Now…9.1

Standard

Chương này chỉ giành cho 18 + thôi, bạn nào chưa đủ tuổi nhớ đi chỗ khác chơi nha :)

 

Chương 9

 

Chuông cửa kêu khiến cô giật mình.  Cô không biết đã bao lâu rồi. “R-Richard à?”

Chuông lại kêu, và cô nhận ra giọng mình quá yếu, không thể vang những thớ gỗ. cô hít một hơi sâu, tự mình giữ lấy vài giây không bị run cầm cập. “Richard,” cô gọi tên anh, không nghĩ tới việc mình sẽ làm gì nếu có ai khác ngoài đó.

“Anh đây, em mở cửa ra đi.”

“Nó –kh- không khóa.”

Anh mở cửa, nhìn xuống và thấy cô đang cuộn tròn trên sàn nhà. “Khỉ thật,” anh nói giọng kiềm chế.

Anh đóng và khóa cửa lại, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay ra bế cô lên.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?” anh hỏi lúc nhanh chóng mang cô tới ghế bành.

“T –Từ khi em ngủ dậy, kh- khoảng chin chín giờ.”

“Nơi này giống hoang mạc Sahara quá,” anh hài hước nói. Anh đặt cô lên ghế bành và cởi chăn ra, sau đó bằng những chuyển động nhanh chóng, chính xác tháo khóa quần cô, và kéo chúng xuống dưới chân.

“N-này!”  cô phát hiện ra khi răng bạn va vào nhau, thì thật khó khiến âm thanh có vẻ phẫn nộ và đau khổ.

“Không tranh cãi,” anh nói, và kéo áo cô qua đầu. Cô không mặc áo lót vì chưa từng mặc  khi ở nhà. Nụ hoa của cô bị ép chặt thành hai điểm nhỏ. Cô bắt đầu dùng tay che ngực, sau đó bỏ ngay ý định dùng tay ôm lấy mình để giữ nhiệt. Mi mắt cô nặng nề cụp xuống.

“Đừng để bản thận ngủ đó,” anh ra lệnh.

“Em sẽ sẽ không ngủ đâu,” cô hứa và hi vọng không phải mình đang nói dối.

Anh tháo tất chân cho cô, và bắt đầu cởi đồ của chính mình. Hôm nay anh không mặc com lê, cô chú ý tới điểm này, anh chỉ mặc quần vải và áo sơ mi lụa. anh cửi cúc áo, ngón tay di chuyển nhanh chóng và để nó rơi xuống sàn nhà. Anh đá giầy ra và tháo thắt lưng cùng lúc, lột đồ của mình cũng chuyên nghiệp như giúp cô. Quần anh rơi xuống sàn nhà, anh tháo tất ra, và sau đó anh ngồi xuống cạnh cô, lấy tay ôm lấy cô và đẩy cô quay lưng vào ghế bành. “Hãy thư giãn,” anh thì thào, cảm nhận được cái run rối loạn của cô, và kéo chăn lên.

Anh để chân xuống bên dưới chân cô và đặt một bàn tay ra sau đầu cô, để mặt cô tì vào chỗ hõm giữa cổ và vai anh, buộc cô hít không khí từ cơ thể anh.

Cú sốc nhiệt từ anh quá mạnh đến mức cô nghĩ mình sẽ ngất mất. đầu tiên cô ý thức được hơi ấm bao quanh cô, thấm vào da và xâm nhập vào tận tủy cô. Anh ôm chặt lấy cô, giúp cô khống chế cơn run, tiếp thêm sức mạnh cho cô. “Đừng khóc,” anh thì thầm, cho cô biết là cô vẫn đang khóc, và dùng chăn lau mặt cô.

sau khi năm phút trôi qua tưởng chứng dài như nhiều giờ liền vậy, cơn run có dịu đi, và cho phép cô thả lỏng. cô nằm mệt mỏi trong vòng tay anh, thở nặng nhọc, sau đó có một con quỷ lại nuốt chửng cô và lắc cô cho tới khi rằng cô va vào nhau.

Lần nghỉ ngơi tiếp theo kéo dài lâu hơn chút và đủ lâu để cô bắt đầu hi vọng nó kết thúc. Thân nhiệt của Richard tiếp tục truyền nhiệt sang cô, thấm sâu và cô, đến tận chỗ lạnh nhất dù cho bao nhiêu cà phê, nước nóng hay cả khí nóng cũng không thể chạm tới. anh đang đổ mồ hôi; cô có thể cảm nhận được hơi ẩm trên da anh. Cô cố duỗi ra, xoa dịu chỗ cơ mệt mỏi và bị chuột rút, nhưng di chuyển khiến cô lại run rẩy hơn.

Anh cũng ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô những lời trấn an. Cô nhăn nhó nghĩ mình đâu cần được trấn an chứ. Richard ở đây, nên dĩ nhiên anh sẽ sưởi ấm cô. Thật buồn cười làm sao vì cô quá chắc chắn về điều đó.

Cô lại nằm im, nằm lặng lẽ trong vòng tay anh. Từng phút trôi qua, căn phòng vẫn lặng im trừ hơi thở mạnh, nhịp tim đều đều của anh bên dưới tai cô.

Cô gần như khỏa thân, chỉ mặc quần lót và đi tất. anh còn ít kín đáo hơn cô, chỉ còn lại đôi quần lót mỏng. Đám lông khô trên ngực anh cọ vào nụ hoa cô, khiến chúng vẫn nhăn lên dù cô không còn lạnh nữa. anh vẫn rất rắn chắc, cô mệt mỏi nghĩ, ép môi lên vai anh mà không nhận ra mình đang làm gì nữa. cơ bắp cuồn cuộn nữa. những ngón tay của cô di chuyển trên vai anh, cảm nhận được sức mạnh dưới làn da trơn ấp áp của anh khi cô vuốt ve xuống phần nhô lên của lưng anh. Thậm chí bụng anh cũng rắn chắc, và chân anh thì rắn lại vì cơ bắp.

Sự cương cứng của anh kích thích cô. Một loại hơi ấm khác tràn vào trong cô, góp chung vào giữa hai chân. Theo bản năng cô di chuyển, đẩy hông mình lên chấp nhận dù cô biết nguy hiểm, nhưng khi hành động vừa xảy ra cô mới biết. thậm chí sau đó cô cũng không rút lui. Sự tiếp xúc này thật quá tốt, quá ổn.

Anh hôn lên trán cô, sự vuốt ve khá chậm rãi và mềm mại. “Giờ có ấm không?” anh hỏi, và cô gật đầu.

“Tốt.” Hơi thở anh lướt qua đôi lông my đang khép lại của cô. “Buồn ngủ à?”

“Um..hmm.”

“Sweeny cứ ngủ đi.” Ít nhất thì cô biết anh gọi mình là Sweeny. Chuyện cái tên cô nghe rất lạ tai- nhưng cô cũng không thể đặt nó vào nơi vốn có. Cô hít một hơi chính xác chậm sâu, kéo mùi hương ấm áp của anh vào trong phổi và cảm nhận từ sâu bên trong cơ thể thả lòng và thở phào.

Tay anh khum lấy ngực cô, ngón tay cái chai sạn đùa nghịch nụ hoa cô. Cô chưa từng nghĩ là ngực là nguồn cảm xúc vui sướng lớn minh họa trong sách và phim ảnh, chưa từng cảm thấy khó chịu hơn khi một cậu bé tóm lấy cô và kéo núm vú của cô và nghĩ cô sẽ không biết làm gì vì khoái lạc khi cô thật sự nhận ra mình thích gì thì không khác gì cô đang đấm vào mặt cậu ta. Cô không cảm thấy thích đánh Richard. Ngón tay cái chạy vòng quanh của anh tạo ra một lượng nhiệt trên nụ hoa của cô, sau đó nó thắt chặt lại tới mức gần như không thể chịu nổi, và cảm giác nóng ấy chạy từ ngực tới thẳng chỗ thắt lưng, nổ tung ở đó và tạo ra một loại hơi ấm khác lan khắp cơ thể. cô rên rỉ, một tiếng rên nho nhỏ vì thích thú.

Anh lặp lại hành động lần này qua lần khác, khoái cảm lớn lên từng giây cho đến tận khi nó chiếm lĩnh toàn cơ thể cô. Giờ đây người cô đỏ bừng lên vì hơi nóng, cả bên trong và bên ngoài. Cô trườn lên trên người anh, lên rồi xuống như một cơn thủy triều vô cảm. Một phần mờ nhạt cẩn trọng đã bị dòng lũ khoái lạc đơn thuần của thể xác cuốn trôi mất.

Anh luồn tay vào tóc cô, kéo đầu cô lại. miệng anh phủ lên miệng cô, từ từ tăng thêm áp lực cho đến khi môi cô tách ra. anh nghiêng đầu sang bên và hôn cô, sâu và mạnh, khám phá cô bằng nhịp điệu đều đều của lưỡi. Sweeny không mở mắt ra, cũng không thể mở nồi, cô chìm đắm trong mệt mỏi và khao khát mà cả hai đều đòi hòi và muốn được khuây khỏa. ngón tay cô bấm sâu vào cột sống của anh, trơn trượt vì mồ hôi.

Anh di chuyển một chút, điều chỉnh vị trí để  của quý của mình đè lên chỗ gò của cô. Cô cảm nhận được những nếp gấp mềm mại giữa hai chân mình mở ra chỉ một chút anh đã đặt vào giữa chúng. Cô bất ngờ, một mảnh báo động đã xuyên thủng qua được ham muốn và chỉ chuyển động nhỏ đó đã đặt cô bên dưới anh theo cách đem lại khoái cảm gây náo loạn không ngững dọc theo dây thần kinh phía dưới. Nếu hai lớp đồ lót của họ không chắn giữa thì anh đã vào trong cô rồi, vì cô không thể ngừng lực đẩy làm hông cô co quắp. anh rên rỉ từ tận sâu trong cổ họng, âm thanh rung lên trong miệng cô.

Cô cảm giác như thể cơ thể cô là một cây cung, dây cảm xúc nóng bỏng kéo cô càng ngày càng chặt, làm cô đau đến trên anh. Cô phát ra một âm thanh nhỏ tuyệt vọng như sắp khóc,tất cả trừ việc bám lấy anh vì trường hợp khẩn cấp, đùi cô mở ra như thể cô cố gắng chạm vào cái đỉnh cương cứng của anh. Cô lại đau đớn, một nỗi đau khác, nóng bỏng và trống rỗng, gần như điên lên vì ham muốn. Richard nắm chặt lấy mông cô và đặt cô lên sát anh, và mọi thứ trong cô cứng lại, kéo cô tới chỗ muốn vỡ vụn ra hoàn toàn, không thể chịu được thêm một giây nào nữa trước khi sự căng thẳng tan biến, và cô vỡ vụn vì những cơn sóng tuyệt vời của khoái cảm. cô nghe thấy tiếng rên của mình, nhanh và hoang dại, bị nụ hôn của anh bóp nghẹt, và sau một lúc cô không còn biết gì nữa. Cảm giác choáng váng của cô dần hồi phục. cô đang đổ mồ hôi, cô nhận ra rằng điều này chưa từng xảy ra, nhưng việc động chạm của anh rất nhẹ nhàng nên đầu cô lại gối lên tay anh. “Hãy ngủ đi,” anh thì thầm.

Cô không còn lựa chọn nào khác. Cơ bắp cô giống như nước, không thể làm gì nổi. “Em đã lên đỉnh,” cô cũng nói được, rồi tự mình thấy ngạc nhiên.

“Anh biết mà,” anh nói cười nhẹ, niềm vui ấy khả căng thẳng nhưng thật khôn ngoan. Cô nép mình trong anh, thở sâu y như một cô bé và chìm vào giấc ngủ.

Richard đẩy chiếc chăn  ngột ngạt xuống một chút. Anh không muốn có thêm những cơn lạnh đáng sợ nữa, nhưng anh cũng không muốn một trong số chúng mang đến hơi nóng. Căn phòng quá nóng tới mức anh thấy khó thở. anh đổ nhiều mồ hôi, và anh không cải thiện được tình huống vì những gì anh đã làm. Anh chưa từng thích thú cái gì đó, sau đó nó lại khiến anh rất bối rối như vậy; anh nghĩ đến chỉ một cái chạm nhẹ của tay cô cũng khiến anh phát điên.

Anh có thể có được cô. Cô sẽ không chửi rủa anh sau khi anh lợi dụng cô, vì cô cũng mang trong mình sự chân thật sắt đá khiến bản thân phải chịu trách nhiệm về chính những hành động của mình. Nhưng anh sẽ lợi dụng tình thế đó, và anh biết phải làm gì. Cô yếu tới mức đáng báo động và tất cả năng lượng của cô đã bị cơn run không ngừng vỡ vụn ấy lấy đi. Tuyến phòng thủ của cô đã “thất bại”, và anh có thể làm bết cứ điều gì anh muốn với cô.

Việc anh mong muốn nhất hóa ra lại là chăm sóc cho cô.

Anh không biết anh đã kiềm chế bản thân tốt tới mức nào. Anh nhắm mắt lại khi nhớ đến cảnh đôi bồng đào cao tròn, có những đường gân xanh nhỏ, và đôi nụ hoa mềm mại nhăn lại.  những tiếng rên mềm mại đã bị tan vào trong ngực anh, nụ hoa của cô tròn ra nhưng vẫn đủ cứng để anh có thể cảm nhận được cả hai.

Má cô đỏ ửng với màu da ấm áp, làn da mềm mại và mịn màng chứ không còn cứng lại vì lạnh giá. Cái gì đó rất rất manh, nhưng anh không thể bắt đầu tưởng tượng ra nó là gì. Anh không biết tới điều kiện y tế nào có thể khiến thân nhiệu của cô không trở nên nghiên trọng hơn nó đã từng suốt chương còn lại; cô có tất cả triệu chứng của bệnh hạ thân nhiệt bao gồm cả việc tiếng nói nhíu lại. đó là lý do anh phải cởi quần áo của cả hai ra, anh biết là cô sẽ ấm lên nhanh hơn nếu không có lớp ngăn cách ấy giữa họ. anh còn biết đến một kết quả khác có khả năng xảy ra và đã đấu tranh để kiểm soát chính mình trong khi anh cố tình đánh thức cô.

Khi cô tỉnh giấc, và mặc đồ, anh định tóm lấy cơ thể nhỏ bé đáng yêu của cô ném vào trong xe và đưa tới chỗ bác sĩ. Anh biết một vài bác sĩ chẩn bệnh rất giỏi, họ sẽ khám cho cô mà không cần hẹn trước vì anh. Dù anh quen cô nhiều năm rồi, anh chỉ mới bắt đầu biết cô, để rơi tõm xuống bờ ngực quý báu trong nhân cách cô, và anh không để bất cứ thứ gì nguy hiểm cho lần khám phá say sưa này.

Cả anh vào cô đều ướt át vì mồ hôi. Sự khủng hoảng dù nó là gì thì bây giờ cũng kết thúc rồi, và anh định thoát ra khỏi nhiệt độ này. Anh lách ra và đứng lên, đắp chăn quanh người cô như một cách bảo vệ, sau đó đi tìm điều khiển của điều hòa nhiệt độ. Khi anh tìm ra nó, anh cau mày và nhanh chóng chỉnh nhiệt độ xuống còn 75 độ F.

Hơi nóng làm anh khát nước. anh mở cửa tủ để tìm kiếm cốc uống nước, sau đó đứng trước bồn rửa bát và rót đầy hai cốc nước lạnh. Anh muốn tắm nước lạnh, nhưng không muốn để lại cô một mình phòng trường hợp cô chỉ ngủ một lúc thôi. Cô thích được ôm khi thức dậy sau lần khoái cảm đầu tiên.

12 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s