Yêu – Chương 28: Cuộc Sống Mới

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Editor: Nữ nhi hồng

Giản Chiến Nam đứng tại chỗ, trên mặt âm u không rõ, con ngươi trong trẻo mà lạnh lùng, hình dáng Mạc Mạc đã sớm biến mất ở trước mắt, trong đầu đều là dáng vẻ của Mạc Mạc. Kiểu tóc mới nhất, nuôi dài 15 năm đã bị cắt ngắn, lúc cô nhìn anh, ánh mắt xấu hổ không còn nữa, lúc tàn thuốc rơi vào tay anh mới bất chợt hồi tỉnh, đem điếu thuốc vứt vào thùng rác.

Giản Chiến Nam đi lại phía cửa sổ, nhìn xuống dưới đất, liền nhíu mày có chút phiền toái, đôi mắt đen âm trầm nhìn phong cảnh dưới lầu, người đi về phía xe. Từ độ cao như vậy nhìn xuống, người trên mặt đất đều nhỏ bé hẳn lại, nhưng mà anh vẫn nhìn thấy, một mạt thân ảnh màu lam nhạt tồn tại ở trên đường…giống như đang khóc, tay anh không kìm được chạm lên kính thủy tinh lạnh lẽo, lòng một trận khó chịu…Mạc Mạc.

Lúc này Nhã Nhi bước vào phòng, một đầu cuộn sóng tóc dài, một đôi mắt mê người khiến lòng người say mê, dáng cao tiến về Giản Chiến Nam, mùi nước hoa dịu dàng, tựa vào trong ngực anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh, cuối cùng hôn trụ lên bạc thần anh (môi đó mà), dịu dàng nỉ non: “Chiến Nam,anh…có khỏe không?”

Giản Chiến Nam nhắm lại mắt, đuổi đi hình ảnh Mạc Mạc luôn ở trong đầu anh, bị động đổi thành chủ động, hôn đôi môi đỏ mọng của Nhã Nhi, nhưng mà không có một chút dục niệm, tay đẩy Nhã Nhi ra, nhìn thẳng vào mắt Nhã Nhi, quen thuộc mà lại xa lạ, một đôi mắt hồn nhiên quấy động nhiều năm, vì cái gì, giờ phút này cảm thấy có chỗ không đúng, “Anh còn phải làm việc, em có thể đi shopping quanh đây.”

“A, vậy lúc nữa cùng nhau ăn cơm trưa.” Nhã Nhi không giữ, không làm nũng, thức thời rời đi, cô hiểu biết Giản Chiến Nam, khi nào thì nên làm nũng, khi nào thì nên thức thời, cô nắm chắc tốt lắm, nhưng mà tâm của anh, còn có thể nắm chắc được sao?

***

Đau rồi, khóc rồi, còn có thể làm cái gì, chỉ thống khổ còn sống, vẫn là khoái hoạt còn sống, Mạc Mạc lựa chọn điều phía sau. Đem tất cả đau xót, thật sâu chôn chặt một góc tối dưới đáy lòng, làm cho tâm ổn định, thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất , từng chút, từng chút đem toàn bộ cảm tình chôn xuống, trở thành quá khức, cô tin tưởng, mọi việc rồi sẽ ổn hết, tất cả những gì không thoải mái đều sẽ đi qua hết.

Cô là Mạc Tiểu Hữu, một lần tình cảm thất bại thì tính cái gì, cô sẽ không bị đánh gục. Mạc Mạc giống như nhớ lại Mạc Mạc trước kia, cô lại cười dịu dàng tuy nhiên tươi cười thiếu đi cái gì, ánh mắt của cô vẫn xinh đẹp, thật giống như biết nói chuyện, nhưng mà, ẩn chứa một mạt u buồn.

Người khác nhìn không ra nhưng ba mẹ Mạc Mạc cùng bạn tốt Cầm Tử đều biết, Mạc Mạc kỳ thật không vui vẻ. Dù sao cô cũng thực kiên cường, cô cố gắng quên, không suy sụp, vì chính ước mơ của mình mà cố gắng, cố gắng học tập, vì thi cử sắp tới, ngày qua ngày, đảo mắt đã tới mùa đông, cũng nghênh đón trận tuyết lớn đầu mùa.

Mạc Mạc đang cùng ba mẹ đi dạo, mẹ gần nhất đã thay đổi, không còn đi chơi mạt chược, yêu thích khiêu vũ, thơ ca, chỉ cần Mạc Mạc rảnh đã bị mẹ lôi kéo tham gia chơi cờ.

Mạc Mạc biết, mẹ là lo lắng cho cô, muốn cô vui vẻ. Cuối cùng Mạc Mạc đi xong quân cờ, mẹ thua, nét mặt già nua không hài lòng, Mạc Mạc cười trộm, ôm lấy cổ mẹ, thơm thơm lên mặt mẹ: “Mẹ, mẹ thua nha, đêm nay phải ngủ cùng với con.”

Lăng Nguyệt Hồng điểm cái trán Mạc Mạc: “Quỷ nha đầu, mẹ nhớ rõ con đã sớm cai sữa, vì cái gì mà cứ quấn quýt lấy mẹ?”

Mạc Mạc cười: “Ba phê chuẩn rồi, ai bảo mẹ thua đâu?”

Đang nói, bên ngoài liền truyền tới tiếng chuông cửa, Mạc Mạc đứng dậy đi mở cửa, 10 giờ sáng, là ai nhỉ, mở cửa, Mạc Mạc nhìn thấy Cầm Tử đứng trước cửa nhà.

“Cầm Tử!”

“Tiểu Hữu!”

Mới vài ngày không gặp, hai người gắt gao ôm lấy, Lăng Nguyệt Hồng cũng mỉm cười tiếp đón: “Cầm Tử, sao lâu rồi mới thấy đến?”

“Bác gái khỏe.” Cầm Tử vội chào hỏi, sau đó hấp tấp nói: “Bác gái, chúng cháu đang muốn đi trượt tuyết, muốn rủ cả Mạc Mạc, không có người ngoài, đều là người nhà của cháu, làm cho Mạc Mạc theo giúp cháu ra ngoài thư giãn thôi, bác gái đồng ý nhá.”

Lăng Nguyệt Hồng cũng nghĩ Mạc Mạc ở nhà cả ngày sẽ buồn, đi ra ngoài cùng bạn bè vui chơi cũng tốt, liền cười nói: “Bác không có ý kiến, nhưng mà có tiện không? Có người lớn đi cùng không?”

“Rất tiện, thực rất tiện, đều là chị em gái của cháu. Người đều hơn 20 tuổi giúp chúng cháu giải trí, người rất lớn. Hì hì, Mạc Mạc theo tớ đi, mấy ngày nay tớ đều nhớ cậu, cậu nhanh lên một chút, mặc nhiều một chút, bọn anh còn ở bên ngoài chờ đó.” Ánh mắt Cầm Tử quả thật uy hiếp Mạc Mạc, dám không nói đi, tớ liền tuyệt giao, tuy nhiên hai người đều biết, dù không đi cũng không có tuyệt giao, nhưng Mạc Mạc đã bị Cầm Tử đẩy về phía phòng ngủ, thay quần áo.

Một trận luống cuống tay chân, Mạc Mạc thật ấm, đeo bao tay nghe mẹ bên cạnh dặn dò, cùng Cầm Tử ra ngoài, mẹ cô đưa cho cô một tấm card, làm cho cô thật vui vẻ đi chơi.

Bên ngoài gió thổi trong trẻo mà lạnh lùng, tuy mặc nhiều nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Cùng Cầm Tử ra khỏi khu nhà nhỏ, nhìn đến một chiếc xe màu đen lộ rõ vẻ việt dã, Cầm Tử mở cửa xe, để Mạc Mạc lên trước rồi mới tự mình lên xe. Mạc Mạc lúc này mới nhìn thấy trên xe đầy người, không chỉ chị em Cầm Tử mà còn có anh em trai, một xe chở 6 người.

Cầm Tử vỗ vỗ bả vai Mạc Mạc, lí lắc giới thiệu: “Đây là chị em tốt nhất của em, Mạc Tiểu Hữu, cùng học một khoa, thành tích rất tốt, kia, đây là chị họ, đây là em họ, đây là anh họ, cái kia, cái kia…” Cầm Tử đứng dậy, tay chỉ về phía người đang ngồi bên cạnh ghế lái xe: “Đây là anh trai tớ, Tô Thiệu Cẩn.”

Nam nhân đầu cũng không hồi, tựa hồ đang ngủ, Cầm Tử không hài lòng, tay véo lỗ tai anh: “Tô Thiệu Cẩn, giả vờ cái gì, phải có lễ phép biết không, mau lại đây chào hỏi.”

Cầm Tử nói chuyện làm Mạc Mạc không xen vào được câu nào, các vị huynh đệ, tỷ muội cũng không chen ngang được, ngay cả cơ hội cho nhau hỏi thăm cũng không có. Cầm Tử nổi tiếng nói chuyện nhanh, cho nên mọi người thản nhiên cười, khiến người ngồi ghế trước của xe cuối cùng tỉnh ngủ, có chút không kiên nhẫn quay đầu lại, vẻ mặt đang dương dương lên lại nhìn thấy Mạc Mạc hiện lên vẻ kinh ngạc, cuối cùng trở nên cổ quái, sau đó cũng cười.

Mạc Mạc nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn quay đầu xong, cũng sửng sốt một chút, sau khi lục lọi trí nhớ một chút, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng lên, là anh, như thế nào chính là anh? Nhìn thấy khuôn mặt nam nhân tuấn tú có nụ cười rất nhiều hàm nghĩa, Mạc Mạc hận không thể tìm được cái thùng nào để chui vào.

Cầm Tử nhìn thấy ánh mắt của Mạc Mạc cùng Tô Thiệu Cẩn, hay là hai người này có JQ?? (theo mình là có tình ý, giống tiếng sét ái tình :D)

41 responses »

  1. ak chang nho da dok wa la gap a y o dau hix nhung co soai ca xuat hien la thich rui heeeeeee nhung minh thuong mac mac wa

  2. @Hội đau tim: Cảm ơn nhé, mình cũng chỉ dịch từ bản convert sang nên nhiều chỗ cũng không chính xác lắm. Mong các bạn thông cảm.

  3. thanks nàng, chờ mãi cũng có chương mới, còn bao nhiêu chương nữa mới quay lại thời hiện tại của hai người vậy nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s