Now -10.1

Standard

Chương 10

Sweeny không thể biết liệu anh có tin cô hay không, và trong lúc này điều đó cũng không thành vấn đề. Cảm giác thả lòng khi nói cho ai biết thật là tuyệtm và cho tới bây giờ cô cũng không nhận ra được cô đã phải chịu nhiều áp lực tới mức nào khi một mình đối mặt với vấn đề. Ánh mắt đen của anh không hề rời khỏi gương mặt cô, và đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng trong tóc cô.

 

Sau đó cô nhận ra rằng anh nghĩ gì khá quan trọng. nó rất quan trọng. ba ngày trước cô sẽ không tin cô có thể đáp lại bất cứ nào người đàn ông nào giống với việc cô đáp lại anh. Cô không chắc anh sẽ nhanh chóng trở nên quan trọng tới mức nào, nhưng cô không thể không chấp nhận sự thật. và đó là vì anh quan trọng với cô tới mức cô quan tâm tới ý kiến của anh. Sẽ thế nào nếu anh nghĩ cô là một kẻ điên rồ và quyết định cô còn rắc rối nhiều hơn so với thực tế.

 

Đột nhiên cô không thể nhìn anh, và cô cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Oh, chúa ơi cảm giác thận trọng của cô đi đâu mất rồi? Làm sao cô có thể để mặc việc dọa dẫm đưa cô tới bệnh viện, và trong số tất cả mọi chuyện đã thuyết phục cô phơi bày ruột gan mình như vậy chứ? Cô đã từng nghĩ đến việc tự mình tới gặp bác sĩ chỉ để xem liệu cảm giác lạnh liên tục đó có nguyên nhân từ một căn bệnh thể chất. khi nỗi đe dọa tới, thì nó thật sự là một kẻ yếu đuối thật sự.

“Em không biết tại sao em lại nói ra tất cả,” cô thì thầm.

Anh chỉ nhìn cô và tiếp tục đùa nghịch với tóc cô. “Đúng, em đã làm thế,” cuối cùng anh nói giọng nhẹ nhàng. “Làm sao em biết đó là ma?”

“Vì họ đã chết,” cô tức giận nói và cau có nhìn anh. “khi anh tới một đám ma của ai đó và sau đó nhìn thấy người đó ở bãi đỗ xe của siêu thị, chắc chắn anh hiểu có chuyện gì lạ lùng đang diễn ra.” cô không biết điều gì khiến nó khó hiểu. “Đúng thế,” nên cô lờ nó đi.

“yeah, Anh sẽ nói đó là một khả năng trời cho.” Miệng anh nhếch lên như thể anh đấu tranh để giữ nụ cười, và cô tự hỏi chuyện cô nói anh nghĩ là quá buồn cười sao. Anh thường xuyên nhìn như thể anh đang cố không cười.

“Có điều gì buồn cười sao?”

“Em đó. Em đang quá bận rộn để xây lại những bức tường của mình để bỏ anh bên ngoài mà không nhận ra là anh thật sự đang ở trên bãi cỏ cùng em rồi.”

“Chúng ta đồng ý không liên quan-“

“Đó không phải chính xác là những gì anh gọi lại,” anh nói giọng kéo dài. “Chúng ta đã “liên quan”. Chúng ta đồng ý không quan hệ. chúng ta đã không làm thế dù anh phải nói với em, em yêu à, đó là sự hấp dẫn quá lớn.”

Anh đang cười cợt với tên cô, cô nghĩ vậy, bỏ âm “n”  hay một việc tương tự như thế. có lẽ đó là do những dấu tích còn sót lại từ giọng Virginia của anh mà trước kia cô chưa từng để ý tới, dù cô không biết làm thế nào cô có thể bỏ qua nó. và anh thật sự mặc áo vào, thay vi tựa vào cơ thể nửa khỏa thân giống trước đó. Cái gac trong quảng cáo Diet Coke không thể có được một bộ ngực giống Richard. Ngực của anh rộng và rắc chắc và rất nhiều lông, và cô muốn đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh qua lòng bàn tay, lấy đi phần nào hơi ấm để chống lại hàng giờ rét buốt anh không có ở đây.

“Hãy nói cho anh nghe thêm về những con ma đi,”anh dỗ ngọt cô.

Ồ, cô đã để mặc cho mèo con xổng chuồng rồi, nên có lẽ cô sẽ nói với anh tất cả. trông anh như thể anh đang phải chịu đựng, quyết tâm không cử động cho đến khi nào nghe được toàn bộ câu chuyện. “Lần đầu tiên là ở Clayton một năm về trước. một cậu  bé tên Sam Beresford chết vì bệnh bạch cầu, và một tháng sau đó em nhìn thấy cậu bé ở khu đỗ xe của siêu thị, cậu đang cố khiến mẹ mình nhìn mình, nói chuyện với mình, cậu làm tất cả.”

“Buồn thật,” anh bình luận và cô gật đầu đồng ý.

“Sau đó em bắt đầu thấy ngày càng nhiều ma, và Clayton là một thị trấn nhỏ tới mức em nhận ra hầu hết bọn họ, thậm chí em không thật sự quen biết họ. họ vẫy tay, và em thấy mình vẫy tay lại, rồi chào và mọi người bắt đầu nhìn em với anh mắt lạ lùng, nên em biết mình phải chuyển đi. ở đây cũng có nhiều ma, nhưng họ đều là người New York, và họ ít nói lắm.”

Anh gần bật cười, nhưng cũng kịp kiềm chế. “Anh đoán nhìn thấy ma thật sự là một rắc rối ở một thị trấn nhỏ,” anh thì thào.

“Anh không tin em phải không?” Cô thở dài, ánh mắt ảm đạm. “Em cũng sẽ không tin mình nếu như chuyện đó không xảy ra với em.”

“Anh đâu có nói vậy.” Anh dừng việc nghịch tóc cô và ôm lấy má cô. “Anh khá cởi mở với những chuyện ma quỷ. Hãy kể tiếp đi.”

Cô nhún vai. “Trông họ khá mờ và nhỏ đi hai lần. khi họ nói âm thanh rất nhỏ. Và họ luôn biết là em có thể nhìn thấy họ. em không biết làm thế nào họ biết được, nhưng họ vẫn biết.”

“Em nhìn thấy người bán hàng dong, và em vẽ người đó phải không? Đó là cách em biết ông ấy đã chết đúng không?”

“Ông ấy xuất hiện đằng sau em trên đường phố. Ông ấy nhờ em gửi bức ký họa em vẽ ông cho con trai ông. Nhưng làm thế nào ông ấy biết em đã vẽ một bức ký họa chứ? Em vẽ nó vào cái đêm ông ấy chết. em chưa từng cho ông ấy xem.”

“Em đã gửi cho họ bức ký họa chứ?” Cô gật đầu. “Em gửi hôm qua rồi.”

“Em vẫn giữ lại bức tranh phải không?” Trông cô khá sững sờ. “Vâng. Sao vậy?”

“Anh muốn xem nó. chỉ là tò mò một chút thôi.”

Cô bắt đầu ngồi dậy và nhớ đến tình trạng không mảnh vải che thân của mình. Nghĩ đến việc anh đã thấy ngực cô, và chạm chạm vào chúng, và nhớ đến tất cả những việc họ đã cùng nhau làm, nếu cô không ngoanm cô sẽ thờ ơ đứng dậy và mặc đồ. “Em đoán đây là bằng chứng rằng em không khôn ngoan,” cô nói, nhìn lên anh với nụ cười não nề khi nhận ra anh vẫn nhìn dán mắt vào cô. Tim cô đập mạnh hay có lẽ đó là tâm trạng của cô. Có gì đó đập mạnh. Anh thật sự không nên nhìn cô như vậy, không có lời nào có thể diễn tả được những nguy hiểm anh gây ra cho nội tạng trong người cô.

“Gì thế?”

Cô chỉ tay vào chỗ quần áo của mình. “Anh quay lưng lại đi.”

“Ah.” Anh gặt đầu khi hiểu ra nhưng anh không đứng dậy. ánh nhìn của anh mãnh liệt tới mức cô thấy sợ hãi khi cố đọc xem nó là gì dù cô không biết cô sợ anh ham muốn cô quá nhiều hay quá ít.

Anh đặt ngón tay cái lên môi cô, sau đó nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Cô nhìn nhau trong im lặng một lúc, rồi anh nói. “Anh đang đẩy nhanh vụ ly hôn.”

Nên anh có thể cùng với cô. Cô không thể chơi trò chơi và giả vờ cô không hiểu ý nghĩa sau câu nói ấy là gì. Anh muốn cô, và anh đang chuyển cả đống giấy tờ pháp lý để có được cô. Điều này mang đến niềm vui cho mục tiêu của quyết tâm này, nhưng nó cũng mang lại cái gì đó sợ hãi dù nhiều hay ít.

Cô thấy thoải mái khi ở một mình, thoải mái với cuộc sống của mình, nhưng trong giây phút đó cô đã chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. anh sẽ thay đổi cuộc sống của cô. Quan trọng hơn thế cô muốn chúng thay đổi. lần đầu tiên trong đời cô muốn trở thành một phần của một cặp đôi. Cô muốn nhanh tiến đến mối quan hệ này. Cuộc sống sẽ dễ dự đoán hơn khi cô chỉ có một mình, nhưng cô sẽ không phải là một hòn đảo như cô từng nghĩ. Cô sẽ không thể tự mình tự cung tự cấp. đến lúc này cô cần anh hai lần, và cả hai lần anh đều ở đó giúp cô. Có một người nào khác để cô có thể dựa dẫm vào nghe thật hoang đường, nhưng thật sự rất dễ chịu. cô chưa từng biết tới cảm giác an toàn này trước kia, thậm chí khi cô còn là một cô bé. Đặc biệt khi không phải là một cô bé.

“Hãy mặc đồ đi,” anh nhẹ nhàng nói, đứng lên và xoay lưng đi.

Mặc đồ chỉ  là kéo áo len lên và bước vào chiếc quần jean, cô hoàn thành chỉ trong vài giây. Cô vén tóc lên khỏi mặt, thư giãn và vẫn thấy hơi buồn ngủ và ấm áop tuyệt vời. cô không thích hơi lạnh tẹo nào. Cô chỉ cảm thấy được cảm giác hạnh phúc thỏa mãn về thể chất.

“Lối này.” Cô dẫn đường đến xưởng vẽ, dù ở trong căn hộ bốn phòng thế này rất khó có thể tìm ra nó. Thật ra xưởng vẽ nên là phòng ngủ chính mới đúng, nhưng cô chọn phòng nhỏ hơn làm phòng ngủ, nên cô không thấy băn khoăn mình cần ngủ ở đâu và làm việc ở đâu.

Cô đã cất bức tranh vẽ người bán hàng dạo ở trong tủ. cô không thể tự mình ném nó đi, và cũng không chịu được việc để nó ở ngoài để cô có thể nhìn thấy nó. cô bước tới tủ, nhưng thay vì theo sau cô, Richard lại đi quanh phòng, dừng lại trước từng bức tranh mà cô đã hoàn thành. Vai cô đột nhiên thấy thắt lại vì căng thẳng. ý kiến của Candra về tác phẩm mới của cô đã rất quan trọng với sự nghiệp của cô, nhưng ý kiến của Richard thì quan trọng với bản thân cô.

9 responses »

  1. Pingback: [Nhật ký HĐT] Truyện phương Tây – Từ 28-2-2010 đến 5-3-2010 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s