Now…8.2

Chuẩn

Chính cái rét đánh thức cô. Cô cuộn mình dưới chăn, băn khoăn không biết có trục trặc gì với chiếc chăn điện không. Dù thế thì cái ổ  tự tạo cho mình đáng ra phải có hơi nóng. Cô cố vùng ra khỏi chăn và quay vòng tới khi lấy được cái nút điều khiển chăn điện. Cô thấy ngỡ ngàng vì ánh sáng hổ phách vẫn tỏa sáng, vậy thì cái chăn ấy phải ấm chứ. Cô thấy một cuộn dây và quấn ngón tay vào nó. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm, nhưng hơi ấm ấy dường như không truyền tới.

Tiếp theo cô nhìn đồng hồ và nhướn mày vì ngạc nhiên. Gần chín giờ rồi mà cô hiếm khi ngủ quá lúc bình minh. Dù không có cuộc hẹn nào,  nhưng chính cái lạnh, chứ không phải việc gấp gì kéo cô ra khỏi giường. Cô dừng lại để chuyển nhiệt độ lên mức cao nhất, sau đó đi vào phòng tắm và mở vòi nước, để nước nóng nhất mức cô có thể chịu nổi. Khi cửi đồ ngủ và bước tới chỗ vòi hoa sen, cô run lên vì lạnh,

Cô đứng đó, nước nóng chảy xuống đầu lưng và làm ấm cơ thể cô. Cô không còn run lên nữa, và căng thẳng cũng theo cơ căng nên và trôi đi. Cô nghĩ có lẽ có gì đó không đúng trong cơ thể mình, nhưng nó đã trùng xuống khi cơ thể được thư giãn. Cái lạnh bắt đầu xuất hiện cùng lúc với những thức khác, nhưng đó không có nghĩa là chúng liên quan tới nhau. Cô sẽ không nói với bác sĩ mọi chuyện, chỉ nói là lúc nào cô cũng thấy lạnh thôi.  Khi nhận ra bản thân thật sự nghĩ tới chuyện gặp bác sĩ, cô thấy sững sờ.

Khi bỏ khăn tắm ra, cô thấy da mình sù sì vì một cơn lạnh nữa xuất hiện. cô chửi thề khi vội vã mặc đồ. Cô nghĩ là để đầu ước không phải là một ý kiến sáng suốt nhất vì cô không có máy sấy tóc. Cố gắng chết người với việc thổi khô mái tóc, sau đó dẫn tới việc mái tóc rối bù như trong một vụ nổ đã thuyết phục cô để những cuộn tóc soăn ấy khô tự nhiên còn hơn là mặc chúng quằn quại trong hơi nóng. Cô quấn khăn quanh đầu, rồi bước vào nhà bếp để uống cốc cà phê đầu tiên.

Ánh đèn ở máy pha cà phê đã tắt, nhưng chỗ đựng cà phê thì đầy. cô ngáp dài chạm vào bình đựng và thấy nó lạnh. “Chết tiệt,” cô thốt lên. Cà phê đã được pha đúng giờ, nhưng cô không dậy và uống nó, nên hơi ấm không còn sau hai tiếng đồng hồ, thêm một ví dụ của một nhà sản xuất cố gắng bảo vệ bản thân nói khỏi bị kiện vì những khách hàng bất cẩn hay quên đã để rời khỏi máy pha cà phê khi vẫn đang bật và có lẽ nó sẽ gây hỏa hoạn.

Cô rót lấy một tách và đặt nó vào lò vi sóng, sau đó đem chỗ còn lại đổ vào bồn rửa bát và đặt cà phê mới vào để máy pha. Tới lúc cô làm xong thì còi ở lò vì sóng kêu. Cà phê hâm nóng có vị thật khủng khiếp, phần nào giống với tất cũ, nhưng nó nóng và lúc này thì chuyện đó quan trọng hơn.

Căn nhà không ấm hơn chút nào. Cô phải gọi điện cho Richard tính đến chuyện sủa lại hệ thống sưởi ấm, cô tuyệt vọng nghĩ tới chuyện đó. Cô cúi xuống và đưa tay lên lỗ thông hơi, và cảm thấy hơi ấm tràn vào. Được, vậy hệ thống sưởi ấm vẫn đang hoạt động. cô bước tới chỗ bản nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ phòng; gần 82 độ F, và mức cao nhất cũng chỉ tới 85 độ thôi.

Cô sẽ chỉ phải chạm vào nó cho tới khi tóc khô. Đó là thứ làm cô cảm thấy rất lạnh vào sáng nay. Cô miễm cưỡng tháo khăn quấn đầu, nhưng cảm giác thông thường nói cô biết là nhiệt độ căn phòng sẽ làm tóc cô khô nhanh hơn nếu nó không bị quấn trong khăn. Răng va vào nhau và chống lại hơi lạnh khi cô bỏ khăn ra. dù không khí trên cái đầu ướt không lanh, có lẽ chuyện này sẽ không quá tệ.

Cầm lấy tách cà phê đi vào phòng tắm, cô vẩy một ít kem dưỡng tóc lên mái tóc soăn và sau đó dùng tay cột chúng lại, chú ý hầu hết hơi ẩm hoàn toàn bị bốc hơi. Tấm gương phản chiếu một gượng mặt trắng bệch và co lại vì lạnh. Răng cô va vào nhau. “Cảnh này th-thật đáng yêu.” Cô nói với hình ảnh của mình.

Cô rót thêm cà phê và đi vào phòng tranh. Tay cô vẫn run lên nhiều nên cô sẽ không thể vẽ tranh, nhưng thói quen đã ăn sâu rồi, nên cô vẫn bước đi.

Có một mảnh vải mới trên giá vẽ.

Sweeny đứng chỉ ngay sau cửa, sợ hãi đông cứng lại trong lòng cô y như mỡ lạnh. Cơ thể cô nặng như chì. Không phải nữa chứ. Không phải một cái nữa. cô đã giết ai lần này đây?

Không, cô kiên quyết nghĩ. Cô không giết ai cả. bức tranh của cô không khiến người bán hàng dạo già cả ấy phải chết, hay cái chết của ông đã tạo ra bức tranh. Nhưng nếu chuyện này chỉ xảy ra khi ai đó có biết bị chết –. Cô không muốn biết ai lại xuất hiện trong bức vẽ lần này; cô không muốn mất đi một người mà mình yêu quý. Chuyện gì xảy ra nếu- nếu đó là Richard?

Cô không chuẩn bị cho cơn đau trong lồng ngực, làm phổi cô đông cứng, làm tim cô quặn thắt lại. cô cầu nguyện đó không phải Richard. Xin chúa, đó không phải là Richard.

Bằng cách nào đó cô di chuyển dù không ý thức được việc đi trên sàn nhà. Bằng cách nào đó cô đã tự ép mình đi lại quanh giá vẽ, đứng ở nơi có thể nhận ra ánh sáng buổi sáng chiếu trực tiếp  lên bức tranh. Và bằng cách nào đó cô buộc mình quan sát.

Bức tranh gần như trống rỗng. cô nhìn nó chằm chằm, thấy thở phào nhanh và mạnh tới mức cô cũng không biết được điều đó. Không phải là cảnh chết người. không phải là Richard. Có lẽ… có lẽ điều này có nghĩa giả thiết của cô hoàn toàn sai, rằng việc mộng du và vẽ tranh không có gì liên quan tới cái chết. lần đó là sự trùng hợp, chỉ một phần của điều kỳ lạ đó xảy ra với cô thôi.

Cô đã vẽ giầy. hai đôi giày, một của đàn ông và một của phụ nữ.  giày của người đàn ông thì đã được hoàn thành, và trông nó như thể cô bắt đầu vẽ bàn chân bên trong nó. Cô chưa hoàn thành đôi giày của người phụ nữ, nhìn bề ngoài đó là một đôi giày cao gót, cô đã dừng lại trước khi vẽ đến gót. Không có tranh nền, không có chút cảm giác về nơi chốn, không có gì khác ngoài giầy. chỉ có giầy thui.

Cô cười nhẹ nhàng, vui vẻ vì thấy nhẹ nhọm và hạnh phúc. Cô đã để tất cả chuyện buồn cười này với mình, làm cho trí tưởng tượng của cô trở nên hoang dã. Cô đã gần làm cho mình phát ốm khi nghĩ đến chuyện Richard chết khi cô không có lý do nào nhảy dựng lên với kết luận điên loạn ấy.

Hai tay nắm chặt cốc cà phê để sưởi ấm ngón tay ,cô quay lại nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng và uống thêm cà phê. Cô chắc chắn sẽ ấm lên nhanh thôi, và cô có vài việc cần làm.

Nhưng hơi lạnh vẫn rất mạnh, làm cô run lên điên dại tới mức cô khó có thể ăn được một lát bánh mỳ và việc uống cà phê nóng trở nên nguy hiểm. cô đau, cơ bắp quá cứng. cô tóm lấy cái chăn và ngồi lên một trong những lỗ thông hơi, tạo lên một cái lều bằng một cái chăn để giữ hơi ấm quanh người.

Tại sao chuyện này lại đang diễn ra? tại sao lại là luc này mà không phải sáng hôm qua? Một lần khác duy nhất khi cái rét mạnh đến mức này là vào buổi sáng sau khi cô vẽ xong bức tranh chết chóc của người bán hàng dạo già ấy. không, lần này còn tồi tệ hơn. Đây là lần lạnh nhất trong đời mà cô phải trải qua.

Nó phải liên quan gì đó tới những lần mộng du. Lần đầu có thể là trùng hợp, nhưng lần hai thì không phải. cô không thể tưởng tượng cô sẽ phải làm gì để hiểu phản ứng quá khích như vậy, nhưng giờ cô chỉ quan tâm làm sao có thể ấm lên. Sau đó cô mới nghĩ đến nguyên nhân và biện pháp.

Đùi trái cô thắt lại vì bị chuột rút đột ngột. Sweeny rên rỉ, thấy thống khổ tăng gấp đôi khi cô cố mát xa các cơ. Cô giúp cơ bắp thả lỏng, nhưng ngay sau đó cái khác lại bị chuột rút hành hạ. Cô hổn hển nói khi cố gắng đẩy nó đi, sau đó thận trọng duỗi chân ra. cơn rùng mình liên tục xuất hiện khiến cơ bắp quặn soắn lại. giờ đây cô thấy đau đớn từng ở mọi khớp mọi cơ.

Cô khổ sở khóc. Cô cảm thấy mình giống như đứa bé mít ướt yếu đuối khi làm thế, nhưng cô đau đến mức không thể không khóc. Cô không biết bị rét lại đau đớn đến thế. tại sao những giọt nước mắt lại không bị đông cứng lại trên má? Cô thấy như thể chúng nên đông cứng lại dù cô biết rõ căn phòng rất ấm áp.

Trước kia Richard làm cho cô ấm lên. Cô không thể chịu nổi cơn đau này nữa; bây giờ cả con người cô muốn anh ở đây bên cạnh mình.

Giữ chăn quanh người, cô lê tới chỗ điện thoại và cầm tai nghe lên. Cô thấy ngạc nhiên không biết mình có nhiều năng lượng để chuyển động đến thế, và trông cô chậm chạp tới dường nào, và cô bắt đầu có cảm giác bứt rứt lo sợ rằng tình trạng này thật sự nghiêm trọng chứ không còn là một sự bất tiện lớn.

Cô không biết số điện thoại. cô chưa từng gọi cho Candra tại nhà, và cô đau khổ nhắc mình nhớ là số nhà riêng không được liệt kê. Dù vậy, cô có thể tra số điện thoại làm việc của Richard, và trừ khi anh có cuộc hẹn nếu không giờ này anh đang ở văn phòng. Cô vật lộn với chồng giấy trắng nặng nề đặt trong lòng và vụng về lật tới dòng chứ “Richard Worth, Richard Worth,” cô lẩm bẩm. Trong một thành phố cỡ như New York  thì có nhiều tên trùng nhau nhưng cô có thể xác định Richard Worth của mình bằng địa chỉ của anh. Ali, nó đây rồi. cô ấn số, sau đó trùm kín chăn hơn.

Một giọng nữ trả lời: “Tôi có thể giúp gì cô?” cô ấy vui vẻ hỏi.

“Làm ơn cho tôi gặp Richard.” Có lẽ cô nên gọi anh là ngài Worth thay vì Richard.

“Cô là?”

“Sweeny.”

“S-w-e-?”

“S-w-e-e-n-e-y”

Cô tức giận nghĩ, tên của mình đâu có khó phát âm đâu. Tại sao ai cũng gặp vấn đề khi đánh vần nó? tất nhiên răng cô đang va mạnh với nhau đến mức có thể khó hiểu, nên cô thấy người phụ nữ ấy nghi ngờ cũng phải.

“Sweeny.” Giọng Richard vang lên trong tai cô chỉ vài giây sau đó. “Có chuyện gì vậy?”

“Làm sao mà anh biết?” cô hỏi giọng yếu ớt.

“Có chuyện không ổn phải không? Em còn lý do nào khác để gọi đến cho tôi?”

Cô cố cười mà không thể. “Em lạnh lắm,” cô nói và kinh hoàng khi nhận ra tiếng rên trong giọng nói của mình. “Oh, chúa ơi, Richard, em lạnh đến mức em nghĩ mình có lẽ sẽ chết mất.”

“Tôi sẽ tới đó ngay.” Giọng anh khá bình tĩnh. “Em sẽ ổn thôi.”

Bởi vì anh đã nói thế, nên cô bám chặt lấy ý nghĩ ấy khi đợi anh. Cô sẽ ổn thôi. Anh sẽ nhanh đến và làm cô ấm lên với thân nhiệt kỹ diệu của chính anh. “Mình sẽ ổn thôi,” cô thì thầm dù cho chân lại bắt đầu bị chuột rút và cô còn không thể quay lại chỗ lỗ thông hơi. Nước mắt lại làm ướt má cô, và cô dùng chăn lau khô chúng. Cô không muốn khóc như một kẻ yếu đuối khi anh tới đây.

Cô sẽ phải mở khóa cửa. cô cố đứng lên và ngã xuống cùng tiếng hét khi đùi cô bị chuột rút. Cô biết là mình nên đợi cho tới khi anh đến, và để cửa ra vào mở rất nguy hiểm, nhưng chết tiệt, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không thể di chuyển? cô xoa bóp chỗ cơ bị đau đớn, ngón tay đâm sâu vào chúng khi nỗ lực giúp mình thấy thoải mái trong ít phút. Một phút có lẽ cũng đủ rồi, chỉ cần có vậy cô cũng có thể đi tới chỗ cửa và mở khóa.

Nếu không thể bước đi, cô vẫn có thể lết tới. nếu không thể lết tới được, cô sẽ dùng khủy tay để lê người tới. cô có thể tới được cánh cửa. cô hạ thấp chân phải, đẩy người lên, và thở dài nhẹ nhõm khi nó không bị chuột rút nữa. cô yếu tới mức khó tin. Làm sao có có thể run lên yếu ớt đến thế? cơ thể không phải là nơi tạo ra hơi ấm sao?

Cô không thể đứng được. dù lúc ấy chân không bị chuột rút, đơn giản là cô không có đủ sức để đứng dậy. cô lết đi một vài bước, sau đó nghiêng người qua một bên, thở khó khăn vì phải cố sức. sau một vài giây, cô cuộn mình lại trong chăn giống như một miếng xúc xích thịt người lớn ấy. nếu trẻ con có thể lợi dụng việc cuộn tròn để di chuyển thì cô cũng làm được.

Cô cười lớn chế nhạo bức tranh mình phải tạo ra, sau đó khóc vì mọi cơ bắp đều đau. Khi đến được bên cửa, cô duỗi người nắm lấy ổ khóa, sau đó kéo người dậy. ở vị trí khó khăn mới tới được đó, có hai cái khóa cần chìa để mở trên cửa. Cô dò dẫm mở cửa, sau đó cuộn tròn như quả bóng bên cạnh cửa đợi Richard.

(hết chương 8)

9 responses »

  1. ta rất thích truyện kaze hilaru nhìn thấy cái theme này lại nhớ lâu lắm rồi k có chap mới nào của truyện này ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s