Yêu – Chương 29: Phúc Hắc Nam Nhân

Tiêu chuẩn
Editor: Nữ nhi hồng
Mạc Mạc cố gắng không nhìn thấy nam nhân trước mắt Tô Thiệu Cẩn, song cô không thể quên được, anh chính là gã đàn ông ở bệnh viện suýt chút nữa hại cô đau mắt. Lần đầu tiên từ khi lớn lên cô nhìn thấy bộ phận thân thể nam nhân như thế, cũng bởi vì những ngày gần đây cô luôn bị bi thương bao phủ, cho nên nhất thời cũng quên mất tình huống ở bệnh viện khi đó, nếu không phỏng chừng đã bị ám ảnh suốt.
Nhưng mà, có chết cô cũng không nghĩ gặp lại người mà cô kêu biến thái, lại còn là anh trai của bạn tốt nữa chứ, giờ phút này cô bắt đầu thấy mây đen dầy đặc, vừa uất ức lại vừa xấu hổ.
Xe bắt đầu chạy về hướng khu trượt tuyết, dọc đường đi Mạc Mạc bảo trì trấn định, làm cho mình không nhớ tới tình huống kia, cùng với Cầm Tử và anh chị em cô ấy nói chuyện, cũng may Tô Thiệu Cẩn không có phản ứng gì khác thường, chỉ tựa vào ghế giống như đang ngủ nên Mạc Mạc mới đỡ xấu hổ. Tuy vậy, không gian trong xe cũng khá nhỏ khiến Mạc Mạc có chút bức bí, cho mãi đến khi xuống xe ở khu trượt tuyết, Mạc Mạc mới thấy thông thoáng hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc đi chơi trượt tuyết nên cái gì cũng không biết, dù sao cũng có Cầm Tử giúp cô thuê quần áo cùng dụng cụ trượt tuyết. Lúc ở phòng thay quần áo, Cầm Tử kéo tay Mạc Mạc, vẻ mặt tò mò hỏi: “Mạc Mạc, không phải cậu biết anh tớ Tô Thiệu Cẩm đấy chứ?”
Mạc Mạc mặt đỏ lên, trực giác nói: “Không biết!”
Cầm Tử vẻ mặt không tin: “Thật sự không biết à? Ánh mắt cậu không nói thế nhé. Tớ như thế nào cảm nhận được đốm lửa cháy đâu. Ê! Ê, xem cậu kìa, sao mặt đỏ thế? Trời trời, cậu nói vậy ai thèm tin chứ.”
Mạc Mạc không nói gì, thừa nhận có biết, nha đầu Cầm Tử kia khẳng định sẽ truy hỏi làm sao quen biết, nhưng mà, một màn kia, có đánh chết cô cũng không nói, cuối cùng bất đắc dĩ đối với Cầm Tử nói: “Bà tám của tôi ơi, biết cậu rất thích buôn chuyện nhưng cũng không nên tò mò chuyện của người bạn thân nhất của cậu chứ. Đi nào, mau ra ngoài nào, tớ còn không biết trượt đâu, cậu phải nhanh dạy tớ.”
Cầm Tử bị Mạc Mạc như vậy lừa qua cũng không từ bỏ, không hỏi được từ miệng Mạc Mạc vậy thì về sẽ hỏi Tô Thiệu Cẩm. Hai người cứ thế đi ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đã nhanh chóng chơi trượt tuyết nhưng vẫn còn Tô Thiệu Cẩn đang đứng ở đó, tựa hồ chờ nhóm cô.
“Anh, em đi qua chỗ mọi người, anh dạy Tiểu Hữu nhé, anh bị thương vừa khỏi, cũng không nên vận động nhiều, vừa lúc anh có thể dạy Tiểu Hữu, như vậy sẽ không nhàm chán, nhớ dạy từ từ nhé.” Cầm Tử nói xong liền đi luôn, đem hai con người vốn đã xấu hổ ở lại, giờ không khí lại càng thêm xấu hổ.
“Khụ,… Việc kia…” Tô Thiệu Cẩn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ, Mạc Mạc lại vội vàng nói: “Em… Em cái gì cũng quên…!”
Này không phải giấu đầu lòi đuôi, Mạc Mạc cắn cắn môi mình, sao cô lại vô ý thế, nói xong mặt càng đỏ hơn. Tô Thiệu Cẩn lại làm vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Quên cái gì? Chẳng lẽ em trước kia có gặp qua tôi?”
“A?! Không có! Không có!” Mạc Mạc thấy biểu tình của Tô Thiệu Cẩn giống y như thật, không biết anh cố ý chọc ghẹo cô hay là thực sự quên tình huống anh và cô gặp nhau. Dù sao lúc ấy chính mình khóc thật khó nhìn ra nhân dạng, hơn nữa, lúc sau tạo hình của cô hoàn toàn thay đổi, nói không chừng anh không nhận ra cô thật, này có phải thực may mắn không.
“Thật vậy chăng? Tôi như thế nào lại cảm thấy em có điểm quen quen.” Tô Thiệu Cẩn tiếp tục nói.
Anh ta cố ý mà, Mạc Mạc tiếp tục nhìn anh, nhưng mà biểu tình kia nhìn thực vô tội, một chút đều không giống đang trêu đùa cô, bất quá tình cảnh này cô thà chết không thừa nhận là lựa chọn tốt nhất. “Em chưa từng thấy anh, có thể em giống người của công chúng đi, nên anh nhìn mới thấy quen quen, ha ha…” Mạc Mạc cười chống chế.
Tô Thiệu Cẩn vẻ mặt trầm tư, thật giống như cố gắng nhớ xem đã gặp qua Mạc Mạc ở nơi nào, đột nhiên bừng tỉnh nói: “Không đúng, a, tôi nghĩ ra rồi, thời điểm tôi nằm bệnh viện, có một cô gái khóc lóc chạy vào phòng bệnh tôi nằm, tuy khuôn mặt khóc còn muốn dọa người nhưng cùng em thật có điểm giống, đương nhiên em so với cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều lần.”
Oài, Mạc Mạc thật sâu hoài nghi anh cố ý mắng cô, cô so với nhị sư huynh trư bát giới xinh đẹp? Hai giả thiết này có thể so sánh với nhau không, so với trư bát giới xinh đẹp, cô đáng giá cao hứng yêu, này so với thảo luận tiểu phẩm Triệu Bản Sơn còn có vẻ tốt hơn, xuyên mã giáp là vương bát, cởi mã giáp là người nhà vương bát không có mặc quần áo, anh ta rõ ràng cố tình trả thù cô mắng anh ta biến thái mà.
Mạc Mạc đeo kính trượt tuyết, thật giống như ngụy trang, ngửa đầu nhìn Tô Thiệu Cẩn, lấy dũng khí nói: “Thật không? Anh nói như vậy làm em cũng thấy anh có điểm quen, lần trước nhìn thấy một kẻ đang cầm tiểu con sâu, cùng anh thật giống, nhưng mà lại quên mất đã thấy ở nơi nào.”
“Em xác định là con sâu?”
“…” Mạc Mạc đờ người.
Cầm sâu? Tô Thiệu Cẩn nghĩ đến tự tôn nam tính bị như vậy biến thấp, sắc mặt một trận trắng xanh sau, lộ ra một mạt tà cười, một phen bắt lấy Mạc Mạc, đi về phía sau cô, ung dung nói: “Tôi hôm nay thật tốt dạy em trượt tuyết, không uổng công phí chúng ta như thế hữu duyên.”
“A…!” Mạc Mạc kinh hô một tiếng, người đã bị anh đẩy về phía trước trượt đi, thân thể mất thăng bằng, dưới chân vừa trượt, phía sau anh thả lỏng tay, Mạc Mạc liền ngã lăn ra tuyết.
Thầy dạy chưa xong trò đã chết, Mạc Mạc ngồi dậy, tức giận đầy mặt nhìn Tô Thiệu Cẩn, chỉ thấy vẻ mặt anh cười vô tội, hàm răng trắng ở dưới tuyết tỏa sáng, khi dễ cô không biết trượt, đáng giận nam nhân.
Mạc Mạc miễn cưỡng đứng lên, cự tuyệt Tô Thiệu Cẩn dạy cô, cô chính là có một người quật cường, không thèm nhờ Tô Thiệu Cẩn dạy, nhìn người xung quanh trượt như thế nào rồi học theo, vô số lần vấp ngã, vô số lần đứng lên. Tô Thiệu Cẩn thật cũng không tái miễn cưỡng, chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau Mạc Mạc, nha đầu kia, thật đủ kiên cường.
Trời xanh không phụ lòng người, Mạc Mạc cũng học xong cơ bản, có thể vững vàng trượt, có điểm cảm giác thành công, cũng có chút kích động, mải vui chơi cũng quên luôn sự không thoải mái lúc trước.
Mãi đến khi mặt trời xuống núi phải về mà Mạc Mạc vẫn quyến luyến không thôi, cùng lắm, lần sau có cơ hội lại đến cũng được. Trên đường trở về, tâm tình cũng tốt rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sáng ngời dị thường, Cầm Tử cũng thật cao hứng, rốt cục nhìn đến trên mặt Mạc Mạc có điểm tinh thần, xem ra đi chơi cũng là một chuyện tốt.
Trở lại thành phố trời đã muốn tối, Mạc Mạc không muốn về nhà, còn muốn ở lại cùng chơi với mọi người. Cầm Tử bảo cô phải cùng đi ăn cơm chiều, cơm xong rồi đi hát K (karaoke đó), la hét khản cổ, dù sao đã đi cả 1 ngày cũng không vội trong chốc lát phải về ngay.
Mạc Mạc không yên tâm, gọi điện thông báo cho mẹ biết, Lăng Nguyệt Hồng nghe khẩu khí của Mạc Mạc có điểm sáng lạn, tâm tình hẳn không tồi, lòng bà cũng rộn ràng, chỉ dặn Mạc Mạc trước 8h tối về nhà là được, hơn nữa, Mạc Mạc ở cùng chỗ với Cầm Tử bà cũng yên tâm.
Cầm Tử đề nghị đi ăn hải sản, Tô Thiệu Cẩm phải mời khách, các vị huynh đệ, tỷ muội liên tục phụ họa theo. Tô Thiệu Cẩn là người lớn nhất trong cả hội, cho nên cũng hung hăng nhận trách nhiệm, ý kiến nhất trí, một đoàn người lí lắc đi vào một gian phòng trong nhà hàng hải sản.
Mạc Mạc đi ở cuối cùng, hốt hoảng giống như nhìn thấy một mạt thân ảnh quen thuộc ôm lấy một nữ nhân tiến vào một gian phòng khác. Tâm Mạc Mạc không kìm được lại đau đớn, cố lắc lắc đầu, sẽ không như vậy xảo. Hơn nữa, dù đó là anh, cũng không quan hệ, cô cứ như vậy an ủi chính mình, tự bảo với bản thân rồi sẽ tốt, tâm tình vừa rồi thật tốt lại lặng lẽ biến mất…
*Mình xin mạn phép nói ý hiểu của mình về nghĩa của câu “phúc hắc nam nhân”: ý chỉ người đàn ông có ý trêu đùa nhưng k mang tính ác ý. K bít có đúng hem, nhờ mọi người giải thích hộ nhé. Thanks all.

Có một phản hồi »

  1. Nam 2 xuất hiện rồi. Dù tình huống 2 ng gặp nhau có chút kỳ quái, nhưng thế mới để lại ấn tượng sâu sắc. Ngta bảo ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng mà. Tự dưng có cảm tình với anh này nhiều hơn Nam ca nhé.

    Chẳng thể nào có chuyện “gương vỡ lại lành”, một khi đã làm tổn thương người đó thì dù có cố gắng bù đắp thế nào, nó vẫn để lại một vết sẹo rất lớn. Giản Chiến Nam, nếu đã làm tổn thương Mạc Mạc sâu sắc như vậy, anh sẽ làm thế nào để giành cô ấy lại. Đặt trường hợp ấy là tôi thì anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay trở lại, Giản Chiến Nam ạ =))

  2. Ôi phong bì, phong bì của ta. Tem không được thì phong bì vậy, he he. Bất công thật, hôm qua người ta cũng thức khuya mà, lão thiên a *kêu gào*
    Thanks ss nhìu, he he *ôm ôm*

  3. Thaks ss nhiu! Thuc ra k kan wa fai de y den viec sau nay ti ak. R cu doc, cu cam nhan, cu hp vs nhug chuog chuyen da~ . Tuog lai tih tip

  4. tieu con sau la j ha ss nu nhi hong???
    he he
    pe chuot hem co hieu
    he he
    thank ss nhieu nha
    rat mong chap moi

    • =))
      ai bảo bộ này k bị drop, chờ đến c48 xem >_<
      chừng nào bạn ve vẫn treo cái bài SOS thì tức là nguy cơ vẫn còn 😀

  5. Tks nang nhiu
    sao chap nay doc = dthoai chu nho xiu vay nang zoom het co ma ko kha hon chut nao, dau het ca mat

Gửi phản hồi cho vit_nguyen1111 Hủy trả lời