Dark – 2.1

Standard

Translator: hanghulis

Chương hai

Giọng nói của Carlo vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô, “Helena, anh nghĩ anh và em nên có cuộc nói chuyện nho nhỏ,”

“Đúng thế, điều này quả là khôn ngoan,” cô đáp lời anh, không thể che dấu được sự cay đắng trong giọng nói của mình. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi trực tiếp anh: bằng cách nào mà anh có mặt ở đây ngay từ đầu. đó chắc chắn không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Anh là một người bạn của Stephano,” cô chỉ ra, không phải đang hỏi anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt nâu ánh lên sự khôi hài. “Bạn, bác, ông chủ, em tự nghĩ đi,” anh gợi ý.

“Stephano là cháu trai của anh sao?”

Đôi mắt cô nhìn anh bằng sự ngạc nhiên. Sau khi dần trải qua sự bối rối mơ hồ trong nửa giờ qua đầu óc cô đã được phục hồi, và cô không thích điều mà cô đang nghĩ đến. “Ai sở hữu căn biệt thự này?”

“Anh.”

Chỉ một từ thôi cũng đủ tạo ra một chấn động mới tăng thêm nỗi sợ hãi dọc sống lưng cô. Cô phải tiếp tục hi vọng rằng cô sai và đó là một sự trùng hợp khủng khiếp.

“Em đến đây để gặp Stephano. Em không biết là nình lại ở đây với vai trò là thư ký của anh?”

Carlo lười biếng duỗi người trên ghế, và nhìn ra hồ nước lâu hay như thể nhìn vào cô gái đang chờ đợi này. Cô đoán là anh bắt cô phải đợi câu trả lời.

Anh vui vẻ quay về phía cô, gương mặt khó đoán.

“Anh thật sự ghét phải làm một quý bà thất vọng nhiều như thế, anh e là anh đã biết việc em đến đây. Thực tế anh sắp xếp cả chuyến đi. Anh mua chuộc bà Garston để Stephano nhận em vào làm và đưa em đến đây đến nhà của anh. Anh phải cám ơn cậu ta. Cậu ta đã thành công như dự đoán. Dù anh không nghĩ em không thể nào ngốc đến vậy.”

Helen co rúm người lại trước lời nói mỉa mai của anh. Nhưng anh đúng. Cô đã nhận được việc thật dễ dàng, trước khi khóa học đại học của cô kết thúc, và chuyện đó quá đúng. Trong lần phỏng vấn, Stephano đã nói, “anh ấy nói với tôi cô rất đáng yêu,” sau đó sửa lại lỗi sai của mình lấy cớ là sự nhầm lẫn của ngôn ngữ; tuy nhiên tiếng Anh của anh ta gần đạt mức hoàn hảo.

Tuần đầu tiên đi làm, cô nhận ra công tý mới được tiếp quản có hai tuần trước đó, và không ai biết ông chủ là ai, cô đã tò mò nhưng cô không nghĩ gì cả. cô nhìn Carlo. Thật sự anh đã trải qua nhiều rắc rối vậy sao?”

Cô lưỡng lự hỏi, “Vậy cuộc họp ở Palermo là điều bịa đặt đúng không?”

“cuối cùng tôi cũng có được em!” tia sáng chiến thắng lấp lánh trong chiều sâu của đôi mắt anh. “Không, không có cuộc họp nào cả em yêu ak,” anh  nói đầy ác ý. “Em ở đây theo lệnh của anh, và vì quyền lợi của anh, nên đừng lãng phí thời gian của em để tự lừa gạt bản thân. Căn biệt thự này là của em và em là của tôi..” anh do dự, chọn lựa từ ngữ cẩn thận. “làm thế nào để diễn đạt nhỉ? Là khách của tôi vào lúc này.”

Helen trân trân nhìn anh. Trong suốt cuộc đời mình cô chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này. Người đàn ông này ghét gia đình cô, cô biết chuyện đó; và tận sâu trong lòng cô cô biết có lẽ anh đang có một vài sự tính toán nào đó. Đôi mắt đen chưa từng rời khỏi gương mặt đỏ bừng của cô, anh giống như một con mèo đang vờn mồi và cô là con mồi đó…

Sự im lặng bao trùm lên họ, cô cảm thấy căng thẳng lớn dần lên trong tâm trí mính tận đến khi cô buộc phải nói.

“Tại sao vậy Carlo? Tại sao enh lại sắp xếp đưa em tới đây? Hai năm rồi chúng ta không hề gặp nhau.” Cô do dự, đợi câu trả lời, nhưng nhìn vào sự băng giá của anh khiến cô tiếp tục lắp bắp. “Em- em biết là chúng ta đã chia tay trong oán- oán giận.”

Bức tranh sống động về cuộc gặp cuối cùng lướt qua đầu cô. “Em biết anh muốn lợi dụng em để có thể gặp được cha em và Maria, nhưng giờ cả hai người đã mất, nên không có lý do gì để anh ghét họ nữa.” trước khi cô nói được từ cuối cùng, cô biết cô đã phạm phải sai lầm.

“Em nói là không có lý do nào cả!” đôi mắt đen của anh sáng lên vì tức giận. “Thực tế em chạy trốn anh, sau khi em đã hứa, lời thề quá quá ngọt ngào của tình yêu, đó có phải là một lý do tốt không?” Anh mỉa mai.

Helen vặn những ngón thanh thanh mảnh của mình trong lòng,  kinh hoàng vì sự cay đắng cô cảm nhận được từ lời nói của anh.

“Để mất một người bạn gái vì cha em đã đủ sỉ nhực lắm rồi, nhưng thứ hai… tôi là một người Silicy, em nên nhớ điều đó. May cho em là cha em đã đưa em ra khỏi đất nước này nhanh đến thế.” Môi anh cong lên và kết hợp với hàm răng tạo thành một nụ cười mỉa mai. “Và sự may mắn của em vẫn còn đó, vì tôi đã quyết định giữ lại em.”

Cô nhắm mắt lại trong một giây, nhịp đập ngu ngốc trong đầu cô càng ngày càng tệ theo từng phút, và cô thấy sốc nặng vì những lời nói của anh. Tập trung mọi sức mạnh ý chí của mình, cô mở mắt và buộc mình phải đối diện với anh.

“Giữ em lại sao Carlo! Ý anh  là sao?” cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh đến ngạc nhiên.

“Ý tôi là sao ư? Tôi nghĩ em biết rất rõ đó em yêu.Em sẽ trả tôi những thứ mà Marcia đã cho cha em.”

“Em không hiểu anh muốn gì nữa.”

“Helena yêu quý,” anh nói xấc xược. “Em sẽ không thể nào ngây thơ đến thế chứ. Em có một đứa em trai đó.”

“Đúng là thế, nhưng điều đó có liên quan gì đến chuyện này?” cô hỏi, thắc mắc tự hỏi sao em dượng của cô có thể làm cho Carlo Manzitti thích thú được.

Đôi lông mi đen của anh nhướn lên chế nhạo. “Vậy em ước có thể giả vờ ngây thơ đến mức đó sao. Rất tốt, tôi sẽ giải thích rõ.”

Dù rõ ràng trong giọng nói của mình anh tin cô đang cố tình không hiểu. “Bố tôi là một người đã già và lắm bệnh tật. Ông ấy mong thấy tôi kết hôn và có con trai để nối dõi. Một ước muốn hết sức tự nhiên, và tôi chắc chắn em cũng đồng ý về điều đó. Nếu Maria vẫn còn ở đây chứ không chạy trốn theo cha em, cô ấy sẽ có con với tôi. Anh thêm vào châm chọc. “Có lẽ vẫn sống đến hôm nay. Tuy nhiên, em ở đây, và cực kỳ thích hợp.”

 

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s