Lãnh quân dạ thiếp Q4 – Chương kết

Standard

Chương kết

Từ lúc rời khỏi công viên Hữu Hi không dám ở nhà, không dám gặp Lăng Khiếu Dương, nàng sợ, sợ hắn sẽ vì tình yêu nồng đậm của mình mà hồn phi phách tán. Về tới nhà nàng liền nhốt mình trong phòng, trong lòng nàng đều nghĩ đến Lăng Khiếu Dương và con. Nàng không biết mình phải làm sao bây giờ, nội tâm mâu thuẫn hỗn loạn, chỉ có rời đi mới là cách tốt nhất sao? Nhưng nàng không nỡ rời đi, thật sự không nỡ…

Hữu Hi cuộn mình ở sô pha, trong lòng lo lắng cho Lăng Khiếu Dương, nàng nhớ Lăng An, g nhịn không được Hữu Hi gọi điện thoại về nhà.

Ngôi mụ nghe điện thoại, Hữu Hi chỉ alo một tiếng đã nghe Ngô mụ lo lắng nói: “Phu nhân! Là phu nhân sao, cháu đi đâu vậy? Tiên sinh thân thể không tốt, cháu nên ở bên cạnh chăm sóc chứ!”

Trong lòng Hữu Hi khó chịu, tay ôm trán, đau đớn hỏi: “Ngô mụ, Khiếu Dương sao rồi? Lăng An có ngoan không? Có khóc không?”

“Tiểu thiếu gia đang ngủ, bác vừa pha sữa bột cho nó uống, tiên sinh đã không sao rồi, cái loại bệnh kì quái này cũng tự hết thôi, phu nhân….”

” Này, An Hữu Hi, em đi đâu đấy, lập tức về nhà cho anh!” đầu dây kia vang đến giọng Lăng Khiếu Dương nổi giận, qua điện thoại cũng có thể thấy hắn đang rất tức giận.

Tâm trạng Hữu Hi căng thẳng, nàng cuống quít nói: “Hôm nay em không về, lúc khác em gọi cho anh sau!” Cạch! Hữu Hi cúp di động.

Hắn có thể quát to như vậy thật tốt! Chứng tỏ hắn không có việc gì, hắn vẫn khỏe. Vừa nghĩ xong thì điện thoại vang lên, là số của Lăng Khiếu Dương , Hữu Hi chần chờ một chút, nàng không nghe, nàng khóc to. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…..

Lăng Khiếu Dương cúp điện thoại, Hữu Hi lại không nghe điện thoại của hắn, hắn không hiểu nàng sao lại như vậy, không phải hôm qua bọn họ đã hòa hảo rồi sao? Tại sao vừa mới tỉnh lại cảm giác đã lại thay đổi, nàng lại trốn không về nhà với hắn.

Trước đó vài ngày ngủ riêng phòng với hắn, cái này còn có thể chịu đựng được, thế nhưng nàng rời nhà đi… Lăng Khiếu Dương sắc mặt lo lắng, giao Lăng An cho ngô mụ chăm sóc rồi đi tìm Hữu Hi.

Hắn muốn hỏi Hữu Hi rốt cuộc nàng làm sao vậy? Sao phải trốn tránh hắn? Vì sao coi hắn lúc gần lúc xa? Hắn chịu không nổi… điều này khiến hắn sống không bằng chết, rốt cục là vì sao?

Lăng Khiếu Dương biết Hữu Hi không có nơi nào để đi ngoài căn phòng cũ, hắn không nghĩ nàng đi nơi nào khác.

Đi tới dưới tầng căn phòng cũ của Hữu Hi, hắn phanh mạnh xe lại chạy lên lầu, đi đến trước cửa gõ cửa, cánh cửa bị hắn gõ rung lên bần bật.

Trong phòng, Hữu Hi nghe tiếng đập cửa thô lỗ, lòng hơi sợ ngồi bật dậy. Nàng không bật đèn, trong phòng tối đen che giấu thần sắc đau khổ yếu ớt.

“An Hữu Hi! Anh biết em ở bên trong, mở cửa nhanh!” không thấy Hữu Hi đáp lại, Lăng Khiếu Dương ở ngoài cửa không kiên nhẫn gọi to.

Hữu Hi nghe thấy giọng Lăng Khiếu Dương. Nàng  cúi đầu bịt chặt lỗ tai, trong lòng sợ hãi thầm gọi, “Lăng Khiếu Dương, anh mau tránh xa đi, tránh xa đi, nếu không anh sẽ biến mất mất, tránh xa đi, tránh xa đi……”.

Chẳng lẽ lời cầu nguyện của nàng có tác dụng? Tiếng đập cửa đột nhiên biến mất, Hữu Hi ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài không thanh âm, nàng nghĩ Lăng Khiếu Dương đã đi rồi, đang định thở dài một hơi lại nghe thấy tiếng cửa bị mở tung. nàng hoảng loạn nhảy xuống giường, bối rối khóa trái cửa phòng ngủ, dùng thân thể tựa chặt vào cửa, ngẫm lại thì Lăng Khiếu Dương mạnh như vậy, một cái khóa nho nhỏ sao ngăn nổi hắn.

Lăng Khiếu Dương đứng trước cửa phòng ngủ, xoay nắm cửa không được, có chút nôn nóng gọi: “An Hữu Hi! Mở cửa cho anh! Nói rõ ra vì sao lại trốn tránh anh?!”

Hữu Hi từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng đau đớn cúi đầu nói: “Anh đi đi! Em sẽ không mở cửa, con còn cần anh chăm sóc, anh trở về đi, em muốn mình yên lặng một chút…………!”

Lăng Khiếu Dương hạ giọng: “Hữu Hi! Nghe lời đi, theo anh về nhà, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Nhớ lại dáng vẻ đau đớn của Lăng Khiếu Dương hôm qua, Hữu Hi sợ hãi, “Em không cần về nhà, em không cần nhìn thấy anh, cũng không cần ở gần anh, anh đi đi!”

Lời nói của Hữu Hi làm lòng Lăng Khiếu Dương đau nhói, hắn tức giận đá một cái vào cửa, gầm nhẹ: “An Hữu Hi! Nói anh biết đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua không phải rất tốt sao? Sao hôm nay lại như lúc đầu? Không chỉ lạnh lùng mà còn bỏ nhà trốn tránh anh. Sao em vui buồn thất thường như vậy? Đùa giỡn anh vui lắm có phải không?!”

Hữu Hi thống khổ: “Khiếu Dương… xin anh đi đi được không, để em một mình……”

Lăng Khiếu Dương không chịu nổi Hữu Hi như vậy, hắn lạnh giọng uy hiếp: “Em tự mình mở cửa hay để anh động thủ đây? Tự mình đi ra hay để anh dùng vũ lực?”

” Lăng Khiếu Dương! Anh nghe không hiểu sao? Em không muốn gặp anh! Không muốn sống cùng anh dưới một mái nhà, không muốn tới gần anh, không muốn…… anh…… anh sao phải ép em như vậy?” Hữu Hi không nhịn nổi rơi nước mắt, không phải nàng không muốn, mà là không thể, lời của nàng làm bị thương chính nàng và hắn.

Ngoài cửa lặng im lặng, thật lâu sau mới vang lên giọng Lăng Khiếu Dương nặng nề mà thống khổ:” Em… nói thật không?”

Không! Hữu Hi lắc đầu, không phải là sự thật! Nàng xoay người định mở cửa, nhưng kiềm lại, tựa đầu lên cửa chịu đựng nỗi đau, “Xin anh, đi đi!”

Lăng Khiếu Dương gục đầu mạnh vào cửa, nỗi đau lan ra trong tim Hữu Hi …….

“Là vì anh ta sao? Em còn yêu anh ta, cùng anh ở bên nhau có phải rất khổ sở không?! Có phải không!” Hắn hỏi.

” Đúng!” Hữu Hi khóc, “Em không yêu anh, em yêu anh ta, cho nên em khổ sở, mâu thuẫn, cho nên em lạnh lùng với anh, tại sao…… anh không nên ép em nói ra? Lăng Khiếu Dương! Em không muốn gặp anh… Anh đi đi!”

” Được! An Hữu Hi!” Lăng Khiếu Dương đập mạnh vào cửa, đanh giọng: “Anh đi!”

Tiếng bước chân vang lên, trong phòng im lặng, im lặng đến nỗi làm người ta hoảng hốt.

Hữu Hi lang thang trên đường, nàng phải cố chịu đựng, vì hắn, nếu không hắn thực sự hồn phi phách tán mất.

Nàng khát vọng có thể cùng Lăng Khiếu Dương ở bên nhau cả đời, khát vọng ấy xuất hiện sau khi nàng hiểu lòng mình có thể yêu thương hắn, nhưng tình yêu của nàng lại sẽ làm hắn hồn phi phách tán.

Thật sự chỉ có thể lựa chọn rời đi? Không! Nàng thực không thể tưởng tượng nổi việc rời khỏi hắn, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày không được nhìn thấy hắn, không được nghe giọng hắn, không nhìn thấy khuôn mặt hắn, lòng của nàng đau đớn khôn nguôi.

Thì ra hắn đã từng bước từng bước đi vào lòng nàng, mà nàng lại không hề hay biết.

Bất tri bất giác, Hữu Hi phát hiện mình đã đi tới trước cửa công viên XX.

Nàng hơi run một chút, người cũng hốt hoảng đi vào, ở nơi này, Dạ Si nói cho nàng biết nàng không thể nói yêu, không thể yêu Lăng Khiếu Dương, nàng không nghĩ tới nàng lại đến đây.

Hữu Hi ngẩng đầu nhìn mọi người chơi đùa, có nhà ba người, có người yêu thân mật, cũng có tốp năm tốp ba bạn bè, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, vô ưu vô lo.

Hữu Hi ngồi xuống chiếc ghế dài day day trán, nàng muốn suy nghĩ lại một chút, ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào đã thấy một người.

” Dạ Si!” Hữu Hi nhịn không được gọi to một tiếng, nắm chặt lấy tay Dạ Si, không phải hư ảo, là Dạ Si thực.

Dạ si nhìn động tác của Hữu Hi , nhẹ nhàng nở nụ cười “Sao, tin lời tôi nói chưa?”

” Dạ Si! Dù anh là người hay quỷ, là thần hay là yêu, chỉ xin anh nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lăng Khiếu Dương không thể có được tình yêu của tôi? Tại sao tôi không thể nói với anh ấy tôi yêu anh ấy? Tôi không thể rời khỏi anh ấy, tôi không muốn chia li với anh ấy nữa!” Nàng có thể giữ miệng mình không nói yêu anh ấy, nhưng sao có thể quản nổi trái tim mình không yêu?

Dạ Si nhíu mày, “Cô định bóp chết tôi à, buông tay trước đã!”

Lúc này Hữu Hi mới ý thức được mình sợ Dạ Si biến mất nên đã dùng hơi nhiều sức, “Anh đồng ý không đột nhiên biến mất tôi mới buông tay!”

Dạ Si khẽ hừ một tiếng, “Tôi định biến mất thì sao cô giữ được!”

Hữu Hi nghĩ một lát rồi thả tay ra, chau mày nhìn Dạ Si, “Được, anh có thể nói rồi!

Dạ Si suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Nói ngắn gọn thôi, kết quả hôm nay, đều là bởi vì chữ tình của Lăng Khiếu Dương với cô, hắn có thể vì đợi cô mà trả một cái giá rất đắt, có một số việc không thể nói rõ ràng, biết qua loa là được rồi.”

” Chuyện đó anh ấy biết không?”

Dạ Si lắc đầu, “Anh ta không biết nếu cô yêu anh ta anh ta sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần có thể đợi cô, anh ta sẽ trả bất cứ giá nào.”

Hữu Hi biết tính tình của Lăng Khiếu Dương, cho dù biết hậu quả hắn cũng vẫn làm như vậy…….

“Có biện pháp gì không?….. Dạ Si.. xin anh giúp tôi, tôi không muốn chia lìa với anh ấy!”

Dạ Si nhìn Hữu Hi đau đớn, lại quay đầu nhìn đứa trẻ vui cười phía trước, hắn không hiểu tình yêu là cái gì, có thể khiến người ta mê, làm người ta say, khiến người ta liều lĩnh…. sinh tử cũng mặc…….

Hữu Hi về nhà, nàng gọi điện thoại trước, Ngô mụ cho nàng hay Lăng Khiếu Dương không ở nhà lúc này nàng mới dám về, ở nhà ngoài Ngô mụ còn có con trai nàng.

” Phu nhân, cháu…….”

” Ngô mụ, bác đi nghỉ đi……!” Hữu Hi ngắt lời Ngô mụ, không muốn nói chuyện nhiều.

” Haiz……!” Ngô mụ thở dài xoay người rời khỏi, trong lòng nghĩ gì không rõ.

Hữu Hi ôm Lăng An vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, nàng lặng thinh nói với con, “Xin lỗi, mẹ xin lỗi”, nàng không nên bỏ lại Lăng An như vậy, nhưng nàng sợ, nàng sợ bố Lăng An sẽ biến mất trước mặt nàng.

Có điều, mọi chuyện luôn có cách giải quyết của nó, Hữu Hi hy vọng sẽ có kết quả.

Tay Lăng An vô tình cầm lấy tóc Hữu Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười, ánh mắt đen láy qua lại dường như muốn nói cho Hữu Hi biết cậu rất nhớ mẹ.

Lăng An ngủ yên trong lòng Hữu Hi, nàng luyến tiếc đặt thằng bé xuống giường.

Luyến tiếc…luyến tiếc, thật sự luyến tiếc. Hữu Hi hôn bàn tay bé xíu của Lăng An, lòng nàng đau từng đợt, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống.

Không biết bế như vậy bao lâu, Hữu Hi mới đặt Lăng An lại xuống giường, nhìn Lăng An ngủ, nước mắt nàng  tràn ra không cách nào dừng được.

Nàng ngoái nhìn thằng bé không nỡ rời đi, cuối cùng đành kiềm lòng xoay người, vừa định ra khỏi phòng thì bị cuốn vào trong một vòng ôm ấm áp.

Vòng ôm quen thuộc nhung nhớ, Hữu Hi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của vòng ôm, vài ngày không nhìn thấy Lăng Khiếu Dương  lòng nàng đã bắt đầu rung động…… Mặt nàng nháy mắt tái nhợt.

“Sao lại khóc?” Lăng Khiếu Dương nhìn mặt Hữu Hi đẫm lệ, theo quán tính định vươn tay gạt những giọt nước mắt đó.

Hữu Hi hoàn hồn, bối rối lui về phía sau, tay Lăng Khiếu Dương đông cứng giữa không trung, trong đôi mắt đen là nỗi đau sâu sắc. Nàng không cho hắn chạm vào, hắn cười khổ một chút, nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn, Ngô mụ nói hắn không có nhà nàng mới bằng lòng trở về, bao ngọt ngào lúc trước đã tiêu tan như bọt biển. Bắt đầu từ khi nào vậy? Hình như là từ lúc biết chuyện Nhất Thần ly hôn.

Hữu Hi nhìn thấy nỗi đau trong mắt hắn, nàng cúi đầu: “Thực xin lỗi……!”

Lăng Khiếu Dương khẽ hừ một tiếng, “Xin lỗi cái gì?”

Hữu Hi không trả lời, nàng gắng làm bản thân bình tĩnh, trống rỗng, đạm mạc… nàng đi đến trước giường lấy ra một phong bì đặt lên giường Lăng Khiếu Dương.

“Em đi đây, anh xem đi.”

Lăng Khiếu Dương liếc mắt nhìn vật Hữu Hi để trên giường, lòng đau thắt lại, bàn tay để trong túi quần tựa vào khung cửa.

“Đó là cái gì?”

Hữu Hi cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống, “Khiếu Dương, em muốn tạm thời rời khỏi đây một thời gian, Lăng An.. anh nhớ chăm sóc tốt Lăng An, chờ em…… chờ em trở lại.”

Mặt Lăng Khiếu Dương trong nháy mắt cứng đờ, hốc mắt ửng đỏ, hắn ngẩng đầu lên không cho nước mắt hạ xuống, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Hữu Hi, tức giận nói: “An Hữu Hi, tại sao… em không cần anh cũng được, nhưng ngay cả con em cũng có thể bỏ lại sao?!”

“Hiện tại anh nghĩ thế nào cũng được, em đi đây!” Hữu Hi sợ nàng không kìm lòng nổi, sợ tình yêu của nàng phá hủy người đàn ông trước mặt thành một làn khói.

Nàng cố khiến cho bản thân kiên cường, đi qua người hắn cố ép mình không được quay đầu.

Lăng Khiếu Dương nhìn bóng dáng Hữu Hi rời đi, đau lòng không chịu nổi, Hữu Hi! Em muốn giống như trước đây, không quay đầu lại, chỉ để lại cho anh một bóng hình sao?

“Hữu Hi đừng đi!” Lăng Khiếu Dương đau đớn gọi một tiếng, cuối cùng hắn không chịu nổi bước đến ôm chầm lấy Hữu Hi từ phía sau, không buông tay, không buông tay, không cho nàng đi.

Thân hình Hữu Hi cứng đờ, Lăng Khiếu Dương đau đớn giữ nàng lại làm lòng nàng không khỏi run run.

Đừng đi! Nàng cũng không muốn đi. Nhưng đây là con đường duy nhất. Hiện tại nàng chưa thể nói gì được, tạm thời đau đớn để đổi lấy hạnh phúc là đáng giá, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống đậu trên lưng bàn tay hắn.

Hữu Hi không giũ được cánh tay Lăng Khiếu Dương , nàng sợ chuyện đáng sợ đó sẽ xảy ra, nàng cố gắng nhẩm trong lòng mình, người nàng yêu là Nhất Thần, là Hoàng Bắc Thiên, là Lăng An, là chính mình, là em trai, là người nàng quen biết, nhưng nàng cố gắng chối bỏ tình yêu nàng dành cho Lăng Khiếu Dương.

Nhưng nàng lại nghe thấy tiếng Lăng Khiếu Dương đau đớn kêu, hắn lại xuất hiện bệnh trạng quái dị kia.

Hữu Hi hoảng sợ giãy dụa, hô to buông tay, gọi Ngô mụ rồi gắng đẩy Lăng Khiếu Dương ra, chạy thẳng ra ngoài biệt thự không dám quay đầu lại.

Nàng tựa vào một gốc cây thở dốc, bối rối lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Người nghe điện thoại là một người hầu khác, Hữu Hi lo lắng hỏi: “Khiếu Dương sao rồi? Anh ấy sao rồi?”

“Mọi người đã đỡ tiên sinh về phòng rồi ạ. Phu nhân! Sao cô có thể bỏ đi không quan tâm đến tiên sinh như vậy? Tiên sinh bị bệnh rồi, phu nhân…”

Hữu Hi vội vàng ngắt điện thoại, Dạ Si đã nói sẽ lại có vài lần như vậy, dù là nàng không nói yêu thì Lăng Khiếu Dương cũng sẽ bị hồn phi phách tán.

Lăng Khiếu Dương không biết thân thể mình làm sao, đi bệnh viện khám cũng không tra ra bệnh gì, về đến nhà lại nhìn thấy tờ giấy Hữu Hi để lại.

Là cái gì?

Đơn ly hôn sao?

Lăng Khiếu Dương muốn mở ra xem nhưng bàn tay lại run run, hắn ném phong bì xuống đất, tất cả coi như đã xong rồi đi.

Nhìn căn phòng rộng lớn nay đã không có Hữu Hi, thế này vẫn còn là nhà sao? Lăng Khiếu Dương suy sụp ngồi xuống.

Lúc này Lăng An đột nhiên khóc lớn lên, ngắt ngang suy nghĩ đau đớn của hắn, hắn vội vàng ôm lấy Lăng An, đôi mắt đen đều là tình thương…….

“Con à, về sau cha con chúng ta phải sống nương tựa lẫn nhau… Hãy để cho mẹ con đi tìm hạnh phúc của cô ấy đi, chúng ta cùng nhau chúc phúc cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy cảm thấy hạnh phúc, cứ để cô ấy đi thôi…”

Trong mắt hắn có một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh lùng lướt qua khuôn mặt cương nghị…

Một năm sau,

Một năm so với một ngàn năm không phải quá lâu, nhưng một năm này đối với Lăng Khiếu Dương mà nói đúng là quá gian nan.

Hữu Hi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn, ngay cả việc yên lặng dõi theo nàng hắn cũng không làm được.

Hắn nghĩ Hữu Hi rời khỏi hắn là vì Nhất Thần, nhưng sau này chứng minh hắn đã sai, vì Nhất Thần đi Mỹ một mình, hắn không ở cùng Hữu Hi .

Hắn dùng hết cách để điều tra nhưng vẫn không tìm được Hữu Hi , hắn không nghĩ ra vì sao Hữu Hi lại quyết tâm rời bỏ hắn, ngay cả con cũng bỏ lại.

Ngay cả lúc hắn đau đớn không chịu nổi, nàng cũng có thể nhẫn tâm bỏ mặc hắn.

Thời gian một năm, thậm chí ngay cả điện thoại nàng cũng không gọi, dù là không muốn nhìn thấy hắn, nhưng  nhất Lăng An cũng là cốt nhục của nàng, nàng lại có thể chẳng hề quan tâm. An Hữu Hi, nàng rất nhẫn tâm, rất tuyệt tình!

Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng vẫn không thể yêu hắn, có điều dù làm gì, hắn vẫn yêu nàng không thể thay đổi. Biển người mờ mịt, hắn không tìm được nàng. Bao nhiêu đêm hắn trằn trọc khó ngủ, trong đầu đều là những kí ức sống bên Hữu Hi không thể quên.

Lăng An hơn một tuổi vẫn không biết nói, nó rất ngoan ngoãn, thậm chí không khóc không nghịch, quả thực không giống một đứa trẻ hơn một tuổi.

Nhưng cậu bé rất thích Lăng Khiếu Dương, thích ở bên cạnh hắn, lúc hắn từ công ty về nhà cậu bé sẽ chu miệng lên thơm hắn, tuy làm dấy đầy nước miếng lên mặt hắn nhưng có như vậy hắn mới có thể cảm thấy bản thân còn có ý nghĩa để sống , hắn không hoàn toàn cô độc.

Lúc hắn làm việc trong thư phòng, Lăng An sẽ ngoan ngoãn ngồi trên thảm chơi đồ chơi, không nghịch ngợm không làm ồn, không nói lời nào.

Đưa Lăng An đi khám bệnh, bác sĩ nói thằng bé tất cả đều bình thường, cũng không phải chứng tự câm, không nói lời nào có thể do chưa hướng dẫn đủ.

Thật sự hắn đã dạy Lăng An nói chuyện, nhưng Lăng An vẫn dùng đôi mắt giống hệt Hữu Hi  nhìn hắn, sau đó dùng cái miệng đầy nước miếng đi cắn mặt hắn.

Đêm khuya, hắn thường giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh có một cơ thể bé nhỏ đang nằm mới lại yên tâm nằm xuống.

Ở ngoài hắn sống chẳng khác gì chết, cảm giác như tâm tình thiện lương của mình đã mất hẳn, hắn không thiết bất cứ một thứ gì.

Sau một ngày làm việc, Lăng Khiếu Dương chuẩn bị về nhà chăm sóc Lăng An thì nhận được một cuộc điện thoại.

“Lăng, em đang ở dưới lầu công ty anh.” Đầu điện thoại bên kia vang đến một giọng nữ.

“Có việc gì?” Hắn nhíu mày lạnh giọng hỏi.

“Em vừa mới làm nhiệm vụ trở về, tiện thể đến xem anh!”

“Hai phút!” Lăng Khiếu Dương đơn giản nói một câu, đứng dậy khoác áo vào đi về phía thang máy.

Một năm dường như hắn chưa từng cười.

Lăng Khiếu Dương không có nhiều thời gian ở ngoài, bởi hắn bận chăm sóc Lăng An.

Lái xe chở Lưu Vân về nhà, có lẽ nơi đó không còn gọi là nhà được nữa. Dù có là nhà cũng là một cái nhà không đúng nghĩa.

Lưu Vân phá vỡ sự yên lặn trong xe, cô nhìn Lăng Khiếu Dương: “Lăng, anh vẫn còn chờ cô ấy sao?”

Đôi môi khẽ nhếch, mỏngLăng Khiếu Dương  không trả lời nhưng sắc mặt hơi âm trầm, đôi mắt đen nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lưu Vân chống tay lên cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng có chút ghen tị với Hữu Hi, cũng có chút buồn cho Hữu Hi.

Nếu nàng đã có thể buông tha cho Lăng Khiếu Dương và đứa bé, tại sao đi rồi vẫn phải chiếm cứ trái tim của Lăng Khiếu Dương?

Về tới biệt thự, Lăng Khiếu Dương mở cửa đi vào, Lưu Vân đi theo phía sau hắn, chỉ là trong nháy mắt, trái tim Lăng Khiếu Dương đột nhiên nhảy lên mãnh liệt, ấm áp, hắn còn chưa kịp thay giầy, cũng không biết vì sao, lập tức chạy về phía phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn nhìn thấy trên chiếc giường hắn đã cùng Hữu Hi triền miên vô số lần có hai mẹ con…

Trên mặt người phụ nữ là ánh sáng tình thương của người mẹ, trong vòng tay là đứa con nhỏ đang vùi đầu ngủ.

Khuôn mặt nàng trắng nõn gần như trong suốt, hai mắt nhắm lại, đôi lông mi dài run nhè nhẹ, nàng xinh đẹp động lòng người, nàng ấm áp người khác muốn  ôm vào trong ngực.

Lăng Khiếu Dương một câu cũng không dám nói, trái tim lo lắng đập mạnh, hắn sợ đây là mộng, chỉ cần khẽ chạm vào sẽ biến mất.

An Hữu Hi! Nàng cứ như vậy đột nhiên trở về trong cuộc sống của hắn, cứ tự nhiên như vậy nằm trên giường, coi như chưa từng rời đi .

Tay Lăng Khiếu Dương run run, hắn đánh rơi chiếc chìa khóa xuống đất, tiếng động phát ra đánh thức Hữu Hi.

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt là người nàng yêu, nàng nở một nụ cười dịu dàng, nàng hẳn là đã dọa hắn rồi. Nàng rời khỏi Lăng An, xuống giường, nhẹ giọng gọi: “Khiếu Dương!”

“Lăng, anh sao vậy?” Lưu Vân nhìn Lăng Khiếu Dương cứng đờ đứng im một chỗ bèn đi qua hỏi.

Lăng Khiếu Dương chết lặng, hờ hững, nụ cười của Hữu Hi đông cứng trên mặt.

Hắn nhặt chìa khóa lên rồi xoay người, không nhìn tới Hữu Hi, đi tới phòng khách cời áo khoác vứt trên sofa.

“Về lúc nào vậy?” Hắn tựa như đang hỏi một người bạn bình thường, khẩu khí lạnh lùng làm cho Hữu Hi không chịu nổi.

Hữu Hi gọi, “Khiếu Dương!”

“Trở về thăm con sao?” Lăng Khiếu Dương ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, “Xem xong…… em có thể đi rồi.”

Hắn bảo nàng đi, hắn lạnh lùng như vậy… Hữu Hi sắc mặt tái nhợt đứng yên, không thể tiến cũng không thể lùi.

“Khiếu Dương, em muốn nói chuyện riêng với anh, được không?”

“Nơi này không có người ngoài.” Ý nói có chuyện gì cứ nói ở đây, nói riêng không quan trọng.

Nghe thấy lời nói của Lăng Khiếu Dương, Hữu Hi mỉm cười, cũng không có vẻ khó chịu, nàng nhẹ giọng: “Vậy để ngày khác cũng được, hai người nói chuyện đi, em đi trước, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Hữu Hi nói xong rời đi, Lăng Khiếu Dương dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở vào trong gạt tàn.

Lưu Vân ngồi bên cạnh Lăng Khiếu Dương, tự mình châm lấy một điếu thuốc hút, ” Không phải anh vẫn chờ cô ấy trở về sao, hiện tại người đã về rồi, em nghĩ anh cũng nên từ từ nói chuyện với cô ấy, có lẽ…… có nỗi khổ riêng!”

” Không có chuyện gì cô có thể đi rồi!” Lăng Khiếu Dương nói xong đứng dậy, không hề để ý tới Lưu Vân rồi nhốt mình trong phòng ngủ.

Lưu Vân cười đau khổ, đứng dậy ra khỏi cửa.

Hữu Hi gặp em trai, cũng gặp Thảo Lan. Thảo Lan và em trai đều hỏi nàng vì sao lại bỏ đi, rồi vì sao lại trở về, đã xảy ra chuyện gì.

Hữu Hi không trả lời vì chuyện này rất hoang đường, có lẽ ngoài Lăng Khiếu Dương ra không có người tin.

Nhưng nàng không thể nói cho hắn, không thể nói điều gì cả! Chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không quá tức giận.

Thảo Lan hẹn nàng đến chỗ Đêm Paris của Cường Ttử chơi, nàng đồng ý đi đến cửa club, Thảo Lan đứng ở cửa chờ nàng rồi cùng đi vào.

Mở cửa căn phòng ra, Hữu Hi nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đã ngồi ở đó.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi nâng cốc rượu lên uống.

Hữu Hi cười cười chào hỏi, “Đã lâu không gặp mọi người.”

“Ngồi đi, Hữu Hi!” Thảo Lan nhiệt tình lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Lăng Khiếu Dương.

Một khắc im lặng, dường như mọi người đều bị sự lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương cuốn hút, chỉ có Thảo Lan dùng hết sức khuấy động không khí. Lúc thì lôi kéo Tạ Tấn Thiên ca hát, lúc thì lôi kéo Cường Tử và bạn gái khiêu vũ, lúc lại bắt Cường Tử cõng bạn gái chạy.

Đây không phải là chơi, mà là bị chơi.

Hữu Hi ngồi bên cạnh Lăng Khiếu Dương,  vẻ mặt mỉm cười, nàng nhìn Thảo Lan đi đầu pha trò, có đôi lúc muốn quay lại nói chuyện với Lăng Khiếu Dương nhưng hắn lại lạnh mặt.

Mọi người chơi đùa, còn Lăng Khiếu Dương lạnh lùng ngồi một chỗ uống rượu, cuối cùng hắn đặt mạnh ly rượu lên bàn, giọng nói hơi lạnh lẽo: “Mọi người chơi đi, tôi đi trước!”

Cường Tử nói: “Haiz, Khiếu Dương, anh uống rượu rồi không thể lái xe, thôi hôm nay đừng đi nữa.”

“Tôi không đi con tôi làm sao bây giờ!” hình như Lăng Khiếu Dương hơi say, hắn nói một câu xong liền đi ra phía ngoài.

Hữu Hi đứng dậy nói với mọi người: “Em không uống rượu, em đưa anh ấy về, mọi người cứ chơi đi!”

Nàng nói xong theo ra ngoài, nhìn Lăng Khiếu Dương hơi lảo đảo, nàng biết hắn đã khá say.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Lăng Khiếu Dương mở cửa xe, lúc muốn lên xe Hữu Hi ngăn hắn lại.

“Anh uống nhiều rượu rồi, không thể lái xe.”

“Cảm ơn đã nhắc nhở!” Lăng Khiếu Dương nhẹ nhàng đẩy Hữu Hi ra, lên xe đóng cửa khởi động xe.

Nàng nhìn chiếc đèn pha biến mất dần trong mắt, bất đắc dĩ bắt một chiếc taxi về phòng cũ của mình.

Vào cửa nàng hất giày cao gót ra, uống một cốc nước rồi khẽ thở dài.

Đi vào phòng ngủ chợt thấy một bóng đen trong phòng, chiếc cốc Hữu Hi cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

Tay bật đèn, nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương ngồi trên giường, đôi mắt đen mang theo chút lạnh lẽo nhìn nàng.

“Sao anh lại ở trong này? Không phải anh đi chăm sóc con sao?”

Lăng Khiếu Dương đứng dậy tới gần Hữu Hi, Hữu Hi lui về phía sau hai bước, thân mình dán vào vách tường, tay hắn chống lên giam cầm nàng trong lòng.

“An Hữu Hi! Em nói đi! Sao em lại trở về? Không nói một tiếng đã đi, lại không nói một tiếng đã về, em có ý gì? Hả?”

Hữu Hi mỉm cười, không cần hắn nói lời lạnh nhạt nữa, nàng ôm lấy thắt lưng hắn, hít lấy hương vị của hắn, cúi đầu nói, “Bởi vì em muốn ở bên cạnh anh.”

“Đây là cái lý do chết tiệt gì?” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, “Chơi vui không? An Hữu Hi, em chơi như vậy vui không?”

“Em nói thật, Khiếu Dương, em muốn ở bên anh, cho đến lúc em chết…….”

Lăng Khiếu Dương cười lạnh: “Thật êm tai! An Hữu Hi! Sao em không nói là em nhớ con nên mới về? Lúc đi em có nghĩ tôi sẽ đau thế nào không? Giờ lại nói muốn ở bên tôi, em xem mình là thánh thần hay xem tôi là đồ ngốc?”

“Khiếu Dương, không phải như thế… không phải…”, Hữu Hi bốc đồng ôm lấy hắn.

“Em đã quên em nói gì rồi sao? Em không muốn gặp tôi, không muốn sống cùng tôi dưới một mái nhà, không muốn tới gần tôi, không muốn…… yêu tôi…… Nếu tôi đã làm em khổ sở như vậy thì việc gì phải ở bên tôi nữa?” Lăng Khiếu Dương nói xong đẩy Hữu Hi ra đi ra ngoài. Tại sao hắn lại tới đây, vì sao lại muốn tới đây?

Hữu Hi hướng về phía bóng dáng Lăng Khiếu Dương hô lớn: “Không, Khiếu Dương, không phải vậy! Em yêu anh, Lăng Khiếu Dương, em yêu anh!”

“Em yêu anh!”, ba chữ này nặng nề khắc vào lòng Lăng Khiếu Dương, loại cảm giác này không thể dùng lời mà diễn tả được.

Cuối cùng hắn cũng bước, thân hình cao lớn chậm rãi xoay người, đôi mắt đen nhìn Hữu Hi, một lần nữa đi tới bên cạnh nàng, cáng tay duỗi ra kéo nàng vào ngực. Hữu Hi ôm hắn, hôn hắn.

Sao nàng lại có thể tra tấn người khác như vậy? Hắn đã đinh buông tay, nàng lại có thể khiến hắn không thể buông tay, đôi môi mang theo vị rượu hôn Hữu Hi say đắm. Một năm! Đã  một năm hắn không hôn nàng, hương vị của nàng, sự mềm mại của nàng là điều hắn khát vọng mà quen thuộc.

Vì sao hắn không thể loại bỏ nàng ra khỏi lòng mình, vì sao? Hắn cuồng loạn hôn nàng, đem cả yêu lẫn hận bộc phát ra như muốn nuốt trọn Hữu Hi. Nụ hôn mãnh liệt không chút nhẹ nhàng, là giữ lấy, là trừng phạt, là đòi lấy, hắn xé rách quần áo nàng, hai người cũng ngã nhào trên giường…. Khi vật cứng rắn của hắn tiến vào nàng, hắn gầm nhẹ: “Hữu Hi…… Anh cũng đã mệt mỏi rồi……!”

Hữu Hi khóc, hắn bỏ nàng rồi sao? Không yêu nàng nữ sao? Nàng ôm chặt hắn không muốn buông tay… Hắn rong ruổi trên người nàng, làm cho nàng trầm luân, mất đi năng lực tự hỏi bản thân.

Ngày hôm sau, người tỉnh lại sớm nhất là Lăng Khiếu Dương, mở mắt ra nhìn thấy Hữu Hi vẫn còn đang trong giấc mộng.

Giống như trở lại cuộc sống một năm trước của họ, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm trong lòng, thật là hạnh phúc biết bao!

Nhưng sau đó tất cả đều thay đổi, Hữu Hi không hề cười với hắn, lạnh lùng, không cho hắn tới gần, giống như trên người hắn có dịch bệnh.

Phân phòng ngủ, trốn tránh hắn… còn nói không yêu hắn, không muốn tới gần hắn, không muốn nhìn thấy hắn.

Thậm chí còn bỏ lại đơn li hôn, không nói một lời biến mất khỏi thế giới của hắn, nhưng đêm qua, nàng nói nàng yêu hắn.

An Hữu Hi, rốt cuộc em đang làm gì? Tại sao phải như vậy? Hắn không biết nàng suy nghĩ gì, quả thật không biết.

Tay hắn dừng lại trên thân thể mềm mại của nàng, vuốt ve mỗi chỗ hắn đã quen thuộc.

Cuối cùng hắn tạm dừng ở ngực nàng, nơi này, trái tim này, thật sự yêu hắn sao? Thật sự yêu sao? Da thịt nàng ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu lưu thông. Bàn tay hắn đặt lên trái tim nhưng không hề thấy nó đập, Lăng Khiếu Dương kinh hoàng toát mồ hôi lạnh, hắn vỗ vỗ mặt Hữu Hi , hoảng loạn kêu: “Hữu Hi… Hữu Hi… tỉnh lại đi!”

Nhưng  Hữu Hi lại không hề phản ứng, nàng vẫn nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Lăng Khiếu Dương sợ hãi, tim Hữu Hi không đập.

Sợ hãi quét qua hắn, tay hắn thử hơi thở của Hữu Hi, hắn ghé tai lên ngực nàng, không có nhịp tim! Không có!

“Không, Hữu Hi!” Hắn sợ hãi ôm chặt Hữu Hi vào lòng, “Hữu Hi…… em sao vậy? Hữu Hi!!”

Hữu Hi hấp háy mắt, tay chạm vào da thịt màu đồng trên cổ hắn, vẻ mặt buồn ngủ mông lung. “Khiếu Dương…..Có chuyện gì vậy?”

Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, ánh mắt  mở to nhìn nàng đang trước mắt, “Em không sao chứ? Hữu Hi!”

Hữu Hi ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói: “Em không sao mà! Khiếu Dương, anh làm sao vậy?”

Trên Lăng Khiếu Dương mặt có vui mừng, có thương tâm, hắn nói năng lộn xộn: “Nếu vậy… sao vừa rồi tim em không đập?…… Không có việc gì thật sao? Anh tưởng… ”

“À, nhất định là anh nhầm rồi, sao tim em không đập được? Không có tim mà em còn sống được sao? Thế này không phải em rất khỏe sao?” Hữu Hi nói tỉnh bơ, không hề né tránh Lăng Khiếu Dương.

Lăng Khiếu Dương đang kinh hoàng nhìn thấy Hữu Hi bình yên vô sự mới bình tĩnh trở lại, cả người toát mồ hồi lạnh liền đi tắm.

Hữu Hi ngồi một chỗ, khuôn mặt mỉm cười bị cô đơn thay thế, tay đặt lên trái tim hồi lâu không buông xuống.

Lăng Khiếu Dương tắm xong quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy Hữu Hi ôm trái tim dáng vẻ ngơ ngác.

“Nếu em về rồi thì hôm nay về nhà đi, Lăng An cần em!” Lăng Khiếu Dương lạnh nhạt nói, mặc quần áo xong không hề nói lời nào đi ra ngoài, kỳ thật hắn muốn nói không phải chỉ có Lăng An mới cần nàng.

Lăng Khiếu Dương vẫn nghiêm mặt, nhưng người trong công ty vẫn cảm thấy có chút hơi thở mùa xuân.

Hữu Hi đã trở lại, Hữu Hi là mùa xuân của hắn, mỗi lúc rảnh rỗi hắn đều nhớ nàng. Cô gái đó! Mẹ của con hắn! Vợ hắn đã trở lại! Nàng nói nàng yêu hắn, nàng nói nàng muốn ở bên hắn!

Tuy rằng đối với hành động của Hữu Hi hắn vẫn không thể giải thích nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Có lẽ giờ này Hữu Hi đang giống như dạo trước, ngồi trên giường bế con của họ.

Làm việc xong, Lăng Khiếu Dương quyết định về nhà.

Tâm trạng nặng nề một năm qua cuối cùng đã nhẹ đi, hắn dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư, lúc chờ đèn đỏ hắn thấy rất sốt ruột, những ngày này tuy vội vàng nhưng khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên.

Hắn vô tình quay đầu, nhìn thấy người trong xe bên cạnh xong khóe môi vừa mới nhếch lên lại hạ xuống.

Chỉ thấy Hữu Hi và Nhất Thần ngồi bên trong xe, vừa nói vừa cười, thậm chí không nhìn thấy hắn.

Nhất Thần, Hoàng Bắc Thiên vĩnh viễn chắn giữa tình yêu của hắn và Hữu Hi sao? Đang lúc hắn muốn gọi Hữu Hi, xe của Nhất Thần và Hữu Hi đã chạy, đèn xanh rồi.

Trong lòng Lăng Khiếu Dương dấy lên một nỗi buồn, đây là yêu sao? Người đàn bà đêm qua còn nói yêu hắn, hôm nay đã lại cùng người yêu cũ nói nói cười cười bên nhau.

Không phải Nhất Thần đi Mỹ rồi sao? Sao lại đột ngột trở về? Lăng Khiếu Dương lái xe mờ mịt chạy trên đường, hắn gọi điện thoại về nhà hỏi Ngô mụ Hữu Hi hôm nay có về nhà không thì được câu trả lời là Hữu Hi vẫn chưa trở về.

Đôi mắt Lăng Khiếu Dương trở nên âm trầm, di động cũng vứt xuống ghế ngồi, hắn bất tri bất giác lái xe tới ngoại ô.

Xuống xe tựa vào khung cửa, Lăng Khiếu Dương rút ra một bao thuốc lá và bật lửa. Ngẩng đầu lười nhác nhìn bầu trời đang tối dần.

“Mượn chút lửa!” Một giọng nói vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Lăng Khiếu Dương, hắn quay lại nhìn, đưa cho người vừa lên tiếng chiếc bật lửa

“Nhưng tôi lại không có thuốc!” Gã đàn ông kia cười cười.

Lăng Khiếu Dương nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc ném cho hắn ta, tức giận nói: “Được rồi, đừng ở đây làm phiền tôi!”

Ngón tay trắng nõn thon dài của người đàn ông cầm lấy điếu thuốc, lộ ra vài phần tao nhã, hắn hít lấy một hơi thuốc lá rồi tà tà nhìn sang Lăng Khiếu Dương.

“Thuốc lá này sao lại mang vị dấm vậy?”

“Đi đi! Dài dòng nữa có tin tôi cho anh một trận không?” Tâm tình hắn đang không tốt, chẳng lẽ ông trời cho hắn một nơi trút giận sao?

“Này! Vợ anh chạy theo người khác, anh đừng trút giận sang tôi!”

Lăng Khiếu Dương túm lấy vạt áo của hắn: “Anh nói gì?”

Gã đàn ông vẻ mặt không chút để ý, cười cười, “Hữu Hi và Nhất Thần ở bên nhau, anh cho là cái gì?”

Lăng Khiếu Dương buông tay, lạnh lùng nhìn hắn,” Anh là ai, anh quen Hữu Hi và Nhất Thần sao?”

Hắn xoay người nhìn bãi cỏ trống trải, “Anh có nhớ từng lập khế ước với quỷ tôn không?”

Lăng Khiếu Dương chơt nhận ra: “ Anh là ai?”

“Tôi gọi là Dạ Si.”

“Dạ Si? Người Dạ gia?”

“Đúng! Tôi biết anh  và quỷ tôn lập khế ước, như vậy anh mới có thể mang theo trí nhớ chuyển thế để tìm kiếm Hữu Hi.”

Sau nháy mắt ngạc nhiên, Lăng Khiếu Dương trở nên vô vị, “Anh còn biết gì nữa?”

“Đương nhiên quỷ tôn lúc trước đồng ý cho anh mang theo trí nhớ chuyển kiếp là có điều kiện, có điều anh không nghe, bởi vì bất chấp đại giới gì, chỉ cần có thể chờ Hữu Hi.”

“Sao anh lại nói chuyện này?” Lăng Khiếu Dương ném mẩu thuốc lá xuống.

“Anh phải biết cái giá anh phải trả chính là, vào lúc Hữu Hi yêu thương anh, anh sẽ hồn phi phách tán….. ”

“Cái gì?” trong đầu Lăng Khiếu Dương chợt xoay vần rất nhiều hình ảnh, hắn không khỏi hỏi: “Anh đem chuyện này nói cho Hữu Hi?”

“Đúng, một ngày cô ấy nhận ra cô ấy yêu anh, là tôi đã ngăn cô ấy không nói ra ba chữ này, cô ấy đã không hiểu rõ lòng mình, đợi đến lúc cô ấy hiểu được thì anh nhất định sẽ ra đi, bởi vì cô ấy vừa nói dứt lời anh sẽ chết, cô ấy dùng trái tim yêu anh đến gần anh, anh cũng sẽ từ từ chết đi,  tôi nghĩ vào lúc ấy, người đau lòng nhất là Hữu Hi .”

Lòng Lăng Khiếu Dương dấy lên một trận đau đớn. Hữu Hi… là nguyên nhân này nên mới như gần như xa, mới thống khổ bất lực trốn tránh hắn như vậy?

Yêu cũng không thể tới gần hắn, phải cắt đứt tình yêu này Hữu Hi phải đau đớn đến nhường nào..

Lăng Khiếu Dương đau lòng cười, Hữu Hi không lừa hắn, đêm qua nàng không lừa hắn, nàng yêu hắn?

Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng hắn lại không bị hồn phi phách tán.

Dạ Si lại hỏi: “Chắc anh đang thấy khó hiểu vì sao Hữu Hi rời khỏi anh một năm, bây giờ cô ấy quay lại có thể thổ lộ với anh mà anh vẫn không chết phải không?”

Đúng vậy ! Tại sao ? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Hữu Hi đã làm gì?

“Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Cô ấy không muốn chia lìa với anh nên xin tôi giúp cô ấy xuống địa phủ găp quỷ tôn, xin quỷ tôn có thể chấp nhận cho cô ấy  và anh ở bên nhau. Nhưng đã có khế ước thì quỷ tôn sao xé bỏ, cho nên hắn nói với Hữu Hi, chỉ cần Hữu Hi không có trái tim yêu thương anh thì anh sẽ không bị hồn phi phách tán, Hữu Hi  hỏi quỷ tôn như vậy có phải cô ấy sẽ chết không, như vậy cô ấy có thể nói cô ấy yêu anh sao?

Quỷ tôn nói, hắn không cần hồn của cô ấy, không có trái tim thì hắn cho cô ấy một cây sinh mệnh trong người, cô ấy vẫn có thể sống như trước, hơn nữa còn thể nói cô ấy yêu anh, nếu cây sinh mệnh bị héo, Hữu Hi cũng sẽ chết đi…….”

Lăng Khiếu Dương đau lòng không nén nổi, thì ra là như vậy… thì ra sự thật là như vậy! Khó trách Hữu Hi không có tim đập, khó trách nàng không nói hết, nàng sợ hắn biết chân tướng sẽ đau đớn tự trách, bất an, bọn họ đều cẩn thận vì đối phương suy nghĩ, nhưng lại đã sớm ngăn cách.

Đây cũng là nguyên nhân Hữu Hi rời khỏi hắn một năm, rời đi một năm, là một năm trái tim Hữu Hi mất đi quyền được nhảy lên.

Hữu Hi… Lăng Khiếu Dương lòng tràn đầy thống khổ, dùng mạng của nàng đổi lấy hắn, hắn sao có thể không khó chịu cho được!

Chân hắn buồn bực đá vào lốp xe.

An Hữu Hi, về sau Dạ gia không nợ cô gì nữa. Thanh toán xong, Dạ Si nở nụ cười rồi biến mất.

Hữu Hi ! Lăng Khiếu Dương thống khổ gọi, không còn còn do dự lái xe về nhà.

Mở cửa ra, Ngô mụ ôm cậu nhóc đến cạnh hắn, còn Hữu Hi đang bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra.

Nàng thấy hắn trở về nở nụ cười động lòng người, “Khiếu Dương, anh về rồi à? Cơm tối xong rồi, anh đi rửa tay rồi ăn cơm.”

Lăng Khiếu Dương nhìn bóng dáng người yêu bận rộn, nhìn đứa con đáng yêu, nhìn đồ ăn ngon lành, đáy lòng chợ thấy ấm áp.

Hắn lại có cảm giác ở nhà.

Tất cả đều quen thuộc mà ấm cúng, hốc mắt nóng nóng, hắn đi đến bên cạnh Ngô mụ ôm Lăng An, mỉm cười: “Lăng An, vui không? Mẹ con… về nhà rồi……!”

Ngô mụ cũng cười, xoay người đi về phía phòng bếp.

Ăn tối xong, Hữu Hi cho Lăng An đi ngủ, Ngô mụ bảo để Lăng An ngủ bên phòng bà, mà Lăng An cũng thực nhu thuận ngủ, không khóc không nghịch.

Hữu Hi nằm trên giường xem album của Lăng An, một năm qua nàng đều bỏ lỡ, chỉ có thể nhìn ảnh chụp tưởng tượng con lớn lên.

Lăng Khiếu Dương tắm rửa xong ngồi bên cạnh nàng, lấy quyển album trong tay nàng, trầm giọng hỏi: “Không có chuyện gì nói với anh sao?”

Hữu Hi xoay người lại ôm thắt lưng hắn, “Anh vẫn còn giận em sao? Giận em đã nói như vậy, giận em bỏ anh đi?”

Lăng Khiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm lấy người Hữu Hi , “Hữu Hi, em có biết một ngàn năm này anh làm thế nào tới được đây không?”

Hữu Hi gật đầu,”Nói em nghe đi, em rất muốn biết!”

“Trong cuộc đời em anh luôn luôn đến muộn, luôn bỏ lỡ. Đợi đến lúc anh có thể tìm được em, cũng là lúc nhìn thấy em và Hoàng Bắc Thiên kiếp này qua kiếp khác kết hôn sinh con, hạnh phúc sống từng ngày, còn anh chỉ có thể đứng trong góc nhìn em mỗi ngày một già đi”.

Tuy vậy anh không cảm thấy quá đau đớn, bởi chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, anh tự nhủ đến kiếp sau nhất định sẽ tìm được em sớm hơn Hoàng Bắc Thiên.

Anh chỉ mong một ngày nào đó em có thể quay đầu lại nhìn anh, thậm chí yêu thương anh, chỉ cần có một lần như vậy thì sinh mệnh này cũng không quan trong nữa.

Cuối cùng anh đã đợi được đến kiếp này, anh đứng phía sau đợi lúc em quay lại, lúc em hôn anh là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất, một ngàn năm chờ đợi cho dù là hồn phi phách tán anh cũng cam tâm tình nguyện.

Em bỏ anh đi, anh không hận, lời em nói làm tổn thương anh, anh cũng có thể chịu được, vì anh đã trải qua quá nhiều lần luân hồi chuyển kiếp, anh nhìn thấy những gì cũng chưa hề nói ra.

Nhưng anh vẫn là người, cuối cùng vẫn có thất tình lục dục, vẫn có khát vọng yêu và được yêu, anh rất đau đớn, rất khổ sở…

Thực ra anh đã chấp nhận những gì mình có, nhưng anh đã quá tham lam, càng có anh càng muốn nhiều hơn.

Hữu Hi, chỉ cần em còn nhớ, dù là em rời khỏi anh bao nhiêu lần, cho dù em đã đi bao lâu, anh vẫn sẽ chờ em, vẫn sẽ là một người đàn ông yêu em, nếu bỏ lỡ kiếp này anh vẫn còn có kiếp sau, vì vậy sau này xảy ra chuyện gì đều phải nói cho anh biết, vì chồng em có một trái tim mạnh mẽ, có thể đón nhận tất cả….”

Hữu Hi nghe Lăng Khiếu Dương nói, nàng không có cảm giác đau lòng nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn chảy xuống.

Nàng hỏi hắn: “Nếu kiếp này chúng ta bỏ lỡ, anh còn có thể chờ em sao?”

“Sẽ chờ, nếu cả đời này chúng ta không thể bạch đầu giai lão, như vậy là do anh tu chưa đủ rồi!”

Hữu Hi vùi mặt vào trong lòng hắn, nghẹn ngào hỏi: “Nếu…… em là một người đàn bà không có tim, một người trái tim sẽ không đập vì yêu, một người đàn bà không đau lòng vì yêu, anh còn yêu em không?”

Lăng Khiếu Dương nâng cằm Hữu Hi lên làm cho hai người mặt đối mặt, ngắm nhìn lẫn nhau,  bạc môi hôn lên nước mắt Hữu Hi , “Anh sẽ dùng tình yêu của anh làm trái tim em một lần nữa nảy lên.”

Hữu Hi càng ôm chặt Lăng Khiếu Dương hơn, nàng cúi đầu: “Lăng Khiếu Dương! Anh thật ngốc! Nhớ kỹ nếu còn có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm được anh trước, sẽ không để cho anh ở yên trong góc đâu!”

“Anh sẽ chờ em!”, Lăng Khiếu Dương nở nụ cười, hốc mắt ươn ướt ôm chặt Hữu Hi, “Anh yêu em Hữu Hi!”

“Em cũng yêu anh!”, Không có tim cũng có thể yêu, vì nàng có linh hồn, một người yêu Lăng Khiếu Dương bằng linh hồn, nàng đã không có tim, dùng linh hồn để yêu sẽ không sợ hắn bị hồn phi phách tán.

Hai người yêu nhau ôm chặt lấy nhau, triền miên trên giường

Chờ em nói yêu anh.. kì thật anh đã sớm chờ đợi tình yêu của em.

Bắt đầu yêu từ khi nào không quan trọng, quan trọng là giờ phút này.

Một đêm triền miên, một đêm kích tình…

Nắng sớm xuất hiện, hai con người mệt mỏi quá sức vẫn ngủ say.

Một thân thể nho nhỏ chập chững trèo lên giường, trèo vào giữa Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi.

Bàn tay nhỏ bé vuốt mặt Hữu Hi , lại vuốt mặt Lăng Khiếu Dương, bàn tay thật ấm áp.

Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi đồng thời tỉnh lại, nhìn thấy cậu con trai nghịch ngợm trước mắt, đầu tiên Hữu Hi sửng sốt, sau đó cười nói: “Tiểu bảo bối, sao lại không gõ cửa hả?”

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Khiếu Dương cũng hiện lên nụ cười bao lâu không thấy, “Con à, về sau không được đột nhập phòng ngủ biết không?”

Tiểu tử kia cười khanh khách, nha nha gọi: “Bố kìa, mẹ kìa, xấu hổ xấu hổ!”

Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi bị bất ngờ đồng thời ngồi dậy, Lăng Khiếu Dương kích động nói: “Con! Con vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem!”

Lăng An cười khanh khách, bàn tay bé nhỏ bụ bẫm vô cùng thân thiết vuốt mặt Lăng Khiếu Dương và Hữu Hi,” Bố….. bố…. mẹ….. mẹ.”

” Oa, bảo bối nhà ta nói được rồi!” Hữu Hi vui mừng ôm Lăng An vào trong lòng.

Lăng Khiếu Dương cũng kéo Hữu Hi vào lòng, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Trong phòng ở tràn ngập thanh âm vui mừng của Lăng Khiếu Dương, “Con gọi bố lại một lần nữa đi!”, còn cả tiếng Hữu Hi xen vào, “Con gọi mẹ đi, gọi mẹ!”.

Nắng sớm chan hòa, ba người một nhà chụm vào cùng nhau, tràn ngập hạnh phúc.

Ngàn năm chờ đợi, đổi lấy trọn kiếp bên nhau.

Bên tai dường còn vang lên lời thề kiên định kia của Lăng Khiếu Dương .

Hữu Hi, anh sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ em, chờ em quay đầu lại nhìn anh một lần, nhìn tình yêu của anh dành cho em.

Quay đầu trong phút chốc, giống như ở ngay trước mặt nhau.

Đóa hoa hồng leo rực lửa, khuôn mặt anh tuấn.

Chỉ cần trong lòng có yêu, chỉ cần kiên trì, tình yêu nhất định sẽ đậu trên vai các bạn.

Lời thề tình yêu, vĩnh hằng…….

————-THE END———-

102 responses »

  1. Haizzzz…. Mỹ nữ qua ngàn năm vẫn được Nam nhân chờ đợi, yêu thương, cưng chiều, chỉ hi vọng có thể đợi đến ngày Nữ nhân quay lại,ném cho hắn 1 nụ cười cũng thấy cam lòng…..
    Thật là đáng mơ ước quá yk…. Haizzz!!!! Đáng tiếc mình chẳng phải mỹ nhân…. Mà cuộc đời lại chẳng như trong tiểu thuyết…. Dzj nên vẫn thix đọc tiểu thuyết hơn hẹn hò, thix mơ mộng hơn sống trong hiện tại..
    HEHE!!!!

  2. Hữu Hi, anh sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ em, chờ em quay đầu lại nhìn anh một lần, nhìn tình yêu của anh dành cho em.
    ôi ta thích câu này quá, tưởng tượng thấy hình ảnh LKD chỉ thầm lặng ngắm HH yêu người khác, chỉ biết tự trách mình là người đến sau, chờ đợi bao ngày năm để đến ngày được nàng liếc ánh mắt nhìn dù chỉ một lần.

  3. hu cam dong wa truyen cuoi cung cung het mot cai ket that dep uoc gi cung co mot nguoi yeu minh nhu vay nhi heeeeeeeeeeee

  4. dù đây là lần 2 đọc lại rồi mà vẫn còn xúc động mãnh liệt. Thật cảm ơn Ve đã chia sẻ với tụi mình nhé!!!!

  5. woa, lời nói của anh KD có khả năng sát thương cao vs trái tim của ~ kẻ hóng hớt như chúng e a :x:x:x
    Cúi cùng cũng kết thúc viên mãn. Quả là bội phục Dương ca quá đi :)))))
    Thank các nàng đã vất vả rùi :x:x:x * chụt chụt chụt*

  6. sao tớ vẫn thấy cái kết kô trọn vẹn nhỉ…yêu trong thiếu thốn, fải đổi chác trái tim & sinh mạng để đc ở bên nhau…haizz…bùn wá đi

    • Ngay cả khi HE rồi vẫn khiến mình rớt nước mắt vì Lăng Khiếu Dương. Ngàn năm trước hắn cũng đã yêu Hữu Hi dù k còn trái tim. Có lẽ Hữu Hi thay Hoàng Bắc Thiên trả lại cho hắn trái tim đó. Tình yêu của hắn vĩ đại như thế, xứng đáng đc hạnh phúc. Hữu Hi cũng đã yêu hắn từ lâu rồi, yêu, hận sâu đậm khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của Hữu Hi và HBT đã kết thúc khi HBT phản bội lời hứa của họ. Nhưng HH luôn cho rằng mình là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho HBT nên vẫn k nỡ cắt đứt tình yêu đó. Thật ra, gia đình HBT luôn là cái gai trong mắt hoàng đế, có hay k có sự xuất hiện của HH hay LKD thì kết cục xấu vẫn k tránh khỏi. Nhưng dù sao đi nữa thì kết thúc này là trọn vẹn nhất, hợp lí nhất.

  7. “Chỉ cần trong lòng có yêu, chỉ cần kiên trì, tình yêu nhất định sẽ đậu trên vai các bạn.” -câu này hay😄

  8. hay wa
    rat hay
    rat y nghia
    rat cam dong
    va cung rat dau long
    nhung cuoi cung
    HE
    he he
    thank ban dich truyen rat nhieu luon

  9. Ngàn năm vẫn yêu, vẫn đưọi, sau khi theo dõi bộ truyện này cảm thấy hay, cảm động, sâu sắc, lãng mạn, hồi hộp, kịch tích nhưng không gây ức chế, cảm ơn bạn Ve đã cho chúng mình xem bộ truyện cảm động và hay như vậy. Mình yêu bạn, yêu cuộc sông này. Chúc ve có bộ truyện mới hay để độc giả chúng mình cùng thưởng thúc.

  10. thanks ss da kien tri dich truyen cho cac reader bon nay

    ko biet da lay di bao nhieu nuoc mat cua doc gia
    may la cuoi cung cung ket thuc
    rat co y nghia
    ngot ngao den tan tim
    1 doi chi can co 1 nguoi nhu LKD cung nhau dong cam cong kho qua 1 kiep nguoi thi that hanh phuc

    • =)) cuối tháng 2
      bộ nì mà ra đc sẽ chứng tỏ là khái niệm thẩm mĩ và trình độ câu dẫn của tớ đã lên đẳng câp mới😄

  11. haiz, cái kiểu HE này thật là ngọt ngào & hồi hộp đến đau tim mà Y_Y. Thật mong cho có thêm truyện ngôn tình cổ trang khác cuả Hồ Ly để đọc a ^^. Thanks bạn lắm lắm vì đã edit truyện này, trình độ edit cuả bạn wa tuyệt…nếu bạn edit thêm truyện cổ trang # của Hồ Ly thì hay wa😛

  12. a tội qá đi à…huhuu..cuối cùng cũng ko hoàn toàn trọn vẹn…tội nghiệp anh KD qá…2 người này thảm nhất trong số truyện mình từng đọc…qá xá cảm động…thôi dù sao cũng HE rùi..hi vọng kiếp sau sau nữa anh KD ko phải đứng trong góc nhìn HH hp…mà cũng tội NT nữa..

  13. quá hạnh phúc, hạnh phúc như thế nhưng nước mắt ta lại rơi, ╥﹏╥
    đứa con thật kì lạ phải chăng là người quen ở cổ đại…
    yêu ngàn năm, luôn nhìn từ sau lưng, làm sao có thể chịu nổi, lúc đầu buồn cho hoành bắc thiên, nhưng giờ thật sự là quá yêu lăng ca ca rồi,kiếp sau rồi kiếp sau nữa mãi mong lăng ca và hi tỷ mãi mãi bên nhau,nhưng bay giờ hãy chăm lo hiện tại ,trước mắt là quan trọng nhất
    happy….happy….happy

  14. Trời ơi Lăng Khiếu Dương đã chờ Hữu Hi một ngàn năm, là một ngàn năm đó. Nhìn Hữu Hi yêu kết hôn và sinh con với Trần Bắc Thiên còn anh chỉ đứng trong bóng tối nhìn cô mỗi ngày một già đi, vậy mà anh ấy vẫn chờ, chờ để Hữu Hi nói yêu anh là anh lại hồn bay phách tán. Chắc hẳn anh ấy đã đau khổ lắm. Lăng Khiếu Dương ơi Lăng Khiếu Dương người ta yêu nhau đời đời kiếp kiếp, vậy mà anh ôm kí ức của một kiếp chờ đợi ngàn năm để đổi lấy một cái ngoái nhìn, chỉ có anh mới làm được.

    • “Lăng Khiếu Dương ơi Lăng Khiếu Dương người ta yêu nhau đời đời kiếp kiếp, vậy mà anh ôm kí ức của một kiếp chờ đợi ngàn năm để đổi lấy một cái ngoái nhìn, chỉ có anh mới làm được.” Câu này của bạn hay quá! mình đọc mà nghẹn lại.Nói thật thì lúc đầu mình thích anh Hoàng Bắc Thiên Hơn mà tình yêu của anh ấy cũng sâu sắc không kém gì anh Lăng Khiếu Dương cả.Nhưng một mình Hữu Hi tỷ làm sao phân thân được.Dù tỷ ấy thành với anh nào mình cũng thấy tội nghiệp cho anh kia.Tình yêu của 3 người bọn họ cứ trầm luân qua kiếp này kiếp nọ.1 anh hạnh phúc thì 1 anh bi thương.Truyện của Hồ Ly thật sự khác người đọc cứ ngân ngấn trong lòng.Vẫn biết kiếp trước anh Bắc Thiên hạnh phúc bên Hi tỷ nhưng mà kiếp này tỷ ấy với anh Dương ca ở bên nhau mình vẫn thấy thương cho anh Bắc Thiên.Làm mình nhớ mãi lần đầu tiên Thiên ca và Hi tỷ gặp nhau rồi trên mưa sấm sét ca bao bọc tỷ mà mình không khỏi chạnh lòng.Cái đó gọi là định mệnh…….Vẫn yêu anh Bắc Thiên hơn mặc dù mình rất cảm động tình yêu của Dương ca

  15. Nguyên ngày hôm nay đọc quyển 1, và một phần quyển 2, đọc xong bay qua nhà nàng đọc hết 17 chương quyển 4. Mới đầu đọc truyện này không nghĩ nó hay như vậy, nhưng càng đọc càng lún sâu vào….Đau đớn quá, nhưng cuối cùng thật là mãn nguyện hạnh phúc. Được cảm nhận 1 lần trong đời tình yêu như thế rồi sau đó hồn xiêu phách tán cũng cam lòng…*Khóc a, hu hu*

  16. Truyện này hay quá! Mà ss dịch cũng hay nữa, đọc tốn hết nước mắt hic..hic.. đọc mấy lần rồi mà vẫn cứ khóc ròng. Tình yêu của họ đẹp quá. Cám ơn ss đã dịch

  17. thks Ve nhìu nhìu, truyện hay wá….đọc quyển 1 rùi bay wa đọc quyển cuối nhưng vẫn thấy hay

  18. Thanks nàng nha😀 Thik truyện này của nàng lém lém. Nhưng mà ta chưa đọc hết quyển 2 và 3 nên k biết 1000 năm qua anh Dương của nàng Hi sống ntn mà đợi đc nàng ý. Nàng có dich 2 quyển đó k hay nàng cho ta biết đọc 2 quyển đó ở đâu đc k? Thanks nàng lần nữa nhé *chụt chụt chụt*

  19. đáng có một chữ ngược, đọc bao nhiêu lần vẫn thấy ngân ngấn nước mắt. cảm động. đau lòng
    đọc truyện này đã hiểu được thế nào là ” cười trong nước mắt”
    một câu chuyện hay, một cuộc tình đau khổ gian truân, trả giá lớn nhưng giữ lại được chữ tình.
    thực sự rất tuyệt, cám ơn bạn. Đáng cho một chữ Tìn, ghét Lăng Khiếu Dương bao nhiêu đọc đến cuối truyện lại càng cảm động bấy nhiêu, quả thực là ” càng yêu càng hận, càng hận lại càng khắc sâu, cũng vì thế mà lại càng yêu thêm”
    truyện hay, xúc động, chân tình.
    Đỉnh của đỉnh.
    Lăng Khiếu Dương trong lòng mình luôn luôn là cực phẩm về hai chữ ” si tình”

  20. truyện rất hay, thank nàng, lúc trước chưa đọc cuốn 2, 3, đã đọc cuốn 4 của nàng, khi đó đã thấy nó hay rồi, hiện tại, mới vừa đọc xong 2 cuốn đó, càng cảm thấy cảm động hơn khi xem lại cuốn 4 của nàng dịch TT_TT, chưa từng đọc truyện nào mà nam chính phải trả giá, chuộc lỗi, đau khổ dai dẵng như truyện này cả ( có 1 số truyện nam chính còn ác hơn anh mà cuối cùng vẫn được tha thứ 1 cách….không khổ là mấy), thật tội cho Lăng Khiếu Dương, may là cuối cùng LKD và Hữu Hi có thể hạnh phúc bên nhau, huhuhu
    “Hữu Hi, anh sẽ chờ em, vẫn sẽ chờ em, chờ em quay đầu lại nhìn anh một lần, nhìn tình yêu của anh dành cho em.” TT_TT ôi ~ 1000 năm, sao anh vẫn chưa phát điên nhỉ…..

  21. “Trong cuộc đời em anh luôn luôn đến muộn, luôn bỏ lỡ. Đợi đến lúc anh có thể tìm được em, cũng là lúc nhìn thấy em và Hoàng Bắc Thiên kiếp này qua kiếp khác kết hôn sinh con, hạnh phúc sống từng ngày, còn anh chỉ có thể đứng trong góc nhìn em mỗi ngày một già đi”.
    dau long wa

  22. troi oi hay wa
    du cho ta co doc di doc lai nhu the nao di nua thi van thay no hay, ko phai ma la wa hay, hay ko the ta
    cho doi 1 ngan nam de co 1 cai nhin
    wa that chi co LKD moi lam duoc
    xuc dong wa…huhu….huhu….huhu
    thank you very much. I very love you

  23. thank nàng. Truyện hay và xúc động quá. Ta xúc động đến ko biết nói gì nữa. Dù ko hiểu đoạn Hữu Hi và Bắc Thiên sống bên nhau kiếp này qua kiếp khác (ta thấy ko hợp lý lắm a), nh ta thương a Khiếu Dương quá. Một tình yêu sâu đậm đến như thế là cùng. aiz, chưa đọc xong Q2 ta cũng quyết tâm đọc trước Q4 này. Thật là thank nàng nhiều lắm lắm/

  24. Ngày tháng yêu em, ngày tháng bên em
    Cũng đã qua rồi, chỉ còn lại nỗi nhớ
    Vì anh đã quá dại khờ để mất em rồi
    Giờ em yêu thân thương ở phương trời nào

    Tìm em nơi đâu, và tìm em nơi chốn nào
    Lòng anh cô liêu để từng đêm quanh hiu trong nỗi đau
    Hạnh phúc đã mất chỉ do lỗi tại anh
    Yêu thương giờ như cơn gió bay
    Bay đi đâu để tìm em
    Bay đi đâu để tìm thấy em
    Đôi khi ngu ngơ cứ tưởng rằng em đang ở đây
    Ánh mắt của em, ôi sao quá diệu kỳ in sâu vào tận tim anh
    Bay đi đâu để tìm em
    Bay đi đâu để tìm thấy em
    Nhưng sao cơn mơ cũng chỉ là mơ mà thôi
    Để khi ta được gặp nhau nói lên bao lời yêu
    Rồi chợt tỉnh giấc xé tan cõi lòng anh
    Bao năm trôi qua dường như đã vỡ tan rồi
    Yêu thương cũng như câu chuyện thần tiên
    Mãi mãi yêu em không muốn xa rời
    Hỡi người ơi em có hay chăng

    Tặng a Dương. Hì. Mong là a sẽ đc bên Hi tỷ đời đời kiếp kiếp

  25. đọc xong 4 quyển mới thấm thía ty của Dương ca dành cho HH… giờ trên thế giới này làm j có ai nguyện ý giữ mãi ký ức yêu một nguwoif con gái đến ngàn năm nữa, bội phục Dương ca, bội phục Hồ Ly
    cảm ơn bạn đã dịch tr hay như vậy chụt chụt hj hj

  26. Vẫn đang khóc nè, không nín được, nhưng vẫn ráng bật dậy cmt cho nàng.
    Đầu truyện vận ghét LKD, ghét chết luôn, thấy hắn thiệt ngu ngốc. Cầu cho hắn chết không ra gì, dằn vặt đến chết luôn càng tốt…
    Nhưng khong ngờ, hắn vì muốn HH hạnh phúc mà từ bỏ ánh sáng, từ bỏ khát khao được thấy nàng. Vậy mà, hắn, dù không cần HH lên tiếng, vẫn luôn cảm nhận được HH, dù đã hi sinh nhiều như vậy cho HH cũng k muốn để nàng biết, muốn nàng hận hắn, tự mình sống trong nỗi đau, trong dằn vặt. Đến lúc đấy, ta cũng thấy LKD như vậy là đã trả đủ rôi…
    Nhưng mà, chỉ vì HBT, sợ không ai chăm saosc nàng, không ai thay hắn yêu nàng. Ngay cả tim mình hắn cũng không cần. Không có tim, hắn vẫn muốn đợi nàng, đợi nàng lần cuối, đợi nàng lần cuối gặp hắn, để nghe nàng nói hận hắn. Dù là hận, nhưng chỉ cần trong tim nàng có hắn, hắn khong cần gì cả…
    Hắn từng nói hắn sẽ chờ nàng, sẽ chờ nàng quay lại nhìn hắn. Ta tưởng hắn sẽ dùng cả đời, hhư vậy là quá đủ rồi. Nhưng hắn còn dùng cả ngàn năm, chờ nàng, vượt qua luân hồi nhưng vẫn giữ lại kí ức đi tim nàng. Vậy mà lần nào hắn cũng đến sau. Kí ức mà hắn phải trả giá để giữ lại cũng không giúp hắn có được nàng. Trái lại, kiếp này qua kiếp khác, bắt hắn nhìn nàng cũng người khác kết hôn, sinh con, rồi già đi trong hạnh phúc. Còn hắn, chỉ có thể mãi mãi trong bóng tối nhìn nàng. Lâu như vậy tại sao hắn không từ bỏ chứ…
    Ôi, Dương ca, ca cố chấp quá. Làm ta thấy có lỗi quá…
    Cuối cùng, ca cũng chờ được tỉ rồi, thạt tốt quá mà…
    Lúc đầu, thấy giang hồ đồn đãi truyện này đọc nhiều máu và nước mắt. Ta cũng ham hố, nhưng mà càng đọc càng thấy không giống như mình kì vọng, chắc do đọc ngược nhiều nên hơi bị chai về mặc cảm xúc. Không ngờ đọc đến chương cuối mới thấy cảm động. Đọc xong rồi, ngồi thẩn thờ 5p tự nhiên thấy nước mắt chảy ra. Hại mấy vị cùng phòng đang ngủ trưa xong vô đánh chửi hội đồng mà cũng không có sức đánh lại. CMT thì type trong làn nước mắt, cố gắng lắm mới thấy được bbafn phím, hixxxxx.
    ah, mũi không thở được, tai thì ù lên, miệng thì do mở ra để khóc, nên nước miếng cứ chảy ra liên tục hix, mặc dù ta khóc nhìu nhưng mà, khăn giấy lại dùng để lau nước miếng. Thiệt tình, lần đầu tiên ta khóc mà mất hình tượng vậy đó. Còn gì là tôn nghiêm của ta, hixxxx, nhục nhục nhục…

  27. nàng à nàng cho ta post bộ này sang bên wattpad Hoathaonguyen nữa nha. ta sẽ ghi rõ nguồn và người edit. tại ta đã post 3 phần kia rùi, nên mong nàng cho ta post tiếp nha. thanks nàng nhiều
    cố lên!

  28. mot cau chuyen lam minh ton khong bit bnhieu nuoc mat.minh cung doc rat nhieu truyen nhug chua truyen nao lam minh khoc nhieu nhu vay.co the noj la tren ca tuyet voi.uoc gi ngoai doi dc tim dc 1 ng yeu minh = 1/100 hay 1/1000 nhu LKD yeu HH :X
    YEU ANH LANG KHIEU DUONG NHAT

  29. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết,trên đời này ko bao giờ có chuyện tình yêu mãi mãi đẹp và hạnh phúc
    Nếu so với những truyện khác thì truyện này ko hay cũng ko cảm động,giống những tiểu thuyết mạng tràn lan bây giờ( cảm nhận của riêng mình,mỗi người 1 cách nghĩ,các bạn thấy hay mình tôn trọng ý kiến đó,còn đây là ý kiến của riêng mình,ko phải đá đểu ai) dù sao vẫn thanks bạn

  30. Xin chào bạn ^^ Mình muốn xin bạn cho mình copy quyển 4 này qua diễn đàn Lê Quý Đôn, mình sẽ ghi nguồn và người edit, beta đầy đủ. Rất cám ơn bạn ^^

  31. tinh yeu that vi dai ! that boi phuc lang khieu duong vi yeu co the lam tat ca co the cho doi nguoi mih yeu qua ngan nam . dau xot ! cug chuc mung a

  32. Pingback: MỤC LỤC Lãnh quân dạ thiếp Q4 « tieuthutao

  33. hay quá, đọc đi đọc lại vần thấy hay. Đây là 1 trong ít truyện Ngược rất hay. Nữ 9 không theo mô típ: bị ngược- vẫn yêu – ngược quá vẫn cứ yêu – bỏ trốn, chết giả,…- rùi vẫn quay lại yêu tiếp. Thật sự truyện quá hay, “dùng linh hồn để yêu “, không dùng Tim. Có tình yêu nào tuyệt thế không. Chỉ cần quay đầu lại nhìn anh 1 lần,…
    Cám ơn nàng nhiều…..

  34. Đây là lần 2 mình đọc lại rồi mà vẫn không khỏi xót xa. Tuy là kết thúc có hậu nhưng thật sự là lo lắng cho Khiếu Dương ca. Lỡ kiếp sau lại đến chậm 1 bước chẵng lẽ cứ phải đau đớn nhưng bao kiếp.

  35. Thật là quá cảm động với tình yêu của Lăng ca mà T_T. Đợi chờ ngàn năm chỉ được một cái quay đầu lại nhìn của Hy tỷ, dù sao cũng HE. Tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì bộ này🙂

  36. thank bạn, đây là 1 trong số những bộ truyện hay mah mình đã đọc, truyện quá sâu sắc ,kết thúc viên mãng mong cho tác giả Hồ Ly có thêm những bộ truyên hay như zậy nữa.🙂

  37. Ui…! Cảm động quá mình đọc lần 2 rồi đó nhưng vẫn còn rất xúc động bởi tình yêu theo kiểu “thiên trường địa cửu” ngàn năm không dứt của anh Lăng…! Cảm ơn Ve đã edit quyển này nha…! 😊

  38. truyện này HE mà sao đọc vẫn muốn rớt nước mắt quá. cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé😀

  39. cứ thi thoảng xem lại vẫn rơi lệ. yêu và chờ trong 1000 năm để đổi lấy 1 cái ngoáy đầu nhìn lại. vĩ đại quá đi mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s