Yêu – Chương 36: Thoát khỏi bóng đêm

Standard
Editor: Nữ nhi hồng
Lúc Lăng Việt Nhiên nhận được tin tức chạy tới cũng chỉ có thể đối mặt với hai thi thể lạnh như băng, một là người chị tối thân yêu của anh, một là anh rể rất mực kính yêu của anh, anh không dám tin tất cả điều này đều là sự thật.
Nắm lấy tay chị gái, anh khóc, không một ngôn ngữ nào có thể tả hết nỗi đau trong lòng anh, chỉ biết cảm thấy đau, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông, dù đau thương tới đâu, dù trời có sụp xuống, anh vẫn phải kiên cường đứng vững, nén đau thương ở trong lòng, không được thể hiện sự yếu đuối trước mặt Mạc Mạc, bởi anh còn phải chăm sóc Mạc Mạc.
Mạc Mạc tỉnh táo lại, không khóc một tiếng nào cũng không nói một từ cho đến khi thi thể ba mẹ được an táng, cặp mắt kia tràn ngập bi thống cùng sợ hãi mê man, mọi người nhìn vào chỉ thấy cô tràn đầy tuyệt vọng, cô không thể dễ dàng thoát ra khỏi biến cố này, nhưng còn sống nghĩa là không được diệt vong.
Tất cả mọi người đều quan tâm cô, hy vọng cô có thể vượt qua đau thương, nhưng mà, vĩnh viễn Mạc Mạc sẽ không bao giờ quên được tình cảnh lúc đó, là mẹ đã dùng thân thể để bảo vệ cô, là mẹ dùng chính bản thân mình để cứu cô…
Mạc Mạc mặc nhiên cứ trốn ở trong nhà, bảo sao cũng không đi, Lăng Việt Nhiên sợ cô nghĩ ngợi nhiều nên gợi ý cô đến ở nhà anh, song Mạc Mạc không đi, cô phải về chính nhà của mình, đợi chờ ba mẹ trở về, Lăng Việt Nhiên cũng thuận theo ý cô, liền chuyển đến ở cùng với cô tiện bề chăm sóc.
Lăng Việt Nhiên mở cửa phòng Mạc Mạc, tay với bật ngọn đèn nhỏ, nhìn thấy Mạc Mạc ngẩn người ngồi ôm bức ảnh chị gái cùng anh rể, anh bước qua, cẩn thấy lấy bức ảnh ra khỏi tay Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại chậm rãi ngước đầu lên nhìn anh.
“Mạc Mạc, đi ra ngoài đi…hôm nay, trời không nắng lắm, râm mát, chúng ta ra ngoài đi?” Mạc Mạc chán ghét ánh mặt trời sáng lạn, bởi vì ngày ba mẹ xảy ra chuyện, ánh mặt trời cũng thực sáng rực rỡ, cho nên Lăng Việt Nhiên không muốn khơi lại vết thương lòng của Mạc Mạc, đi ra ngoài cũng chọn ngày trời râm mát.
Mạc Mạc lắc đầu, cô không muốn ra ngoài, cô sợ một khi cô rời đi, ba mẹ trở về cô sẽ không gặp được. Lăng Việt Nhiên có một tia vô lực, phải làm thế nào Mạc Mạc mới có thể bước tiếp, tay sờ sờ nhẹ trên đầu cô: “Vậy cậu ra ngoài mua đồ ăn, kiếm món ăn Mạc Mạc thích nhất, Mạc Mạc có thể ở nhà một mình chứ?”
Mạc Mạc đờ đẫn gật gật đầu, có thể, có thể.
Lăng Việt Nhiên liền ôm lấy Mạc Mạc vẫn ngồi dưới đất, đặt cô lên chiếc giường nhỏ, vì cô đắp một tấm chăn mỏng lên: “Cháu ngủ một lát, cậu rất nhanh sẽ trở lại.”
Mạc Mạc gật đầu, không nói gì.
Khi Lăng Việt Nhiên vừa xoay người đi ra cửa, Mạc Mạc đột nhiên mở miệng nói: “ Cậu sẽ không bỏ lại Mạc Mạc, phải không?”
Lòng Lăng Việt Nhiên đau xót, xoay người nhìn Mạc Mạc: “Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ lại Mạc Mạc, ngoan, ngủ đi, chốc cậu sẽ trở về.”
Mạc Mạc không nói gì, nhắm mắt lại ngủ. Lăng Việt Nhiên ra khỏi phòng ngủ, mặc áo khoác đang muốn đi ra ngoài, lại nghe được tiếng chuông cửa, mở cửa liền thấy Tô Thiệu Cẩn.
“Anh đến rồi.” Lăng Việt Nhiên khách khí chào hỏi, để Tô Thiệu Cẩn vào nhà, thái độ của anh với Tô Thiệu Cẩn không nóng, không lạnh, nguyên nhân không cần nói, ý đồ Tô Thiệu Cẩn thực rõ ràng, anh ta thích Mạc Mạc. Anh là đàn ông, làm sao lại không biết tâm tư Tô Thiệu Cẩn.
Mấy ngày nay Mạc Mạc trở nên một chút cũng không có tâm trạng gặp người, trừ bỏ anh cùng Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử. Thậm chí Giản Chiến Nam đến đây, Mạc Mạc cũng bảo anh đuổi anh ta đi, không muốn nhìn thấy anh ta. Cho nên, Lăng Việt Nhiên cũng liền mặc định cho phép Tô Thiệu Cẩn lúc rảnh rỗi đến gặp Mạc Mạc.
“Mạc Mạc, có khá hơn không?” Tô Thiệu Cẩn lo lắng hỏi.
“Vẫn cứ như vậy, tôi đang muốn ra ngoài, làm phiền anh chăm nom Mạc Mạc một chút, giữa trưa cùng nhau ăn cơm.” Lăng Việt Nhiên nói xong liền rời nhà. Tô Thiệu Cẩn đi đến phòng ngủ Mạc Mạc, trong phòng hiển nhiên dùng một tấm rèm che ánh sáng rực rỡ của mặt trời, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn nhỏ phát ra. Mạc Mạc mở to mắt nằm ở đây, con ngươi vốn dĩ có thần nay bao trùm một mảnh tử tịch, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn chiếu lên làm cho sắc mặt Mạc Mạc càng trở nên thê lương, cô độc.
Anh bước tới, cố gắng làm cho bản thân thoải mái một chút, muốn giúp Mạc Mạc xua tan áp lực đau thương này, vỗ vỗ tay nói với Mạc Mạc: “Tiểu Hữu, anh hôm nay mới học được một điệu nhảy mới rất buồn cười, anh nhảy cho em xem, được không?”
Tô Thiệu Cẩn nói xong liền nhảy dựng lên, trong chốc lát hóa thành mặt quỷ, trong chốc lát lại cố ý vướng chân ngã sấp xuống, làm các kiểu động tác buồn cười, trên múa, dưới nhảy, mãi cho đến khi nhìn thấy trong khóe môi Mạc Mạc giống như mỉm cười anh mới dừng lại, hơi thở hồng hộc ngồi ở dưới đất bên cạnh giường Mạc Mạc, cười hỏi: “Mạc Mạc thích a, muốn học không, anh dạy em, chúng ta có thể cùng nhau khiêu vũ, làm một cái tổ hai người biểu diễn hề, làm cho người xem phải cười bể bụng…”
Thế nhưng Mạc Mạc không nói chuyện, tay gắt gao nắm lấy tay Tô Thiệu Cẩn, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, mang theo bất an cùng sợ hãi, bàn tay ấm áp của Tô Thiệu Cẩn truyền lại hơi ấm, nắm chặt tay Mạc Mạc: “Được rồi, đừng sợ, anh ngay tại nơi này bảo vệ em, mệt nhọc liền ngủ đi.”
Mạc Mạc nhắm mắt, chẳng mấy chốc liền trầm trầm rơi vào giấc ngủ, Tô Thiệu Cẩn đau lòng nhìn Mạc Mạc, cô ban đêm lại mất ngủ, cứ như vậy đi xuống, cô liền xong rồi, sắp tới khai giảng, cô thậm chí còn chưa có tinh thần để đi học lại…
Tiếng chuông cửa bên ngoài lại vang lên, đoán chừng Lăng Việt Nhiên không mang chìa khóa, anh thật cẩn thận rút tay ra, bước thật nhẹ ra phía ngoài cửa phòng ngủ, trong tay Lăng Việt Nhiên có thật nhiều đồ ăn.
“Mạc Mạc đang ngủ à?”
“Đang ngủ, cô ấy cứ tiếp tục như này không phải biện pháp, có lẽ anh nên mang cô ấy đi gặp bác sĩ.”
“Anh ngồi một lát, tôi đi nấu cơm.” Lăng Việt Nhiên buông đồ ăn trong tay, có chút lo lắng đi tới phòng Mạc Mạc, mở cửa lại không nhìn thấy Mạc Mạc, anh hốt hoảng kêu to: “Mạc Mạc!”
Tâm Tô Thiệu Cẩn ngẩn ra, “Làm sao vậy?” Anh liền theo Lăng Việt Nhiên tiến vào phòng ngủ, Mạc Mạc vừa nằm trên giường đã không thấy, phòng ở lớn như vậy, cô không có nơi nào để trốn a, như vậy có thể xác nhận Mạc Mạc vẫn chưa ra khỏi phòng.
Tô Thiệu Cẩn dù sao cũng là cảnh sát, anh liền bước tới đến trước tủ quần áo của Mạc Mạc đầu tiên, mở cửa một khắc liền thấy Mạc Mạc ôm gối ngồi thu lu ở đó: “Mạc Mạc!”
Tô Thiệu Cẩn tâm tính thiện lương đau không giống như bị dao cắt bình thường, đau lòng đến nỗi vỡ ra, đâu rồi một Mạc Mạc sáng lạn giống như ánh mặt trời, đâu rồi một Mạc Mạc khờ dại thuần khiết cùng anh đấu võ mồm, giờ phút này trở thành một con người sợ hãi ánh mặt trời, mất đi mỉm cười cùng khờ dại, cô thậm chí còn không muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí tình nguyện sinh hoạt ở trong ngăn tủ, cũng không còn là nha đầu mơ ước ôm toàn thế giới.
Anh kéo cô đi ra, Mạc Mạc cũng không nhúc nhích. Tô Thiệu Cẩn vừa vội vừa sợ, một phen túm chặt cánh tay Mạc Mạc, cường thế đem Mạc Mạc ra khỏi ngăn tủ, giận dữ hét: “Em cứ muốn tiếp tục đi xuống như thế này hả?”
LĂng Việt Nhiên nhíu mày muốn ôm Mạc Mạc trở lại, phẫn nộ quát: “Tô Thiệu Cẩn, anh làm gì? Anh đang dọa cô ấy.”
“Anh tránh ra!” Tô Thiệu Cẩn một phen đẩy Lăng Việt Nhiên, một bên quặc trụ Mạc Mạc đến mức đau nhức, mạnh mẽ đem cô tới cạnh cửa sổ, tay hung hăng kéo tấm màn che ánh sáng, trong phòng nhất thời ánh sáng một mảnh.
Mạc Mạc phản xạ hai tay bịt kín hai mắt, thống khổ kêu la: “Không, không cần…”
Hai tay Tô Thiệu Cẩn bám chặt vào hai bả vai Mạc Mạc: “Mạc Tiểu Hữu, em tính định làm con rùa rụt cổ bao lâu, em cứ như vậy sống, ba mẹ em sẽ trở về sao, mẹ em không quản tính mạng cứu em chỉ để nhìn em sống mà như chết thế này ư? Chết, là điều ai cũng phải đối mặt, em tiêu cực như vậy, là muốn cho ba mẹ ở dưới suối vàng bất an ư? Bọn họ chết, Mạc Tiểu Hữu em cũng đi theo đúng không? Như vậy, mẹ em trả giá sinh mệnh là vô nghĩa ư?…”
“Không có, không có…” Mạc Mạc òa khóc, nước mắt tràn ra như vỡ đê, không thể kiềm chế chảy xuống, nức nở: “Ba mẹ còn chưa có chết, bọn hộ nhất định sẽ trở về…”
Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc khóc kể từ khi đi ra khỏi bệnh viện, giống như con thú nhỏ bị thương mà cô độc, thống khổ gào thét, Tô Thiệu Cẩn gắt gao ôm Mạc Mạc ở trong ngực, âm thanh ấm ách ở bên tai Mạc Mạc: “Bọn họ ở trên trời nhìn thấy em, Mạc Mạc, em nhất định phải sống thật tốt, em không phải chỉ có đơn độc một mình, anh luôn hi vọng em sống thật lâu, Mạc mạc, em phải cố lên, biết không?”
Mạc Mạc ghé vào trong ngực Tô Thiệu Cẩn, khóc thất thanh, nức nở đứt quãng: “Em nhớ bọn họ, em nhớ ba mẹ… Nhớ đến nỗi lòng cũng đau…Bọn họ rốt cuộc không có trở lại… có phải không?”
“Tất cả rồi sẽ tốt đẹp hết.”

28 responses »

  1. thanks nàng, không biết nên nói gặp gỡ GCN là may mắn hay tai họa với MM nữa hic hic

  2. thank nunhihong!😀
    càng đọc càng bực GCNam… chẳng biết trốn đâu rồi.
    ngóng chap mới của bạn ^^

  3. dịch giả trốn đâu vui vẻ một mình mà để độc giả đau khổ không thương xót!

  4. tình yêu có lúc sao mà đẹp hơn thiên đường
    nhưng sao cũng có lúc như địa ngục trần gian !
    hix !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s