Lãnh quân dạ thiếp Q4 – Chương 16

Standard

Chương 16

Đến cổng công viên, Hữu Hi vừa xuống xe đã không tự chủ được bị một con người thu hút.

Bởi hắn đang cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng đang định bắt chuyện với hắn, hắn lại mở miệng trước: “An Hữu Hi.”

Hữu Hi đánh giá hắn, làn da trắng và khuôn mặt nhã nhặn, ánh mắt cùng nụ cười kia khiến nàng cảm thấy âm trầm, nàng hỏi: “Anh là ai? Sao lại biết tôi?”

“Tìm một chỗ ngồi rồi nói chuyện.” Hắn nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng.

“Được!” Hữu Hi gật đầu.

Hai người vào công viên, ngồi xuống một chiếc ghế đá dài.

“Tôi họ Dạ, Dạ Si.”

“Dạ Si?” Hữu Hi nhịn không được nhớ tới Dạ Đế “….. Anh……”

“Cô không biết tôi, có điều tổ tiên của tôi lại quen biết với cô.” Hắn cười cười tao nhã tỏ ra vô hại.

“Dạ Đế?” Hữu Hi nói ra nghi vấn trong lòng.

“Ha ha, đúng vậy.”

“Anh là con cháu của Dạ Đế, vậy anh ta đâu?”

“Ông tổ đã đi rồi, An tiểu thư không cần quan tâm.”

“Nhưng sao anh biết tôi quen Dạ Đế, hơn nữa, làm sao anh biết tất cả về tôi?” Mặc dù là con cháu nhưng chuyện từ ngàn năm trước sao anh ta có thể biết rõ hết được?

Dạ Si trực tiếp nói: “An tiểu thư, vì cô có ơn với Dạ gia nên hôm nay tôi tới nhắc cô một chuyện, về phần làm sao tôi biết được không quan trọng….”

“Được, anh nói đi, tôi đang nghe.” Hữu Hi không nghĩ ra có chuyện gì, nàng rất lo lắng.

“Tôi biết cô thực sự yêu Lăng Khiếu Dương, có điều cô không hiểu rõ lòng mình, hôm nay rốt cuộc đã rõ ràng rồi, phải không?”

“Cuối cùng anh muốn nói chuyện gì?”

“Tôi muốn nhắc nhở cô tốt nhất nên rời khỏi anh ta, hơn nữa cô không thể nói yêu anh ta, cô càng yêu anh ta một phần, sinh mệnh của anh ta càng nguy hiểm một phần!”

“Vì sao?” Hữu Hi nghe được lời nói của Dạ Si không kiềm được liền lên giọng, “Thực xin lỗi, tôi thất lễ, nhưng tôi không thể rời khỏi anh ấy”,

Dạ Si đứng dậy, ánh mắt thật đặc biệt nhìn Hữu Hi, “Tôi đã nhắc nhở cô rồi, nếu cô muốn anh ta hồn phi phách tán thì cứ việc nói, cứ việc tiếp tục ở bên anh ta, cô càng yêu anh ta bao nhiêu thì anh ta càng tiến dần đến cái chết bấy nhiêu!”

“Tại sao? Sao lại như vậy? Tôi không tin!” Hữu Hi kích động đứng lên.

“Tin hay không tùy cô, tôi còn có việc, tôi đi trước!” Dạ Si nói xong xoay người rời đi.

“Không!” Hữu Hi muốn giữ hắn lại nhưng Dạ Si biến mất như không khí, hắn quỷ mị biến mất trước mắt nàng.

Hữu Hi lo lắng cứng đờ người, lạnh, lạnh quá,.

Từ công viên đi ra Hữu Hi hơi thất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ vui sướng giờ lại như bị đánh, ảm đạm thất sắc.

Mở cửa đi vào, nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Dương đang ngồi trên sofa, tay cầm điều thuốc hút.

Hữu Hi nhịn không được nhíu mày đi qua, lấy điếu thuốc trong lòng hắn dụi vào gạt tàn, bất mãn nói: “Không được hút nhiều thuốc như vậy,  không tốt cho cơ thể!.”

Lăng Khiếu Dương cười cười, cánh tay dài ôm lấy Hữu Hi khiến Hữu Hi ngã ngồi trên đùi hắn.

Hắn nhéo mũi nàng: “Đi đâu mãi đến bây giờ mới về hả?”

“Anh nhéo đỏ mũi em rồi, đừng nhéo nữa!” Hữu Hi bất mãn chụp tay hắn.

Lúc này Lăng Khiếu Dương mới buông tay, hắn cúi đầu hôn Hữu Hi một chút, “Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.”

“Vâng!”  đôi môi đỏ mọng của Hữu Hi  cũng cho Lăng Khiếu Dương một cái hôn, trên mặt vẫn cười nhưng đáy mắt đã có chút bất an lẫn u buồn.

Hữu Hi đứng dậy đi tắm rửa, Lăng Khiếu Dương xem TV, người hầu cũng bắt đầu dọn đồ ăn lên.

Nàng tắm xong mặc áo ngủ đi ra thì bắt gặp Lăng Khiếu Dương đang đứng ở cửa, trong tay cầm một cái túi, nàng liền hỏi: “Cái gì vậy?”

Lăng Khiếu Dương nhíu mày đánh rơi cái túi, một xấp ảnh rơi trên mặt đất

Hắn hơi ngây người, Hữu Hi cũng cứng đờ lại. Nàng nhìn thấy rõ trên bức ảnh là nàng và Nhất Thần đang hôn môi mỉm cười với nhau.

Ảnh chụp không quá rõ, hình như là chụp từ cửa sổ. Nhưng dù không rõ cũng đủ nhận ra trong ảnh là nàng.

Sắc mặt Lăng Khiếu Dương âm trầm, trong mắt là đau thương, hắn nhặt bức ảnh vo thành một nắm vứt dưới đất.

Là ai? Là ai chụp? Sao lại có bức ảnh này? Hữu Hi đi đến bên cạnh Lăng Khiếu Dương, nàng muốn ôm hắn, nhưng cuối cùng cũng đành kéo tay lại, vội vàng giải thích: “Khiếu Dương! Không phải như anh nghĩ đâu!”

Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương tràn ngập đau đớn, hắn nhìn Hữu Hi một cái rồi chỉ bình tĩnh nói “Ăn cơm đi!”

Hắn bình tĩnh là giả vờ, thực ra lòng hắn đang khó chịu, sao nàng lại có thể không biết? Sao nàng lại không cảm giác thấy? Nàng giữ chặt tay hắn, vội vàng nói: “Nghe em giải thích được không?”

Lăng Khiếu Dương kéo cổ tay Hữu Hi, kéo vàng vào lòng hắn, ôm chặt nàng, trầm mặc,  hắn sợ, sợ mất nàng.. bọn họ gần nhau không hề dễ dàng, hắn thật sự sợ mất đi…

Tay Hữu Hi vuốt chiếc lưng rộng của hắn, cảm giác được hắn bất an, “Khiếu Dương, em và Nhất Thần thật sự không có gì, ảnh chụp này… đúng vậy, anh ấy hôn em, nhưng với nụ hôn của anh ấy em thật sự không có cảm giác, thật sự là vậy… thực xin lỗi, em nên cắn anh ấy, dùng võ công của em đánh anh ấy một cái, nhưng em đã không làm, em không thể động thủ với Nhất Thần , hơn nữa nội tâm của em đã chứng minh được điều gì đó…”

“Vậy còn kết quả?” rốt cục hắn cũng mở miệng, giọng điệu tràn đầy áp lực, chua xót cùng bất an.

“Kết quả là… không yêu! Thật sự không yêu. Trước kia đều đã qua. Khiếu Dương, hãy tin em, em và Nhất Thần thật sự không có gì.”

“Anh tin.” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, ngón tay áp lấy hai má nàng, yêu chiều và dịu dàng. Đôi mắt đen thâm trầm nhìn nàng, lòng có chút hy vọng, Hữu Hi thật sự không yêu hắn ta sao? Lòng hắn vui sướng kích động, hắn cúi đầu hôn Hữu Hi, “Có thích anh hôn không?” Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai nàng.

Hữu Hi gật đầu, thành thực nói: “Lại lần nữa đi, em vẫn muốn!” Lời của Dạ Si nàng không được tin…… không tin…….

Lăng Khiếu Dương hung hăng hôn môi Hữu Hi, nhưng lòng Hữu Hi lại hơi đau,  vì nàng đang sợ…

Đêm đó Hữu Hi gặp ác mộng, nàng thấy Dạ Si bộ mặt dữ tợn xuất hiện trong giấc mơ.

Hắn vẫn nói với nàng phải rời khỏi Lăng Khiếu Dương, bàn tay vốn dĩ trắng nõn của hắn đột nhiên khô kiệt, bàn tay đó bắt đi Lăng Khiếu Dương, chìm vào trong bóng đêm.

Không! Hữu Hi muốn giữ lấy Lăng Khiếu Dương, muốn đuổi theo, nhưng hắn vẫn biến mất trước mặt nàng.

Hữu Hi bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh, nàng nghiêng người ôm chặt lấy Lăng Khiếu Dương bên cạnh, hắn vẫn ở đây, vẫn ở đây, chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi!.

Nàng bình tĩnh lại, rồi để ý thấy Lăng Khiếu Dương nằm cạnh nàng, họng nàng chơt nghẹn lại. Nàng lay lay người hắn, hoảng loạn gọi tên hắn. “Khiếu Dương, anh tỉnh lại đi, Khiếu Dương”

Lăng Khiếu Dương mở mắt ra liếc nhìn Hữu Hi một cái, thở dài rồi trở mình tiếp tục ngủ, Hữu Hi vội nhảy xuống giường, lui dần về phía sau cho đến khi chạm vào góc tường, nàng mở đôi mắt kinh hoàng nhìn Lăng Khiếu Dương từ xa, không dám tới gần hắn.

Không, ông trời, nàng nên làm gì bây giờ, làm sao bây giờ? Trong mắt Hữu Hi tràn ngập bất lực cùng sợ hãi.

Nàng biết, lời Dạ Si nói là sự thật, là sự thật!

Tuy Hữu Hi nói nàng không yêu Nhất Thần, từng yêu nhưng tất cả đã là quá khứ, nàng muốn sống vui bên hắn nhìn con trưởng thành, nhưng Lăng Khiếu Dương vẫn cảm giác được Hữu Hi đã thay đổi.

Hắn từ công ty trở về, nàng sẽ không nhào vào lòng hắn như trước, không dụi vào ngực hắn, cùng hắn tranh nhau cái điều khiển TV. Phần lớn thời gian của nàng là chăm sóc con, nếu không thì là chui vào thư phòng đọc sách để mặc hắn cô quạnh. Mỗi sáng, nàng cũng sẽ không đeo cà vạt cho hắn, không dùng bàn tay nhỏ bé đó vuốt lên những nếp gấp trên áo hắn nữa.

Sinh Lăng An đã được hai tháng mà nàng vẫn không cho hắn chạm vào, đôi khi còn mượn cớ chăm sóc Lăng An, sợ Lăng An quấy rầy hắn nghỉ ngơi nên ngủ ở phòng khác, để mặc hắn ngủ một mình. Giữa bọn họ bị một khoảng lạnh bao phủ, Lăng Khiếu Dương cảm giác nàng đã thay đổi. Nàng đối với  hắn khách khí như đối với một người bạn. Trước kia lúc ăn cơm, hắn bế nàng trên đùi bón cơm cho nàng, nàng chưa từng từ chối, nhưng giờ nàng lại viện cớ từ chối, từ chối sự quan tâm của hắn, từ chối ở cùng một chỗ với hắn.

Hắn từ công ty gọi điện hẹn nàng ăn cơm, hoặc là đi dạo xung quanh một chút, Hữu Hi bảo nàng phải chăm sóc con không tiện ra ngoài.

Thái độ Hữu Hi như vậy làm cho mặt thiện trong tính cách của hắn bay hết lên mây!

Một ngày nọ, Lăng Khiếu Dương đi làm về, không ngoài dự đoán, hắn không nhìn thấy Hữu Hi với dáng vẻ thoải mái.

Hắn thay giầy, vứt chìa khóa xe rồi đi đến phòng ngủ. Lăng An và Ngô mụ đang ở cùng nhau, chắc Hữu Hi đang ở thư phòng.

Lăng Khiếu Dương đẩy cửa vào, nhìn thấy bóng dáng Hữu Hi đang đọc sách, hắn đi tới vòng tay ôm lấy nàng.

Hữu Hi quay lại nhìn thấy Lôi Dương, cười nhẹ, “Anh về rồi à?” Sau đó lại tiếp tục đọc sách, coi hắn là không khí.

Lăng Khiếu Dương cúi đầu ừ một tiếng, xoay người Hữu Hi lại làm hai người đối diện.

“Hữu Hi, sao không chịu nhìn anh? Sao không chịu ôm anh? Sao không chịu nói với anh một câu? Hữu Hi! Vì sao?

Hữu Hi nhìn khuôn mặt đau thương cùng thống khổ của Lăng Khiếu Dương, nàng cố bắt mình vững tâm, lạnh lùng giải thích: “Anh nghĩ nhiều rồi, sang năm em định thi đại học nên muốn học nhiều một chút.”

Giọng điệu xa cách khách khí, lại là cái cớ chết tiệt này! Lăng Khiếu Dương giật cà vạt, tâm trạng khó chịu phiền muộn, hắn thô lỗ cởi vest vứt xuống đất.

Hắn buồn bực thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi lại cúi đầu xuống, đôi chân dài di chuyển hai bước, sau đó lại xoay người nhìn về phía Hữu Hi.

Lúc này Hữu Hi đã quay người lại cúi đầu đọc sách, hắn tức giận, hắn phiền muộn, nàng cũng không để ý.

Khóe môi Lăng Khiếu Dương run rẩy, nhìn Hữu Hi như vậy, hắn bất đắc dĩ lúng túng, có tức giận cũng không phát ra, có chuyện cũng nói không ra, cuối cùng hắn buồn bực đá đống quần áo dưới đất, xoay người ra khỏi thư phòng.

Trước mắt Hữu Hi đã sớm mờ nhạt, một chữ trên sách cũng không nhìn rõ, nước mắt không kiềm được rơi xuống, một giọt, hai giọt……”.

Chỉ cần quyết tâm, chỉ cần không yêu, chỉ cần có thể gần nhau thì tốt rồi, nàng sợ… sợ mất hắn.

Ngày hôm sau Lăng Khiếu Dương không đến công ty, Hữu Hi dậy sớm đi rửa mặt, Lăng Khiếu Dương cũng theo vào phòng tắm ôm lấy Hữu Hi từ sau lưng. Khuôn mặt cứng rắn còn mang vài phần buồn ngủ, chiếc cằm cương nghị gác lên vai Hữu Hi .

“Hôm nay không đến công ty sao?” Hữu Hi rửa mặt, lơ đãng hỏi, bỏ qua bàn tay xấu xa đang chạy trên người nàng, rửa mặt xong đi ra ngoài, mà Lăng Khiếu Dương vẫn dính chặt lấy nàng như trước.

Lồng ngực rắn chắc của hắn dán vào lưng nàng, giọng lạnh lùng: “Anh muốn cho em hạnh phúc, cho em vui vẻ, Hữu Hi, những thứ đó em có cảm nhận được không?”

Hữu Hi gật đầu, cười nhẹ: “Em rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thật đấy, Khiếu Dương….”

Lăng Khiếu Dương cười khổ: “Anh biết, anh không thể thay thế vị trí của anh ta trong lòng em, anh ta không đơn giản chỉ là Nhất Thần, anh ta là cái người Hoàng Bắc Thiên em yêu kia.”

Hắn biết Nhất Thần là ai, quả nhiên hắn biết, Hữu Hi hứa hẹn với Khiếu Dương, “Đừng nói nữa được không, em sẽ không rời khỏi anh, em sẽ ở bên anh cả đời…….”

“Hữu Hi, anh không cần em thương hại!” Lăng Khiếu Dương đẩy Hữu Hi ra, sắc mặt hắn có chút khó coi, tái nhợt lẫn ẩn nhẫn thống khổ, bàn tay to nắm lấy vai nàng, “Nếu em yêu anh ta, muốn ở bên anh ta, anh sẽ không ngăn cản, với một người em không yêu ở cùng một chỗ em sẽ hạnh phúc sao? Từng đấy ngày, sự lạnh lùng của em, sự xa cách của em anh chịu đủ rồi. Hữu Hi, em khóc vì cái gì?”

Hữu Hi lắc đầu, vội vàng giải thích: “Em thực hạnh phúc, Khiếu Dương… không phải thương hại, em thực sự hạnh phúc mà… Khiếu Dương…”

“Đó là cái gì? Hữu Hi, em yêu anh sao, là yêu sao? Mấy ngày nay đối xử với anh như vậy là vì sao, là chán ghét? Em đang nói dối chính mình, căn bản em không muốn ở cùng anh, em không vui vẻ, không hạnh phúc, nếu như vậy…”

“Không! Khiếu Dương. Em không có! Lời em nói đều là thật, em không hề không hạnh phúc, không vui vẻ…” trong mắt Hữu Hi đều là bối rối và sợ hãi.

Trên khuôn mặt cứng rắn của Lăng Khiếu Dương là sự đau đớn khó hiểu, cuối cùng hắn bật cười trào phúng, giống như tự giễu.

“Một khi đã như thế, vậy tại sao em trở nên lạnh lùng với anh như vậy? Thậm chí còn không muốn liếc nhìn anh, anh hôn em, ôm em em đều cự tuyệt, thậm chí cũng không muốn ngủ cùng phòng với anh. Hữu Hi, anh khó chịu, sao phải như vậy?”

Hữu Hi cứng đờ người không thể trả lời, lòng lại vô cùng thống khổ. Đúng vậy, đúng vậy! Nàng đã biết Lăng Khiếu Dương không thể chịu nổi, đã biết hắn đau đớn đến nhường nào.

Nhưng nàng phải làm thế nào mới đúng, làm như thế nào mới đúng đây?

Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi không nói, lòng hắn đau đớn, hắn xoay người vài bước mở cửa ra ngoài, hắn thầm muốn bình tĩnh một chút. Cuộc sống của bọn họ vẫn rất an ổn, cũng rất ngọt ngào, Hữu Hi đối tốt với hắn, có đôi khi khiến hắn nghĩ, Hữu Hi cũng đã sớm vô thức yêu hắn, nhưng mấy ngày nay thái độ lạnh lùng của Hữu Hi làm hắn khó chịu, hắn chịu không nổi…

Nhìn bóng dáng Lăng Khiếu Dương bỏ đi, trong lòng Hữu Hi hoảng hốt. Hắn muốn đi đâu? Hắn không cần nàng và Lăng An sao? Hắn muốn nàng và Nhất Thần nối lại tình cũ sao? Hắn tưởng nàng không vui, không yêu hắn, nghĩ  nàng còn yêu Nhất Thần hay yêu Hoàng Bắc Thiên sao? Cho nên hắn muốn buông tay, đem nàng trả lại cho Nhất Thần?

Không! Nàng không thể không có hắn, không thể! Hữu Hi đau lòng vội vàng chạy về phía cửa, nàng mở cửa đang định lao ra thì lại sà vào một vòng ôm ấm áp, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, thân mình xoay tròn, nàng trở lại trong nhà, cửa bị Lăng Khiếu Dương đá đóng lại.

Hắn không đi, không đi, hắn không hề không cần nàng! Hữu Hi hoảng hốy ôm lấy thắt lưng hắn, “Không được bỏ em đi, không được!”

Hắn hung hăng hôn nàng, giọng khàn khàn hỏi: “Nói cho anh biết, Hữu Hi! Em đang sợ hãi cái gì? Nói cho anh biết!” Đúng vậy, hắn cảm giác nàng bất an và sợ hãi, nhưng nàng khóc vì chuyện gì?

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nàng không có cách nào trả lời, nàng hôn môi hắn, không kìm lòng được hôn hắn.

Lăng Khiếu Dương gầm nhẹ một tiếng, những nụ hôn dồn dập đổ về phía Hữu Hi, mãnh liệt mà lại bất an, giống nhau muốn nuốt trọn nàng vậy.

“Khiếu Dương”. Thừa lúc nàng gọi, hắn lại hôn nàng

Hắn kéo nàng vào phòng ngủ, hai người lảo đảo cùng nhau ngã xuống giường

Nàng cảm thấy rất nóng, hồn phách phiêu du, nàng nhịn không được đáp lại Lăng Khiếu Dương, vòng tay quanh cổ hắn, hôn hắn,

Kịch liệt triền miên, lúc hắn nhấn vào trong cơ thể nàng, trong mắt nàng hạ xuống giọt lệ trong suốt.

Sau lúc kích tình hắn vẫn ôm lấy nàng, nàng chấp nhận sức nặng mà thân hình mạnh mẽ của hắn gây lên người mình.

Giọng nói trầm thấp của hắn mang theo mấy phần hy vọng, mười phần bá đạo: “Hữu Hi..Chỉ cần em còn muốn anh, anh sẽ không buông tay”!”

Môi Hữu Hi hôn môi hắn, cúi đầu nói: “Em muốn anh”

Hắn rên nhẹ gọi tên nàng, lại một lần nữa giữ lấy nàng, nhấn vào nàng, khiến nàng vì hắn mà một lần nữa nở rộ, vì hắn mà say mê.

Một quãng triền miên.

Hữu Hi thực sự buồn ngủ, nàng cảm thấy bụng đói mới tỉnh lại, nhìn sang Lăng Khiếu Dương.

Hữu Hi kiềm lòng không đặng vươn tay miết lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, lông mày hắn nhíu chặt, sắc mặt hơi tái nhợt.

“A!” Lăng Khiếu Dương đột nhiên đau kêu lên một tiếng, tay nắm lấy tay Hữu Hi, bàn tay hắn như sắt, hắn nắm làm nàng đau, Hữu Hi cũng nhịn không được đau nên kêu lên.

Nàng nhìn khuôn mặt đau đớn của Lăng Khiếu Dương, thân thể hắn có những đốm màu đen chuyển dần sang sắc đỏ lửa, tựa như lửa đang thiêu đốt hắn vậy.

“Không, Khiếu Dương, Khiếu Dương,…!” Hữu Hi hoảng sợ khóc lớn lên, tiến lên muôn ôm hắn, rồi lại phát hiện sự tiếp cận của nàng làm cho hắn càng thêm thống khổ. Hữu Hi nhớ tới lời nói của người đàn ông ở công viên kia, mặc nàng tái nhợt đẫm nước mắt, nàng kinh hoàng, liên tục lui về phía sau, chạy khỏi phòng ngủ.

“Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì?” Ngô mụ bị bừng tỉnh chạy ra, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hữu Hi lo lắng hỏi.

“Ngô mụ, giúp cháu chăm sóc Khiếu Dương với, cháu…” Hữu Hi thống khổ mà tuyệt vọng, lo lắng cho hắn, cũng không dám tới gần hắn.

“Được được bác đi, phu nhân cháu đừng khóc!” Ngô mụ nói xong đi tới phòng ngủ của Lăng Khiếu Dương. Hữu Hi lại đi tới phòng Lăng An, nàng khóc lóc quỳ xuống bên giường cậu bé, hai mắt đẫm lệ, cúi đầu đau đớn nói,”Con…mẹ nên làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ?”

Hết chương 16

 

———————————————————————————————————-

Chiều sẽ có chương kết nha ^^

18 responses »

  1. Mình giật tem đầu tiên rồi, truyện này xuyên suốt từ ngàn năm mà vấn vương sang cả thời hiện đại. thật hồi hộp quá

  2. hix, lần đầu tiên được ngồi ở hàng ghế này, hô hô, *sung sướng phát cuồng* phong bì ta lấy *chấm chấm nước mắt*

  3. Sao mà thấy truyện này tàn nhẫn quá!😦 Đã oan trái hết mấy đời, đến lúc này tưởng đã có nhau thì lại gặp chuyện.😦

  4. tất cả tr trong wp của Ve đều HE hết😄 các ban cứ yên tâm nhá😄
    Về phần diễn biến, quả là HL tỷ tỷ lun muốn làm hại những trái tim bé bỏng của chúng ta ah :(((((
    Thank nàng nhá😉

  5. Pingback: MỤC LỤC Lãnh quân dạ thiếp Q4 « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s