Now- chương 9.2

Chuẩn

 

 

Anh không biết điều gì làm anh chắc chắn đến mức cho rằng đây là lần đầu tiên của cô. Có lẽ do sự ngỡ ngàng của cô. Anh luôn nghĩ cô hoàn toàn không quan tâm tới đàn ông, quá tập trung vào cồng việc đến mức không còn chỗ trống cho bất cứ điều gì khác, và giờ anh biết giả thiết ấy chính xác. Kinh nghiệm của cô có lẽ khác ít và một thời gian dài trước đây, rất có khả năng một cậu bé cùng trang lứa nào đó đã tạo ra cảm giác chết tiệt ấy cho cô. Có lẽ cô nghĩ thứ chết tiệt đó  là toàn bộ quá trình rồi; cô biết nên làm gì. Anh không hiểu sao cô đột nhiên đáp lại, nhưng anh rất rõ đó là niềm may mắn của mình.

Anh quay lại phòng khách, và nhìn dán mắt vào cô. Mồ hôi đã khô rồi, nhưng anh vẫn không định mặc quần áo vì hơi nóng.

Khi anh ở đây lần trước, anh không chú ý nhiều đến những thứ xung quanh; anh đã hoàn toàn chú ý đến cô. Giờ anh nhìn quanh, cảm thấy yên lòng khi biết rằng mọi thứ không rõ rệt trắng hay đen. Nội thất mang tính truyền thống và tiện dụng. Nghệ thuật của cô được hé lộ ngay cách sử dụng màu sắc, một cái bát màu xanh thẫm được đặt ở nơi có ánh sáng chiếu lên và làm nó sáng lấp lánh, một lọ hoa màu xanh lá có cắm hoa đỏ, một khăn phủ giường màu tím bị ném lên ghế. Anh nhận thấy sự phong phú của thực vật và nghĩ chắc hắn cô phải có hoa tay vì tất cả chúng đều xanh bóng lá sum suê và nhiều cây đang nở ra nhiều màu sắc, vàng hồng và cả đỏ nữa.

Cô cũng có rất nhiều sách, đa phần nằm ở trên giá nhưng cũng có một vài nằm vất vưởng trên bàn cà phê. Anh cầm một cuốn lên, lông mày anh nhíu lại khi nhận ra tựa đề , Các thám tử ma quái. Anh cầm một cuốn khác, Hiện tượng huyền bí. Hay thật, anh không nghĩ tới cô là loại người tin vào những điều huyền bí này, nhưng anh thích cuốn X-Files của mình và thông thường anh không phải là một phan của truyện khoa học nên anh cũng không động tới những sở thích của cô.

Cuốn sách thứ ba có tên là Trông Thấy Ma. Một cuốn khác nữa là Ma ở giữa chúng ta. Rõ ràng cô thích truyện ma quái.

Bản thân anh cũng thích một chút. Khi ông nội mất, Richard đã về nhà tham dự lễ tang và sống với mẹ một tuần trong căn nhà bé nhỏ xập xệ nơi anh đã trưởng thành. Toàn bộ thời gian ở đó, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông nội, tận mắt bắt gặp một chuyển động nhỏ, và sau đó khi anh quay lại thì lại không thấy ai. Anh là người có lý, nhưng có lý không có nghĩa là bác bỏ mọi thứ anh không thể chạm vào, nhìn thấy hay ngửi thấy. anh không thể nhìn thấy điện, nhưng có thể nhận ra những tác động của nó, và có lẽ lúc chết cơ thể để lại một nguồn năng lượng kéo dài. Anh nghĩ ít nhất chuyện đó cũng có thể dù anh thừa nhận nó thật sự có thể xảy ra nhưng bộ não vẫn đang lừa gạt anh, vì anh quá quen với cảm giác ông nội xuất hiện trong căn nhà mà anh lại không nhìn thấy ông.

Richard đặt cuốn sách xuống và quan sát Sweeny. Cô vẫn đang nằm cuộn tròn, một tay bên dưois má, môi cô hồng hào và đầu ngón tay hồng lên.

Toàn cơ thể cô đã lạnh băng lúc anh tới. anh thở dài. Lúc đầu anh nghĩ chắc là cô bị sốc thôi, nhưng lúc này ấn tượng ấy còn mạnh hơn. Chuyện gì đó đã xảy ra cả hau lần dẫn tới một phản ứng mạnh tới thế đúng không? Hay huyết áp giảm đột ngột bởi điều kiện bên ngoài? Cách này hay cách khác khi cô tỉnh dậy anh cũng sẽ tìm ra nguồn gốc của vấn đề.

Cô ngủ hơn một tiếng. khi cô bắt đầu ngọ ngậy, anh nằm vào chăn cùng cô, đặt cô dựa người vào ghế bành. Chân cô mềm mại, ngực cô nhẹ nhàng thư giãn bên dưới anh, làm anh choáng vánh. Anh nhẹ nhàng đặt mặt trái một ngón tay dưới nụ hoa của cô, thích thú với cảm giác êm ái. Anh muốn thưởng thức cô, hút lấy cô nhưng độ thất vọng quá cao và anh biết nếu anh làm thế sẽ không gì ngăn cản nổi.

Cô lại ngọ ngậy, nhăn mũi và phát ra một âm thanh khó chịu, như thể cô ghét tỉnh dậy. Richard quan sát cô ở cự ly gần, dự đoán giây phút cô mở mắt ra và nhận thức giáng cho cô một đòn. Anh không thể đợi được để nghe những từ ngữ đầu tiên của cô.

Cô duỗi người, cử động này khiến cơ thể cô trải dài bên anh và làm anh nghiến răng lại. Lông my nháy nháy và đôi mắt đen buồn ngủ nhìn anh. “Chào,” cô thì thầm, một nụ cười vô cùng ngọt ngào ngái ngủ hiện lên trên môi. Cô nháy mắt tới hai lên, tập trung và anh thấy mắt cô mở to. Cô cứng người lại trong tay anh. “Oh, Chúa ơi,” cô nói.

Anh cười thầm và hôn lên trán cô. “Đừng hốt hoảng.” Anh không nghĩ của quý của anh sống nổi sau cú tấn công của đầu gối cô, thậm chí chỉ một cái vô ý thôi.

Mặt cô đỏ lựng. “Chúng ta- Em,” cô lắp bắp, không thể nhìn anh. Cô đặt tay lên ngực anh rồi, giật mạnh tay lại như thể cảm giác được làn da trần khiến cô sửng sốt.

“Ổn rồi, em yêu. Chưa có gì xảy ra cả.”

“Chết tiệt, không phải vậy.” cô thốt lên, mặt còn đỏ hơn nữa. “Em gọi anh đến.” anh giữ cho giọng bình thản. “Anh cố tình làm vậy để giúp em ấm lên.”

“ Em sẽ gọi chuyện đó thế nào.” Cô bực mình.

“Thế thì cứ gọi nó là cuộc vui gỡ gạc đậm đà, thuật ngữ dùng trong trường trung học ấy. Anh chắc sẽ chẳng còn có tên nào khác đâu, và anh sẽ không bối rồi như lúc này.” Anh nhẹ nhàng ngẩng lên trước gương mặt ửng đỏ của cô. “Chúng ta cần nói chuyện.”

Cô dừng lại, trông khá thô bạo nhưng cuối cùng cũng thở dài. “Được.”

“Hãy để em ngồi dậy và mặc đồ, và bật máy pha cà phê-“

“Anh thích em ngồi nguyên ở đó.” Khi cô tạo khoảng cách giữa họ, cô sẽ lại chống đối, và anh muốn một vài câu trả lời. anh định sẽ giữ cô khỏa thân và một nửa ở dưới anh tới khi nào anh có câu trả lời. Động chạm có một sức mạnh lớn, giúp trẻ phát triển mạnh và xoa dịu được những điều khó khăn nhất của phụ nữ. nó cũng có ảnh hưởng lớn đến anh. Anh chầm chậm đưa tay ra sau lưng cô, cảm nhận những đốt sống tinh tế của cô, sự ấm áp mềm mại của làn da cô.

Chắc hẳn cô cũng cảm nhận được quyết tâm của anh, vì cô cứng đờ lại trong vòng tay anh chờ đợi. “Trừ phi em đưa ra lời giải thích xem điều gì khiến em trở nên sốc như thế, không anh sẽ đưa em tới gặp bác sĩ.” Anh nói. “Hôm nay. Thậm chí nếu anh có phải gói em trong chăn và đưa em đi.”

Cô thở mạnh qua mũi thể hiện sự không hài lòng. Cô không nhìn anh nhưng nhìn chằm chằm vào vai anh. Việc lẩn tránh của cô khiến anh nghĩ thật sự có thứ gì đó đang khiến cô có phản ứng dữ dội như vậy. “Richard-“

“Em yêu,” anh phản đối với sự không kiên nhẫn mà cô đang có. Cô phóng tia nhìn nghi ngờ về phía anh, không chắc anh nói gì nữa. anh cố không cười.

“Được rồi,” cô nói nhanh. “Em thường bị lạnh, nhưng không giống ngày hôm nay.”

“Hay ngày kia?”

Cô đồng ý. “Có lẽ là cả hai lần, em mộng du đêm hôm trước.” cô mím chặt môi, trông có vẻ khó chịu và lo lắng.

Rõ ràng cô nghĩ lời giải thích đó là đủ rồi, nhưng Richard không nghĩ vậy. “Anh chưa từng nghe nói mộng du khiến con người ta sốc đến thế.

Cuộc nổi loạn bắt đầu gây ra lo lắng trước những biểu hiện của cô. “Ồ, đó là chuyện đã xảy ra, tin hay không tùy anh.”

Còn nhiều điều khác nữa nhưng cô quyết tâm không nói rõ. Không nói một lời Richard đứng dậy và kéo chăn vòng quanh cô, quấn nó chặt tới nỗi cô không thể cử động tay. Rồi anh nhặt quần lên và mặc vào người.

“Này!” cô bắt đầu ngọ ngậy điên cuồng, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi chăn.

“Đừng bướng bỉnh.” Anh cài khóa và đeo thắt lưng. “Anh sẽ chỉ quấn em lại trước khi đưa em tới gặp bác sĩ, và em biết anh có thể làm được mà. Anh lớn hơn em nhiều, và cũng khỏe hơn em nhiều đó.”

“Chết tiệt!” cô tức giận nhìn anh.

“Yep, nhưng đây là một cách quan tâm.” Anh dựa người và hôn lên trán cô.

Dù có quan tâm hay không hay nụ hôn chỉ là nụ hôn, hay có lẽ cô nhận ra rằng anh có ý như vậy, anh thấy được sự thay đổi trên gương mặt cô. Anh nhìn của cô giống như hoảng sợ. “Không chỉ là mộng du,” cô nói, giọng nhỏ tới mức anh khó khăn lắm mới nghe nổi. “Cả hai lần em đều vẽ khi đang ngủ.”

Vẽ- mơ? Thật thú vị, anh ngồi xuống mép ghế bành, đặt cô nằm giữa anh và cạnh ghế. “Tại sao chuyện đó lại gây ra cú sốc như vậy với cơ thể em?”

Cô cắn môi. “Có một người bán hotdog dong đã già làm việc ở một góc phố cách phòng tranh ba tòa nhà. Ông có gương mặt đáng yêu nhất mà em từng gặp. ngày hôm kia, khi em thức dậy em thấy bức tranh mình đang vẽ bị di chuyển và một bức khác được đặt lên chỗ giá vẽ ấy. bức tranh trên giá vẽ là của người bán hàng dong, máu chảy ra từ mũi và đầu ông thì nằm trong vũng máu. Trong bức tranh ông đã chết. đó là lần đầu tiên xảy ra chuyện đó.

“vẽ tranh khi đang ngủ sao, hay em qúa lạnh?”

“Cả hai. Chiều hôm đó em phát hiện người đó thật sự đã chết dù chỉ hôm trước thôi em còn trông thấy ông.”

Anh không biết nên nói gì. Trùng hợp ngẫu nhiên sao? Điều đó đã đi quá xa với ranh giới của logic, nhưng trừ khi cô còn có nhiều điều để nói với anh, anh cũng không thể nghĩ ra chuyện gì khác ngoài sự trùng hợp. “Và sáng hôm nay thì sao?”

Cô cười đau khổ. “Sáng nay khi em nhìn thấy bức tranh lại bị dịch chuyển và một bức khác thay vào đó, em chỉ có thể nghĩ tới chuyện có ai đó mà em biết đã chết. em quá sợ hãi không dám nhìn nó, bởi vì em sợ sợ rằng em vẽ anh.”

Ý nghĩa đằng sau việc thừa nhận ấy xuyên qua anh như một tia sét. Anh nắm chặt tay để giữ mình không ôm lấy cô. Anh không dám chạm vào cô lúc này, nếu không họ sẽ không thể ra khỏi giường cho tới ngày mai. Ánh nhìn của cô đã lột trần những bức tường mà cô cố xây lên tách mình khỏi thế giới.

“Thật thế sao?” anh hỏi, và cố giữ giọng bình tĩnh. Anh có cảm giác cô sẽ thật biết ơn khi anh không chộp lấy lời nói ấy.

Cô lại cười, lần này thì vui vẻ thật. “Không, em vẽ giầy. có hai đôi. Một đôi của đàn ông, và một của đàn bà.”

Anh bất lịch sự cười toe toét. “Hả, giầy sao? Đây có thể là bắt đầu một xu hướng mới. Ai đó sẽ có thể đọc được tất cả những suy nghĩ sâu xe từ hai đôi dầy đơn độc, không có liên hệ gì.”

Cô phản bác. “Yeah, giống người mua tác phẩm của VanDern và nghĩ họ đã mua một thứ mà một con khỉ không thể nào tạo ra nổi.”

Thái độ khinh thị trong giọng nói của cô khiến anh bật cười. giờ anh lại thấy có thể chạm vào cô, nên anh nâng một lọn tóc soăn lên và quấn nó quanh ngón tay. Anh xem xét chỗ tóc ấy, dùng ngón tay cái để tách những sợi tóc mềm ra, và cẩn thận nghĩ đến câu hỏi tiếp theo. Có lẽ nó sẽ không giống một câu hỏi. “Giờ hãy nó cho anh biết tại sao anh nghĩ có thể em vẽ anh, và anh sẽ chết.”

Anh nhìn cô đúng lúc thấy được sự hoảng loạn trong mắt cô. “Anh sẽ nghĩ em bị điên đó.” Cô nói.

“Thử xem. Anh sẽ không để em một mình cho tới khi nào biết được chuyện gì đang diễn ra.”

Cô lại ngọ ngậy, chán nản nhìn vào chăn. “Hãy để em ra khỏi cái này đã. Em cảm thấy như thể mặc áo cho người điên ấy, và hãy cân nhắc chuyện em vừa nói, nó khiến em cảm thấy rất không thoải mái.”

Anh mỉm cười, dùng sức nới lòng chăn ra. cô bắt đầu đẩy nó qua một bên, sau đó nhớ ra mình quần như khỏa thân và lại dùng tay giữ lấy nó. cô thở dài. “Khoảng một năm trước, có nhiều điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.”

“Kỳ lạ thế nào?”

Cô vẫy tay. “Oh, đèn giao thông luôn chuyển sang màu xanh khi em tới gần, chỗ đỗ xe luôn trống chỉ khi nào em tới đó, chuyện tương tự như thế đó.”

Lông mày anh nhíu lại. “Thật thuận tiện.” anh nhớ lại chuyến đi từ phòng tranh đến đây nhanh tới mức nào. Chuyện đó thật kỳ lạ, giao thông luôn luôn mở đường cho họ. chuyện này khiến anh bực mình vì anh mong giành được nhiều thời gian bên cô hơn.

“Yeah, em phần nào thích điều đó. Và em thích chỗ cây xanh ấy. trước đó chúng gần chết khô, nhưng giờ dù em có làm gì chúng vẫn phát triển và xanh tưoi.” Cô chỉ vào cái cây với những bông hoa hồng. “Đó là cây xương rồng giáng sinh. Đây là lần thứ sáu nó nở hoa trong năm nay ấy.”

Anh tỳ tay vào cằm. “Anh khẳng định nó không định làm thế.”

“Ồ, nó chưa từng như vậy trước kia.”

“Còn gì nữa không?” chắc hẳn phải còn điều gì đó. Đèn giao thông và chỗ đậu xe không khiến cô khó chịu tới vậy.

Cô bất ngờ run lên, cảnh báo anh. Nhưng da cô vẫn mềm mại và anh nhận ra chính suy nghĩ của cô mới làm cô run rẩy. cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt xanh sáng lên ảm đạm. “Em bắt đầu nhìn thấy ma,” cô thì thầm.

6 responses »

  1. Truyện này rất hay. Cảm ơn chủ quán. Mong rằng ngày nào cũng được đọc. Luôn ủng hộ hết mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s