Yêu – Chương 30: Rơi vào lòng anh

Standard

Editor: Nữ nhi hồng

Mọi người đều trẻ lại ở cùng một chỗ nên rất náo nhiệt, Mạc Mạc bị bắt uống lên một chén rượu nhỏ, không say nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc màu hồng nhạt, nguyên bản con ngươi u buồn cũng gợn lên một tầng nước, giống như che đi một tầng sương mù, nhìn không  thấu, sờ không được, rồi lại làm người ta muốn tìm tòi đến tột cùng.

Thế nhưng Tô Thiệu Cẩn lại bị thu hút bởi một Mạc Mạc như thế, cô cùng lắm chỉ là một tiểu nữ sinh không rành thế sự (*sự đời đó), cùng Cầm Tử giống cái đứa nhỏ giống nhau, mà anh đối với loại nữ sinh luôn thanh thuần (*thuần khiết, trong sáng) không có hứng thú, cô gái mà anh thích phải thành thục vũ mị, nhưng mà, Mạc Mạc có sức hấp dẫn đối với anh, có lẽ bởi tình cảnh gặp lần đầu tiên có tính đặc thù, anh đối với cô có điểm dục vọng muốn tìm tòi đến cùng, tầm mắt không kìm được nhìn Mạc Mạc vài lần, khi cô cười nhìn rất xinh, cùng với con ngươi ai thương tỏa ra một nét đẹp u buồn khó tả.

Những người khác thật ra không chú ý tới tầm mắt Tô Thiệu Cẩn nhìn ai vài lần, bất quá Cầm Tử ngay từ lần đầu tiên liền cho rằng Mạc Mạc với Tô Thiệu Cẩn có gian tình nên chú ý tới, anh trai của cô, mắt luôn tinh tường, đối với nữ nhân rất ít khi chú ý như vậy, đừng nói là xem liếc mắt một cái, hay là đối với Mạc Mạc phóng điện?

Lúc Mạc Mạc ăn còn là một bộ tỏ ra thực tâm ăn uống, ăn cơm là ăn cơm, giống hệt một đệ tử chăm chú học tập, như vậy làm cho người ta xem trong lòng thực sự không thoải mái, thật giống như xem người có khẩu vị tốt. Tô Thiệu Cẩn không kìm được một chút, cúi đầu cười ăn cơm.

Ăn cơm xong đã gần 8h tối, mọi người chơi cả ngày cũng có chút mệt mỏi, thế nhưng phải chơi đến cùng, kế hoạch không thay đổi liền muốn đi ca hát, Mạc Mạc phải về nhà, Cầm Tử và Mạc Mạc cũng không cần khách sáo, Mạc Mạc nói về nhà, Cầm Tử lập tức lấy trong túi sách ra một cái chìa khóa, đưa cho Tô Thiệu Cẩn: “Anh, anh phụ trách đưa Mạc Mạc an toàn về tới tận nhà.”

“Không cần phiền toái Tô đại ca, mọi người cứ chơi vui vẻ, tớ gọi xe trở về là được rồi.” Mạc Mạc thật tình không muốn ở một mình với Tô Thiệu Cẩn, không phải bởi vì anh ác liệt chỉnh cô, mà muốn tránh cho khỏi xấu hổ, cũng không muốn phiền hà người ta.

Cầm Tử vẻ mặt tinh quái nói với Mạc Mạc: “Tốt lắm, bạn học Mạc Tiểu Hữu, nghe tớ đi, khuya như vậy mình cậu trở về khiến chúng tớ lo lắng, hơn nữa, không cần ăn nói khách khí với tớ như vậy đi.”

Huynh đệ tỷ muội Cầm Tử cũng phụ họa xen vào muốn Tô Thiệu Cẩn đưa cô về, mà Tô Thiệu Cẩn cũng mỉm cười nói: “Nam vì nữ phục vụ là vinh hạnh của anh, không cần nói phiền toái, đi thôi.”

Cứ dùng dằng mãi cũng không hay, Mạc Mạc đành chào mọi người rồi cùng Tô Thiệu Cẩn ra khỏi phòng ăn, xoay người hướng tới thang máy, lại gặp phía trước vài bước có một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị, một tay nắm điện thoại, một tay đang cầm điếu thuốc, ở giữa thảm hồng hành lang, vừa gọi điện vừa hút thuốc, thâm trầm, tao nhã, thực có vị nam tính.

Cước bộ Mạc Mạc không kìm được lộn xộn một chút, lập tức bước nhanh hơn, muốn đến vị trí thang máy chỗ anh đứng, cũng không ngờ, anh đột nhiên quay đầu, tầm mắt của cô ngay lập tức bị anh bắt giữ.

Tâm, đột nhiên căng thẳng, bước chân cũng dừng lại, lòng đau đớn, ánh mắt kia, không có hồn làm cô động lòng, chỉ là kiếm sắc lợi hại làm cô thống khổ. Cô vẫn không thể làm được như mình không bị anh ảnh hưởng.

Tô Thiệu Cẩn cũng đứng ở phía sau Mạc Mạc, nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Mạc Mạc, rồi liếc mắt nhìn Giản Chiến Nam một cái, hỏi: “Người quen?”

Mạc Mạc đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy trong cửa lớn một thân ảnh cười tươi đi ra, đưa lưng về phía cô, lập tức ôm cánh tay Giản Chiến Nam, nén giận việc Giản Chiến Nam vì sao nghe điện thoại lâu như vậy.

Hình ảnh thân mật giữa Giản Chiến Nam và Nhã Nhi làm tâm và nhãn Mạc Mạc đau đớn. Cô nghĩ đến mấy ngày hôm nay, thời gian như bóng ma, cô cứ tưởng có thể thản nhiên đối mặt nhưng lại chưa từng nghĩ khi đối diện lại càng khó thực hiện được.

Giản Chiến Nam là tâm can cô, mà Nhã Nhi lại không thể nghi ngờ là người để lại vết sẹo trong lòng cô, nhắc nhở cô, cô là thế thân của Nhã Nhi, cô là bóng dáng của Nhã Nhi, cô lại đi yêu một nam tử yêu sâu sắc một cô gái khác. Này đó ánh mắt, này đó tàn khốc sự thật, giống như một cây trâm bén nhọn đâm thẳng vào tâm Mạc Mạc.

Cô muốn bỏ chạy, nhưng mà thân thể như mất hết sức lực, chân giống như đông lại, không thể bước đi, thân hình không kìm được có chút run rẩy, cô tự hét với lòng mình, có ai đến đem cô đi, rời đi nơi này, ai đó đến mang cô đi…

Ngay lúc cô tưởng chừng như bất lực thì một đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy bả vai cô, thật giống như một người rơi xuống nước vớ được cây gỗ mục.

Tô Thiệu Cẩn mỉm cười nói: “Nếu không biết, chúng ta có thể đi rồi?”

Mạc Mạc cương trực quay đầu lại nhìn Tô Thiệu Cẩn, không đợi cô nói chuyện, Tô Thiệu Cẩn đã muốn ôm trọn bả vai cô đi đến thang máy.

Kỳ thật chỉ là vài giây thời gian mà giống như dài cả một thế kỷ.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra.

Thân ảnh Mạc Mạc cùng Tô Thiệu Cẩn dần dần bị cánh cửa thang máy đóng lại che đi.

Ánh mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Mạc biến mất, di động trong tay bị nắm gắt gao, mau đến nỗi tự anh cũng không biết, mãi đến khi Nhã Nhi nhíu mày nói: “ Chiến Nam, anh làm đau tay em.”

Giản Chiến Nam bừng tỉnh, cúi đầu nhìn Nhã Nhi trong lòng ngực, vẻ mặt kiều giận, cố gắng nén giận cái gì, anh một từ cũng không nghe thấy. Nhưng mà ý thức được tay anh đang gắt gao nắm chặt di động, tay kia thì nắm gắt gao cổ tay Nhã Nhi, anh đột nhiên buông tay, nhìn đến cổ tay Nhi Nhi có vết ửng đỏ: “Thực xin lỗi.” Anh nói.

“Anh làm sao vậy?” Nhã Nhi nhìn thấy Mạc Mạc, đối với phản ứng của Giản Chiến Nam, cô có chút bất an, muốn xác định, tiện giả bộ như không biết, nhìn thấy sắc mặt anh lo lắng, cô càng thêm bất an, người kia gọi là Mạc Tiểu Hữu cùng lắm chỉ là thế thân của cô, thay thế cô làm bạn Giản Chiến Nam mà thôi.

Cô không cần, một cái bóng dáng, một cái thế thân đi ảnh hưởng cảm xúc Giản Chiến Nam, hơn nữa không chỉ là một chút xíu, không kìm được, cô siết chặt Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, em yêu anh, chúng ta không cần lại tách ra! Em cả đời đều sẽ không rời khỏi anh nữa, em thề.”

Lời thề cam đoan của Nhã Nhi anh đều nghe thấy, nhưng trong lòng suy nghĩ, nhanh như vậy cô đã có nam nhân khác? Giản Chiến Nam cứ như vậy đứng, không nói một lời, giữa đôi mắt đen đều là sắc lạnh.

***

Mạc Mạc dọc theo đường đi đều không nói chuyện, Tô Thiệu Cẩn cũng chuyên tâm lái xe, thi thoảng nhìn Mạc Mạc, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dường như chịu thật lớn thống khổ.  Mãi đến ngoài khu dân cư, cô vẫn thất thần.

Tô Thiệu Cẩn đột nhiên nghiêng đầu sang, Mạc Mạc đột nhiên bị một gương mặt ở to trước mắt làm cho hoảng sợ, cũng khôi phục lại tinh thần, lùi người về phía sau, trong hoảng hốt có sự không tự nhiên: “Anh…Anh định làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ là không thích làm người vô hình, hoàn hảo, không phải bị coi là người vô hình hoàn toàn.” Anh vẻ mặt hài hước, ánh mắt gian tà nhìn cô, một bộ cợt nhả hỏi: “Em có muốn đến nhà anh không?”

Mạc Mạc đẩy mặt anh ra, liếc xéo anh một cái: “Tại sao em phải đến nhà anh?”

Tay Tô Thiệu Cẩm cầm ở vô lăng, nheo mắt nhìn Mạc Mạc, chớp mắt nói: “Nếu không đi nhà của anh, vậy em ở trên xe anh làm gì? Anh nghĩ em muốn đến nhà anh ngồi chơi…”

Mạc Mạc vừa thấy, xe đã đến trước cửa khu dân cư, cô bối rối mở cửa xe, nhỏ giọng nói: “Ai muốn đi đến nhà anh.” Nói xong, người cũng nhảy ra khỏi xe, xoay người bước đi. Nhưng chỉ đi được hai bước lại quay người trở về, gõ cửa kính xe, bên trong Tô Thiệu Cẩn kéo cửa kính xuống, một đôi mắt hoa đào nhìn Mạc Mạc, xem cô muốn làm gì, chỉ nghe Mạc Mạc ngập ngừng nói: “Ngủ ngon…Còn có…hôm nay…cám ơn anh.”

Cuối cùng hồi hồn còn biết nói lễ nghĩa, thật sự là một đứa nhỏ tốt, Tô Thiệu Cẩn cười cười: “Vậy hôm nào mời anh ăn cơm.”

“Cái gì?” Mạc Mạc không kịp phản ứng lại.

“Em không phải muốn cám ơn anh?”

“A!”

“Chẳng lẽ em chỉ cám ơn suông khách sáo thế này?”

Mạc Mạc ngậm miệng không nói gì, mặt lại không kìm được đỏ lên, rốt cuộc là thật sự cám ơn anh đã giải nguy, hay vẫn là thật sự nói khách sáo một câu, bị anh hỏi như vậy, Mạc Mạc chính mình cũng không biết.

Tô Thiệu Cẩn lại khởi động xe, “Tốt lắm, vào nhà đi, nhớ rõ còn thiếu anh một bữa cơm.” Nói xong liền điều khiển xe rời đi…

Mạc Mạc nhìn chiếc xe rời đi, khẽ lắc đầu, nam nhân này mỗi một câu nói đều giúp người ta đào hầm, mà cô lại luôn bị rơi vào. Bị Tô Thiệu Cẩn nháo một hồi như thế, khó chịu lúc trước đã quên mất vài phần. Tay vỗ vỗ hai má lạnh như băng, xoay người hướng vào trong khu dân cư đi đến, nhưng là mới đi được vài bước, một bóng đen dài ngăn trở trước đường đi của cô, Mạc Mạc sợ tới mức “A” một tiếng, cũng theo bản năng lùi về phía sau, cũng là không thấy ai, cô xoay người bỏ chạy, lại bị một người gắt gao quặc trụ, thân mình không tự chủ được rơi vào một vòng ôm rắn chắc, Mạc Mạc tíc tắc cứng đờ…

43 responses »

  1. Giản Chiến Nam à, chắc là thế =))
    Mạc Mạc đáng lí ra nên cho anh ăn mấy phát vào mặt cơ =))

  2. Cảm ơn bạn Rượu và bạn Ve rất nhiều.Đây là truyện mình thích nhất nên rất mong không bị drop………

  3. Mạc mạc phải cứng rắn lên chứ, cứ toàn bị ông giản Chiến Nam bắt thôi.Ghét Giản Chiến Nam.
    Thanks ss nữ nhi hồng.

  4. thanks nang, truyen nay cac nang dich hay lam y *iu iu*
    gian chien nam dung la dang get, dc voi doi 2 ba trung >_<

  5. ss oi co the cho em post truyen nay tren zing ko
    truyen nay rat hay
    em hua se ghi day du nguon nguoi edit

  6. thanks ss, iu ss nhìu lém, hơ hơ
    truyện càng ngày càng hay, hy vọng ngày nào cũng có cap mố a, nếu mà bị drop thì buồn chết mất, hix hix

    • ok e, mang sang bên ý nhớ ghi tên người edit/dịch đầy đủ nhé ( Gồm nữ nhi hồng, Kaim và ve)
      Mà có ai chơi gunny sv Gà tây k 😀

  7. Mạc Mạc phải cho Giản Chiến Nam đau khổ dài dài chứ dễ tha thứ là không có được đâu >”<

  8. oi! TC Q qa
    sao CN vo li the… dag co MM ma co lun ng # dc, con MM chiaq tay CN roi con chua co ng # CN y kien cai j ko bit….
    thak NNH

  9. Ồ, anh nam chính trong truyện này bá đạo nhỉ. Anh đùa giỡn với người ta thì không sao, xem người ta là thế thân của người khác cũng không sao. Thế mà người ta vừa đi chơi với bạn bè có một hôm, đến tay cũng chưa nắm mà anh đã hầm hầm tức giận, kết tội cô có người khác. Mong tác giả sau này phải cho anh đau khổ dài dài >”<

    Thank bạn nhiều 😀

  10. Bực tập 2
    ‘nhanh như vậy cô đã có nam nhân khác?’
    huh???? dude,tên này não có vấn đề !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s