Adeline – Chương 5- Vol 5/6/7

Standard
VOL 5-5
Màn đêm đen đặc, gió đông buốt giá.
Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh men theo con đường rợp bóng cây, đi về ký túc.
Bàn tay lạnh buốt của Hiểu Tranh nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Hơi ấm truyền qua cánh tay vào tận tim. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ vẫn rất lạnh lùng, nhưng giữa đôi lông mày lại ẩn chứa vẻ dịu dàng khó diễn tả thành lời.
Cảm nhận được ánh mắt của Hiểu Tranh, Joon Ho quay sang nhìn cô. Thấy dáng vẻ có chút thơ thẩn của Hiểu Tranh, Joon Ho mỉm cười. Nụ cười rực rỡ, giống như ánh mặt trời ấm áp lúc chớm xuân khiến tất cả băng tuyết đều tan chảy.
“Sao lại nhìn anh như thế? Trông rất giống cô bé ngốc”. Anh trêu đùa cô. Chỉ có điều, dáng vẻ ngây ngô của cô cũng rất đáng yêu.
“Lúc này em vẫn thấy giống như mình đang nằm mơ”. Cô khẽ nói. Trước đó không lâu, anh vẫn là chàng hoàng tử băng giá mà cô chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần, nhưng bây giờ anh đang nắm tay cô. Dường như mọi thứ đến thật đột ngột, nhưng cô không hề sợ hãi. Có phải bắt đầu từ khi biết anh là người tài trợ của mình, cô đã thay đổi suy nghĩ về anh?
Anh siết chặt tay, dịu dàng nhìn cô: “Là giấc mộng sao? Nếu vậy thì hãy để giấc mộng này đừng bao giờ kết thúc”.
Cô không nói gì nữa, chỉ nắm tay anh đi về phía trước.
Cảm giác gió không còn lạnh nữa. Trong không gian tĩnh lặng, hai trái tim ấm áp đang đập chung một nhịp…
Ký túc xá nữ.
“Đến nơi rồi”. Joon Ho lưu luyến nhìn Hiểu Tranh, “Đoạn đường này ngắn quá”.
“Vâng”. Cô khẽ đáp lại. Chắc chắn là mặt mình rất đỏ, nhưng vì đèn quá tối nên anh không nhìn thấy.
“Em lên đi, tắm rồi nghỉ sớm nhé”.
“Vậy thì… em lên đây. Anh cũng về nghỉ đi”. Cô mỉm cười.
Joon Ho nhìn cô quay người bước lên cầu thang. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh khẽ gọi cô: “Hiểu Tranh”.
Cô quay người lại, tròn mắt nhìn anh.
“Hiểu Tranh… đêm Giáng sinh, anh muốn cùng em đón Giáng sinh. Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường”. Dường như không muốn cho cô cơ hội từ chối, nói xong anh lập tức quay người bước đi.
Dưới ánh đèn tối mờ, bóng anh đổ dài xuống đường…
Sau khi tắm nước nóng thật thoải mái, cảm giác lạnh giá và mệt mỏi cũng hoàn toàn tiêu tan. Hiểu Tranh thu mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm.
Ánh đèn ấm áp, chiếc giường nhỏ ấm áp, dường như tất cả chưa bao giờ đáng yêu như tối nay.
Không còn cái lạnh thấu xương, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
“Bảy giờ tối mai, anh sẽ chờ em ở cổng trường…”. Khuôn mặt đẹp trai của Joon Ho hiện lên trước mắt… Rất cool nhưng thực ra rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương…
Vậy thì, ngày mai mình sẽ đến chỗ hẹn.
Nhưng…
“Hiểu Tranh, bảy giờ tối mai đến nhà hàng “Shinyu” được không? Anh chờ em”. Buổi chiều, Chul Kang mỉm cười nói. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười dịu dàng, giọng nói dịu dàng khiến người ta có cảm giác đắm mình trong gió xuân.
“Vâng”. Cô vui vẻ nhận lời. Họ đã hẹn nhau cùng đón Giáng sinh, cô không quên lời hứa.
“Đi một mình có được không?”. Anh ân cần hỏi.
“Dĩ nhiên là được rồi ạ”. Anh và cô đã từng đến nhà hàng đó, cách đây không xa lắm.
“Vậy tối mai anh sẽ chờ em ở đó, không gặp không về”. Anh trịnh trọng nói.
Những lời nói lúc ban chiều vẫn còn vang vọng bên tai. Cô đã nhận lời với Chul Kang rồi…
Nhưng, cùng là một đêm Giáng sinh, cùng lúc bảy giờ tối, Joon Ho nói sẽ chờ cô ở cổng trường…
Làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh cảm thấy rất khó xử.
Khó quyết định quá. Hiểu Tranh thấy trong lòng rất nặng nề. Đêm Giáng sinh tươi đẹp, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây.
“Da Woo, cậu ngủ chưa?”.
“Ừ, mình chưa”.
“Da Woo, cậu nói xem mình phải làm thế nào? Giúp mình nghĩ cách đi. Thực sự mình không biết nên làm thế nào”. Hiểu Tranh nói như sắp khóc.
“Sao thế, sao thế?”. Da Woo chui khỏi chăn, ngồi xuống cạnh đầu giường của Hiểu Tranh.
Sự dịu dàng của Chul Kang, sự chu đáo của Chul Kang, sự quan tâm của Chul Kang… Tất cả những điều Chul Kang đã làm cho mình, tất cả… Chẳng phải mình đã nhận lời anh ấy rồi sao? Sao có thể lỡ hẹn được chứ? Vậy thì ngày mai đến chỗ hẹn đúng giờ là được…
Nhưng còn Joon Ho thì sao? Nếu mình không đến chỗ hẹn thì anh ấy có bị tổn thương không? Làm sao mình có thể để anh ấy bị tổn thương được?
Hiểu Tranh nói tất cả cho Da Woo nghe.

“Thế cậu muốn đi cùng ai?”.

“Chul Kang đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng Joon Ho cũng đối xử rất tốt với mình, lại còn luôn luôn xuất hiện bên cạnh mình lúc mình yếu đuối nhất…”
“Vậy là được rồi, mình biết câu trả lời của cậu rồi. Ngày mai cậu cứ đi cùng anh mình đi. Mình sẽ giúp cậu giải thích với Chul Kang”. Da Woo xoa đầu Hiểu Tranh, “Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhất định ngày mai phải thật xinh đẹp đấy”.
“Da Woo!”
“Mình biết cậu nghĩ gì rồi, cũng biết phải giúp cậu giải thích như thế nào. Cậu yên tâm đi. Ngủ sớm đi nhé”. Da Woo cười, quay người đi về phía giường của mình.

VOL 5-6
Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, một ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi. Không nói đúng hơn là tất cả mọi người đều mong đợi buổi tối của ngày này.
Giáng sinh, ngày chúa Jesus ra đời. Nghe nói buổi tối ngày hôm ấy, một người chăn cừu đang chăn cừu ở đồng cỏ bao la, đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ trên trời vọng xuống, báo cho họ biết tin tốt lành là Jesus giáng sinh. Chỉ có điều, dĩ nhiên bây giờ mọi người không vui mừng vì Jesus mà đúng như Da Woo nói, trong đêm tối lãng mạn này sẽ có rất nhiều câu chuyện tình yêu…
Học sinh trường cấp ba Seoul rất mong chờ đêm Giáng sinh lãng mạn này. Bắt đầu từ sáng sớm, những trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đã ở trong trạng thái phấn khích, không thể tập trung vào bài giảng của thầy cô được. Thấy tình hình đó, hiệu trưởng vốn rất tâm lý đã tuyên bố một quyết định vô cùng quan trọng: Không chỉ được nghỉ một ngày vào dịp lễ Giáng sinh ngày mai mà chiều nay cũng được nghỉ. Vậy là học sinh vui mừng reo hò ầm ĩ, chẳng phải là điều tuyệt vời để mọi người có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc hẹn tối ngày hôm nay sao? Đúng là một quyết định anh minh vĩ đại, hiệu trưởng vạn tuế…
Ánh nắng mặt trời rực rỡ, khung cảnh trong trường cũng tươi đẹp lạ thường.
Buổi chiều, ký túc xá nữ bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, gần như phòng nào cũng lật tung tất cả mọi đồ đạc: Quần áo, giày dép, các loại đồ trang sức, phụ kiện… Phòng ở lộn xộn đến không tưởng. Gần như tất cả các cô gái đều dồn hết tâm sức để trang điểm, để mình trở thành vì sao lung linh nhất, rực rỡ nhất trong đêm Giáng sinh tươi đẹp này…
Hiểu Tranh lặng lẽ ngồi trên giường, trong lòng vẫn đang đấu tranh: Rốt cuộc nên đón Giáng sinh với ai đây?

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Các cô gái đều lần lượt đi chơi, ký túc ồn ào, huyên náo bắt đầu trở nên yên tĩnh.
Hiểu Tranh ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi tám phút.
Cứ quyết định như vậy đi. Cô khẽ thở dài, bắt đầu thay quần áo…
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chàng trai tuấn tú đứng cạnh cổng trường cấp ba Seoul lộng lẫy tráng lệ. Anh đút hai tay vào túi áo, lặng lẽ dựa người vào tường, đôi mắt sâu hướng về con đường rợp bóng cây…
Bảy giờ đúng.
Hình bóng của một cô gái xinh đẹp dần dần xuất hiện trên con đường trường, giống như một áng mây rực rỡ lướt qua cuối chân trời, bỗng chốc chiếu sáng cảnh vật xung quanh, chiếu sáng trái tim của chàng trai…
Joon Ho lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tranh đang mỉm cười đi về phía mình. Đôi mắt u tối bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, chói mắt…
“Anh đợi em lâu rồi phải không ạ?”. Cô đã đi đến trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
“Có lâu đâu”. Mặt anh đỏ ửng. Quả thực anh… đã đợi rất lâu. Tuy hẹn bảy giờ nhưng sáu giờ anh đã đứng chờ ở đây rồi.
Anh ngắm nhìn cô.
Cô ấy… thật đẹp với chiếc áo đen kẻ ngang nhiều màu, chiếc váy ngắn màu xanh đậm, bên ngoài là chiếc áo măng tô trắng, đôi bốt có lông trang trí. Trông cô ấy vừa hoạt bát, xinh đẹp lại không mất đi vẻ trong sáng. Mái tóc mượt mà như dòng suối chảy xuống vai, trước trán còn có chiếc kẹp tóc hình chú chuồn chuồn xinh xinh. Làn da trắng mịn trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào gợi cảm với lớp son màu hồng phấn khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm phần cuốn hút. Thì ra cô gái thanh tú trong mắt anh cũng có thể rực rỡ như thế này.
“Tối nay… em rất xinh”. Anh mơ hồ nói.
“Gì cơ ạ?”. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Không có gì”. Trời ơi, anh không có dũng khí để nói lại lần thứ hai.
Hiểu Tranh khẽ cười. Thì ra anh ấy cũng chú ý đến cách trang điểm của mình. Trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cô lại cố tình hỏi: “Chỉ có tối nay mới xinh sao?”.
Anh tròn mắt nhìn cô, không nói gì. Thì ra cô ấy cố tình.
“Đi thôi”. Anh kéo tay cô đi ra ngoài cổng trường. Giọng nói của anh có chút lạnh lùng, nhưng lại nắm tay cô rất nhẹ nhàng, tình cảm…
Một chàng trai rất cool và một cô gái xinh đẹp dắt tay nhau đi trên đường phố huyên náo. Chàng trai lạnh lùng giống như ngọn núi băng đồ sộ. Còn cô gái xinh đẹp rạng rỡ giống như đóa hoa mùa xuân tươi thắm. Nhưng thật kỳ lạ là hai con người vốn trái ngược hoàn toàn lại hài hòa đến ngạc nhiên.
Dường như tất cả người qua đường đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn họ. Cặp nam thanh nữ tú này thật hoàn hảo, đúng là một cặp trời sinh…
Đi đâu nhỉ? Hiểu Tranh ngước nhìn khuôn mặt của Joon Ho. Khóe môi của anh ẩn chứa nụ cười vui vẻ.
Dường như anh ấy rất vui. Cô lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười ẩn hiện ấy. Những câu hỏi vốn dĩ định hỏi đã trở nên không còn quan trọng nữa. Đối với cô, quan trọng nhất là sự vui vẻ của anh. Chỉ cần anh vui thì dù có đi đâu cô cũng theo anh. Chỉ cần, chỉ cần anh vui vẻ!
Nhưng… một khuôn mặt dịu dàng lại hiện lên trong tâm trí. Anh ấy… chắc chắn sẽ thất vọng, chắc chắn sẽ giận mình.
Chul Kang, hãy tha thứ cho sự lỡ hẹn của em. Mặc dù rất có lỗi với anh, nhưng Joon Ho có ý nghĩa quan trọng không gì có thể thay thế được trong cuộc đời của em…
Ánh đèn thủy tinh óng ánh, cửa kính trong suốt, cách bài trí quý phái, trang nhã, những người phục vụ lễ phép, chu đáo. Tất cả đều là điểm thu hút của nhà hàng Shinyu.
Trong đêm giáng sinh đẹp đẽ này, vốn dĩ nhà hàng Shinyu chật kín không còn một chỗ trống. Nhưng giờ đây, nhà hàng rộng lớn ấy, chỉ có một vị khách.
Một chàng trai tuấn tú, tao nhã lặng lẽ ngồi gần cửa kính. Dưới ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, những đường nét trên khuôn mặt của anh càng có sức cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, khuôn mặt hoàn mỹ ấy lại ẩn chứa nỗi buồn và sự cô đơn…
Những người phục vụ đứng xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò về phía anh. Anh đã ngồi ở đó suốt cả buổi tối, nhưng người anh đợi vẫn không đến. Mọi người đều không kìm được thở dài: Rốt cuộc là cô gái nào mà nhẫn tâm đến thế, lại để một chàng trai ưu tú như thế này ngồi chờ đợi mỏi mòn.
“Da Woo, ở đây, ở đây”. Một chàng trai tuấn tú đứng chờ ở cổng ký túc.
“Ahn Jung, sao anh lại chờ em ở đây?”. Da Woo tỏ ra rất ngạc nhiên.
“Hôm nay anh muốn được gặp em sớm hơn. Mau đi thôi, chúng mình đi ăn trước, một lúc nữa bộ phim sẽ bắt đầu”.
“Nhưng em phải đến nhà hàng Shinyu đã. Em phải giúp Hiểu Tranh chuyển lời cho Chul Kang, gọi điện thoại cho anh ấy suốt nhưng không thấy nghe máy”. Da Woo vội nói.
“Vậy thì lát nữa gọi lại, mau đi thôi Da Woo”. Ahn Jung nắm tay Da Woo chạy về phía rạp chiếu phim.
Sắp đến mười hai giờ.
Giám đốc nhà ăn nhẹ nhàng đi tới, do dự hỏi: “Sắp mười hai giờ rồi, cậu xem… vẫn tiến hành theo kế hoạch đã chuẩn bị chứ ạ?”.
Thì ra đã gần mười hai giờ rồi sao? Chul Kang hơi thất thần. Cô ấy… không đến.
Anh im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn giám đốc rồi lịch sự mỉm cười: “Cứ tiến hành theo kế hoạch đi”. Nói xong anh đứng dậy, từ từ rời khỏi nhà hàng.

VOL 5-7
Tiếng chuông vang lên, bầu trời tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ, chói lọi của pháo hoa.
Joon Ho nắm tay Hiểu Tranh đứng dưới cây thông Noel cao, to với nhiều đèn trang trí nhấp nháy, ngắm nhìn biển người vui vẻ reo hò, nhảy múa…
Joon Ho nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hiểu Tranh, bỗng nhiên nói: “Em nhắm mắt vào”.
“Gì cơ ạ?”. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Nhanh lên, làm theo lời anh đi”. Giọng nói của anh có chút hung dữ nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười.
Cô mỉm cười, nhắm chặt mắt.
Đôi lông mi cong dài trông thật đẹp, run run khi nhắm mắt.
Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh hơn, giống như bị mê hoặc, không kìm được, anh hôn lên đôi mắt ấy…
Một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
Cô mở mắt, nhìn thấy đôi môi gợi cảm của anh gần ngay trước mắt mình.
Á, thì ra là… mặt cô đỏ ửng. Đầu óc vẫn đang quay cuồng trong sự ngạc nhiên, chỉ có thể ngây người nhìn bờ môi ấy…
Ánh mắt của anh cũng sáng lấp lánh. Cố kiềm chế nụ hôn dành cho cô, đưa tay vào túi lấy một thứ: “Tặng em quà Giáng sinh”.
Cô nhìn về phía tay anh.
Một chiếc điện thoại Samsung màu đỏ nhỏ nhắn, đáng yêu, nằm gọn trong bàn tay của anh.
“Tặng em ạ?”. Cô mỉm cười nhìn anh.
“Ừ, em thích không?”. Anh dịu dàng nhìn cô. Anh rất muốn có thể nghe thấy giọng nói của cô bất kỳ lúc nào, vì thế buổi chiều được nghỉ học anh đã đi chọn một chiếc điện thoại để tặng cô.
“Rất thích ạ”. Cô mỉm cười ngọt ngào, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên u tối: “Nhưng… em không chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh”.
“Không sao”. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay, “Em mang theo chiếc điện thoại này bên mình chính là món quà lớn nhất dành tặng cho anh. Em không biết là anh mong được thường xuyên nghe thấy giọng nói của em như thế nào đâu”.
Mặt cô đỏ ửng, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô nhìn anh như thế khiến… cảm xúc của anh trào dâng mãnh liệt, không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn hôn cô.
“Nếu…”. Giọng nói của anh hơi khàn, đôi mắt sâu ẩn chứa chút gì đó mơ hồ, “Thực sự em muốn tặng quà cho anh, vậy thì… tặng anh một nụ hôn nhé!”.
Anh nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hồng phấn gợi cảm của cô.
Trong đêm Giáng sinh tuyệt vời này, anh trao cô nụ hôn đầu tiên.
Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt vòng eo mảnh mai của cô. Nụ hôn vụng về nhưng vẫn thật nồng nàn và say đắm.
Thật ngất ngây! Cảm giác ngất ngây kỳ diệu từ sự ma sát giữa môi với răng và hơi thở gấp gáp truyền lên não khiến cô không thể nghĩ được gì nữa, chỉ có thể bị động đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh…
Bờ môi nóng rát, hơi thở nóng rát, cơ thể nóng rát, dường như toàn thân như muốn bùng cháy, sắp nổ tung, nhưng không ai muốn ngừng lại…
Cảm giác lâu như một thế kỷ, đến tận khi sắp không thể thở được nữa thì anh mới lưu luyến buông cô ra.
Khuôn mặt của cô đỏ lựng như bông hoa đào rực rỡ nhất mùa xuân. Toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể ngả người vào lòng anh.
“Hiểu Tranh, chúng mình chính thức hẹn hò nhé”. Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói rất chân thành.
“Vâng ạ”. Cô khẽ đáp lại, không chút do dự.
Anh khẽ thở dài. Dù sao thì ông trời cũng đã công bằng với mình, bắt mình phải chịu đựng một khoảng thời gian tối tăm, nhưng đã phái thiên thần xinh đẹp nhất đến cứu vớt mình…
Cùng là tiếng chuông đêm Giáng sinh.
Chul Kang đứng trên đường, quay người nhìn về phía cửa kính của nhà hàng.
Nhà hàng ánh đèn rực rỡ ấy ngập tràn trong những bông tuyết lấp lánh. Trong tiếng nhạc vui vẻ của dàn nhạc, một ông già Noel đáng yêu vác theo một chiếc túi rất to mà biết bao em nhỏ mơ ước đi về phía chiếc bàn gần cửa kính. Chỉ có điều, chiếc bàn ấy trống không, không một bóng người…
Anh buồn bã lang thang trên đường, những đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết đi ngang qua anh, khiến hình bóng của anh càng trở nên đơn độc.
Đêm Giáng sinh lãng mạn cũng có người cô đơn và u buồn đến thế.
Những bông pháo hoa rực rỡ lóe sáng trên bầu trời. Người qua lại trên đường đều vui mừng hò reo. Chul Kang ngây người nhìn bầu trời, nhìn rất lâu, rất lâu…
Giáng sinh vui vẻ! Anh khẽ nói lời chúc, sau đó quay người, từ từ rời khỏi đám đông vui vẻ. Trên con đường ồn ào, huyên náo, hình bóng của anh thật cô đơn, cô đơn hơn cả những bông pháo hoa lúc đã tàn…

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s