Now -12.1

Standard

Richard dẫn Sweeny đi ra vỉa hè, để mặc Candra kêu khóc ở hành lang.

 

Tự anh lại xe cô biết khi anh đưa cô xuống phố tới nơi anh đậu chiếc xe Mercedes. Khu này không phải là chỗ thích hợp đậu xe, nhưng cũng không phải là nơi mà bạn đậu xe thì trong vòng 10 phút sẽ có vé phạt xuất hiện.

 

Cả hai đều im lặng khi anh mở khóa xe và mở cửa hành khánh cho cô. Cô bước vào trong, cố nghĩ xem mình nên nói gì. Cô chỉ vừa mới biết rõ hơn về Candra và lý do mà họ ly hôn những chuyện cô không bao giờ muốn biết. cô run lên một chút nhưng vì Richard chứ không phải vì cô.

 

Anh lái xe hòa vào dòng xe cộ. “Anh xin lỗi,” anh nói cộc lốc sau một phút im lặng nữa. “Anh biết một trong những lý do em không muốn dính líu tới anh là vì em muốn tránh những cảnh như vừa nãy.”

 

“Đó không phải là lỗi của anh, mà là của cô ấy.” Đèn giao thông phía trước chuyển qua màu xanh. Cô nhìn xuống tay mình. “Em cũng xin lỗi anh. Về về chuyện phá thai. Em không biết.”

 

“Cô ta làm thế hai năm trước rồi,” miệng anh hằn lên đường cong chán nản. “Anh không phát hiện ra đến tận lúc em chuyển tới thành phố này. Anh ném cô ta ra khỏi nhà ngay sau đó, và chuyển đơn ly hôn ngay ngày hôm sau.”

 

“Anh muốn có con à?” cô tự mắng mình ngu ngốc. tất nhiên là anh muốn có con rồi dù sau chuyện đó không thì anh đâu có tức giận như thế khi nghe tới chuyện phá thai.

 

“Không phải sau đó. Không phải với cô ta. Chuyện cô ta có thai chỉ là một tai nạn. Nhưng vì cô ta đã mang thai – thì chuyện đó khác biệt. Nó đã tồn tại. Nó là con anh.”

 

Sweeny không thể tưởng tượng được chuyện làm vợ của Richard và phá bỏ đứa con của anh. Cô chưa từng nghĩ đến việc những đứa bé có quan hệ với cô. Đặc biệt cô không thể tưởng tượng việc cha cô sẽ quan tâm tới những đứa con của ông, dù chúng được sinh ra hay không. “Làm sao mà anh biết?”

 

“Cô ta nói với anh. Bọn anh cãi nhau, cô ta uống say và nói cho anh biết.”

 

Cái đèn giao thông thứ hai chuyển qua màu xanh khi họ tới gần. Anh liếc nhìn cô. “Anh nghĩ anh muốn có em ngồi trên xe từ giờ trở đi.”

 

Hiểu rằng anh cần thay đổi chủ đề, cô thư thái ngồi dựa vào ghế. “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

 

“Tới một quán ăn nhỏ anh biết, không có gì trang trọng đâu.”

 

“Tốt. em không thích những nơi trang trọng.”

 

Quán ăn nhỏ ở phía bên kia sông ở New Jersey. Họ đến đó và đi qua hầm Holland trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục, việc này khiến Sweeny thấy tự mãn một chút. Nếu anh  nghi ngờ cô khi cô nói về những cái đèn giao thông thì giờ anh không thể nghi ngờ được nữa.

 

Họ va vào cái lều của quán ăn, cái mà không thay đổi gì nhiều kể từ những năm 50. Cô gọi trứng và cà phê, rồi nói, “Em nghĩ là phòng tranh là của Candra.”

 

“Cô ta quản lý, còn anh làm chủ.”

 

“Anh mua một bức tranh của em từ phòng tranh của chính anh sao? Rồi anh trả tiền hoa hồng sao?”

 

Anh nhún vai. “Nếu Candra không ký vào chỗ giấy tờ đúng hạn và anh vẫn sở hữu phòng tranh, hoa hồng không liên quan đến chuyện này. Dù vậy cô ta sẽ ký. Đó là lựa chọn tốt nhất của cô ta.”

 

“Sẽ thế nào nếu cô ta không ký? Cô ta quá tức giận khi thấy em ở cùng anh, và có lẽ cô ta sẽ làm khó dễ với chuyện ly hôn.”

 

“Anh sẽ hủy hoại cô ta,” anh nhẹ nhàng nói. “Cô ta sẽ không có một đồng nào nữa và cô ta biết điều đó.”

 

Một chuyện gì đó xuất hiện trong đầu cô. “Em phân vân không biết tại sao cô ta lại đến căn hộ của em.”

 

“Cô ta không ngu đâu, và cô ta hiểu em rất rõ. Cô ta có thể nói anh thích em, ngày hôm đó ở phòng tranh cô ta nhận ra điều đó ngay tức thì. Một vài ngày trước cô ta tới nhà anh và đưa ra đề nghị. Nếu anh tăng tiền lên cho cô ta, cô ta sẽ không ngăn cản việc bán tranh trong tương lai của em. cô ta không thích số tiền anh đưa ra.”

 

“Em có thể hiểu.” Và cô có thể biết, Richard sẽ là một kẻ thù nguy hiểm. “Nhưng vẫn câu hỏi ấy, tại sao cô ta tới tìm em.”

 

“Để nhờ em thuyết phục anh tăng khoản tiền bồi thường lên.”

 

“Vậy sao cô ta lại tỏ ra sốc đến vậy khi nhìn thấy chúng ta ở cạnh nhau, nếu cô ta biết chúng ta trở nên thân thiết?”

 

“Tận sau này, cô ta chỉ đoán thui. Và nghĩ đến việc anh thích em không giống với chuyện nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau vào lúc sáng sớm vậy tại căn hộ của em.

 

Không đề cập tới chuyện Candra lập tức nhận ra sự xuất hiện của Richard cản trở kế hoạch đề nghị Sweeny giúp đỡ. Sweeny nói, “ Em làm mọi việc của anh rắc rối hơn phải không?”

 

“Vì sự tồn tại của em sao, đúng thế.” Anh nhìn cô trên bàn. “Em làm anh thức đên và lo lắng về em, em làm anh phát điên lên được.”

 

Cô đá chân anh. “Em nói nghiêm túc đấy.”

 

“Anh cũng thế mà Sweentie.”

 

Cô cau mày nhìn anh, chuyển chủ đề. “Anh đang nói khiến tên em buồn cười đó. Anh đang làm gì với nó thế?”

 

“Không có gì,” anh nói, nhưng mỉm cười.

 

Quyết định sẽ không thể lấy được gì từ anh ngay lúc này, Sweeny nhìn ra cửa sổ của quán ăn, chiều theo sở thích ngắm nghía những gương mặt một lúc. Một người đàn ông già bị ghù với chiếc khuyên tai ở tai và lỗ mũi đi bộ cầm tay một cậu bé đang luyến thắng, một bé gái mặc áo ba lỗ màu vàng dễ thương và mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa đang vểnh lên. Một nụ cười khoan dung xuất hiện trên gương mặt người ông hét lên “ông nội.” hay có lẽ “ông nỗi tuyệt vời.” Tiếp đó là một người phụ nữ cõng đứa con nhỏ tuổi trên lưng. Cô sải bước dài như thể cô có cả một thế giới cần cai trị, nhưng cô đã buộc một quả bóng bay màu đỏ sau lưng để đứa con mũm mĩm của cô có thể tóm lấy cái dây; cậu bé đang nhìn chằm chằm vào quả bóng đung đưa theo tay cậu. mặt cậu tròn, môi cậu như cây cung hồng đẹp hoàn hảo, và mái tóc ngắn thẳng tắp như những bông bồ công anh. Sweeny quan sát cho tới khi họ đi khuất.

 

Cô ăn hết chỗ trứng chỉ một lúc, sau đó cười to khi nhớ ra điều gì đó.

 

“Chuyện gì thế?” Richard hỏi, và cô thấy lạ làm thế nào họ có thể nói chuyện như những cặp quen nhau lâu lắm rồi.

 

“bia nước gạo, những cô gái quê mùa miền nam.” Cô nói và cả hai lại cười.

 

Candra không thể không khóc, thậm chí dù cô biết chuyện này thật ngu ngốc. cô bắt tắc xi tới phòng tranh, và khóc suốt. người lái xe cứ nhìn cô qua cái gương nhỏ, nhưng anh ta không hiểu tiếng Anh lắm và cô cũng không có ý muốn nói chuyện với anh.

 

Cô có một vấn đề với cái ví của mình, và nó không đủ cho việc sửa chữa cần thiết. cô mặc nước mắt rơi chứ không lau đi vì không muốn phá hủy nốt gương mặt trang điểm của mình, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

 

Anh ta thật khốn nạn. Sweeny khốn nạn. cả hai đều khốn nạ vì vì… ở cùng nhau. Cô không thể tin Sweeny giữa bao nhiêu người có thể kín đáo và lén lút, hay có thể nói dối quá giỏi. khi Candra nhớ lại cuộc điện thoại vào sáng hôm sau khi thất bại với  McMillian, cô điên lên vì sung sướng. Richard có lẽ sẽ ở với cô ta; họ có lẽ vừa mới ngủ dậy và sau đó có lẽ sẽ cười vì cuộc điện thoại ấy.

 

Candra đau đớn theo cách mà cô chưa từng nghĩ cô có thể đau lòng đến thế. tận tới bây giờ, dù cô biết cô đã mất anh, nhưng anh vẫn là của cô vì không ai có thể thay thế được cô. Giờ đây một người mà cô biết cuối cùng không thể loại bỏ cũng đã đâm sâu vào xương tủy cô và Richard đã bỏ cô. Cô đã mất anh, ném anh đi, và cô sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như cô yêu anh. Cô vẫn yêu anh dù là bây giờ. Anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà cô biết và cô không thể không ngưỡng mộ anh thậm chí sức mạnh ấy chống lại cô. Sweeny có thể hiểu không hay có thể trân trọng những gì cô ta có hay cô ta non nớt tới mức chả biết gì cả?

 

Cảm giác ấy chính là thứ Richard thu hút cô ta, tất nhiên vì ai cũng biết cô ta chả có phong cách gì, và những cuộc nói chuyện của cô ta thường rất ngớ ngẩn. anh thậm chí đã thừa nhận khá nhiều. Candra không thể hiểu đàn ông thấy gì ở cô ta, thậm chí Kai tưngf nói Sweeny “tuyệt.” Cô ta xinh đẹp, Candra nghĩ ngợi, nếu bạn có thể nhận ra thực tế rằng cô ta thường sơn tóc mình và không biết hôm nay là thứ mấy.

 

Cô không thể tưởng tượng được Richard có thể tìm ra điểm thú vị đó. Anh là người có quy củ, có lý trí và làm việc theo hướng nhất định, cô nên nghĩ Sweeny có thể làm anh phát điên chỉ trong hai ngày.

 

Móng tay cô cắm sâu vào mu bàn tay. Hôm nay Sweeny đã … tỏa sáng. Candra nhắm mắt tránh nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy Richard và Sweeny bên nhau. Sweeny khoác trên mình vẻ đẹp của một người phụ nữ đepk và thật sự đã được yêu vào đêm qua, và có lẽ sáng nay cũng vậy – và, cô hiểu Richard, làm tình một vài lần suốt cả đêm.

 

Candra không thể tin là cô lại ngu ngốc tới thế. Trời ơi cô đã la hét, khóc lóc, như một mụ đàn bà chanh chua. Tất nhiên Richard biết vì sao cô ở đó. Giờ cô sẽ không có cơ hội nào tiếp cận Sweeny, không phải vì Sweeny có thể lắng nghe cô nói sau cảnh đó. Cô đã để tuột cơ hội cuối cùng của mình để thỏa thuận về việc chia tài sản. giờ hi vọng duy nhất của cô là Cargo, và như thể ông ta cẩn một cú thúc tay vậy.

 

Lúc cô vừa tới đó thì Kai đã bước ra mở cửa; không có khách hàng nào ở đây cả, tạ ơn Chúa. Cô trả tiền người tài xế và vội vã bước qua cửa trước khi người khác có thể nhìn thấy cô.

 

Kai nhìn chằm chằm vào cô, lông mày nhíu lại. “Một buổi sáng tồi tệ sao?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

 

“Anh chết đi.” Cô lướt qua trước anh ta bước vào phòng làm việc và bỏ cái túi mỹ phẩm lên bàn, sau đó bước vào phòng tắm. khi nhìn thấy mình trong gương cô co rúm người lại. mặt cô lem luốc, mũi thì đỏ lên, và mắt thì trông như  mắt gấu trúc vậy. cô cần tẩy trang tất và trang điểm lại, nhưng cô không mang theo kem trang điểm. cô đã cố gắng hết sức khi dùng chỗ giấy ướt, và hắt nước lạnh vào mắt vào má để xóa bỏ những vết sưng phồng và thậm chỉ cả sắc mặt khó coi khi nãy.

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s