Adeline – Chương 3 – Vol 3/4

Standard
Vol 3- 3
Lớp 10A2.
Trong lớp học, thầy giáo trung niên với cặp kính viền đen đang thao thao bất tuyệt giảng bài, chốc chốc lại vẽ hình minh họa để học sinh hiểu bài dễ dàng hơn. Đáng tiếc là học sinh ngồi phía dưới không biết cách thưởng thức bài giảng sinh động, tuyệt diệu của thầy mà nằm gục xuống bàn. Chỉ còn một số ít tuy không nằm gục xuống nhưng đang trong cuộc chiến giằng co với con sâu ngủ. Chẳng còn cách nào cả, ai bảo đây là tiết vật lý cuối cùng của buổi chiều? Tinh thần và sức lực đã bị vắt kiệt, lại còn phải nghe tiết vật lý khô khan nhàm chán này nữa, chả trách mà học sinh đều gục hết cả.
Cuối cùng, tiếng chuông tan lớp cũng vang lên. Những học sinh vốn đang ngáp dài bỗng tỉnh như sáo. Tan học rồi, tiếng vỗ tay cùng với tiếng reo hò rộ lên. Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở ra về, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta nghi ngờ lúc nãy hình như họ không hề ngủ gật. Chưa đầy hai phút, phòng học trống trơn, chỉ còn lại vài bóng người điểm xuyết.
Da Woo vươn vai rồi nói với Hiểu Tranh: “Mình nghe nói chiều nay trường mình có trận thi đấu bóng rổ, đối thủ là trường trung học Seongnam, chúng mình đi xem đi”.
“Nhưng mình còn phải luyện đàn tranh”. Hiểu Tranh ngập ngừng nói.

“Cậu xem cậu lúc nào cũng luyện tập, còn gì là thú vị cơ chứ? Hơn nữa, gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm, coi như là giải khuây đi”. Da Woo nói rồi kéo tay Hiểu Tranh đi ra ngoài.
Nghĩ đến việc luyện tập ngày càng đi xuống, Hiểu Tranh thở dài. Đi giải khuây một chút cũng tốt.
“Thôi được, vậy thì chúng mình đi”.
“Thế mới gọi là những học sinh năng động chứ”. Da Woo cười rồi nói, “Nhanh lên, nếu không sẽ không còn chỗ đâu”.
Hai người chạy đến nhà thi đấu của trường. Da Woo tỏ ra rất nóng lòng muốn xem trận đấu. Nhưng đến nhà thi đấu mới thấy, ở đó người đông như kiến, không còn một chỗ trống.
“Không phải chứ? Vừa tan học là chúng ta chạy đến đây ngay, thế mà đã chật kín hết cả rồi. Lẽ nào bọn họ không lên lớp sao? Tích cực quá sức tưởng tượng”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nói.
“Có gì đáng ngạc nhiên đâu?”. Da Woo nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt “cậu là đồ ngốc” rồi nói: “Lẽ nào cậu chưa từng xem thi đấu bóng rổ sao?”.
“Ừ, nói thật là hầu như không xem”. Hiểu Tranh thật thà đáp.
Da Woo thất vọng nói: “Thế mới nói người như cậu chỉ biết học với học, cuộc sống chẳng có gì thú vị cả. Cậu có biết thi đấu bóng rổ có nghĩa là gì không?”.
“Là gì?”.
“Đó là cuộc thi đấu giữa các anh đẹp trai, xem ai đẹp trai hơn”.
“Hả?”.
“Dĩ nhiên kỹ thuật chơi bóng cũng rất quan trọng, bởi vì kỹ thuật chơi bóng hay càng tôn thêm vẻ đẹp trai của họ”.
“Đó là lý luận gì vậy?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô.
Da Woo đắc chí nói: “Đó chính là lý luận của Choi Da Woo mình đây. Cậu nhìn mà xem, chẳng phải đa số người đến xem đều là nữ sao?”.
Hiểu Tranh lướt nhìn khán đài, quả nhiên phần lớn đều là nữ sinh. Nghĩ đến “lý luận Choi Da Woo”, Hiểu Tranh không nhịn được cười.
“Chẳng còn chỗ nào cả”. Da Woo ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi bực tức nói.
“Đúng vậy”.
“Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ?”. Đột nhiên Da Woo đập tay vào đầu rồi nói, liếc nhìn quanh nhà thi đấu một vòng rồi kéo tay Hiểu Tranh chạy từ khán đài xuống sân bóng.
Hiểu Tranh giật nảy mình: “Chúng ta không phải là cầu thủ cũng không phải là nhân viên, không thể xuống đó được”.
Vì trận thi đấu vẫn chưa bắt đầu nên các cầu thủ hai bên đều khởi động ở bên sân của mình. Trên sân bóng, đội cổ vũ gồm những cô gái xinh đẹp của trường cấp ba Seoul mặc áo hai dây và quần soóc siêu ngắn, tay cầm chùm hoa, nhảy nhót tưng bừng. Các fan bóng rổ trên khán đài cũng không chịu thua, ồ ạt giơ băng rôn, khẩu hiệu và hò hét cổ vũ cho đội bóng của mình.
Hiểu Tranh và Da Woo vừa chạy xuống bên ngoài đường biên thì đã thu hút ánh nhìn của các cầu thủ.
Hiểu Tranh căng thẳng đến đỏ mặt. Quả thực cô không quen như thế này. Nhưng Da Woo thì tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô chạy đến trước mặt một cầu thủ cao to rồi ngọt ngào nói: “Anh Joon Ho!”.
Choi Joon Ho ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Da Woo đang cười khì khì. Anh chau mày và nói: “Sao em lại đến đây? Không biết thói quen của anh sao?”. Từ trước tới giờ anh không thích có nữ sinh ở bên quấy rầy lúc mình đang chơi bóng.
Da Woo lè lưỡi, nũng nịu nói: “Em không phải là những người hâm mộ điên cuồng của anh. Em không quấy rầy anh. Hôm nay, người ta cùng Hiểu Tranh đến cổ vũ cho anh mà”. Nói xong, cô hếch cằm với Hiểu Tranh đứng phía sau
Joon Ho lạnh lùng nói: “Cảm ơn em quá”. Sau đó, ánh mắt hướng về phía mà Da Woo nói.
Mới thoáng nhìn mà ánh mắt đã sững lại.
Thì ra là cô ấy, khuôn mặt thanh tú, trắng mịn, nhìn thì yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ. Đôi mắt sâu thẳm bỗng lóe lên một tia sáng. Không biết vì sao, vốn dĩ muốn đuổi Da Woo đi nhưng anh lại thay đổi ý định.
Lúc ấy, Hiểu Tranh đang tò mò không biết Da Woo nũng nịu với chàng trai như thế nào thì đúng lúc ấy, chàng trai ngoảnh mặt lại nhìn mình. Cô nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai nhưng lại lạnh lùng đến nỗi khiến người ta phải chùn bước.
Chính là anh, chàng hoàng tử hắc mã Choi Joon Ho, người đã cứu mình. Hiểu Tranh vô cùng ngạc nhiên. Anh là bạn trai của Da Woo sao? Chả trách cô ấy hiểu rõ về anh đến vậy…
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Hiểu Tranh, khuôn mặt lạnh lùng của Joon Ho bỗng nhiên lóe lên một nụ cười mà người khác không dễ nhận thấy. Dường như cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, điều đó có nghĩa là cô ấy có ấn tượng với mình?
“Đây là bạn cùng bàn của em, Tần Hiểu Tranh. Cô ấy là mỹ nhân cổ điển đến từ Trung Quốc đấy”. Da Woo nhiệt tình giới thiệu hai người, “Đây là Choi Joon Ho, anh chàng hot boy siêu đẹp trai của trường chúng ta”
Tần Hiểu Tranh! Thầm đọc cái tên như đã từng quen này, trong lòng Joon Ho xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Anh nhìn cô trìu mến rồi ngoảnh đầu lại, hờ hững nói với Da Woo: “Nếu đã đến rồi thì hãy đứng ở đây”.
Anh chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh mình rồi nói với Hiểu Tranh: “Em hãy ngồi ở đây”. Nói xong, anh quay về sân để luyện bóng rổ.
Hiểu Tranh cảm thấy rất không tự nhiên khi đứng ngoài sân bóng, thấy Joon Ho nói vậy, cô vội vàng ngồi xuống chiếc ghế mà anh đã chỉ, nhưng không hề biết rằng có vô số ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, soi mói và thù địch hướng về phía mình…
“Anh ấy đẹp trai không?”. Da Woo huých tay Hiểu Tranh rồi nghiêm túc hỏi.
“Hả? Cái đó, con gái bàn tán về vẻ ngoài của con trai không được hay cho lắm”. Hiểu Tranh khó xử nói rồi vội vàng chuyển chủ đề: “Thì ra anh ấy là bạn trai của cậu, thế nào cậu hiểu rõ về anh ấy như vậy”.
“Ai bảo anh ấy là bạn trai của mình?”. Da Woo tròn mắt nhìn Hiểu Tranh.
“Không phải sao? Nhưng nhìn hai người có vẻ rất thân thiết mà”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô.
“Ha ha, dĩ nhiên rồi, bởi vì anh ấy là anh họ mình”.
Hiểu Tranh tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra Da Woo và anh ấy là anh em họ.

VOL 3-4
Trận đấu sắp bắt đầu.
Khi phát thanh viên giới thiệu cầu thủ hai đội, các cầu thủ ra sân. Khi tên Choi Joon Ho được xướng lên, toàn sân bóng vang lên tiếng hò hét và tiếng vỗ tay, còn có những fan giơ tấm băng rôn có dòng chữ “Choi Joon Ho, chúng em yêu anh”. Không khí náo nhiệt này không hề thua kém ngôi sao bóng rổ NBA khi ra sân. Xem ra Choi Joon Ho là thần tượng của tất cả mọi người. Hiểu Tranh nhìn Choi Joon Ho trên sân bóng, trước sự cổ vũ nhiệt tình như thế mà anh vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, dáng vẻ siêu cool, giống như thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Cầu thủ của trường Seoul ném bóng rất mạnh, chuyền bóng thành công cho đồng đội. Cả sân bóng lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Hiểu Tranh nhìn kỹ, cầu thủ ấy chẳng phải là Choi Joon Ho sao? Cô lắc đầu: Rốt cuộc mọi người đến xem đấu bóng hay là đến xem Choi Joon Ho đây? Vì sao chỉ cổ vũ cho một mình anh ấy?
Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt.
Choi Joon Ho không hổ là ngôi sao bóng rổ số một của trường cấp ba Seoul, anh đã tỏa sáng trên sân bóng với kỹ thuật đẳng cấp của mình. Các đồng đội đều lấy anh làm trung tâm để triển khai các pha tấn công. Đối phương cũng tìm mọi cách để ngăn những pha bóng của anh. Mặc dù bị đối phương bám rất chặt nhưng anh vẫn có thể nhanh chóng đột phá vòng vây, nhảy lấy đà, ném bóng, hơn nữa tỉ lệ ghi điểm rất cao. Những động tác rất cool của anh cùng với những pha ghi điểm liên tiếp khiến không khí trên sân bóng vô cùng náo nhiệt. Các fan trên khán đài không ngừng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập.
Trước thế mạnh của đội chủ nhà, khoảng cách chênh lệnh điểm số của trường trung học Seongnam ngày càng lớn. Trong khi đó, trận đấu đã đến hồi hết sức gay cấn. Các cầu thủ của đội Seongnam hiểu rất rõ, nếu không đuổi kịp điểm số thì sẽ không còn hy vọng nữa.
Đường biên bên sân trường cấp ba Seoul.
Sau khi nhận được bóng của đồng đội, Joon Ho khéo léo vượt qua rào chắn của đối phương, nhanh chóng di chuyển đến gần vạch ba điểm ở cung tròn. Anh dùng động tác giả lừa đối phương sau đó đột phá. Những cầu thủ của trường Seongnam thấy tình thế bất lợi, ngay lập tức có hai cầu thủ chạy lên trước chặn lại. Joon Ho chau mày, nhảy lấy đà, ném bóng. Đúng lúc bóng bay lên, một cầu thủ của đối phương muốn chắn bóng nên đã vung tay ra, không ngờ đánh trúng mặt Joon Ho.
Bỗng chốc, Joon Ho ôm mặt cúi người xuống, máu chảy ra từ kẽ tay của anh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Joon Ho nhìn bàn tay của mình, tay anh dính đầy máu, hơn nữa, máu không ngừng chảy ra từ mũi của anh.
Nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu của Joon Ho, mọi người đều sững sờ. Đột nhiên, Hiểu Tranh thấy chóng mắt. Từ nhỏ cô đã bị sợ máu. Nhưng lúc này đây còn có thêm một chút lo lắng mà không hiểu vì sao.
Các cổ động viên của trường trung học Seoul tỏ ra vô cùng tức giận, đặc biệt là các cô gái. Nhìn thấy thần tượng của mình bị thương, họ phẫn nộ chửi bới. Những tiếng chửi bới ầm ĩ như sắp lật tung nóc nhà thi đấu.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cầu thủ phạm quy biết mình đã gây họa. Anh ta đứng ngây ra đấy không biết phải làm thế nào. Trước đây, nghe nói Choi Joon Ho của trường trung học Seoul là cao thủ Taekwondo, hơn nữa là người rất giỏi đánh nhau, “chiến tích hiển hách”. Lần này động đến anh ta, khó mà thoát khỏi kiếp nạn.
Các cầu thủ của trường Seoul đều xúm lại xem vết thương của Joon Ho, có người đã tức giận đến nỗi muốn ra tay.
Tình thế hết sức căng thẳng.
Joon Ho cảm giác mặt mình tê liệt, cảm giác đau đớn chạy vào tận tim. Nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc chứng minh mình là cao thủ đai đen, cũng không muốn một trận đấu giao hữu tốt đẹp như thế này vì mình mà biến thành một trận quyết đấu.
Joon Ho cố gắng kiềm chế, đi về phía cầu thủ đang lúng túng không biết phải làm thế nào. Anh vỗ vai anh ta, lạnh lùng nói: “Đây là sân bóng, đánh bóng phải dựa vào kỹ thuật”. Nói xong, anh về ghế dự bị để xử lý vết thương.
Những cổ động viên trên khán đài không nghe thấy lời đối thoại trên sân bóng, không biết được sự biến đổi trên sân bóng, vẫn tức giận làm ầm ĩ cả lên. Chốc chốc lại có những thứ như chai nhựa hay giày dép bay xuống sân.
Joon Ho đành phải đứng dậy nhìn về phía khán đài, tỏ ý muốn nói mọi người hãy yên tĩnh. Mọi người hiểu ý của anh, không làm ầm lên nữa, trận đấu lại tiếp tục.
Nhờ sự nỗ lực của Joon Ho mà cuối cùng trường trung học Seoul đã giành chiến thắng với tỉ số 78 : 75. Họ không chỉ chiến thắng trong trận đấu mà còn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và sự tôn trọng lẫn cảm phục của đối phương.
Trận đấu đã kết thúc, Choi Joon Ho đã chinh phục được trái tim của tất cả những người có mặt ở nhà thi đấu, chinh phục được trái tim của Hiểu Tranh. Thì ra ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng kia là một con người tốt bụng và độ lượng. Điều đó thật khiến người ta ngạc nhiên…

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s