Yêu – Chương 35: Mất đi người thân

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Editor: Nữ nhi hồng

Chờ đợi trong lo lắng bất an, thời gian chậm chạp trôi đi, từng tiếng tic tắc tic tắc kêu trên hành lang vắng vẻ của bệnh viện, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa vừa mở ra Mạc Mạc đã loạng choạng bước về phía trước hai bước, rồi lại lui về phía sau, nhìn theo bác sĩ cùng hộ sĩ mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang đi ra, lòng chợt nảy lên một dự cảm không lành, nghĩ muốn nói chuyện lại ngần ngại, không nói nên lời, không có cách nào mở miệng ra hỏi chuyện của ba mẹ.

“Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức!”

Vạn vật yên lặng, đất trời như ngừng quay, thế giới Mạc Mạc hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt thống khổ bao trùm toàn bộ Mạc Mạc, lòng thiếu nữ 17 tuổi, thừa nhận một kiếm đâm trí mạng.

“Không!…” Tiếng khóc thê lương mà thống khổ vang lên từ tâm khảm Mạc Mạc, đau xé lòng người, Mạc Mạc lảo đảo bước vào trong phòng cấp cứu, tất cả đều được phủ một mảnh vải trắng xóa, trong phòng tràn ngập mùi máu. Trên giường lạnh như băng có hai con người tối thân thích với cô, yên lặng nằm đó – là ba mẹ của cô.

Vừa mới rồi còn cười nói, trêu đùa vui vẻ, cô còn giúp mẹ chuẩn bị đồ, giúp ba mặc áo khoác, lời nói dịu dàng của mẹ vẫn còn quanh quẩn đâu đây cùng với tiếng cười sang sảng của ba vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Thế mà giờ đây đột nhiên xảy ra biến hóa, hai người chỉ nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng toát trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, Mạc Mạc lê từng bước chân đi tới, rồi lại giống như nổi điên chạy tới bên cạnh giường bệnh, tay vén tấm vải trắng lên, “phịch” tấm vải rơi xuống nền đất, lộ ra khuôn mặt của ba cô. Ba ơi! Không, không phải, cô chỉ là đang nằm mơ, nằm mơ thôi…

Mạc Mạc hoảng sợ mở to mắt, thân thể run rẩy, liên tục lui về phía sau, lại chạm vào cái giường sau lưng, cô vội xoay người, thấy được lớp khăn phủ trắng xóa như trước, che đậy nỗi sợ hãi, tay run run nhấc tấm khăn trắng lên, là mẹ!

Nhìn thấy mẹ nhắm chặt hai mắt, Mạc Mạc càng hoảng sợ khóc thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy đầu, tiếng khóc như xé ruột xé gan mà lại thê lương quanh quẩn trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, thế giới của cô bị phá hủy hoàn toàn, tựa trời long đất lở, trời đất xoay vần, tim đau như bị dao cắt, vì cái gì lại để cô một mình, sao không đem cô đi cùng, thật tối, thật u ám, một mảnh hắc ám bao trùm…

“Mạc Mạc!” Cầm Tử nhìn thấy Mạc Mạc mất đi lý trí đến cuồng loạn, cũng khóc theo, muốn ôm cô, sợ cô tự làm tổn thương bản thân, nhưng lại bị Mạc Mạc điên loạn hất sang một bên, thiếu chút ngã sấp xuống đất.

Cô điên rồi, giờ khắc này cô điên rồi, cô không muốn chấp nhận, tự nói với bản thân tất cả đều là giả dối, là mơ, đều không cần đùa cô như vậy. Phải đến khi Tô Thiệu Cẩn đi đến muốn ôm lấy Mạc Mạc, thì có một bóng người từ phía sau vượt lên, chuẩn xác ôm chặt Mạc Mạc, người đàn ông kia, chính là người đàn ông khiến Mạc Mạc thần hồn điên đảo gặp tại khách sạn ngày đó.

Mạc Mạc khóc to, trên mặt đều là nước mắt, hai mắt đỏ ngầu, hai tay lung tung đánh vào người đàn ông đang ôm lấy chính mình, cô không cần cảm giác chân thật như vậy, cảm giác đó cho thấy cô không phải nằm mơ. Chân thật rõ ràng cho cô biết ba mẹ cô đã vĩnh viễn nhắm mắt, rời xa cô…

Giản Chiến Nam giống như một cây cột trụ ôm Mạc Mạc, tùy ý Mạc Mạc đánh, cũng nhất quyết không chịu buông tay, trên mặt anh bị móng tay Mạc Mạc cắt qua, thậm chí nắm tay Mạc Mạc không chút lưu tình dừng ở trên mặt anh.

Nhìn thấy người thân mất đi, đau khổ khiến Mạc Mạc mau hóa điên, bởi vì chịu thật nhiều đả kích cùng thống khổ, môi cô đã muốn cắn nát, chảy ra máu tươi, ánh mắt cô hoảng loạn mơ hồ, làm lòng Giản Chiến Nam cũng đau đớn theo, càng quặc chặt Mạc Mạc ở trong lồng ngực mình, tức giận quát: “Bác sĩ đâu, còn không mau bước vào?”

Bác sĩ cùng hộ sĩ đã sớm đứng ở cửa: “Giản tiên sinh, cô gái này hiện tại như vậy cần phải làm cho trấn tĩnh lại, bằng không sẽ rất nguy hiểm…”

Giản Chiến Nam giận dữ hét: “Vậy còn không đi làm, nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì.”

45 responses »

  1. Vay rot cuoc la GCN giet ai day? Pama cua MM? Lang Viet Nhjen? To Thjeu Can? Hay la gjet’ tat’ ca? Pan ruoi oi, gjaj thjck dum` minh` di!

  2. sao lại bi ai như thế này….đau khổ vì bị lừa dối tình cảm cũng ko đau bằng mất đi người thân…
    là cùng một lúc. mất đi 2 người thân yêu duy nhất :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
    cuối cùng sẽ còn đau đớn như thế nào nữa đây

  3. @N.Q: Hihi, thực ra vấn đề này cũng chưa rõ vì truyện còn chưa ra hết, với lại vẫn còn nhiều vấn đề từ GCN không rõ ràng, nên chưa thể kết luận được. Bạn cứ chịu khó theo dõi nhé 🙂

  4. đoạn đặc tả wá hay…có khi nào vụ tai nạn có dính dáng j` đó vs GCN kô??? Do đó MM mới nói anh là kẻ giết người như ở mấy chap đầu đã nói???

  5. hic.thương chị mạc mạc quá.nhưng mà chẳng nhẽ do anh Nam làm sao?chắc ko phải thế đâu chứ.hic.ko thíc đâu.thank nàng nha.chờ nàng

  6. m nghĩ vụ này k fải do GCN làm. Vì GCN yêu MM,nên sẽ k liều lĩnh đến mức cho xe đâm vào xe của gđ MM -nhỡ ng chết là MM thì sao?

  7. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s