Adeline – Chương 3 – Vol 5

Standard

VOL 3-5
Sau khi trận đấu kết thúc.
Các cầu thủ hai đội bắt tay nhau, Joon Ho và các đồng đội về chỗ nghỉ ngơi.
Hiểu Tranh vội đứng dậy để Joon Ho ngồi xuống. Mọi người đều căng thẳng lại gần hỏi han về vết thương của anh. Joon Ho nói: “Không sao đâu, chuyện nhỏ mà”.
“Có điều cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là nên đến phòng y tế xử lý vết thương”. Huấn luyện viên vẫn cảm thấy không yên tâm.
“Không cần đâu, có hòm thuốc y tế không? Chỉ cần cầm máu là được”. Joon Ho tỏ vẻ không hề gì.
Chẳng bao lâu có người mang hòm thuốc y tế đến.
“Để tôi làm cho”. Có lẽ vì muốn trả ơn anh, Hiểu Tranh đã cầm lấy hòm thuốc, không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn thấy nhiều máu như vậy cô chỉ thấy đau lòng.
Hiểu Tranh không quan tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người. Cô nhanh chóng mở hòm thuốc lấy thuốc sát trùng và bông gòn. Cô rất thành thạo với những việc như thế này bởi ngay từ nhỏ cô đã phải tự chăm sóc bản thân mình.
Khi bông gòn nhúng thuốc sát trùng chạm vào vết thương của Joon Ho, anh không kìm được nhăn mặt. Hiểu Tranh ngước mắt nhìn anh, khẽ nói: “Sẽ hơi đau đấy, anh cố chịu một chút”. Giọng nói của cô rất dịu dàng, động tác tay càng nhẹ nhàng hơn.
Tuy cô tỏ ra rất bình thường nhưng Joon Ho có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đã bao lâu rồi? Từ sau sự cố ấy, có lẽ sự lạnh lùng của mình đã khiến người khác không dám quan tâm đến mình? Rất ít người dám lại gần mình, đừng nói là quan tâm đến mình như thế này. Nhưng cô gái trước mắt thì… Anh ngắm nhìn hình bóng đang chạy đi chạy lại, chuyện đã qua lại ùa về trong ký ức.
Dần dần, đôi mắt lạnh lùng của Joon Ho ánh nên vẻ dịu dàng, khuôn mặt với những đường nét cương nghị dường như cũng mềm mại hơn…
“Xong rồi”. Hiểu Tranh nhanh chóng xử lý xong vết thương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: “Nhớ đừng ăn thức ăn cay”.
Hiểu Tranh làm ngắt quãng hồi ức của Joon Ho, khuôn mặt của anh lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Anh thu dọn đồ đạc của mình rồi quay người bước đi.
Hiểu Tranh dõi theo hình bóng của anh, một cảm giác không thể diễn tả thành lời trào dâng trong lòng cô. Tuy khuôn mặt của Joon Ho rất lạnh lùng, nhưng một người nhạy cảm như cô có thể cảm nhận được nỗi ưu phiền trong ánh mắt ấy.
Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ thất thần của Hiểu Tranh, Da Woo đứng cạnh nói: “Hình như cậu và anh Joon Ho trúng tiếng sét ái tình…”.
“Đừng nói linh tinh”. Hiểu Tranh vội ngắt lời cô, nhưng cảm giác mặt nóng ran.
Hiểu Tranh và Da Woo vừa bước ra cửa nhà thi đấu thì bị một đám nữ sinh vây quanh. Hiểu Tranh thông minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô và Da Woo nháy mắt ra hiệu, khẽ nói: “Nhìn kìa, đây là hậu quả của người nổi tiếng”.
Các cô gái nhìn họ bằng ánh mắt thù địch, đặc biệt là với Hiểu Tranh.
Hiểu Tranh bình tĩnh nhìn họ, chờ xem họ định giở trò gì.
Cuối cùng, một cô gái rất giống với dáng vẻ của người đứng đầu hung hăng hỏi: “Hai đứa chúng mày là ai mà dám thân thiết với anh Joon Ho yêu quý của bọn ta”.
Da Woo nói: “Các người làm gì mà hung dữ thế? Tôi không thích nói cho các người biết, sao nào?”.
“Con ranh này, thích ăn đòn à? Dám ăn nói vô lễ với chị lớp trên?”.
“Chưa chắc các người đã dám đánh tôi, bởi vì tôi là Choi Da Woo. Ai đánh tôi thì anh Joon Ho sẽ tức giận. Các người cũng biết anh ấy là cao thủ Taekwondo chứ?”. Da Woo vênh mặt nói.
Các cô gái tròn mắt nhìn Da Woo.
Hiểu Tranh hiểu ý của Da Woo, cũng nói thêm vào: “Anh Joon Ho của các người mang họ gì?”.
“Điều đó mà cũng phải hỏi, dĩ nhiên bọn ta biết anh Joon Ho họ Choi”. Các cô gái tranh nhau trả lời.
“Da Woo của chúng tôi cũng họ Choi”. Hiểu Tranh cười và nói.
“Thế thì làm sao?”.
“Tôi nghĩ…”.
“Hả, không phải là…”. Cuối cùng, bọn họ cũng nghĩ ra.
Hiểu Tranh nhìn họ bằng ánh mắt khẳng định: “Các người đoán đúng rồi đấy. Da Woo là em gái của Choi Joon Ho. Nếu các ngươi đối xử không tốt với cô ấy thì anh Joon Ho của các người sẽ tức giận. Chắc các người cũng biết anh ấy mà tức giận thì đáng sợ như thế nào rồi chứ?”.
Đúng vậy, anh ấy mà tức giận thì quả thực rất đáng sợ. Các cô gái lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cô gái cầm đầu vội vàng lấy lòng Da Woo: “Vốn dĩ bọn chị không biết mà, không biết không có tội. Nếu đã là em gái ruột của anh Joon Ho thì dĩ nhiên cũng là em gái của bọn chị rồi. Chị sẽ đối xử thật thật tốt với em. Sau này, bọn chị còn có rất nhiều việc cần em giúp”.
Đúng là lũ ngốc. Da Woo lườm cho cô ta một cái.
“Sau này hãy tính”. Nói xong, Da Woo kéo tay Hiểu Tranh bước đi.
“Nhưng cô ta là ai?”. Một cô gái chỉ tay về phía Hiểu Tranh rồi nghi ngờ nói.
“Đúng vậy, người thân mật với anh Joon Ho nhất chính là cô ta, đáng ghét”.
“Lại còn mặt dày xử lý vết thương cho anh Joon Ho. Đúng là mày làm không? Tức chết đi được”.
Nhớ lại cảnh tượng chướng mắt trên sân bóng, bọn họ bắt đầu dồn dập “công kích hành vi đáng ghét” của Hiểu Tranh.
“Con ranh đáng chết, không nói cho rõ ràng thì đừng có mong thoát khỏi tay bọn này”.
Xem ra không thể trốn tránh được. Hiểu Tranh quay người lại rồi nói: “Tôi phải nói gì đây”.
“A, mình biết rồi, chẳng phải nó là “học sinh trao đổi” mới đến sao?”. Một cô gái thốt lên như thể phát hiện châu lục mới vậy.
Thực ra trong số những người này, có vài người đã gặp Hiểu Tranh trong buổi meeting chào mừng. Chỉ có điều trời quá tối, Hiểu Tranh lại mặc đồng phục của trường nên không nhận ra. Bây giờ, thấy bạn của mình hét lên như vậy, lập tức nhận ra Hiểu Tranh. Xuất phát từ lòng đố kỵ với những người ưu tú hơn mình, thêm vào đó là cử chỉ thân mật của cô với Choi Joon Ho trên sân bóng, bọn họ lại càng thấy căm hận Hiểu Tranh hơn.
“Này, cảnh cáo mày, mày mà dám tranh anh Joon Ho của bọn ta thì đừng mong sống yên ổn ở đây”. Cô gái cầm đầu hung hăng uy hiếp Hiểu Tranh.
“Tôi tuyệt đối không có ý đó. Tôi chỉ muốn học thật tốt, chơi đàn thật hay”. Hiểu Tranh lạnh lùng đáp.
“Tốt nhất là như thế. Còn nữa, sau này mày đừng có mà thân mật với anh Joon Ho như thế, nếu không thì mày sẽ thảm hại lắm đấy, biết chưa?”. Sau khi cảnh cáo thêm một lần nữa, cuối cùng bọn chúng cũng đi. Trước lúc đi còn không quên nói với Da Woo: “Em gái yêu quý, sau này em nhớ giúp đỡ bọn chị nhé. Bọn chị rất cần em giúp đưa quà, đưa thư cho anh Joon Ho đấy…”.
“Đúng là một lũ đáng ghét. Sao chúng có thể học được ở trường trung học Seoul nhỉ?”. Da Woo nhìn họ hùng hổ bỏ đi rồi nghiến răng nói.

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s