án đó. Hì càng về sau tình huống càng gay cấn cậu ak :d

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s