Yêu – Chương 33: Lửa Giận Của Con Trai

Standard
Thành thật xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu như thế này. Hura, cuối cùng thì mình cũng thi xong. Và giờ là mình trả nợ cho các bạn đây.
Edit: Nữ nhi hồng
Cầm Tử trốn tránh, hai tay cũng cầm lấy bả vai Mạc Mạc làm lá chắn, cười lớn: “Quân tử động khẩu không động thủ nha, anh không thể đánh em…”
Mạc Mạc bị Cầm Tử đưa ra trước bên tránh, bên né, lại nhìn thấy trước mắt khuôn mặt buồn cười kia của Tô Thiệu Cẩm lúc ẩn lúc hiện, cô cũng không kìm được lại cười ra tiếng, ba người đùa vui ầm ĩ cả khu nhà. Rất nhanh, Cầm Tử liền thấy tay Tô Thiệu Cẩm đã muốn tóm lấy cổ cô, rất không quân tử liền đẩy Mạc Mạc lên phía trước, Mạc Mạc không hề phòng bị muốn ngã vào trong lòng ngực Tô Thiệu Cẩm, lúc cảm giác như ngã tới nơi, Tô Thiệu Cẩm theo bản năng đưa hai tay ra trước, Mạc Mạc liền được một đôi cánh tay gắt gao ôm lấy, may mắn thoát khỏi hiểm nguy.
Tô Thiệu Cẩm cứ như vậy ôm chặt lấy thân hình đáng yêu mềm mại của Mạc Mạc mà quên buông ra. Thật nhỏ nhắn, thật mềm mại, thật yểu điệu, lòng Tô Thiệu Cẩm lại  xuất hiện một cảm giác khác thường.
Trong bỗng chốc, tiếng cười ngừng lại, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Sau khi bình tĩnh, Mạc Mạc nhận thức được mình vẫn còn bị Tô Thiệu Cẩm ôm chặt ở trong lòng, vội vàng tránh ra, lúc này Tô Thiệu Cẩm mới giật mình tỉnh táo lại, vội buông Mạc Mạc ra, trong lòng ngực đã trống rỗng nhưng trong lòng có điểm không muốn buông ra…
“Cái kia…anh, trước tiên anh nên đi rửa mặt đã.” Cầm Tử phá vỡ bầu không khí trầm buồn, một đôi mắt to đen chốc lát lại liếc về phía Tô Thiệu Cẩm, chốc lại liếc về phía Mạc Mạc, “Mạc Mạc, hai chúng ta xem phim đi. Có một bộ phim rất hay nhé.”
Tô Thiệu Cẩn đi rửa mặt, Mạc Mạc và Cầm Tử ở trong phòng khách xem bộ phim về tình yêu mang tên “Yêu hay không, hôn thì biết” (lời tác giả: tên phim chỉ mang tính chất hư cấu.) Bộ phim nói về hai nhân vật nam nữ vốn oan gia ngõ hẻm, luôn luôn coi nhau như kẻ thù, luôn bày âm mưu hãm hại đối phương, đến cuối cùng nam chính không chịu nổi “thuốc độc” từ nữ chính, đã hung hăng hôn nư chính, cảm tình hai người xảy ra biến hóa kỳ diệu, cũng phát hiện thực ra hai người đã thực yêu nhau, tâm ý phát hiện, đến với nhau yêu nhau, đó là cơ hội do nụ hôn kia mang lại, thật là một tình tiết lãng mạn.
Mạc Mạc và Cầm Tử say sưa đắm chìm trong bộ phim, đáng tiếc ở trong mắt Tô Thiệu Cẩm cũng xem được cảnh này là một loại tình yêu mộng ảo, không tưởng: “Thật chẳng ra sao cả. ”
Tô Thiệu Cầm liền bị Cầm Tử hung hăng khinh bỉ một phen đáp trả: “Đúng là một lão già không biết lãng mạn là gì, cẩn thận cả đời không kiếm được ai.”
Xem xong phim cũng là 4h chiều, Mạc Mạc cũng cáo từ ra về. Ra khỏi khu vực nhà của Cầm Tử, Mạc Mạc đang muốn qua đối diện đón xe, một chiếc xe màu đen xuất hiện đậu ở bên người cô, cửa xe từ từ hạ xuống, đầu Tô Thiệu Cẩm ló ra: “Lên xe, anh đưa em về.”
Mạc Mạc không nghĩ gì liền cự tuyệt: “Không cần, em đi xe bus.”
Tô Thiệu Cẩm lái xe lên trên một chút đi theo Mạc Mạc đang bước đều: “Vậy em mời ăn anh cơm đi.”
Mạc Mạc chọn mi, nhìn anh liếc mắt một cái: “Vì cái gì?”
Tô Thiệu Cẩm nhíu mày: “Em không phải nợ anh một bữa cơm sao,nghĩ lại đi?”
“Hiện tại không phải thời gian ăn cơm, mới có 4h.” Mạc Mạc một mực từ chối, người cũng đi về phía trước, có lẽ bởi vì vết thương lòng Giản Chiến Nam để lại quá sâu, khiến cho Mạc Mạc đối với đàn ông không có kỳ vọng gì hết.
“Cùng thời gian không có quan hệ, anh đói, đói thì phải ăn cơm.” Tô Thiệu Cẩm dừng xe bước xuống, bước lên phía trước ngăn cản đường đi của Mạc Mạc, một đôi mắt chăm chú nhìn Mạc Mạc: “Anh là anh trai Cầm Tử, không phải quái vật, em làm gì mà phòng bị anh dữ thế, tốt xấu gì anh cũng hi sinh mặt mũi mình làm em cười vui, em không thể cứ thế vô tình chứ?”
Lời này của Tô Thiệu Cẩm làm Mạc Mạc không kìm được lại nhớ tới khuôn mặt hề của Tô Thiệu Cẩm bị Cầm Tử vẽ loạn, không nén được tiếng cười nhẹ: “Được rồi, nói thế nào thì anh cũng là cảnh sát nhân dân, nghe Cầm Tử nói anh phải điều tra, điều tra mấy ngày mấy đêm, em đại biểu cho nhân dân, an ủi anh một bữa cơm cũng là hợp lý.”
Vẻ mặt Tô Thiệu Cẩm nghiêm túc nói: “Nói anh là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ là lẽ đương nhiên, không nên lôi quần chúng gộp làm một. Với lại, tốt xấu gì em và Cẩm Tử cũng giống nhau, coi anh là một người anh trai, người một nhà, anh cũng không khách khí.”
“Ai cùng với anh là người một nhà. Chỉ một bữa ăn, anh liền nhận loạn thân thích, lập trường rất không kiên định.”  Mạc Mạc trừng anh, chớp mi nói: “Đi thôi, em mời anh ăn cơm, nhưng mà địa điểm em chọn, không cho phép anh phát biểu quan điểm.”
“Được, thành giao.”
Mạc Mạc ngồi lên xe Tô Thiệu Cẩm ly khai, một chút cũng không có phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe màu đen sang trọng, người đàn ông trong xe cầm lấy di động, ấn một dãy số gọi: “A lô, Nam ca, Mạc tiểu thư ngồi lên một chiếc xe của một người đàn ông…”
***
Tô Thiệu Cẩm lái xe chở Mạc Mạc tới một khu phố ăn uống nhỏ, dừng xe cẩn thận, Tô Thiệu Cẩm và Mạc Mạc cùng nhau xuống xe, nhìn không chớp mắt một biển hiệu của một nhà hàng, vẻ mặt không vui: “Không phải chứ nha đầu, em cứ như vậy mang anh đến nơi này?”
Tay Mạc Mạc đeo găng xoa xoa trong không khí lạnh, hơi thở tỏa ra đều là màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn phớt phớt hồng, ngoan cố nói: “Đã bảo không cho phép có ý kiến, ăn thì ăn, không ăn thì về, cũng không phải là em không mời anh.”
“Nếu đến đây…vậy thì phải thật tốt hưởng thụ…” Tô Thiệu Cẩn cười, cùng Mạc Mạc đi vào quán ăn, tìm một ví trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Thước tuyến (*mình nghĩ là phở, hay mì gì đó) rất nhanh chóng được đưa lên, Tô Thiệu Cẩn ăn miếng được miếng không vì lực chú ý sớm bị Mạc Mạc thu hút, anh thực không nghĩ rằng anh và Mạc Mạc sẽ lại gặp nhau lần nữa.
Ngay từ đầu gặp nhau, anh còn coi cô là một tiểu cô nương bi thương bị mất đi người thân, dù sao thì đó cũng là ở bệnh viện. Đến khi gặp cô lần đi chơi trượt tuyết, anh cũng không biết vì lý do gì lại đi hỏi Cầm Tử chuyện của cô, mới biết được, cô vì chuyện tình yêu mà bi thương, u buồn.
Trong bát Mạc Mạc một màu đo đỏ, bỏ rất nhiều ớt, có lẽ vì nhạt, trong mắt một mảnh hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn cũng đỏ lên do ăn cay, kiều diễm ướt át, thực…mê người, làm cho người ta không kìm được muốn tận hưởng, nếm thử chút hương vị kia, nghĩ, Tô Thiệu Cẩm  vươn người, ý muốn hôn.
Nghĩ là làm.
Anh thường thích nhạt, anh hoài nghi chính mình loại xúc động này sẽ khiến lĩnh trọn một bàn tay của Mạc Mạc, nhưng mà không có. Mạc Mạc mở to cặp mắt xinh đẹp kia nhìn anh, anh tiến thêm một bước hôn sâu cô, ở trên cánh hoa môi cô mút vào, cảm giác tê dại, một chút truyền đến môi anh cùng tâm…
Rốt cuộc anh ngừng hôn, ý muốn vẫn còn, mà trên mặt Mạc Mạc hiện lên cái gì, ánh mắt cũng không chớp nhìn Tô Thiệu Cẩn hỏi: “Vì cái gì hôn em?”
“Em vì sao không cự tuyệt?” Tô Thiệu Cẩn cẩn thận hỏi lại.
Mạc Mạc cúi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì: “Em chỉ muốn thử xem, em đối với người đàn ông khác còn hay không còn cảm giác…” Trong khi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ảm đạm, có lẽ vì thấy chính mình vô lương tâm như vậy, nên tiếng nói càng ngày càng nhỏ, kỳ thật…cô mới là người bị chiếm tiện nghi, không tất yếu tra cứu…
Tô Thiệu Cẩn do dự hỏi: “Vậy…kết quả của em là gì?”
Mạc Mạc nghĩ một chút, thực thành thật nói: “Tim đập bình thường, mặt không nóng lên, đầu rất rõ ràng… Thế còn anh?” Mạc Mạc hỏi lại.
“Anh muốn biết miệng em có bao nhiêu ngọt?…” Tô Thiệu Cẩn lộ ra một nụ cười trong sáng: “ Kết quả, cùng em giống nhau.”
Mạc Mạc cười không hề nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn thước tuyến, Tô Thiệu Cẩm cũng cúi đầu ăn một chút trong bát của mình. Chỉ có chính anh hiểu rõ lòng mình đã mất đi quy luật, loạn nhảy, giống như vừa hát vừa nhảy. “Yêu hay không, hôn thì biết”, quả thật, hôn mới biết được, anh rung động với cô gái trước mắt này… Nguyên nhân, không biết…
Đối diện quán thước tuyến có một chiếc xe sang trọng đỗ ở đó, Giản Chiến Nam vẻ mặt âm trầm ngồi trong xe, hai tay gắt gao nắm vô lăng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Mạc cùng với người đàn ông kia. Đôi môi đỏ mọng từng chỉ chuyên thuộc về mình anh, giờ phút này bị người đàn ông khác nhấm nháp, lòng, tức giận muốn đem người đàn ông kia hung hăng đánh cho một trận, tay Giản Chiến Nam hung hăng đập một phát lên vô lăng xe…

44 responses »

  1. hixxxxxxx ngay nao cung vao nha nang ngong tr ma mai tr nay moi co ch moi heeeeeeee vui wa nang thi tot chu hnhung du tot hay ko du sao cugnn da thi xong nhe ca nguoi phai ko tung bong mung nang tro lai

  2. người ta hôn ai thì kệ người ta, anh ghen cái gì hả trời, mình thì ôm hôn người khác

  3. Haizz chính mình làm 1 đống việc có lỗi vs ngta mà vẫn tự cho là mình có quyền ghen=.=
    lâu rồi mới đc đọc tiếp Yêu! hi vọng là k bị drop
    thank nàng!

  4. hay qua mong nàng mãi đây.sao mà nàng đi lâu quá thế?hichic.quay lại rồi thì nhanh nhanh pót típ nha.hi.thank nàng

  5. chúc tất cả chị em phụ nữ 8/3 vui vẻ!!!!!!!
    “phụ nữ không thể không hạnh phúc”

  6. GCN thật ích kỷ
    lúc hôn NN liệu có nghĩ đến cảm giác của MM ko?
    đã chia tay rồi lại ghen lung tung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s