Yêu – Chương 34: Sóng Gió Nổi Lên

Standard
E hèm, đền bù cho sự chờ đợi của các bạn ấy mà🙂
Editor: Nữ nhi hồng
Rất nhanh một năm đã qua, nhà Mạc Mạc cũng đã mua sắm khá đầy đủ, nhưng mà, ba mẹ nói vẫn muốn ra ngoài siêu thị xem còn thứ gì cần phải mua thêm không. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, vừa lúc mặt trời cao chiếu rọi ánh sáng hiền hòa, làm lòng người cảm thấy ấm áp, rất thích hợp ra ngoài.
Mạc Mạc giúp mẹ mặc thêm áo choàng, khăn ấm, trong lòng thực không hiểu mẹ đã lớn tuổi như vậy mà vẫn cứ mặc phong phanh ra ngoài, cho nên mỗi lần mẹ chuẩn bị ra ngoài, cô đều giúp mẹ chuẩn bị đồ.
Một bên ba Mạc Mạc ăn giấm chua: “Ai nha, con gái này tự ta nuôi nấng lớn lên, tâm đều một lòng một dạ quan tâm đến mẹ nó, ta làm ba mà lúc lạnh, lúc nóng cũng chưa từng được để ý, Mạc Mạc à, nếu về sau ba không ở, con phải thật tốt chăm sóc mẹ.”
Trong mắt Lăng Nguyệt Hồng mọng nước, không vui nói: “Phỉ phui cái mồm ông đi, tự dưng đang yên đang lành, nói cái gì không ở, buổi sáng sớm không cho phép nói những gì không may, nói loạn cái gì đâu, vả miệng.”
Ba Mạc Mạc cười cười: “Vả miệng, vả miệng, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi.”
Mẹ Mạc Mạc cũng cười, Mạc Mạc cười đi lấy áo khoác của ba treo ở mắc xuống: “Ba, mẹ, hai người đối với con mà nói không ai có thể thay thế được, nhưng mà nam nữ so với, nữ luôn được ưu tiên trước, đương nhiên trước là quan tâm mẹ. Ba à, ba không thể loạn ăn dấm chua của con, bằng không mẹ lại ăn dấm chua của ba nha.”
Ha ha, cả nhà liền cười rộ lên, Mạc Mạc là nguồn suối vui vẻ của cả nhà, là bảo bối của bọn họ. Một nhà ba người, vẻ mặt sáng ngời đi ra khỏi nhà. Theo quy củ, lão ba sẽ là người cầm lái, Mạc Mạc và mẹ ngồi ở ghế sau, trò chuyện những đề tài của nữ giới, thi thoảng lão ba chen vào một câu, trên đường đi vừa nói vừa cười.
Mạc Mạc ôm cánh tay mẹ nhìn ba mình, cảm  thấy như vậy thực hạnh phúc, không có tình yêu, không có đàn ông, cô vẫn hiển hiện hạnh phúc, ba mẹ dành toàn bộ tình yêu cho cô, cô lại vì một người đàn ông mà thương tâm, cô thực sự không biết hưởng phúc.
Nhưng mà, ai cũng không thể nghĩ được, hạnh phúc ngay tại giờ phút này bên người Mạc Mạc lưu lại. Bọn họ không hề phòng bị bị một chiếc xe phía trước giống như bị đánh bay, quay cuồng kịch liệt lao vào, Lăng Nguyệt Hồng không chút suy nghĩ, theo bản năng ôm con gái gắt gao ở trong lòng.
Mạc Mạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu hiện lên một dải ánh sáng trắng mãnh liệt, cô không nhìn thấy ba, cũng không nhìn thấy mẹ, càng không nghe được lời nói dịu dàng của mẹ, tiếng cười sang sảng của ba, người, lâm vào vực sâu bóng tối…
***
“Ba! Mẹ!” Cùng với tiếng thét kinh hãi, Mạc Mạc bật ngồi dậy trên giường bệnh, hô hấp dồn dập, tâm trí mơ hồ, đây là nơi nào, đều phủ màu trắng, màu trắng…bệnh viện. Lòng Mạc Mạc bị sợ hãi dần chiếm cứ, một loại dự cảm bất an bao phủ cô, đột nhiên phóng khỏi giường, người cũng hướng ra phía ngoài chạy. Lúc này, cửa phía sau phòng bệnh mở ra, một hộ sĩ đi tới, ngăn lại Mạc Mạc: “Ai, cô đi đâu vậy, cô không được lộn xộn.”
Mạc Mạc bàng hoàng, vô thố hỏi: “Ba mẹ tôi đâu? Vì sao tôi lại ở đây?…”
“Cô nằm xuống trước đã…”
“Ba mẹ tôi đâu? Mau nói cho tôi…” Mạc Mạc hét lên, hai tay bám chặt vào hai cánh tay của người hộ sĩ, “Nói cho tôi, nói cho tôi!”
“Xe nhà cô gặp tai nạn, người nhà đang ở trong phòng cấp cứu, đầu của cô bị…”
Mạc Mạc không nghe được hết câu, buông tay hộ sĩ, tất tả chạy ra khỏi phòng bệnh, mặt tái nhợt đáng sợ, hướng phòng cấp cứu chạy đi. Ba! Mẹ! Đừng dọa làm Mạc Mạc sợ, đừng dọa làm Mạc Mạc sợ…
***
“Anh! Anh mau đi nhanh lên!” Cầm Tử thúc giục Tô Thiệu Cẩn, vốn dĩ có hẹn với Mạc Mạc buổi chiều cùng đi xem phim, gọi điện thoại cho Mạc Mạc, người tiếp điện thoại không phải là Mạc Mạc mà là người của bệnh viện, mới biết Mạc Mạc xảy ra chuyện, Cầm Tử bị dọa khóc, vội vàng gọi điện cho Tô Thiệu Cẩn, hai người vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.
Sắc mặt Tô Thiệu Cẩm ngưng trọng, không nói gì, nhưng mà lòng cũng mau chóng đuổi tới bệnh viện. Vội vàng tới nơi, lúc Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử nhìn thấy Mạc Mạc, cô đã đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Một thân đơn bạc quần áo, trên mặt vẫn còn dính máu, Mạc Mạc đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng mà Tô Thiệu Cẩn vẫn cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Mạc Mạc.
Mạc Mạc ngơ ngác đứng nhìn, con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng bất an gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, khóc không được, kêu không được, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, máu ngưng tụ, thân thể không kìm được run rẩy, run rẩy.
Cô hoàn toàn lâm vào trong sợ hãi, nghe không được tiếng gọi lo lắng ầm ĩ của Cầm Tử và Tô Thiệu Cẩn, nhìn không tới vẻ mặt lo lắng của cả hai người, trong mắt của cô chỉ có cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng cô chỉ duy nhất cất chứa ba mẹ, còn tai cô chỉ ngóng chờ một câu: Người bị thương cấp cứu tại đây, đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà, vì cái gì mà cánh cửa vẫn không mở, vì cái gì một câu kia còn không có người đến nói với cô.
“Anh, Mạc Mạc làm sao vậy?” Cầm Tử ôm lấy thân thể cứng ngắc của Mạc Mạc, nhìn thấy Mạc Mạc không hề phản ứng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng vẫn an ủi Mạc Mạc: “Mạc Mạc, đừng sợ, không có việc gì hết, cậu không phải sợ, biết không?”
Tô Thiệu Cẩn nhìn thấy Mạc Mạc hồn bay phách lạc, lòng đau, tình huống bên trong, bọn anh hiện không thể biết được, tay vươn ra ôm cả Cầm Tử và Mạc Mạc: “Đừng sợ, chờ bác sĩ ra sẽ có kết quả…”
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Mạc Mạc giống như thứ bị kích thích, chạy vọt qua, một phen nắm lấy tay bác sĩ: “Bác sĩ, ba mẹ cháu không có việc gì đúng không bác sĩ, bác đã cứu sống họ đúng không?”
Bác sĩ thoáng nhìn qua Mạc Mạc: “Người bị thương cần phải truyền máu, cô là con gái họ phải không?”
Mạc Mạc trong mắt tràn đầy hi vọng, tái nhợt nghiêm mặt, liên tục gật đầu: “Cháu là con gái bọn họ, hãy lấy máu của cháu, bao nhiêu cũng được, chỉ cầu mong bác sĩ hay cứu ba mẹ cháu…”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức, theo tôi đến đây đi.” Bác sĩ đưa Mạc Mạc đến phòng xét nghiệm, Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử cũng liền đi theo. Chờ Mạc Mạc đi ra, không kịp ngồi đợi, đã thấy trong phòng truyền ra âm thanh hoảng sợ của Mạc Mạc: “Vì cái gì không thể lấy máu của cháu, vì cái gì, cháu là con gái bọn họ, máu của cháu nhất định có thể dùng, bác sĩ, lấy máu của cháu, lấy máu của cháu, thân thể của cháu không quan hệ…”
Bác sĩ mở cửa đi ra, không để ý tới Mạc Mạc khổ sở yêu cầu, mà Mạc Mạc đã muốn mất đi lý trí, cùng đi ra nắm chặt tay bác sĩ: “Cầu, van cầu bác sĩ hãy cứu ba mẹ cháu, hãy lấy máu của cháu…”
Bác sĩ bực mình nói: “Ba mẹ cô đều là nhóm máu A, còn của cô là nhóm máu B, làm sao mà lấy được.”
Ba mẹ nhóm máu A, cô là nhóm máu B, sao lại thế được, sẽ không, không phải, ai cũng biết, ba mẹ nhóm máu A, đứa nhỏ sao lại nhóm máu B, Mạc Mạc lắc đầu, mất đi lý trí hô to: “Sẽ không, bác sĩ, nhất định ngươi lầm, cháu sao lại là nhóm máu B được, không phải…Bác sĩ xét nghiệm lần nữa, cháu phải cứu ba mẹ…”
“Mạc Tiểu Hữu, em bình tĩnh một chút…” Tô Thiệu Cẩn quát một tiếng, đi qua ôm lấy Mạc Mạc, quặc ở trong lòng ngực, quyết đoán nói với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi nhóm máu A, hãy lấy máu của tôi…”
Tô Thiệu Cẩn buông Mạc Mạc ra theo bác sĩ vào lại trong phòng xét nghiệm, Mạc Mạc được Cầm Tử ôm lấy, thân thể lạnh như băng tìm chỗ dựa vào, gắt gao ôm Cầm Tử, khóc nói: “Cầm Tử, ba mẹ tớ, sẽ không bỏ tớ lại một mình đúng không?”
Cầm Tử gật đầu: “Đúng vậy, sẽ không. Tiểu Hữu, sẽ không…”Mẹ Mạc Mạc dịu dàng như thế, bố Mạc Mạc hòa ái như thế, nhất định sẽ không có việc gì.

41 responses »

  1. hí hí tem😄
    chúc mọi ng` nhà Ve 8.3 zui zẻ nha ^oo^

    PS: 8.3 đọc đoạn thương tâm nì, xót xa wó hức hức

  2. thx nàng nhìu nà
    chúc nàng 8/3 zui zẻ nh0a

  3. ta lấy phong bì, ruột phong bì, lấy hết a *vơ vét* lại ngồi ghế cao, thời của mình đến rồi, hắc hắc.
    Thanks nàng nhìu, chúc nàng 1 ngày lễ thật ý nghĩa và tràn đầy iu thương nha^^

  4. ôi,liệu ba mẹ Mạc Mạc có sao không nhỉ ? ko biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây.
    Thanks ss .

  5. mùng 8/3 mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa khi đọc chương này
    chúc các chị em ta nhân ngày 8/3 luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nha

  6. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s