Now – 14.2

Standard

Truyện kinh dị đây:)

Translator: hanghulis

Anh đã thắng. nếu cần có một người thắng cuộc thì chắc chắn có một người thua cuộc, và cô chính là kẻ đó. Cô đã làm sai tất cả, vì lỗi lầm cố gắng tiếp tục chơi với anh. Nếu cô chỉ đơn giản trả lại tự do cho anh với ít sự ồn ào nhất có thể, và cố gắng cứu lấy nhân phẩm cho chính mình, có lẽ anh sẽ hào phóng hơn. Richard không thể bị cưỡng chế; và đó là một điều dễ hiểu.

Cô cảm thấy mệt không tả nổi. Thậm chí cô biết rõ Carson sẽ phải đưa tiền ra, lúc này cô cũng không kiếm được nhiều nhiệt huyết cho tương lai.

Cô đã để đèn trong phòng khách và tiền sảnh sáng vì cô không thích bước vào một căn hộ tối đen. Cô từng không phải lo lắng bất cứ điều gì vì Richard ở bên cô. Thi thoàng, cô không thể chịu được cảm giác cô đơn, cô sẽ ở bên Kai vào ban đêm,  nhưng tối nay cô thích ở một mình hơn là ở cùng anh ta. Dường như anh ta thích thú khi nhìn Richard bắt chẹt cô. Cô thầm nghĩ mình sẽ đuổi việc anh ta. Vẻ ngoài của anh ta đúng là một tài sản của phòng tranh, nhưng ở New York này còn có nhiều chàng trai trẻ đẹp trai muốn tìm đường đến với thế giới nghệ thuật, và một cánh cửa kế bên cũng tốt như cửa trước mặt.

Cô quẳng ví nhỏ bé có đính cườm lên bàn và khóa cửa lại. gót giày in hình trên đá hoa cương giả khi cô bước qua tiền sảnh  và dẵm lên tấm thảm nhãn hiệu Berber màu lúa mạch ở phòng khác. Cô bắt gặp một chuyển động nhỏ và quay đầu lại, hoảng loạn trong giây lát và không biết nói gì. ấn tay lên ngực như thể cô có thể làm nhịp tim ổn định, cô nói. “Làm sao mày vào được tòa nhà này chứ?”

“Tao có chìa khóa. Thật thuận tiện phải không?”

“Chìa khóa! Tao không tin. Làm thế nào mày có thể lấy được chìa khóa căn hộ của tao?”

“Mày biết một câu nói cũ mà, không phải bạn biết gì mà bạn biết ai.”

“Tao không quan tâm mày biết ai; không ai có được chìa khóa tòa nhà này ngoài tao ra.”

“Em thân yêu, rõ ràng em đã sai rồi.”

Nhịp đập yếu ớt xuất hiện trong mạch máu của Candra. Cô nhìn về phía sau, và cố gắng nói. “Mày định tới bữa tiệc hóa trang có phải không hay mày nhầm tưởng hôm nay là Halloween.”

“Tao không phải là người có thể mắc sai lầm. người đó là mày.”

Dường như không có ích gì khi giả vờ lờ đi. Candra quá mệt mỏi và quá giận để có thử làm thế. “Chuyện này là vì tiền. Hãy xem, đây không phải là chuyện cá nhân. Tao cần tiền, rất nhiều tiền, và đây là cách duy nhất tao có thể nghĩ đến. đây là chuyện chỉ xảy ra một lần thôi.”

Việc cô khẳng định dường như vô hiệu. “Mày thật sự nghĩ tao sẽ để mày làm việc chăm chỉ như thế vì cái gì?”

“Mày biết mày sẽ thế nào, vậy nên đừng đùa với nạn nhân.”

“Cái mà tao biết là sẽ có một nạn nhân, và người đó không phải là tao.” Từ ngữ thật dịu dàng, gần như thanh bình vậy. Cách tiếp cận thì không phải vậy.

Bất ngờ nhận thấy nguy hiểm, Candra lùi lại. “Tránh xa tao ra! cút ra khỏi nhà của tao.”

“Mày không phải là người có thể đưa ra quy định vào lúc này.” Một bàn tay đeo găng đưa lên, và đó là một con dao nhà bếp cán dài.

Candra đưa ra một quyết định ngay lập tức, giả vờ bỏ đi như thể cô sẽ phá cửa. ngay lập tức cô quay lại bên phải và chạy tới bên điện thoại. nó đã bị tháo ra, cô đã nghĩ đến một thứ thuận tiện hơn và chọn cái bàn trang trí công phu kiểu châu Âu. Cô có thời gian ấn xuống số 9 trước khi lưỡi dao đi xuống, chém vào cánh tay cô. Cô la hét và lùi lại, cầm lấy cái giầy cao gót bên phài của bàn điện thoại và ngã ra. cô cuộn người lại tiếp tục la hét và xoay sở đứng lên trước khi con dao lao tới lưng cô. Cơn đau vừa lạnh lẽo vừa bỏng rát dâng lên trong cô, làm mắt cô mờ đi.

Tuyệt vọng, tầm nhìn mờ đi Candra cố lùi lại, tránh xa lưỡi dao sắc bén kia. Cô lắp bắp nói “Không, không không,.” cô lùi sang một bên, cố gắng lết tới đằng sau ghế sô fa để có thêm chút thời gian, nhưng cô vụng về vì sốc. cái giày cao gót thanh lịch của cô ở trên thảm và mắt cá chân vặn mạnh đau đớn còn đau hơn cả vết thương ở lưng. Cái giầy bị tuột ra, cô tỳ người lên tay và đầu gối. Một nhát đâm lạnh lùng xuyên vào cô, ngay dưới bên vai phải. và một lần nữa sâu hơn vào một bên người.

Vết thương khiến cô cô giật, cơ thể cứng lại vì đau đớn. thậm chí cô không thể rên la. Miệng cô há hốc im lặng để thở, nhưng phổi cô từ chối hoạtd động. cô phần nào có thể cuộn người lại, dùng tay và đầu gôi để bò. Cố gắng như một siêu nhân, tuy nhiên cô biết thế vẫn chưa đủ. Cô biết rõ.

Cô ngã nhào lên tấm thảm dày và bị đá ra ngoài không thương tiếc. qua cái nhìn tối tăm cô nhận ra lưỡi dao tiếp tục lao xuống, và cô đã nâng tay lên được. cô cảm nhận cơn sốc vì cú đánh nhưng lại không thấy đau. Sau đó có một tiếng uỵch khác, lần này là trong ngực cô, xương sườn đã bị ảnh hưởng. một cú đánh khác vào trong bụng cô.

Cô thở hổn hển, lết trên thảm như một con cá bị mắc cạn. thời gian trôi qua bằng những lần lê lết yếu ớt, hay có lẽ chỉ dường như thời gian đã trôi qua lâu rồi. cơn đau khủng khiếp kéo đến, được thay thế bằng sự mệt nhọc đang lớn dần. có chuyện gì đó chắc hẳn đã xảy ra với những cái bóng đèn, cô chỉ có thể nhìn thấy ảnh sáng lấp lánh mờ ảo qua bóng tối. cô cần phải cử động… con dao… nhưng con dao không còn ở đây nữa. cô chỉ có thể nằm ở đó trong bóng tôi, cảm nhận cái lạnh khủng khiếp xuyên thấu vào cơ thể, cảm nhận nhịp tim chậm… chậm dần… chậm dần… chậm hơn nữa.

Kẻ tấn công đã quan sát những giây phút cô chết. Việc thả lỏng ghê tởm của bàng quang và ruột già phần nào làm cô hài lòng; đồ chó đó xứng đáng bị phát hiện trong chỗ giác gây bối rối của riêng cô.

Cảnh tượng đã được dàn dựng. căn hộ đã bị lục soát kỹ, nhưng không có mẩu tin thú vị nào hé lộ, chết tiệt. đó là một vấn đề, một vấn đề lớn. nếu họ đủ thông minh để chú ý tới thì thật là tốt.

Tạ ơn Chúa vì cuộc gọi cảnh báo rằng Candra rời khỏi bữa tiệc sớm và đang trên đường về nhà, nếu không kết quả có thể rất khác. Những thứ mà Candra để trong căn hộ cũng như trang sức quý giá của cô ta đều bị thu lại. cánh cửa tủ lạnh vẫn mở, việc này sẽ gợi mở chuyện một tên cướp xuất hiện trong nhà bếp và hắn làm Candra hốt hoảng. điều đó sẽ giải thích việc dùng một trong những con dao trong chỗ dao đắt tiền mà Candra để ở ngay cạnh thớt: một vụ khí tình cờ.

Những ngón tay đeo găng mở cửa, để con dao rơi ở sàn nhà bên cạnh xác chết. con dao thuộc về nơi đây; nó có thể không liên quan tới ai ngoài nạn nhân.

Một cái chìa vít được lấy từ túi quần. một vài phút cánh cửa được ngụy trang như thể nó bị phá cẩn thận. không có hư hại thật sự nào, chỉ đủ để cho một người phụ nữ đến nhà trong một hành lang đèn mờ không chú ý tới, nhưng cảnh sát chắc chắn sẽ để ý. Một lối vào không mất chút sức lực nào sẽ có nghĩa cô ấy không tự mở cửa, điều đó sẽ ngụ ý cô ấy biết người đó, hay chiếc chìa khóa đó đã được sử dụng. một lối vào tốn sức sẽ ám chỉ một người lạ.

Tiền và trang sức có giá trị, rất ít tiền mặt nằm trong chiếc túi màu đen. Cái túi đó sẽ được đặt ở một nơi rất rất an toàn- chỉ đề phòng trường hợp cần dùng đến.

(hết chương 14)

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s