Now-11.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Lần này em vẽ gì thế?” anh hỏi, sau khi 10 phút trôi qua mà cơn lạnh không hề trở lại. cô cảm thấy ấm áp và buồn ngủ, hầu như chìm trong cơn bàng hoàng.

“Em không biết,” cô nói, ngạc nhiên một chút. “Em còn chưa bước vào phòng vẽ. em có một cái chăn điện, và khi em thức dậy em thấy lạnh, em chỉ khẳng định mình lại mộng du rồi. Điều gì xảy ra nếu em gọi cho anh mà không có gì xảy ra cả?”

 

“Anh mong là em gọi anh bất cứ khi nào em có – cơn rét nhỏ nhất chứ không phải để mọi thứ xảy ra tệ như sáng hôm qua. Em lo lắng cái quái quỷ gì chứ.”

 

“Em lo cái quỷ gì sao,” cô nhăn nhó nói, và lắng nghe nụ cười ùng ục trong ngực anh. Nó thật tuyêt, giọng của anh thật trầm. Những sợi lông trên ngực anh cứng dưới má cô, và nó cũng thật tuyệt, Mọi thứ về anh thật quá nam tình và cô khó có thể kiềm chế mình.

 

“Em thấy ấm không?”

 

“Như bị nướng rồi.”

 

“Vậy chúng ta cần phải dậy thôi.”

 

“Tại sao? Em cảm thấy rất thoải mái.”

 

“Bởi vì anh không phải một vị thánh. Đi thôi xem xem em đã vẽ gì nào.”

 

Cô muốn than vãn rên rỉ vì mất đi hơi ấm từ cơ thể anh, nhưng vì anh nên cô quyết định giữ lịch sự về chuyện này. “Oh, được thôi.”

 

Anh cầm lấy cái áo len và kéo cô đứng dậy, sau đó hướng về phía phòng tranh. Sweeny đi vòng vào nhà bếp và rót một cốc cà phê khác. Richard từ chối uống cà phê và dựa người vào tủ bếp, mắt cá chân anh lộ ra khi anh mặc áo len vào. Cô không nghĩ đến việc có một người đàn ông trong nhà bếp này, và cô lén đưa hai tia nhìn ngưỡng mộ về phía anh. Khi anh mặc xong chiếc áo, cô thở dài luyến tiếc. Thật là xấu hổ khi phải che đậy một bộ ngực đẹp như của anh.

 

“Tiếp tục nào, đừng cố lảng tránh nữa.” Anh nói và tận tới lúc này cô mới nhận ra mình đang làm gì. Ngày hôm qua cô đã vẽ giầy, ai mà biết được đêm qua cô đã vẽ gì đó, nếu thật sự cô có làm vậy.

 

Tay anh thoải mái đặt lên chiếc lưng nhỏ bé của cô, hai người bước vào phòng vẽ. Sweeny nhìn quanh và nhận ra bức tranh có giầy ấy không ở chỗ bức tường mà cô đã đặt trước đó. “Như thể em lại vẽ bức tranh có hai đôi giày rồi,” cô nói cảm thấy nhẹ cả người. Cô không thích bị mộng du, và vẽ tranh mà cô không nhớ mình đã vẽ chúng, nhưng cô cũng có thể chọn một vài chủ đề còn đáng bực hơn là những đôi giày.

 

Một giá vẽ đã bị dịch chuyển, và được đặt vào chỗ cánh cửa sổ ở phía bắc.

 

Họ cùng nhau bước tới xem xét bức tranh. Sweeny xem xét những chi tiết mà cô đã vẽ suốt đêm qua, cẩn thận xem xét những cái cọ vẽ. Những chi tiết thì tuyệt vời, đường nét mềm mại, bức tranh như một phần của một bức anh. Cô đã vẽ một chiếc giày nữa, một chiếc giày cao gót đi đôi với chiếc còn lại. chiếc giầy tối qua vẫn đang được đeo; cô đã hoàn thành bàn chân người phụ nữ kéo dài tới mắt cá. Và cô đã vẽ một bàn chân trần của phụ nữ và một phần cẳng chân, nằm gần với chiếc giày trống rỗng. Tóm lại không có gì khủng khiếp với bức tranh, cô đã không đi quá xa, nhưng cô vẫn thấy dạ dày thắt lại đau đớn muốn chết, và cô run rẩy.

 

“Tuyệt,” cô thì thầm. “Em đã vẽ thêm một phần cơ thể người.”  mặc dù cô xấc xược, giọng cô vẫn cứng rắng.

 

Richard cảm thấy cô run lên và ôm cô lại gần, ôm cô thật chặt. Mặt anh dữ tỡn khi nhìn vào bức tranh. “Nó cũng sẽ giống với bức tranh người bán dạo phải không? cô ấy đã chết. cô ấy ngã xuống, mất đi một chiếc giày. Hay nếu lúc này chưa chết thì cô ấy cũng sẽ chết thui, và như thể đó là nỗi của em.” Sweeny cố gắng đẩy anh ra, nhưng Richard quay người cô về phía anh và ôm cô chặt hơn, một tay giữ đầu cô và ấn mặt cô tựa vào ngực anh.

 

“Đây không phải là lỗi của em và em biết điều đó.”

 

Giọng cô bị nghẹn lại, cô nói. “Theo logic thì em biết nhưng về mặt tình cảm—“ cô vẫy một tay. “Anh biết những cảm xúc ấy thế nào mà.”

 

“Yeah, chúng thật ngang ngạnh.” Anh hôn lên trên đầu cô. “Enh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu em phá hủy bức tranh.”

 

“Chẳng có gì cả. Dù em có vẽ cảnh này hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì tới người đó. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề svi;eetie. Dù chúng là thứ chết tiệt gì thì em đang bắt được chúng, và em là người bị ảnh hưởng, không phải theo cách thông thường.”

 

“Em ước mình có thể chắc chắn về chuyện đó.”

 

“Em có thể bởi vì em vẽ Elijah Stokes sau khi ông ấy chết chứ không phải trước đó.”

 

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. “Sao mà anh biết được?”

 

Anh đã nói chuyện với con trai của ông ấy David. Ông Stokes đã chết vào lúc chiều muộn. Mà tận đến đêm em mới vẽ tranh.”

 

Cô nghiền ngẫm điều đó, cảm thấy nhẹ lòng như thể có một vài câu hỏi cô nên hỏi, nếu chỉ có cô mới có thể nghĩ tới xem chúng là gì. Cô thở dài, trượt tay quanh eo cô và cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận được cơ thể anh. Anh quá rắn chắc và mạnh mẽ. cô đã từng ôm anh chưa? Cô đã chạm vào anh vuốt ve lưng anh, nhưng cô khong biết liệu cô đã thật sự vòng tay quanh người anh chưa. Lương tâm của cô bị giày vò. Cô đang tóm lấy và tóm lấy, trong khi anh chỉ dâng hiến, nhưng thậm chí những người mạnh mẽ cũng cần được ôm. Cô đã luôn luôn tự cho mình là mạnh mẽ, và giờ thì cô muốn anh thật nhiều.

 

Anh nghiêng người một chút để nhìn được gương mặt cô. “Em cảm thấy tốt hơn rồi chứ?”

 

“Em thấy nhẹ người rồi, nhưng vẫn thấy lo lắng.” cô cố nặn một nụ cười để đẩy những cảm giác khó chịu đi. “Và em đói, anh ăn sáng chưa?”

 

“Ăn một lúc lâu rồi, nhưng anh vẫn có thể ăn được. em có muốn ra ngoài ăn sáng không? đây sẽ là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”

 

“Oh, hẹn hò. Em không biết chúng ta có nên làm thế không.” cô cười với anh, nghĩ tới tất cả những việc mà họ đã làm cùng nhau và cả những việc vẫn chưa làm.

 

Nụ cười đáp lại của anh vừa thích thú vừa đau xót. “Ngày của anh cũng tới rồi, sweentie. Khi anh cuối cùng cũng bắt em nằm xoay lưng lại thì hãy nhớ rằng anh có nhiều điều bực mình đang xây dựng sẽ có thể ngừng hoạt động.”

 

“Anh nói toàn những điều ngọt ngào,” cô kêu nho nhỏ và cười vì cô chưa từng thực hiện loại trò chơi tình yêu thế này, chưa từng trêu đùa một người đàn ông và cảm nhận được khao khát của anh tới cô giống như một con sóng triều sẽ có thể làm đầu cô vỡ tung. Nó đã xông tới, thú vị và … và tuyệt vời.

 

Anh đưa cô ra phía cửa và đẩy nhẹ cô. “Hãy đi giày và mặc áo con vào trong khi em ở đây. Những thứ cám dỗ nho nhỏ ấy khiến anh phải tự kiềm chế.

 

Cô không chỉ đi giày và mặc áo con. Cô thay chiếc áo len màu xám bằng một chiếc áo màu xanh và trang điểm qua một chút với son môi và phấn. cô thở dài với mái tóc của mình, hất một lọn tóc ra khỏi mắt và quyết định để nguyên hiện trạng. cô lấy ví bước vào phòng khách khi Richard ngồi đọc một vài cuốn sách về ma.

 

“Em đã tìm kiếm truyện ma ngay từ khi tất cả những điều này xảy đến,” cô nói. “Em vẫn hi vọng có thể tìm ra một vài lời giải thích cho việc tại sao em nhìn thấy họ, nhưng những cuốn sách chỉ kể về những con ma. Một vài linh hồn rời đi ngay lập tức, một số khác lang thang một thời gian, một số thì chẳng bao giờ bỏ đi.”

 

“Vậy tại sao có một vài linh hồn quanh quẩn ở đây?” anh đứng dậy và sánh bước bên cô ra cửa.

 

“Có rất nhiều giả thuyết. có lẽ có một vài kết thúc lỏng lẻo, có lẽ họ chỉ bối rối và không hợp tác với những người biết họ? một cuốn sách nói chỉ những linh hồn không hạnh phúc mới trở thành ma, nên theo lý thuyết những người thật sự sống lâu thì không phải là ma; họ chỉ ở trong quãng thời gian nghỉ ngơi thôi.”

 

“Đó cũng là một cách nhìn nhận,” anh thì thầm.

 

Sweeny khóa cửa và họ bước đến cầu thang. Cô để ý thấy Richard nhìn quanh, kiểm tra những chỗ có dấu hiệu hư hại. tòa nhà không sang trọng, cũng không cao cấp gì, nhưng mọi thứ đều được sửa chữa rất tốt. nếu thang máy bị hỏng, người thuê không phải đợi hàng tuần mới sửa xong. Đèn điện cũng được thay thế và hệ thống thoát nước được bảo trì. Tòa nhà cũ, nhưng những người thuê bao gồm cả cô nhìn chung thấy bản thân mình thật may mắn.

 

Họ đứng đợi thang máy, quan sát những con số chỉ cũ kỹ ở đầu kim chính, cái chỉ xem thang máy đang dừng ở đâu. Kim chỉ chạy lên. Richard  đặt tay quay eo cô, những ngón tay của anh nhẹ nhạng như thể anh thưởng thức cảm giác bên cạnh cô. Sweeny nghiêng đầu cười với anh ngay khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, và Candra bước ra ngoài.

 

Cô chết điếng khi nhìn thấy họ, mặt cô không còn giọt máu. Cô nhìn thấy tay Richard bên eo Sweeny, cái cách họ đứng sát nhau, sắc màu tức giận hút hết máu khỏi mặt cô. “Rất vui gặp anh ở đây,” cô nói với Richard, tay cô nắm thật chặt thành nắm đấm tái nhợt.

 

Thang máy đóng lại. Richard nghiêng người về phía trước lại nhấn nút, và cánh cửa ngoan ngoãn mở ra. “ Em muốn đi đâu ăn sáng?” anh ôn tồn hỏi Sweeny, giúp cô lên xe và nhấn nút khởi động. Sweeny liếc nhìn anh, ngưỡng mộ sự vô tư lự tuyệt vời của anh; cô cảm thấy mình gần như tê liệt vì sự trớ trêu của tình huống ấy.

 

Candra bực mình bước lại phía thang máy và cánh cửa bắt đầu đóng lại. “Anh không phải cố lờ em đi.”

 

“Tôi và Sweeny làm gì không liên quan tới cô.” Giọng anh vẫn bình tình, thái độ của anh hoàn toàn thản nhiên. Bàn tay anh ôm eo Sweeny mạnh hơn, tuy nhiên đã giữ cô ở bên anh.

 

Sweeny chú ý ngay tới việc kết hợp tên cô với tên anh, và Candra cũng thế. “Chết tiệt không phải thế.” Cô ta tức giận tới mức giọng nói gần như vỡ vụn. “Anh vẫn là chồng tôi-“

 

Đứng kề bên anh, Sweeny cảm nhận thấy cơ thể anh đột ngột cứng lại, mắt anh nheo lại nguy hiểm. lần đầu tiên trước sự xuất hiện của anh cô cảm thấy sợ hãi, và dù cho anh không nhìn thẳng vào cô. “Cô không muốn tôi tới đây sao,” anh nói với Candra, rất nhẹ nhàng.

 

“Đừng bảo tôi tôi phải đi đâu hay tôi muốn làm gì.” Candra run rẩy bước tới để tự bình tĩnh lại khi chiếc xe đi xuống. cái nhìn màu sô cô la chuyển sang Sweeny. “Cô! Tôi đã hỏi cô là giữa cô và Richard có gì không, và cô nói dối tôi, đồ chó má-“

 

“Đủ rồi đấy.” Richard ngắt lời, đặt tay ôm quanh Sweeny và nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi tầm nhìn của Candra. Anh di chuyển nên cơ thể anh hoàn toàn dính chặt lấy cô.

 

“Oh, đừng lo lắng,” Sweeny nhạo báng. “Tôi quá trưởng thành để có thể ẩu đả với một người đàn ông dù đó có lẽ là điều mà anh thường làm trước khi anh gặp tôi. Đó không phải là thứ bia vo gạo, những cô gái miền nam nhỏ bé quê mùa đã làm chứ?”

 

Sweeny hắng giọng. “Thật ra,” cô nói phía sau lưng Richard, “Tôi sinh ra ở Ý.”

 

“Ai thèm quan tâm mày sinh ra ở đâu,” Candra hét lên. Sweeny nhìn quanh từ phía sau lưng Richar, và nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên má Candra, hủy hoại bộ mặt trang điểm hoàn hảo. “Mày là cọng cỏ đơn giản, nên anh ta mới thấy rất thoải mái với mày. Nhưng tao hứa với mày, tao sẽ không bao giờ bán một tác phẩm nào của mày trong phòng tranh của tao, và sẽ không ai trong thành phố sẽ động đến mày sau khi tao-“

 

Sweeny cảm nhận được sát khí của Richard. Anh bước một bước tới chỗ Candra khi chiếc thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Mặt tái nhợt đi, Candra lùi lại.

 

“Cô thật đúng khi biết tôi cảm thấy dễ chịu với cô ấy,” anh nói giọng trầm tới mức Sweeny hầu như không nghe thấy gì. “Cô không biết tôi thấy tuyệt vời thế nào khi ở cùng với một người đàn bà người sẽ không bò lên giường với bất cứ tên đực nào mà cô ấy gặp giống như cô. Đúng, tôi biết tất cả những gã tình nhân của cô, biết hết chúng, nhưng cô biết gì chứ? Tôi không chửi rủa vì tôi không có câu chửi rủa nào cho cô. Tôi chửi rủa vì cô đã giết chết con tôi. Cô có biết tôi ghét điều đó thế nào không Candra?  Điều đó là thứ tôi cảm thấy tốt nhất về cô. Tôi cảnh cáo tôi sẽ không để cô yên nếu cô làm bất cứ điều gì tổn hại tới sự nghiệp của Sweeny, và tôi thật sự có ý đó, nên cô nên suy tình cẩn thận trước từng bước đi.”

Anh kéo Sweeny ra khỏi thang máy, và tay anh lại vòng quanh eo cô. Anh bước hai bước sau đó dừng lại nhìn Candra. “Tiện đây, tôi vừa có thêm một điều kiện mới cho vụ ly hôn. Sweeny không còn liên quan đến bất cứ hợp đồng nào với phòng tranh không có hình phạt nào cả, có hiệu lực ngay lập tức.”

 

“Chết tiệt, anh không thể tiếp tục bổ sung thêm điều kiện-“

 

“Tôi có thể, và tôi làm được. Hi vọng duy nhất của cô là lấy phòng tranh là đáp ứng những điều kiện đó. Nếu không, trong vòng ba ngày cô sẽ không phải lo lắng cho sự nghiệp của Sweeny đâu, vì tôi sẽ đuổi cô khỏi phòng tranh và quán bar cô sở hữu.”

 

“Tôi sẽ giết anh nếu anh làm thế,” Candra rít lên, thổn thức khóc. Những người còn lại trong hành lang là người quản lý và một gã sống ở tầng hai, nhưng họ đang nhìn chằm chằm và không muốn bỏ lỡ một giây phút thú vị nào. “Phòng tranh là của tôi-“

 

“không.” Richard ngắt lời. “Phòng tranh là của tôi. Tới khi nào cô ký vào chỗ giấy tờ thì phòng tranh là của tôi,  và nếu cô đợi lâu hơn nữa, nó sẽ luôn luôn là của tôi.”

( hết chương 11)

 

8 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s