Now- chương 10.2

Standard

“Em đã thay đổi,” anh nói nhanh, dừng lại trước khi một bức tranh sống động cô đặt dựa vào tường. anh cúi xuống để có thể nhìn rõ hơn.


“Em không nghĩ là anh biết gì về tác phẩm của anh,” cô nói, ngạc nhiên và vẫn thấy không thoải mái. Cô nhìn theo đường dài của chiếc lưng rám nắng của anh, cơ bắp rắn chắn để lộ ra cột sống. tại sao anh không mặc áo vào? Anh nên mặc nó vào để cô thấy thoải mái hơn một chút.


“Đương nhiên rồi. qua Candra anh đã gặp nhiều họa sĩ, nhưng anh chỉ để ý đến người anh thích thôi.


Điều đó có thể hiểu theo hai hướng. “Dưới con mắt của chuyên gia hay là cá nhân?” cô hỏi, giọng ý tứ.


Anh quay vai lại và nhìn cô, một nụ cười hiện hữu trong đôi mắt đen. “Với em thì cả hai.” Anh lại chú ý đến bức tranh phong cảnh, để một đầu ngón tay lướt trên dòng suối phun bọt trắng xóa quay mỏm đá. Vẽ cảnh nước chảy rất khó vì ta phải lột tả được cả chuyển động cũng như năng lượng và nắm bắt được tương tác của ánh sáng trên bề mặt. nước không đục thì có được màu sắc ngay từ những vật xung quanh; nó sẽ có màu xanh của bầu trời trong vắt, màu xanh của bóng núi, mang cả vẻ buồn tẻ của một ngày tàn. Cô luôn mất nhiều năm trời để vẻ được đại lộ Lawrence và chưa từng thấy mệt mỏi vì màu nước của nó luôn khác biệt.


“Em vẽ bức này thế nào vậy?” anh thì thầm. “Trồn nó như thể tranh ba chiều và màu sắc…” anh im lặng, chuyển sang một bức tranh kế tiếp, cảnh hoàng hôn ở Manhatta cùng với những tòa nhà đen vô danh dưới bầu trời sáng rực. cô đã vẽ bầu trời màu cam sáng hồng lên, và thứ tưởng chừng như là những đường nét bình thường hóa ra lại biến thành cái gì đó hoa mỹ. cô mất hai ngày trời mới có thể có được hình dáng chính xác như vậy.


Anh không nói gì, và cuối cùng cô cũng không thể chịu nổi sự im lặng. “Anh này?” cô hỏi, từ ngữ chua hơn vì thiếu kiên nhẫn.


Anh quay mặt lại nhìn cô, chú ý đến gương mặt căng thẳng của co. “Em luôn luôn giỏi, và em biết điều đó mà. Giờ em còn làm tốt hơn thế nữa.”
Vai cô thả lòng và cô đưa tay vuốt tóc. “Em không thể vẽ theo cách mà em đã làm,” cô thú nhận. “Giống như mọi thứ khác, phong cách của em cũng thay đổi trong một năm qua. Em nhìn những thứ mình vẽ ra bây giờ và cảm giác như người khác đã vẽ nó.”


“Em đã thay đổi, và điều đó làm thay đổi phong cách của em. có lẽ tất cả những thứ đó có liên quan tới nhau, có lẽ không, nhưng anh thấy vui lắm khi chuyện đó xảy ra.”


Cô nhìn anh tò mò. “Tại sao vậy?”


“Bời vì trước kia em chưa từng nhìn thấy anh. Giờ em đã nhìn anh rồi.”


Anh nghiêm túc, ánh nhìn của anh đẩy ẩn ý và không hề dao động. Anh có thể thôi miên được một con rắn hổ mang với ánh mắt đó, cô nghĩ thầm. nó chắc chắn có tác động đến cô vì cô không thể nhìn ra chỗ khác. Cô bắt đầu chống lại điều đó, tất nhiên trước kia cô có nhìn thấy anh, nhưng sau đó cô nhận ra anh ám chỉ điều gì. Cô đã không nhìn anh như một người đàn ông. Trong tâm trí cô đàn ông chỉ biết đến tình dục, bị vô hiệu hóa và không quan trọng gì với cô. Cô đã không muốn đối mặt với những mớ lộn xộn của tình dục và những nhu cầu tình cảm, nên cô đóng cửa mình tránh xa họ. Với tấm gương cha mẹ mình không luôn làm như vậy trước mặt cô, và mong muốn thầm kín của cô là tập trung vào vẽ tranh, cô phải biến cô thành một bà sơ trong tâm tưởng.


Dù những sự thay đổi kỳ lạ đã làm gì đó với nút mắc trong thái độ của cô hay khoảng thời gian đơn giãn đã chữa lành những nỗi sợ trong cô, phần cuộc sống ấy cũng đã kết thúc và cô không nghĩ nó sẽ có thể quay lại với cô được nữa. mắt cô mở to, và cô chưa từng nghi ngờ bản năng tình dục của Richard với người đàn ông đói khát trong đôi mắt anh khi anh nhìn cô.


“Anh đã trông thấy em sao?” cô hỏi. “Trước khi, ý em là chúng ta gặp nhau… gì nhỉ? Ba lần à?”


“Bốn lần. Đúng, anh đã để ý em.” anh mỉm cười. “Anh luôn luôn thấy em là một người phụ nữ.”


Cách anh nhìn cô khiến nụ ho cô cứng lại, và cô không biết mình có nhìn xuống không nữa, cô sẽ không thấy gì cả ngoài những chấm nhỏ cứng lên trong làn áo len. Cô không nhìn xuống. cô không muốn thu hút sự chú ý của anh đề phòng việc anh nhớ đến nó.


“Em có bật lên không, hay em lạnh?” anh nhẹ nhàng hỏi và cô biết anh chẳng nhớ gì cả.


Cô hắng giọng. “Em chắc là em bật lên vì em chắc không lạnh đâu.”
Anh cúi đầu xuống và cười. cô băn khoăn không biết nên giả vờ không hiểu hay có lẽ biến nó thành thứ đáng yêu và tán tỉnh anh. Cô đã học được khá nhiều về cái việc đang tiến đến này, nhưng lần đầu tiên cô nhận ra là quá trình có thể khá buồn cười.


Nhưng không phải bây giờ. Chưa tới lúc. Cô lại hắng giọng và quay lại chỗ cái tủ phía sau mình. “Bức tranh ở đây.” Cô phải tự làm cứng người lại để mở cánh cửa, miễn cưỡng đối mặt với những nét vẽ xấu xí. Cô không thể tránh không nhìn nó, vì bức tranh chưa khô khi được đặt vào tủ nên nó có phần mờ đi. Người họa sĩ trong cô sẽ không để cô làm gì để phá hoại thậm chí cả bức tranh này dù bình thường cô sẽ không bao giờ bỏ tranh vào tủ nếu chúng chưa khô.


Cô nhanh chóng cho tay vào và lấy bắc tranh ra, sau đó để nó dựa vào tường cạnh tủ. Richard bước đến và nhìn xuống bức tranh, mặt anh cúng cứng lại và tự chủ. Sweeny bước tới bên cửa sổ và đứng đó nhìn ra ngoài.


“Em đã vẽ nó trước khi em biết ông ấy chết.” Đó là một câu trần thuật không phải một câu hỏi, nhưng trong trường hợp này cô cũng nói. “Em không biết chuyện gì xảy ra với ông ấy phải không?”


“Không, em trông thấy ông ấy khá tốt mà.” Cô cắn môi. “Nhưng tất cả bọn họ đều thế, anh biết không?” tất cả những con ma đều ở tình trạng tốt nhất sau khi chết. nói chuyện về điều đó thật ngớ ngẩn.


“Tên ông ấy là gì?”


“Stokes. Em không biết tên thật của ông. Nhưng em biết con trai ông là David và Jacob Stokes. Cả hai đều là luật sư.”


“Anh nghĩ là anh sẽ kiểm chứng lại chuyện này nếu em không thấy phiền.”
“Kiểm chứng gì cơ?” Sự tò mò khiến cô quay lại nhìn anh. “Ông ấy chết thế nào.” Anh lấy ngón tay cái để bên dưới cằm. “Có lẽ đó là một vụ tai nạn.”


“Bởi vết máu sao? Em không biết bức tranh này thật tới mức nào; ông ấy có thể bị trượt ngã, hay bị đau tim. Có lẽ có máu ở đó bởi vì- em không biết- em liên hệ chỗ máu đó với cái chết. hoặc có thể ông ấy vấp ngã vào bậc lên xuống.”


“Anh sẽ làm rõ chuyện này.” Richard nhắc lại. Anh chuyển người đi ra phía cửa. cô đi theo anh khi anh bước vào phòng khách và nhặt áo khoác lên. Cô nhìn anh mặc nó, cảm giác thấy tia hối hận khi anh che phủ lồng ngực rộng. Anh không hề lưỡng lự khi cửi khuy quần và sơ vin áo vào. Một làn sóng ấm áp bao phủ cô. Cô thật sự thấy đỏ mặt.


“Anh có cuộc hẹn không thể trì hoãn.” Anh nói khi đang đeo thắt lưng.



“Hãy lấy giấy bút ra và anh sẽ cho em số điện thoại riêng của anh.”


Cô không phải tìm gì cả; cô là một người ngăn nắp, nên cả hai thứ đều ở cạnh điện thoại. “Được rồi, anh đọc đi.”


Anh đọc số. “Đừng đợi đến khi em lạnh đến mức không cử động nữa nhé. Hãy gọi cho anh ngay lập tức. Nếu em đúng về việc xảy ra chỉ là một chương trong việc mộng du, em sẽ nên biết ngay khi em kiểm tra phòng vẽ xem em có cần gọi điện thoại hay không.”


“Không có cách nào để nói xem nó sẽ thường xảy ra thế nào. Anh không thể tính thời gian đến đây bất cứ khi nào em lạnh.”


“Chết tiệt anh không thể. đó không chỉ là một cơn lạnh, nó còn nghiêm trọng hơn em nghĩ đó. Nhìn này, để anh an tâm thì hãy gọi cho anh vào mỗi sáng khi em ngủ dậy, được chứ?” Anh nâng cằm cô lên và cúi xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, môi anh mềm mại và di chuyển chậm chạp trên môi cô. Sweeny vẫn dính chặt lấy anh, nhưng đó là một chiến, mà đàn ông lại là kẻ nghiện. cô muốn anh nhiều hơn tất cả, muốn tất cả của anh.
Anh dừng lại ở cửa. “Có phải phòng tranh có quyền bán tác phẩm của em đúng không trừ việc thuê vẽ tranh chân dung?”


“Trừ bất cứ tác phẩm yêu cầu trực tiếp ra thì đúng là thế.”
Anh gật đầu. “Anh muốn mọi việc thuận lợi. hãy mang bức tranh này tới phòng tranh để đóng khung lại và anh sẽ sắp xếp vụ mua bán này thông qua một người khác để candra sẽ không thể bán nó cho ai khác chỉ vì muốn anh không lấy được nó.”
Và vậy nên Candra sẽ không biết có chuyện gì giữa họ, cô nghĩ bụng. cô đã đúng khi miễn cưỡng có quan hệ với anh; dù anh và Candra đã chia tay, tình huống này vẫn rất oái ăm, và kết thúc vụ ly hôn có lẽ sẽ không giúp được nhiều đâu. Trong giây phút đó cô đã quyết định phá vỡ thỏa thận giữa cô và Candra và bắt đầu tìm kiếm một phòng triển lãm khác để trưng bày tranh cho cô.


“Anh sẽ gọi cho em,” anh nói và lưỡng lự một lúc rồi quay lại nhìn cô. Cô lờ mờ hiểu anh lại muốn hôn cô. Rõ ràng dù anh nghĩ tới chuyện ấy nhưng anh vẫn bước chân ra ngoài sảnh. có lẽ anh quyết định đúng, cô đăm chiêu nghĩ khi đóng và khóa cửa lại, nhưng quyết định đúng đắn không phải luôn luôn mang lại niềm vui sướng nhất. họ đã trở nên thân thiết hơn lẽ thường, nhưng ít ra cô cũng đã tự kiềm chế bản thân không để đi xa hơn. Cho đến khi vụ ly hôn kết thúc cô nghĩ họ sẽ không liều lặp lại tình huống ngày hôm nay bởi vì khao khát là quá lớn khó có thể chống lại mãi.


Richard thở dài khi anh rời khỏi tòa nhà. Edward trông thấy anh bước ra khỏi cửa và chỉ mất vài giây chiếc xe đi đến trước mặt anh.


“Đợi một phút Edward, tôi cần gọi điện thoại.” anh gọi cho người trợ lý và hỏi số điện thoại của luật sư David Stokes, sau đó đề nghị cô nối máy.


Một giọng đàn ông khá trẻ trả lời điện thoại. “Ông Stokes không có ở đây,” anh chàng trả lời câu hỏi của Richard. “Nhà ông ấy có tang, và ông ấy đã nghỉ làm tới cuối tuần.”


“Bố ông ấy đã mất phải không?” Richard đáp lời, chớp cô hội để biết có phải Sweeny đã đúng khi nói về người bán hàng rong ấy. câu chuyện của cô khá logic, nhưng anh không có khuynh hướng bỏ qua bất cứ điều gì vô lý. Có chuyện gì đó đang xảy ra, cái gì đó khiến cô kinh sợ hay cái gì đó tương tự như kinh sợ, và mọi điều cô nói có thể được kiểm chứng bằng cuộc điều tra.


“Oh, ông là cảnh sát phải không?”


“Tôi đang điều tra về vụ chết người ấy.” Richard dễ dàng đáp lại. “Mọi người đều bất ngờ vì chuyện này. Ông có điều tra ra điều gì không?”


“Tôi không thể nói gì cả. Hãy cho tôi số điện thoại nhà riêng của ông Stokes.”


Richard ghi lại số điện thoại. Anh biết Edward đang nhìn anh qua tấm gương nhỏ và mắt họ gặp nhau. Edward thông thường là kiểu người không bị động nhất, nhưng trông anh ta khá hứng thú với sự phát triển mới này.
Richard quay số điện thoại của David Stokes. Một cậu bé trả lời điện thoại và lúc Richard đề nghị được nói chuyện với Stokes, đứa bé nói, “Chờ một phút,” sau đó hét lên. “Ba ơi!”


“Xin chào.”


“Anh Stokes, tên tôi là Richard Worth. Tôi xin lỗi vì làm phiền anh vào lúc này, nhưng nếu anh thấy có thể được, tôi muốn hỏi anh một vài câu hỏi về cái chết của ba anh.”


“Ý ông là kẻ giết ông đấy,” David Stokes nói.


(hết chương 10)
__________________

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s