Adeline – Chương 4- Vol 4/5/

Standard
VOL 4-5
“Xin lỗi, giáo sư Hàn không tiếp khách, xin cô hãy về đi”.
Cánh cửa đóng sầm trước mặt khiến trái tim của Hiểu Tranh như rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
Rốt cuộc phải làm thế nào thì giáo sư Hàn mới tiếp nhận mình đây. Không gặp mặt thì làm sao có thể biết được tài năng của mình có thể khiến cô ấy lay động? Vậy thì mình đến Hàn Quốc là vì cái gì. Hiểu Tranh gục đầu vào cánh cửa kính nhà giáo sư Hàn, không kìm được nước mắt.
Rất lâu sau đó cô mới lấy lại bình tĩnh, lê thân thể mệt nhoài về trường. Hình bóng của cô dưới ánh chiều tà mới cô đơn làm sao, nước mắt gần như nhấn chìm khuôn mặt thanh tú của cô.
“Hiểu Tranh?”. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. “Sao em lại ở đây một mình thế này? Em… khóc à?”. Giọng nói ấy run run.
Cô ngước mắt nhìn, một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi của cô, sau đó ôm cô vào lòng. Vòng tay của anh thật chặt, thật ấm áp.
“Chul Kang, cô ấy vẫn không chịu gặp em. Em đến Hàn Quốc là để gặp cô ấy, để học đàn tranh. Nhưng cô ấy không muốn gặp em. Em phải làm thế nào? Phải làm thế nào bây giờ?”. Hiểu Tranh nói nghẹn ngào trong nước mắt.
“Em đừng buồn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Chúng ta sẽ dùng sự chân thành để thuyết phục cô ấy. Nhiệm vụ của em bây giờ là luyện đàn thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng để gặp cô ấy, được không?”. Chul Kang vừa nói vừa vuốt tóc cô.
“Chúng ta về thôi, nhìn em khóc giống như gấu trúc nhỏ vậy, rất giống với quốc bảo của Trung Quốc”.
“Đáng ghét”. Hiểu Tranh bật cười.
Bóng hai người đổ dài dưới ánh chiều tà. Dường như dưới ánh nắng vàng nhạt ấy là những nốt nhạc say đắm lòng người.

Ánh đèn nhàn nhạt dịu dàng chảy xuống căn phòng màu xanh da trời nhạt.
Chul Kang nằm trên giường, đọc những tư liệu về giáo sư Hàn mà khó khăn lắm anh mới tìm thấy được. Cô ấy sống một mình? Anh chau mày, lẩm nhẩm: Chả trách mà trước đây cô ấy lạnh lùng từ chối Hiểu Tranh, có lẽ là một người tính cách cổ quái. Vậy thì phải thuyết phục cô ấy như thế nào đây?
Một hàng chữ đập vào mắt anh: Vì sống ở Trung Quốc nhiều năm nên đặc biệt thích…
Ánh sáng của niềm vui lóe lên trong mắt anh, một ý nghĩ cũng bắt đầu được định hình rõ nét.
Có lẽ làm như vậy sẽ có hiệu quả. Anh mỉm cười nhìn lại hàng chữ đã khơi dậy linh cảm trong lòng mình…

Tại nhà giáo sư Hàn.
Trong căn phòng yên ắng, chỉ có một cô gái đang dọn vệ sinh.
Bỗng nhiên, cánh cửa tầng trên mở ra, một người phụ nữ trong bộ sườn xám lụa trắng thêu hoa bước ra. Đó là một người phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi. Tuy trên khuôn mặt có những vết tích của năm tháng nhưng vẫn có thể nhận ra dung nhan tuyệt mỹ thời còn trẻ. Cô ấy búi tóc, gài một chiếc trâm lệch, đơn giản, toàn thân toát lên vẻ tao nhã giống như một phụ nữ Trung Quốc đài các điển hình.
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn uống nước.
“Đây là cái gì?”. Cô nhìn thấy chiếc hộp đựng đồ ăn tinh xảo trên bàn, tỏ vẻ không thoải mái.
Cô gái đang lau cửa kính vội vàng nói với cô: “Dạ buổi sáng do một cậu nam sinh mang đến ạ”.
“Cậu nam sinh nào?”.
Cô gái ngừng tay, phấn khích nói: “Một cậu nam sinh rất đẹp trai, khoảng mười bảy, mười tám tuổi gì đó ạ, trông cậu ấy rất dịu dàng”.
Vậy sao? Cô khẽ nói: “Cậu ta có nói tên hay để lại lời nhắn gì không?”.
Cô gái lắc đầu.
Cô ấy không nói gì nữa, nhẹ nhàng mở chiếc hộp, chỉ thấy những chiếc bánh sủi cảo hấp đáng yêu, mũm mĩm được xếp gọn gàng trong hộp thủy tinh giữ nhiệt đặc biệt. Lớp vỏ mỏng trong suốt đến nỗi gần như có thể nhìn thấy nhân bên trong. Bánh sủi cảo hấp của Bắc Kinh, một trong những món ăn mà cô thích nhất. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, dường như người này rất hiểu sở thích của cô. Nhưng rốt cuộc đó là một người như thế nào?
Trên nắp của hộp thủy tinh còn có một tấm bưu thiếp nhỏ xinh. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một hàng chữ rất thanh thoát, ngay ngắn: Chỉ là chút thành ý nhỏ, mong giáo sư Hàn đừng từ chối. Học trò Shin Chul Kang.
Shin Chul Kang? Cô khẽ đọc cái tên này. Cô chắc chắn mình không quen người này. Nhưng, cảm giác có lẽ đây là một chàng trai rất lễ phép. Cô nở nụ cười hiếm thấy. Tuy không biết chàng trai này có dụng ý gì, nhưng chắc là không có ác ý? Nhìn những chiếc bánh sủi cảo đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt, cô không kìm được mở nắp hộp…

Ngày thứ hai là sữa đậu nành và quẩy.
Ngày thứ ba là mì Sơn Đông.
Cuối cùng, cô không thể kìm được nữa: “Su Jeen, nếu lần sau cậu nam sinh ấy đến thì hãy nói với cậu ta là tôi muốn gặp cậu ta”.

“Chính cậu đã mang đồ ăn đến cho tôi sao?”. Giáo sư Hàn mặc bộ sườn xám lụa màu xanh đen, trang nhã ngồi trên ghế sofa. Ngón tay thon dài chỉ về phía hộp thức ăn trước mặt. Đôi mắt đẹp nhưng đã xuất hiện nếp nhăn của cô nhìn về phía Chul Kang đứng trước mặt mình.
Ẩn trong vẻ tao nhã, lịch sự là khí chất của quý tộc, có vẻ là một cậu bé xuất thân danh giá. Nhưng toàn thân cậu ta lại toát lên vẻ dịu dàng và thân thiện. Những chàng trai như thế này không nhiều. Ánh mắt của cô ẩn chứa vẻ tán thưởng.
“Đúng vậy, học trò tên là Shin Chul Kang”. Chul Kang lễ phép chào rồi mỉm cười nói.
Giáo sư Hàn khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Cậu ngồi đi”.
Su Jeen đứng cạnh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Cô làm việc ở đây ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy giáo sư Hàn ôn hòa, thân thiện như thế.
“Chúng ta không quen nhau, vì sao cậu lại mang đồ ăn Trung Quốc đến cho tôi?”.
Cô hỏi rất thẳng thắn, chỉ có điều thái độ rất ôn hòa. Điều đó khiến Chul Kang cảm thấy yên tâm. Anh mỉm cười, anh không có ý định giấu giếm ý đồ của mình trước mặt một người thông minh như thế này: “Dạ không dám giấu giáo sư, học trò có chuyện muốn nhờ giáo sư”.
Giáo sư Hàn Âm Ái mỉm cười, quả nhiên trên đời này không ai cho không ai cái gì.
“Cậu tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ đồng ý với thỉnh cầu của cậu sao?”. Giáo sư bình thản nói.
Chul Kang lặng lẽ nhìn giáo sư Hàn: “Lời thỉnh cầu của em rất đơn giản, ở đây có một cuốn băng ghi âm, cô nghe thử rồi hãy quyết định ạ”.
“Em chỉ muốn cô bớt chút thời gian gặp một người bạn của em”.
Vậy sao? Giáo sư Hàn Âm Ái ngạc nhiên nhìn Chul Kang, thầm nghĩ: Cậu ta tìm đủ mọi cách lấy lòng mình, thì ra là vì một người bạn?
Giáo sư Hàn nhìn chàng trai trước mặt mình. Nét mặt của cậu ta rất chân thành, trong sự chân thành ấy còn ẩn chứa chút gì đó rất khẩn thiết. Bỗng nhiên cô thấy xúc động. Cô đưa băng ghi âm cho cô gái đứng cạnh. Cô gái đặt cuộn băng vào chiếc máy ghi âm cổ điển, tinh xảo, được làm từ bạc rồi ấn nút play.
Tiếng đàn tranh du dương, trầm bổng vang lên từ chiếc máy ghi âm nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Tiếng đàn lúc thì gấp gáp, lúc lại trầm lắng, dường như có rất nhiều câu chuyện nhưng không thể nói hết được. Có lẽ đây là một người chơi đàn tranh có rất nhiều tâm sự.
Giáo sư Hàn có cảm giác một sợi dây vô hình trong lòng mình khẽ rung lên, có lẽ nào con người này có tâm sự giống mình? Hình ảnh bản thân năm ấy hiện về trong ký ức…
“Ngày mai hãy đưa bạn của cậu đến gặp tôi”. Nói xong, cô quay người đi vào thư phòng.

VOL 4-6
Giáo sư Hàn ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ trắc, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái Trung Quốc trước mắt mình: Một cô gái trông rất thanh tú, thông minh, nhưng một người phụ nữ có khả năng quan sát nhạy bén như cô dường như cảm nhận được ngọn lửa trong đôi mắt tưởng chừng như yên bình ấy. Ngọn lửa bùng cháy ấy là vì cái gì? Bỗng nhiên, cô thấy có chút hứng thú với cô gái này.
“Em đến từ Trung Quốc à?”.
“Vâng ạ. Em là Tần Hiểu Tranh”. Hiểu Tranh ngẩng đầu nhìn cô rồi đáp lại một cách ngắn gọn. Dĩ nhiên, cô cũng nhân cơ hội này ngắm nhìn giáo sư Hàn.
Hôm nay, giáo sư mặc bồ sườn xám màu đỏ đậm, khoác chiếc khăn màu đen, trông rất tao nhã. Những đường nét trên khuôn mặt cô rất hoàn mỹ, mặc dù đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp vốn có. Chỉ có điều, khi cô không nói chuyện, khóe môi hơi chùng xuống, toát lên vẻ gì đó rất lạnh lùng.
“Nghe nói em muốn gặp tôi. Vì sao vậy?”.
Hiểu Tranh thấy tim mình đập rộn ràng. Cô khẽ hít thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Khi còn ở trong nước, em nghe nói giáo sư là nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc nhất thế giới, vì thế em rất muốn học đàn tranh của giáo sư”.
Xuất sắc nhất? Giáo sư Hàn Âm Ái có chút ngạc nhiên. Cô khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói: “Nói tôi là nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc nhất tôi thật không dám nhận. Hơn nữa, chẳng phải lần trước tôi đã nói với em là tôi không nhận học sinh nữa rồi sao?”.
“Em biết ạ, nhưng…”. Hiểu Tranh bặm môi, tha thiết nói: “Giáo sư có thể phá lệ được không ạ? Khó khăn lắm em mới đến được Hàn Quốc, em đã phải cố gắng hết sức mới trở thành học sinh trao đổi Trung – Hàn. Thực sự em rất thành tâm, rất thành tâm muốn học đàn tranh của giáo sư. Em xin hứa với giáo sư, nhất định em sẽ học hành thật chăm chỉ, thật chăm chỉ. Cô có thể phá lệ nhận em được không ạ?”.
Hiểu Tranh nói rất tha thiết, rất thành khẩn. Giáo sư Hàn bắt đầu có chút động lòng, nhưng cô vẫn cần hiểu thêm về cô gái này.
“Tôi rất tò mò không biết vì sao em lại muốn học đàn tranh? Đàn piano hoặc violon có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn, chẳng phải sẽ dễ dàng nổi tiếng hơn sao?”
Hiểu Tranh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt giáo sư Hàn, chân thành nói: “Mẹ em là nghệ sĩ đàn tranh, vì thế ngay từ khi còn rất nhỏ, em đã theo mẹ học đàn tranh. Có lẽ hồi ấy em học đàn tranh chỉ đơn thuần vì thấy có hứng thú. Nhưng năm tám tuổi, em bắt đầu có mục tiêu mới”. Nói đến đấy, bỗng nhiên cô ngừng lại. Nhớ đến mẹ, cô thấy mắt cay cay.
Giáo sư Hàn Âm Ái đã bị cuốn hút bởi những lời nói ấy. Cô chăm chú chờ đợi những lời nói tiếp theo của Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh im lặng một lúc rồi mới khẽ nói: “Năm em tám tuổi, bố mẹ em đã qua đời vì tai nạn giao thông”. Giọng nói của cô nghẹn ngào.
Giáo sư Hàn Âm Ái tròn mắt ngạc nhiên, cô không thể ngờ rằng Hiểu Tranh là trẻ mồ côi.
“Trước lúc lâm chung mẹ em đã dặn em nhất định phải học đàn tranh, sau này trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú, gìn giữ và phát triển nghệ thuật đàn tranh, loại hình nghệ thuật văn hóa dân tộc đặc sắc. Em ghi nhớ những lời mẹ nói, chưa một phút nào dám quên. Nhưng muốn học tốt đàn tranh, không thể chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cần có sự hướng dẫn của một giáo viên ưu tú. Vì thế em không quản ngại nghìn trùng xa xôi tới đây. Cô có thể hiểu được nỗi lòng của em không ạ? Nếu cô từ chối em thì làm sao em có thể trở thành nghệ sĩ đàn tranh ưu tú? Làm sao em có thể phát huy đặc sắc của nghệ thuật đàn tranh? Làm sao em còn mặt mũi nào để nhìn người mẹ quá cố của mình?”.
Nước mắt trào dâng trong mắt cô, nhưng đôi mắt ấy rất sáng, ánh sáng của ngọn lửa.
Giáo sư Hàn nhìn Hiểu Tranh một lúc lâu rồi nói: “Tôi là một người rất khó tính, vô cùng nghiêm khắc, thậm chí là hà khắc với học sinh, em không sợ sao?”
Gì cơ ạ? Hiểu Tranh ngây người một lúc. Dường như cô đã cảm nhận được một tia hy vọng, nụ cười dần dần nở trên khóe môi của cô. Cô kiên định nói: “Người ta thường nói thầy nghiêm mới có trò giỏi. Yêu cầu của cô càng nghiêm thì càng có lợi cho việc nâng cao kỹ thuật chơi đàn của em”.
Giáo sư Hàn không kìm được mỉm cười. Lúc cô ấy cười trông thật đẹp, Hiểu Tranh bị cuốn hút bởi nụ cười ấy.
Giáo sư Hàn im lặng một lúc rồi nói với Hiểu Tranh: “Vậy thì thứ bảy hàng tuần em đến học nhé”.
Gì cơ ạ? Hiểu Tranh tròn mắt vì bất ngờ và vui mừng. Giáo sư bảo mình đi học? Điều đó có nghĩa là cô ấy đã thu nhận mình? Trời ơi! Niềm vui quá lớn lao không thể kiềm chế được, cô chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng.
“Cảm ơn giáo sư, cảm ơn cô đã nhận em. Thực sự em không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô như thế nào”. Dường như chỉ có nói cảm ơn không ngừng mới có thể bày tỏ được một chút niềm cảm kích trong lòng Hiểu Tranh.
“Em không cần cảm ơn cô”. Giáo sư Hàn gật đầu mãn nguyện: “Em khiến cô trở về với những năm tháng thanh xuân. Nhưng may mắn là cô giáo của cô dễ dàng tiếp nhận cô. Nếu nói cô giáo của cô đã làm nên thành công của cô ngày hôm nay, vậy thì hôm nay cô cũng dùng cách thu nhận em để báo đáp cô ấy. Coi như là cô cống hiến chút công sức vì sự phát triển của nghệ thuật đàn tranh”.

Ánh nắng mặt trời mềm mại, gió thu se lạnh, những bông hoa hồng trắng mỉm cười dưới ánh nắng ấm áp.
Hiểu Tranh cũng cười tươi như hoa. Cô không thể kiềm chế được niềm phấn khích của mình, cô bám chặt lấy cánh tay của Chul Kang và nói: “Anh biết không? Giáo sư Hàn bảo em thứ bảy đến học. Hơn nữa, cô ấy còn cười với em nữa. Anh không biết đâu, lúc cô ấy cười, thực sự rất đẹp…”.
Chul Kang nhìn Hiểu Tranh phấn khích đến nỗi khoa chân múa tay, thở dài mãn nguyện. Nếu có thể khiến cô ấy lúc nào cũng tươi cười như thế này thì anh nguyện làm tất cả mọi việc.
“Chul Kang, thực sự em rất vui, rất vui…”. Hiểu Tranh nắm tay Chul Kang, vừa cười vừa nhảy, “Anh có biết không? Em có cảm giác chưa bao giờ mình vui như thế này. Thật đấy, bây giờ em thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được…”.
Mái tóc mềm như lụa của cô theo cơn gió nhẹ nhàng bay vào mặt anh, làm lay động trái tim của anh. Nơi được cô chạm vào cũng nóng đến nỗi sắp bùng cháy…
Chul Kang lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười như đứa trẻ của Hiểu Tranh, chỉ mong sẽ có một ngày được nắm tay cô ấy…

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s