Yêu – Chương 32: Anh là cảnh sát

Standard

Editor: Nữ nhi hồng

Xin lỗi mọi người, dạo này mình đang bận ôn thi, k có thời gian edit được, tuần sau thi rồi.😦

***

Bảo bối Mạc Mạc, chúng ta vẫn không có chấm dứt…

Đã muốn kết thúc rồi, không phải sao?

Ngay từ đầu bất an, sau Mạc Mạc cũng không nghĩ nhiều. Cố gắng làm cho cuộc sống của mình  trở lại tốt như xưa kia. Lúc Mạc Mạc không có việc gì liền tìm tới Cầm Tử chơi, càng thích đi với Lăng Việt Nhiên, bởi vì trong nhà Lăng Việt Nhiên có rất nhiều sách, một góc phòng khách đều là giá đựng sách, còn có một gian thư phòng, bên trong cũng có rất nhiều sách, nhà của Lăng Việt Nhiên thật không giống nhà, mà giống một cái thư viện thì đúng hơn.

Khi Lăng Việt Nhiên vội đến công ty xử lý công việc, Mạc Mạc liền một mình ở trong nhà Lăng Việt Nhiên đọc sách, có đôi khi xem quên cả thời gian, cũng không ăn cơm, Lăng Việt Nhiên vốn cẩn thận phát hiện, chỉ là sủng nịnh (*yêu chiều) thở dài. Về sau mỗi lần Mạc Mạc đến nhà anh, anh luôn giúp Mạc Mạc gọi đồ ăn bên ngoài.

Thói quen được cậu sủng nịnh, Mạc Mạc mặc nhiên đón nhận, đương nhiên khi lương tâm phát hiện cũng giúp Lăng Việt Nhiên giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Hôm nay cũng vậy, tuy nhiên đến giữa trưa Mạc Mạc cũng không đợi đồ ăn đến, mà là đợi Lăng Việt Nhiên trở về từ công ty, muốn dẫn cô đến khu gần đó ăn cơm.

Mạc Mạc chẳng những không cảm kích Lăng Việt Nhiên đặc biệt trở về đưa cô đi ăn trưa, ngược lại còn lấy tay vỗ bả vai Lăng Việt Nhiên, cười cười nói: “Cậu, thế này mới đúng chứ, công tác có trọng yếu đến mấy cũng phải nghỉ ngơi nha, đưa tiền cháu sử dụng là không sợ mất, cậu thấy có đúng không?”

Lăng Việt Nhiên gõ nhẹ vào đầu Mạc Mạc: “Ăn nói hồ đồ, có ai đọc sách như cháu không, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, cậu còn phải tới công ty, không giống như cháu có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế.”

Mạc Mạc rụt cổ, thè lưỡi, vội đi về phía toilet, sau khi rửa mặt, chải đầu qua loa, nhìn thấy mình ổn ổn mới bước ra, kéo tay Lăng Việt Nhiên cùng ra ngoài.

Bên cạnh nhà có một hàng ăn, hương vị cũng không tệ, đi bộ khoảng 10 phút là đến, Mạc Mạc ngồi ở nhà không hoạt động đến trưa, nên muốn đi qua đi lại để thư giãn gân cốt, hai người vừa đi vừa cười nói ra khỏi khu nhà, vừa muốn qua đường thì chợt nghe có tiếng gọi: “Việt Nhiên…!”

Giọng nói thật quen thuộc khiến Mạc Mạc không nén được liền quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái dịu dàng, mềm mại đứng ở một bên khu nhà, ánh mắt có chút khẩn trương lẫn khiếp sợ, hai tay nắm chặt vào nhau.

Con mắt luôn luôn ôn hòa của Lăng Việt Nhiên bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng anh chỉ hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn trông thấy cô gái này, cho nên không muốn gặp mặt cô liền quay sang bảo Mạc Mạc: “Đi thôi!”

Mạc Mạc ngớ người một lúc, chợt nhớ cô gái này là ai, đây là cô gái cùng Giản Chiến Nam nói chuyện ở bệnh viện, hỏi Lăng Việt Nhiên có yêu cô gái này không, thảo nào giọng nói cô cảm thấy quen thuộc, thì ra…cô là em gái của Giản Chiến Nam, Giản Thần Hi.

“Việt Nhiên…” Cô gái vội đuổi theo đứng lại chỗ đường bọn anh đi, một đôi mắt dịu dàng như nước tràn đầy chỉ có Lăng Việt Nhiên, má có chút trắng bệch, khẩn khoản nói: “Việt Nhiên…em…Em có thể nói chuyện với anh được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của anh đâu…”

“Xin lỗi, giờ tôi không có thời gian cũng như nghĩa vụ nói chuyện với cô.” Giờ phút này Lăng Việt Nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, nói xong kéo Mạc Mạc liền đi, trong mắt Giản Thần Hi chất chứa nước mắt, tay nắm chắt vạt áo Lăng Việt Nhiên, vẻ mặt đau khổ: “Việt Nhiên…cầu…cầu anh… không cần đối xử với em như vậy…”

Trong mắt Lăng Việt Nhiên chợt hiện lên cái gì, cuối cùng không mất đi phong độ bỏ tay Giản Thần Hi ra, rồi khẽ nói với Mạc Mạc: “Đến nhà ăn chờ cậu,  một lát cậu sẽ qua.”

“Vâng.” Mạc Mạc nhìn thoáng qua Giản Thần Hi, xoay người rời đi, Giản Thần Hi, là cô gái như thế nào, nhìn qua chỉ là một cô gái nhu nhược vô hại, nhát gan mà dịu dàng, vì sao lại muốn hại cậu vào tù?

Có lẽ bởi vì quan hệ giữa Giản Thần Hi và Giản Chiến Nam, có lẽ cô đối với cậu từng thương tổn, Mạc Mạc đối với Giản Thần Hi không có chút tình cảm tốt đẹp. Đi vào nhà ăn, Mạc Mạc chờ một chút, cậu vẫn chưa tới, lại nhận được điện thoại của cậu bảo mình cô cứ ăn trước. Mạc Mạc biết cậu tạm thời sẽ không có cách nào đến đây được.

Gọi cơm, Mạc Mạc một người ăn xong, thanh toán, lúc ra khỏi nhà ăn, cô băn khoăn không biết nên về nhà hay là về nhà cậu xem sách, khi đang suy nghĩ thì di động lại reo vang.

Là Cầm Tử.

“A lô, Mạc Mạc, tới nhà tớ đi, tớ chán quá, tớ buồn đến muốn bệnh, muốn cậu tới thăm tớ, nhớ giúp tớ mua một hộp kem, phải có hương vị dâu nhé, còn nữa…” Vừa nhận điện thoại, Mạc Mạc còn chưa kịp nói gì Cầm Tử đã bô lô ba la một hồi, Mạc Mạc liền mỉm cười, chờ Cầm Tử nói xong.

“Tiểu Hữu, nhớ kỹ chứ, tớ chờ cậu, cúp nhé.” Nói xong liền cắt đứt điện thoại, Mạc Mạc lắc đầu cười, nha đầu kia không biết khi nào mới thay đổi được thói quen này, ít nhất cũng phải cho cô một cơ hội để trả lời chứ.

Mạc Mạc mua xong mọi thứ liền nhắn tin thông báo cho Lăng Việt Nhiên, rồi cô bắt xe đi đến nhà Cầm Tử. Người mở cửa là Cầm Tử, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy cô, không, phải nói là sau khi nhìn thấy hộp kem ở tay cô hai mắt liền sáng rõ: “Ôi, Tiểu Hữu, vẫn là cậu tốt nhất.”

“Làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?” Mạc Mạc giống hệt một đứa nhỏ lễ phép hỏi: “Bác trai, bác gái không có ở nhà à?”

“Cảm mạo*, ba mẹ tớ đi gặp ông nội.” (*cảm cúm)

Cầm Tử nói xong cũng ngồi ở trên ghế mở hộp kem, nhất thời thất vọng: “Mạc Tiểu Hữu, đây đâu phải kem đâu, cậu không thương tớ… làm tớ thật thất vọng, làm tớ chán ghét cậu.”

Thứ Mạc Mạc mua không phải là kem, mà là một chiếc bánh ngọt phủ kem, mỉm cười, một ngón tay ấn đầu Cầm Tử một chút: “Đã ốm lại còn đòi ăn kem, cái này ăn cũng không tệ, còn đòi yêu cầu nhiều như vậy, mau ăn đi.”

Cầm Tử nghe theo, bánh ngọt ăn thật cũng không sai.

“Sao lại chỉ có mình cậu ở nhà, đã ăn cơm trưa chưa?”

“Có tí cảm mạo không có việc gì, ông nội không biết có việc gì mà đòi gặp ba mẹ tớ.” Cầm Tử lại cắn một miếng bánh ngọt vào miệng: “Anh trai tớ đang ở đâu, đang ngủ trong phòng khách.”

Tô Thiệu Cẩm ở đây? Thần sắc Mạc Mạc mất tự nhiên một chút. Cầm Tử nhìn thấy Mạc Mạc như thế liền cười hì hì nói: “Mạc Mạc, tại sao tớ nhắc tới anh trai thì cậu liền đỏ mặt?”

“Đáng ghét, phải đánh, dám lấy tớ ra trêu đùa…” Tay Mạc Mạc chọc lét Cầm Tử, khiến Cầm Tử cười như nắc nẻ, liên tục ra chiêu cô sợ nhất bị nhột, Mạc Mạc đáng ghét, lại dám tấn công vào nhược điểm của cô.

“Xú nha đầu ồn ào.”

Một giọng nói không bằng lòng vang lên bên cạnh, Cầm Tử vẫn chưa dứt cười, Mạc Mạc nghe thấy giọng Tô Thiệu Cẩm, động tác tay vội dừng lại, tầm mắt cũng không kìm được dừng ở trên người Tô Thiệu Cẩm.

Đồng phục cảnh sát, dáng người nghiêm túc, Mạc Mạc vẫn cảm thấy con trai mặc đồng phục vẫn rất tuấn tú, tầm mắt không tự chủ di chuyển, khi khuôn mặt Tô Thiệu Cẩm rơi vào trong mắt Mạc Mạc, cô như bị sét đánh.

Môi Mạc Mạc không kìm được run rẩy một chút, tựa như muốn cười, dùng sức kìm nén. Cầm Tử thấy Tô Thiệu Cẩm từ phòng khách đi ra cũng không hề khách khí cười ha hả, Mạc Mạc cuối cùng cũng không kìm được, bật cười rộ lên giống Cầm Tử, hai cô gái trẻ, phát ra liên tiếp tiếng cười thanh tú, Tô Thiệu Cẩm nhìn thấy Mạc Mạc miệng cười như hoa, lòng có chút rung động.

Nhưng mà anh có làm cái gì đâu mà hai người lại cười như thế, tay bất giác sờ sờ lên mặt mình, rõ ràng không có gì ở trên mặt, mà sao hai nha đầu này vẫn cười hết sức lợi hại. Tô Thiệu Cẩm không nói một lời liền đi vào toilet, nhìn mặt mình trong gương, trên mặt bị một người nào đó dùng bút màu đen vẽ ba chòm râu, ánh mắt, hoàn toàn là mắt mèo, trên trán còn bị vẽ một chấm tròn…

Trời ơi! Rất dọa người, hơn nữa không chỉ Mạc Mạc thấy được, vì cái gì luôn ở trước mặt cô dọa người, Tô Thiệu Cẩm này thật nóng tính nha, “Con nhóc chết tiệt, anh mà không xử lý em thì vô pháp vô thiên*” (ý nói Tô Thiệu Cẩm mà không trừng phạt Cầm Tử thì sẽ không có luật pháp, k có trời đất)

42 responses »

  1. Ạch,sao t tưởng Yêu từ chương 30 là các n drop vì k chuyển sang text đc mà?
    Tks

  2. ex,t k đọc kỹ.k có gì đâu.t đoán GCN hại a cs này nhưng k rõ ở vs nhau 2,3 năm gì đấy mà n ấy lại trốn đi.drop bộ này thì thật tiếc

  3. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  4. Pingback: [Nhật ký HĐT] Ngôn tình hiện đại Trung Quốc- Từ 28/02/11- 05/03/11 « Hội những người đau tim vì đọc truyện online

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s