Yêu – Chương 37: Quyển Nhật Ký

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thêm 1 lời tạ lỗi với mọi người yêu quý, dạo này bận tìm nhà, chuyển nhà, thêm nữa nhà mới k có mạng, k làm ăn được gì. Chắc phải hết tháng này may ra mới có mạng 😦

Editor: Nữ nhi hồng

Mấy tháng sau…

Thời gian một ngày rồi một ngày trôi qua, Mạc Mạc một lần nữa quay trở lại trường, học hành, đọc sách, thu thập tâm tình, tham gia thi đại học, chờ đợi kết quả. Thời gian cứ thế trôi đi, dường như Mạc Mạc đã dần thoát ra khỏi bi thương. Thế nhưng sự kiện to lớn đó vẫn để lại trong cô vết thương lòng, thời gian có thể xóa nhòa đau đớn nhưng lại không thể xóa bỏ những ưu thương.

Mười bảy tuổi, cô mất đi người thân, mười bảy tuổi, cô mất đi tình yêu, mười bảy tuổi đáng ra vui vẻ, vô tư nhưng với Mạc Mạc mà nói, nó giống như mùa mưa, trời suốt ngày âm u, ánh sáng ảm đạm, không nhìn thấy một tia sắc cầu vồng sau cơn mưa.

Khi thu dọn di vật của ba mẹ, Mạc Mạc tình cờ thấy nhật ký của mẹ, bên trong có nét chữ của mẹ, ghi lại toàn bộ những điểm đáng nhớ trong cuộc sống, có sự kiện có cô trong đó, có những sự kiện mà cô cũng không biết.

Nhật ký của mẹ ghi lại quá trình trưởng thành của cô, mỗi một năm trôi qua đều có ảnh chụp của cô từ lúc còn thơ bé đến khi cô 17 tuổi. Mỗi một trang, mỗi một dòng đều nhìn thấy tình thương của mẹ dành cho cô, dưới mỗi sự kiện ghi lại đều thấy tràn ngập yêu thương của ba.

Ba me như vậy yêu cô, thế nhưng, cô…lại không phải là con gái ruột của ba mẹ. Mười bảy năm trước, mẹ mang thai, nhưng đứa trẻ khi sinh ra liền chết yểu, ba sợ mẹ khó vượt qua nỗi đau mất con nên âm thầm bế một đứa trẻ vừa mới sinh ra bị bỏ lại đến an ủi mẹ, làm cho mẹ nghĩ đó là con gái mẹ mang nặng đẻ đau hơn 10 tháng còn sống khỏe mạnh.

Kỳ thật, mẹ sớm phát hiện, cô không phải là con gái ruột của mẹ, nhưng mẹ cũng không có lột trần, cùng ba thật tốt yêu thương cô, đem điều bí mật này chôn chặt trong lòng. Ba mẹ cứ như vậy yêu nhau, cũng đem toàn bộ tình yêu của họ dành cho cô.

Ân oán nhiều năm trước giữa cậu và Giản Thần Hi cũng được giải đáp rõ ràng trong nhật ký. Không thể nghi ngờ, Giản Thần Hi rất yêu cậu, nhưng mà cậu lại không yêu Giản Thần Hi. Giản Thần Hi uy hiếp cậu, nếu không cùng cô ấy kết hôn, cô liền kiện cậu cường gian (*cưỡng hiếp). Chi tiết cụ thể thế nào mẹ không có ghi rõ ràng, chỉ nói cuối cùng vì không muốn cậu phải ngồi tù nên khuyên bảo cậu nên cưới Giản Thần Hi, dù sao với gia thế của Giản Thần Hi khiến cậu ngồi tù rất dễ dàng.

Nhưng mà cậu lại tình nguyện ngồi tù, cũng không đáp ứng kết hôn với Giản Thần Hi, cậu nói một câu làm mẹ khiếp sợ. Anh nói người anh yêu là Mạc Mạc, anh phải chờ Mạc Mạc lớn lên, làm Mạc Mạc trở thành tân nương của anh.

Cậu phải cưới cô.

Lúc cô xem tới những điều này cũng giống mẹ đồng dạng khiếp sợ một chút. Lần đầu tiên mẹ đánh cậu, nói anh hỗn láo, nhưng mà đánh xong rồi lại hối hận.

Khi đó cậu là một sinh viên tài giỏi của một trường đại học nổi tiếng, còn Giản Thần Hi là học muội (*nữ sinh khóa dưới), lúc đó mới bắt đầu gặp gỡ, giao lưu.

Cậu cuối cùng ngồi tù, bởi vì, anh không chịu cưới Giản Thần Hi, anh có kiêu ngạo của anh, cũng là tuyên chiến với Giản Thần Hi, cũng là bởi vì…Lăng Việt Nhiên có tình yêu của riêng mình, cho nên, anh tình nguyện ngồi tù, anh tin tưởng một ngày nào đó bản thân mình trong sạch…cũng không cưới Giản Thần Hi.

Giản Thần Hi, một cô gái nhu nhược, thế nào lại ác độc như vậy, nếu yêu cậu, tại sao lại còn muốn hủy hoại anh, ăn không được liền đạp đổ, tình yêu như thế, có phải hay không thật đáng sợ?

Nhật ký cũng viết lại ngày cậu trở về, cô cùng Giản Chiến Nam yêu thương rồi chia tay, mẹ lo lắng cùng đau lòng. Mẹ hối hận không chăm sóc tốt cậu, làm cho anh ở trong tù chịu nhiều đau khổ, cũng tự trách không chăm sóc tốt đứa con gái độc nhất.

Mẹ còn viết, cậu vẫn chờ, chờ cô lớn lên… Tuy nhiên, chờ đợi như vậy có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả.

Mẹ thở dài, bất đắc dĩ, viết về hi vọng của cô, đợi cô ngày nào đó đỗ đại học sẽ đem tất cả sự tình nói ra, cũng hi vọng, cô cùng cậu có thể theo quan hệ người thân chuyển biến, bồi dưỡng tình cảm yêu đương, hi vọng cô cùng cậu có thể cùng một chỗ, như vậy Mạc Mạc của mẹ cũng như em trai của mẹ rốt cuộc sẽ không bị thương tổn.

Bởi vì, cậu sẽ hội nuông chiều cô, yêu thương cô, sẽ không làm cô đau khổ, sẽ không tổn thương cô, bởi vì mẹ sợ tình cảm Giản Chiến Nam dành cho cô, sợ cô sẽ lại bị đả kích như thế.

Thời điểm Mạc Mạc xem nhật ký của mẹ, tâm tình cực kỳ phức tạp, có thống khổ, có ngọt ngào, có nước mắt. Cô nhớ rõ buổi hoàng hôn đó, ngồi bên cửa sổ ôm quyển nhật ký khóc thảm thiết. Mà bây giờ, mỗi lần cô đọc lại nhật ký của mẹ, vẫn như cũ không kìm được mà khóc, nghĩ muốn ba mẹ, nhớ đến tâm nhói đau, nhưng mà, bọn họ không thể trở lại, chỉ có tưởng niệm, hoài niệm…

“Mạc Mạc!”…

Cậu đã trở lại, anh thần tình mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên người cô, thấy được nước mắt trên mặt cô, lại nhìn về quyển nhật ký trong tay cô, tay giúp cô đóng lại, “Mạc Mạc, người không thể sống mãi trong quá khứ, ngoan, đừng khóc.” Bàn tay mềm nhẹ giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Mạc Mạc cố gắng mỉm cười: “Cậu, cháu không đỗ đúng không?”

Tay Lăng Việt Nhiên giơ lên một phong thư màu đỏ: “Mạc Mạc của chúng ta vĩ đại như vậy, làm sao lại không đỗ đại học X. Vì chúc mừng một chút, hôm nay buổi tối liền ra ngoài ăn, Mạc Mạc muốn ăn gì?”

Trên mặt Mạc Mạc nhìn không ra vì thư báo trúng tuyển mà cao hứng hay vẫn là vì nhìn thấy Lăng Việt Nhiên, hồi lâu mới nói: “Cậu, cháu có thể tên cậu được không? Lăng Việt Nhiên, Việt Nhiên?!”

Lăng Việt Nhiên cười cười, tay khẽ đẩy mái tóc đã hơi dài của Mạc Mạc: “Làm sao vậy? Đột nhiên lại muốn đổi xưng hô?”

Mạc Mạc ôm lấy Lăng Việt Nhiên, hai tay ôm cô anh: “Cậu, cháu nghĩ trước khi vào khai giảng, tổ chức hôn lễ được không?”

Thân thể Lăng Việt Nhiên cương một chút, tay nhẹ nhàng đẩy Mạc Mạc ra, tạo một khoảng cách, nhìn ánh mắt Mạc Mạc, cuối cùng cười một chút, lấy tay nhéo mũi Mạc Mạc một chút: “Mạc Mạc, chúng ta vẫn rất tốt đúng không, chờ cháu tốt nghiệp đại học, sẽ nói lại chuyện này. Nếu lúc đó, Mạc mạc nhà ta vẫn không chê anh già, còn muốn gả cho anh. Khi đó, anh rất vui mừng được cưới Mạc Mạc về làm vợ, nhưng hiện tại không được, anh không muốn em hối hận, Mạc Mạc.”

Mạc Mạc đẩy Lăng Việt Nhiên ra, đứng thẳng thân mình, từ dưới nhìn lên Lăng Việt Nhiên: “Cậu, cháu biết, cậu cảm thấy cháu không yêu cậu đúng không? Cậu cảm thấy được cháu sẽ hối hận khi cùng cậu kết hôn, sau đó rời bỏ cậu, đúng không? Cậu sợ cháu hối hận, sợ thương tổn cháu, cũng sợ cháu rời đi cậu, bởi vì, cháu không yêu cậu?

Cậu, cháu có người yêu, nhưng rồi sao, có yêu cũng lại chia tay. Chấu không biết còn có thể yêu một ai khác không, nhưng mà, nếu có một ngày, cháu có thể yêu người khác, còn có khí lực đi yêu, cháu hi vọng người cháu yêu khi đó là cậu, là Lăng Việt Nhiên. Cháu còn nhỏ, không hiểu nhiều sự đời, nhưng mà, mẹ cùng ba nói cho cháu, hôn nhân không chỉ có tình yêu, còn có thân tình. Cháu yêu cậu, có lẽ hiện tại chính là thân tình, nhưng mà… em… sẽ cố gắng, cố gắng yêu anh… Nếu anh không thể nhận tâm tình này của em , như vậy, em sẽ nghe lời anh nói, đợi đến lễ tốt nghiệp đại học, có lẽ em sẽ yêu một người khác, cùng anh ấy kết hôn, sống chết, mà anh…chỉ có thể là cậu của em… Em nói kết hôn là thật… cùng anh…kết hôn, là thật…” (Chỗ này mình sẽ đổi đại từ nhân xưng của Mạc Mạc cho hợp lý hơn.)

“Mạc Mạc, quyết định của cậu sẽ không thay đổi.” Lăng Việt Nhiên nắm chặt tay, chậm rãi xoay người, không nhìn đến Mạc Mạc, cũng không muốn nghĩ tương lai Mạc Mạc sẽ yêu một người đàn ông khác, cùng người đàn ông khác kết hôn.

Hiện tại Mạc Mạc mất đi cha mẹ, là yếu đuối nên đem anh trở thành toàn bộ thế giới, là duy nhất hiện tại cô gắt gao muốn nắm lấy, nhưng mà, cô có quyền lợi đi tìm tình yêu của chính mình.

Mạc Mạc chẳng qua là muốn hoàn thành tâm nguyện của chị anh, Lăng Nguyệt Hồng, bởi vì trong nhật ký Lăng Nguyệt Hồng hi vọng Mạc Mạc cùng anh sẽ ở bên nhau. Anh không cần Mạc Mạc đem chính mình thành vật để báo ơn, anh muốn Mạc Mạc tự nguyện học lại yêu thương, anh phải để Mạc Mạc học kiên cường trong cuộc sống, mà không phải vì tâm nguyện của chị, vì báo ân, vì việc anh ngồi tù mà ủy khuất chính mình. Sợ yêu – chắc chắn không phải là anh. Nếu có thể, anh tình nguyện cả đời Mạc Mạc cũng không biết việc anh ngồi tù… Không muốn Mạc Mạc biết, trên lưng có một tội danh mang tên: cường gian.

Thực xin lỗi, Mạc Mạc!

Không phải anh không muốn, mà là anh không thể.

 



26 responses »

  1. phong bì!!!
    hehe!!! cứ ra vào nhà ve ngóng mãi mấy hôm nay!!!
    hihi!!!
    Thanks nàng nhìu!!! chúc các nàng ngaygf mới tốt lành nha!!!

  2. thanks. cố lên bạn. ENJOY!!!
    ko biết anh LVN sẽ làm gì nữa?
    Bao giờ nam chính mới xuất hiện vậy? Ấn tượng mãi đoạn mấy chương đầu , Mạc Mạc nói anh í là kẻ giết ng’ , là sao ta? ảnh hưởng đến hính tượng của anh í quá. oaoa.

  3. lau wa moi dc doc truyen nay. thank nhe. truyen rat hay. hi vong moi nguoi thuan loi lam xong truyen nay

  4. tình yêu của GCN và MM mở đầu thật đẹp nhưng có ai biết trong cái đẹp đó ẩn chứa bao nhiêu nỗi đau, bi kịch. Mặc dù LVN xuất hiện không nhiều nhưng cũng thấy tội thương anh. Hình như cả nhà MM không ai sống sướng được kể từ khi đụng với nhà họ Giản.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s